Cơn Mưa Tâm Ý
Đã mấy ngày, sau việc HakNyeon rời xa cậu thì ChangMin vẫn còn một chút buồn vương đọng lại trên gương mặt . Đã hàng trăm bức vẽ nhân mã bị vò nát rồi vứt ra sàn nhưng chẳng có điều gì khác lạ xảy ra . Cậu đành tập trung vẽ lại thứ cậu suy nghĩ . Lúc này trong đầu cậu chỉ có một con cua với phần thân là mắt xích lưỡng cực và uốn tròn về mỗi hai đầu . Lúc đầu cậu cũng chán nản về mấy cái ý tưởng tầm phào của mình nhưng nghĩ lại nét vẽ cũng không phải là tệ . Bỗng từ trên trời một trận mây đen kéo đến, đổ xuống một cơn mưa lớn . Cậu ngóc đầu ra cửa sổ thì thấy những hạt mưa nặng trĩu ấy tập hợp lại thành một lớp bọc . Khi mà cơn mưa tan đi thì lớp màng nước ấy cũng biến mất để lại bên trong là bóng dáng của một người đàn ông . Anh ta mở đôi mắt đang khép hờ rồi nhìn lên ChangMin . Đảo bước đến cửa nhà cậu rồi nhấn chuông . Cậu lật đật chạy xuống mở cửa, lúc này cậu mới nhìn thấy gương mặt của người đàn ông đó, à phải nói là một thiếu niên trẻ tuyệt đẹp mới đúng . Vì các góc cạnh trên gương mặt anh có nét lạ lẫm hơn so với những người trước đây mà cậu từng gặp . Đôi mắt sâu thẵm kia như muốn khống chế tinh thần cậu, nó thật cuốn hút và ảo diệu .
" Xin chào anh, anh kiếm tôi có việc gì thế ? " - Cậu theo phép lịch sự mà cúi chào .
" À, tôi là bạn trai của em . Tôi là Jacob, hân hạnh được làm quen, người yêu " - Anh đáp lại rồi nở nụ cười mê hoặc .
" À...Được rồi, anh vào nhà đi " - Sao dạo này mình lắm bạn trai thế nhở ?
" Căn phòng này em trang trí à ? Đẹp đấy " - Câu cảm thán đầu tiên của Jacob khi bước vào phòng của cậu .
Cậu nghe xong thì trong lòng có chút lâng lâng . Quả thật trước đây hiếm có người nào để ý đến cách cậu trang trí căn phòng . Nhưng một khi đã vô tình nhìn trúng rồi thì sẽ thấy rõ vẻ đẹp của nó . Căn phòng lấy tông màu xanh nước cộng với sắc hồng phai để hòa trộn thành hương tím Regal Galaxy, điểm xuyến bằng những chấm sáng ánh bạc tạo cảm giác như vũ trụ bao la được thu nhỏ một cách chân thật nhất .
" Cacao nóng đây, chắc anh lạnh lắm nhỉ ? Đứng ngoài mưa thế mà "
Cậu vừa đặt xong cốc nước xuống thì bàn tay bị anh nắm chặt rồi giật ngược lại khiến cậu mất phương hướng mà ngã vào lòng anh . Lúc mà vừa ngóc đầu nhìn lên thì anh tháo chiếc kính của cậu xuống .
" Dễ thương quá " - Định là nghĩ trong đầu thôi nhưng bản thân Jacob không ngờ mình lại buộc miệng nói ra .
ChangMin luống cuống đeo lại chiếc kính của mình . Đang lồm cồm bò dậy thì anh vòng tay qua cổ kéo nằm xuống xuống đùi rồi lấy một tay giữ trán cậu, hạ đầu xuống trao ngược nụ hôn xuống đôi môi ẩm ướt đê mê kia . Sợi chỉ trong suốt đứt đoạn khi hai người dứt đôi môi ra .
ChangMin hớt hải đẩy anh ra rồi chạy xuống bếp ôm lấy gương mặt như đang bốc khói .
Sao cảm giác như mình ở bên HakNyeon thế nhỉ ? À...cũng không phải, anh ta khác hơn nhưng vẫn khiến tim mình xao động được . Aizzz... rốt cục là sao thế nhỉ ? Rối quáaaaa .
" Đang thắc mắc là tôi giống một ai đó trong đầu em hửm ? Hay là đang nghĩ về nụ hôn lúc nãy ? "
" Cả hai ..... Yahhh đừng hù tôi thế chứ, anh cứ thập thò như ma vậy " - Cậu xù lông lên .
" Hề hề, tôi định xuống đây làm đồ ăn cho em . Mà lúc em tức giận trông đáng yêu lắm đấy " - Nói xong anh nựng hai má phúng phính của cậu .
Anh nhanh tay vào bếp lôi từ trong tủ lạnh của cậu ra một vài nguyên liệu mà cậu dự trữ sẵn trong đấy . Đôi tay anh thoăn thoắt với con dao bếp đến nỗi cậu cũng khó nhìn thấy được những nhát dao chuyên nghiệp của anh . Cậu cũng ngỏ ý muốn giúp đỡ, anh định từ chối nhưng thấy gương mặt cún con với đôi mắt ngàn sao đang lấp lánh cầu xin thì anh chỉ biết cách thở dài lắc đầu ngao ngán rồi lại gật đầu đồng ý . Cậu giành lấy việc xào hải sản rau củ, anh thì tập trung trộn nước sốt .
" Ahh... " - Trong lúc hất cái chảo để đảo đều đống rau củ thì cậu bất cẩn run tay làm cho một ít đổ lên mu bàn tay .
" Sao vậy ? Có đau không em ? " - Jacob lập tức bỏ dở việc đang làm rồi chạy đến cầm tay cậu lên, thổi nhẹ để vết thương dịu đi .
" Không sao đâu, cảm ơn đã anh đã quan tâm " - Cứ ngỡ con người trước mặt chỉ biết trêu chọc và chả biết nghĩ cho ai nhưng không ngờ sự từ tốn nhẹ nhàng quan tâm này đã đánh sập suy nghĩ của cậu .
" Em xích lại đây " - Anh cầm lấy cổ tay kéo cậu lại . Bàn tay phải đặt lên vết thương đang đỏ lên vì bỏng của cậu . Từ lòng bàn tay anh chảy ra một làn nước bao lấy bề mặt của vết thương . Cậu có thể cảm thấy cảm giác man mát từ tay mình, một hồi sau khi anh đã rút tay ra thì tay cậu đã bình phục như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy . Cậu mở to mắt nhìn điều kì diệu anh vừa tạo ra . Anh nhìn gương mặt của cậu mà bật cười rồi ung dung xếp chén dĩa ra bàn, vừa làm vừa nói .
" Không có gì ngạc nhiên đâu, bạn trai của em thì ai cũng có năng lực cả . Của tôi thì là nước với tốc độ hồi phục cao "
" Ra thế....Mà sao anh lại biết tôi có bạn trai . Có chuyện gì mà tôi chưa được biết à ?" - Cậu thắc mắc .
" Những điều tiếp theo sẽ dẫn lối cậu thôi mà người yêu bé nhỏ của tôi . Đến giờ tôi phải đi rồi . Có cơ hội ta sẽ còn gặp lại . Tạm biệt nhé, tôi yêu em "
Dứt câu thì một con mưa trút xuống, bầu trời lại bị che phủ bởi mây đen . Anh trao lại cho cậu một cái ôm tràn ngập sự yêu thương . Trước khi bước ra khỏi cửa, anh ngoảnh mặt nhìn cậu bằng một nụ cười ngọt ngào nhưng đọng lại là đôi mắt vừa luyến tiếc vừa buồn bã, rồi cất bước đi . Đến khi cậu chạy tới thì hình ảnh của anh đã biến mất cùng cơn mưa . Cậu nhẹ nhàng đưa tay chạm vào nơi vết thương, hơi ấm anh vẫn còn vương vấn nhẹ nơi ấy khiến cậu nhớ nhung .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip