[2huang] Râu

Phan Việt Hoàng không được cạo râu.

Cái cảm giác bị đâm chọt trên cằm cứ làm em ngứa ngáy cả thôi. Dù được anh người yêu nhà mình chăm từ đầu đến chân, lo từng bữa ăn giấc ngủ, sáng hay đêm đều tẩy trang rửa mặt. Ấy vậy mà khi đi khám bác sĩ chẳng khen câu nào còn kê thêm đơn thuốc.

"Có vẻ là do cơ địa nên vùng da dưới môi cậu đang bị viêm. Tránh cạo râu tầm 1 tháng và uống thuốc đều đặn là sẽ khỏi" bác sĩ nói, tay bấm những loại thuốc cần cho em.

Việt Hoàng ghét vị thuốc cả lúc nuốt những viên bột nén.

Chỉ tưởng tượng trong tháng tới sẽ liền tù tì vài ba viên thuốc, em liền có cảm giác mắc nghẹn.

"Không có thuốc dạng bôi ạ?" người yêu em lên tiếng. Cũng phải, em là người uống thì người mệt nhất hẳn là Bảo Hoàng, vừa phải móm kẹo vừa phải canh em kẻo lại lén vứt thuốc ở đâu đấy hệt như con nít.

Mà nghĩ đi nghĩ lại việc nuôi chùm lông không tệ. Là con trai thì ai cũng từng có ước mơ dậy thì sớm để có thể khoe được những đường nét nam tính của đàn ông, việc để lông nách hay nuôi râu không phải chuyện hiếm gặp. Cảm giác mình lớn nhanh hơn đứa mình ghét nữa thì thật là phúc trời ban. Người làm điều đó tệ là Bảo Hoàng. Lồn lợn kia cứ giở giọng mũi như bọn cấp 1 trêu mấy câu em hay đùa trên stream "Chời ơi bé Phen Hoàng lớn nhanh quá, phải gọi là chú thoy." "chú Phen Hoàn ơi chú Phen Hoàn chừng nào có video uno, hông có con không ăn cơm được." "úi trời ơi chú Phen Hoằn trông man lỳ quá." Vừa biết có thể dùng thuốc bôi nhưng vẫn phải uống thuốc lại tức, thêm thằng bồ khốn nạn cứ lẻo đẻo chọc càng tức hơn.

Trên đường về Việt Hoàng né anh như né tà, khi xuống còn tự đóng đồ gác chân, một mực bước nhanh tới thang máy. Bình thường thang máy nơi họ ở kẹt còn đông, chả hiểu sao nay bấm cái một liền có thang để đi, em bấm kịch liệt nút khép cửa như để thỏa lòng. Nếu không phải anh hay chạy quanh các tòa như chó chạy ngoài đồng để kịp giờ vào tiết thì có lẽ sẽ không đuổi kịp tốc độ bé yêu nhà mình.

"Hoàng ơi tao xin lỗi. Chút nữa tao dẫn bé Hoàng đi ăn chả mực nha." Bảo Hoàng níu lấy tay em và rất nhanh em đã giật tay ra.

Phòng ngự không kẻ hở. Anh chỉ đành dùng mỹ nam kế, ánh mắt thiết tha van xin người đẹp.

May sao chỉ có cậu và anh rảnh tới mức đi khám vào cái thời tiết Hà Nội tháng 6 nắng điên người này. Nếu có ai đó khác nhìn thấy thì hẵn cậu sẽ đánh anh đầu tiên.

"Việt Hoàng à, đừng giận Bảo Hoàng nữa, Bảo Hoàng xin lỗi." chất giọng trầm ấm dịu dàng cứ bên tai nhưng em chẳng để nó lọt vào.

Việt Hoàng lẹ tay mở khóa cửa bước vào phòng ngủ cả hai, đắp chăn kín mít. Chết anh thật, em nhỏ giận anh mất rồi.

Anh tự tin khẳng định bản thân hiểu em hơn ai hết, có khi hiểu hơn ba má ruột. Cùng việc ở chung với nhau 3 năm nên tập tính mèo nhà mình đều thuộc nằm lòng. Như làm sao để làm Hoàng vui, khi nào Hoàng đói hay chỉ đơn giản là những ngôn ngữ kì hoặc khi yêu của hai người họ hiểu được.

Bật điều hòa lên rồi nhảy lên giường ôm lấy cục bông đang thu mình một góc. Đã trời nóng còn quấn chăn thế bệnh anh lại xót chết.

"Bé chả mực giận thì đừng đắp kín vậy. Lỡ sốt sao? Nghe Hoàng, bỏ chăn một chút thôi, nhé?" anh nhẹ giọng. Vậy mà người anh yêu không có động tĩnh gì cả.

Bảo Hoàng vẫn kiên nhẫn gọi tên em, chỉ mong người kia nhìn lấy mình một chút.

"Hoàng của mình lại giận rồi, mong bạn Hoàng rộng lượng tha thứ cho kẻ tôi tớ không rõ danh phận mà mua môi múa mép này ạ." ôm em lại sát mặt mình chút nữa, hương thơm thoang thoảng của cả hai như thể em và anh hòa lại làm một. Nghe thật thích nhưng mùi sữa trên cơ thể em vẫn thích hơn.

"Việt Hoàng, tao nhớ mày quá. Tao muốn ôm mày, cho tao nghiện chút rồi lát giận tiếp được không?" không phải nói quá. Bảo Hoàng thật sự có thể ôm lấy cậu để lấp đầy nỗi nhớ không kể thời điểm, đi chơi, làm tình hay cả khi về nhà bố mẹ chơi.

Ỷ mình đã ra mắt gia đình hai bên nên Bảo Hoàng được nước làm tới, hên chỉ dừng lại ở cử chỉ thân mật. Bố mẹ mà biết mặt xấu hổ của em chắc em tự chôn mình luôn.

"Phan Việt Hoàng, tao yêu mày, yêu Việt Hoàng. Bảo Hoàng yêu Việt Hoàng lắm, đừng giận nữa mà tao dẫn em đi ăn." giọng anh trầm hơn, như thể cuốn em theo dòng xoáy của bể tình anh trao cho.

Phải công nhận Nguyễn Bảo Hoàng hiểu rõ em thật. Chỉ mới đó cục tức cũng bị anh cắn xé vứt ở xó xỉnh nào.

Cảm nhận người trong lòng dần thả lỏng, anh cũng nới tay mình tạo một khoảng trống đủ để em thoát ra.

Gương mặt trắng phấp phới ánh hồng vì nóng còn phồng phồng đôi má, tóc có chút rối do mồ hôi đọng lại trên trán. Chao ôi nhìn nóng bỏng quá đi thôi. Bảo Hoàng nuốt khan, trái khế vì thế di chuyển lên xuống như thể tự khai bản thân anh thèm khát đến nhường nào.

"Vậy giờ đi ăn đi, tao đói." Phan Hoàng nhìn anh, ánh mắt của em là điều anh thích nhất. Cảm giác sôi sùng sục trong tim không ngớt mỗi khi đôi mắt ấy giương lên chạm lấy tâm hồn đang yêu của anh. Cái chạm nhẹ giữa không khí còn vương vấn thế thì cái chạm da thịt ai mà chịu cho nổi, cái đó là đang nói Bảo Hoàng, vì anh nghiện cậu mất rồi.

"Ôm một chút nữa. Tao muốn cảm nhận mày." anh thở hắt một hơi. Nếu giờ bảo chỉ vì nhìn thấy em chảy chút mồ hôi mà bên dưới liền muốn được bao bọc bởi hơi ấm của người nọ thì chả ngại. Em còn quấn khắp người chỉ để lộ mặt thì biết gì.

"Nghe như mày đang nứng ấy."

"Ừ. Tao cương rồi."

"Địt mẹ mày Bảo Hoàng ơi! Không nhé con lợn động dục này!!" em quấy muốn thoát.

"Một chút thôi, tao mượn tay em một chút thôi." biết thế giận lâu thêm. Mẹ nó vừa nguôi con lợn ấy lại biết cách chọc em tức trở lại.

Loạt soạt tiếng ái tình vang vọng căn phòng nhỏ. Bình thường em ở phòng này chả nghe được mùi gì đâu nhưng cứ mỗi lần sóng tình kích thích, hương thơm căn phòng này như liều thuốc kích dục, khiến cả không khí trở nên thật nặng, nồng nặc mùi hương của anh khiến em càng điên đảo.

Hơi thở gấp gáp lại bị anh nuốt trôi hết xuống bụng. Nụ hôn kéo dài chỉ để vài âm thanh nỉ non kẹt ở cổ họng.

Tay em bỏng rát sờ soạng theo ý anh. Chỉ biết chịu trận để anh đan những ngón tay vào nhau làm dịu lại cơn nóng ran này.

Bảo Hoàng vùi đầu vào hõm cổ em, tham lam hít từng hương thơm dịu nhẹ, cẩn thận để lại những nhị hoa hồng bé bên gáy trắng xinh. "Cái địt! Mai tao còn stream nữa con lợn này!" miệng nhỏ lại chửi mà anh nào để tâm.

Đến khi Phan Hoàng rít lên một tiếng ngút trời anh mới tha cho đôi bàn tay cần mẩn kia.

Cả cơ thể nặng trĩu ngã xuống giường êm mặc anh làm gì làm. Hên người yêu em còn tình người, bế em đi tắm rửa thơm tho không quên hôn lên mí mắt mệt mỏi một cái thật kêu. "Mẹ mày Bảo Hoàng!" anh nghe tiếng chửi yêu chỉ cười trừ.

"Chờ tao xíu nha, tao chiên chả mực cho bé Hoàng ăn." đặt em vào bàn ăn rồi đi làm việc của mình. "Mày đối xử người bệnh tệ vãi ấy. Chưa nhét mẹ gì vào bụng, đã đéo nấu đã vậy còn vắt kiệt sức người ta."

"Ừm ừm lỗi của con lợn này hết, xin lỗi bạn Hoàng ạ. Giờ bạn Hoàng ăn hồi sức chút vào mình làm nốt nha." em nghe xong cứng đờ liền đứng quách dậy mà đánh người.

"Lồn lợn Bảo Hoàng!!!" anh cười khúc khích nhìn em.

Chửi thì chửi chứ đói vẫn phải ăn, còn có người yêu ở đây thì ai mà dám bỏ bữa.

Ăn uống xong xuôi anh dẹp bớt vào bồn rửa. Giờ lo thuốc cho em ghệ mới chú tâm dọn nhà được.

"Há miệng ra nào, mấy này nhỏ lắm nên ráng nuốt xuống nhá." Bảo Hoàng vuốt nhẹ lấy tấm lưng em, còn Việt Hoàng run run nắm nghiền mắt lại để anh giúp mình.

Hành động của họ như vô thức dựa dẫm vào nhau, không phút giây nào rời mắt khỏi đối phương.

Việt Hoàng nuốt ực xuống, vẻ mặt nhăn nhó bởi thuốc đắng làm cậu khó chịu. Anh thuần thục bỏ viên kẹo vào miệng, một tay xoa lấy lòng bàn tay người yêu còn tay chòm tới vuốt nhẹ má đưa khoảng cách cả hai gần hơn. "Tao hôn nhé Hoàng?" nhận được sự đồng ý Bảo Hoàng vui vẻ kéo em lại.

Nụ hôn tựa kẹo ngọt, chiếc lưỡi thắm đậm đường cuốn lấy em, trao trọn hương vị của tình yêu anh dành cho người tình mình. Từ vị thuốc đáng ghét giờ lại thành cái ngọt cuốn hút em.

Em không kiên dè gì mà liếm hết tất thẩy. Tham lam như cách anh yêu em. Đến khi nụ hôn đã ngừng, em vẫn tìm kiếm chút dư vị trên môi anh.

Hôn xong lại cười ngờ nghệch như bọn trẻ mới tập yêu. Chẳng để ý tư thế ái muội từ bao giờ, dường như trong cuộc tình này những đêm nồng nàn chỉ là yếu tố xác thực tình yêu anh đối với Việt Hoàng, còn cái họ yêu là khoảng khắc hai bên dành cho nhau. Khoảng thời gian yên bình trong nhịp sống bận rộn nơi đất khách xa nhà.

"Em bé Hoàng đáng yêu vậy taaa" an nhàn bôi thuốc cho người yêu. Không kiềm được mà cười một cái. Nụ cười ấy hướng về em, nó sẽ luôn thế đến khi trái đất lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip