Bạc Mộ Tụng Ca

" Anh JuYeon, Anh JuYeonnnn! Tỉnh dậy đi mà anh"

"Tình huống gì đây? Mình chết rồi mà còn nghe giọng em ấy nữa sao? Ông trời đang đùa mình hay sao nữa vậy. Mỗi lần nghe giọng nói dễ thương ấy thì mình lại xao động"

" Anh dậy đi JuYeon, tụi mình gần về tới nhà rồi mà. Mở mắt dậy đi anh, đừng ngủ nữa mà "

" Là mơ sao? Không đúng, cảm giác này là của riêng em ấy, mình không bao giờ nhầm lẫn được cái hơi ấm này. Là ChangMin của mình..."

JuYeon tiều tụy nhấc cánh tay lên, kéo sát con người đang rơm rớm nước mắt định mít ướt sướt mướt trên người mình lại. Anh nhẹ nhàng hít lấy chút mùi thơm còn sót lại sau những chuyện vừa qua. Khẽ thều thào .

" Anh sẽ không bỏ ChangMin của anh đâu. Đừng khóc nữa nhóc con của anh"

" Anh là kẻ tồi tệ, sao lại định để em lại một mình cơ chứ, anh biết anh khốn nạn đến mức nào không hả?" - Cậu giận dỗi áp mặt vào cổ anh mà thút thít.

" Ngoan. Tên khốn nạn này sẽ chịu trách nhiệm với em. Anh sẽ là người cưới em đầu tiên được chứ? "- Trong lúc cậu lơ là cảnh giác, anh ranh ma nhe cái răng nanh ra căn vào cổ ChangMin làm chỗ đó đỏ lên.

" Ahhh cái anh này...anh nghĩ mình là cún hay sao mà cắn đau thế" - ChangMin nổi đóa, véo một bên tai

"Đau anh, đau anh. Em hành hạ người bị thương thế hả? " - JuYeon thê nô đôi khi ngứa đón nó thế.

" E hèm. Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng tôi thấy rằng người sánh bước cùng vợ mình đầu tiên trong ngày long trọng đó là tôi chứ không phải mọi người đâu, đặc biệt là với một tên chỉ biết đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm. Cậu không biết ChangMin đã lo cho cậu như thế nào sao? " - Một âm thanh cứng nhắc lên.

" Ahh, YoungHoon-ssi ! Sao cậu lại xuất hiện ở đây? Và còn thiên thú của cậu?? Cậu thuần thục nó rồi sao" - JuYeon nhìn xuống đôi cánh đang dang rộng của phượng hoàng.

" Tại vì tôi may mắn gặp được ChangMin ở ngôi làng phía đông trong lúc tôi hướng về cung điện của cậu. Nếu không thì không biết giờ cậu ra sao nữa. Chúc mừng cậu đã có sức mạnh của thiên thú. Cảm ơn cậu vì đã lo lắng và bảo vệ cho ChangMin suốt thời gian không có tôi bên cạnh. Cậu đã hi sinh cho ChangMin rất nhiều rồi. Tôi không biết trả ơn cậu thế nào đây" - YoungHoon ái ngại

" Cái tên này, khách sáo làm gì. ChangMin vẫn là vợ tương lai của tôi thôi. Điều duy nhất tôi muốn làm chính là bảo vệ em ấy và mọi người. Đó là bổn phận, trách nhiệm và lời hứa của riêng tôi mà. Haha "

" Nhưng mà còn Hải Sa thì sao ?" - JuYeon sực nhớ

" Đừng lo, nhờ Phượng Cửu Thiên cùng với Khuyển Sư Trầm Yểm mà Trận Pháp Áp Quy mới được thực hiện "

" Tôi có nghe Khuyển Sư nói với tôi với linh thuật đó, tôi cũng không rõ nó là gì "

" Đó là một loại linh thuật riêng của các thiên thú, khi một thiên thú ở chế độ hoang dại, khi đó thiên thú trở nên mạnh mẽ và mất lí trí. Do đó các thiên thú khác phải tìm ra một cách chế ngự, chính là Trận Pháp Áp Quy, thứ này cần ít nhất hai thiên thú để dùng năng lượng riêng tạo ra một chiếc lòng để giam bất kì thứ gì giam ở bên trong kể cả là một thiên thú to lớn. Nhưng cũng hơi kém may mắn là lúc nãy Hải Sa đã biến mất. Quả thật thì thiên thú ấy cực kì tinh ranh, có lẽ sẽ là một trở ngại đây."

" Thôi chết Chúng ta phải về cung điện nhanh thôi! Tôi làm mất thời gian của mọi người mất rồi " - JuYeon bối rối tự trách

" Đừng lo! ChangMin đã kể cho tôi rồi, tôi nghĩ giờ này cậu ta cũng xong xuôi mọi chuyện. Chắc lại sẽ biến mất nữa rồi"

" Cậu đang nói ai thế? Là một thằng nhóc chuyên đi phiêu bạt ở liên bang của tôi, cậu ta trước đây là một cận vệ riêng của tôi dù tuổi còn rất nhỏ. Nhưng sau này cậu ấy cũng xin phép được lui về ở ẩn nhằm đi lang thang tìm những kiến thức cổ còn sót lại của gia tộc. Thằng bé tên là SunWoo. Tôi vô tình gặp lại em ấy ở hang động " Diệm Hoả U Dạ", chỗ đấy là nơi Phượng Cửu Thiên ẩn tích. Tôi muốn đến đó đến khám phá một chút về những khả năng của Phượng Hoàng "

" Đến nơi rồi, chúng ta vào thôi " - Có lẽ anh HyungSeo sẽ cần chúng ta giúp một tay đấy .

" ChangMin em về rồi !!! " - Jacob chủ động chạy đến ôm lấy cậu.

" Ahhh, anh Jacob" - Mặt ChangMin lúc này có chút chuyển biến .

" Mọi người đứng đực ở đó làm gì? Mau vào giúp tôi cái nào ! " - HyungSeo gọi vọng ra.

" Em sao thế ChangMin? " - ChangMin bỗng cảm thấy có gì đó vừa chạy qua mình, cậu chau mài lại suy nghĩ.

" Không ạ, chỉ là có điều gì đó em dã bỏ lỡ, hoặc có thể là em suy nghĩ thái quá ấy mà. Anh đừng bận tâm Yeonie à "

_____________________________________
Mọi người một giáng sinh vui vẻ nhé. Có lẽ đây là năm thứ 4 mình chúc giáng sinh mọi người nhỉ. Hi vọng rằng sắp tới đây các bạn Deobi nói riêng và các bạn fan Kpop nói chung, cũng như những người đọc bộ fic này của mình sẽ có một mùa giáng sinh thật ấm áp bên những người mà mọi người yêu mến nhé. Augenstern ✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip