Hạ Vận Tắc Mãn

" Cậu mau thả tôi ra ngay"

SangYeon hiện tại đang bị chầm chậm chìm dần xuống khoảng không vô tận. Bóng tối nơi ấy đại diện cho sự tuyệt vọng, cũng như nhấn chìm những ước mơ dù chỉ là nhỏ nhất. Bản ngã ChangMin bước nhẹ nhàng đến chỗ anh rồi từ từ áp mặt vào khuôn ngực vững chãi ấy. Bàn tay ôn nhu đặt lên nơi chứa đựng mọi cảm xúc và tâm tư của SangYeon. Một giọng nói khác so với ChangMin, nhưng nó không khiến tâm trạng anh khó chịu đi chút nào.

" Ngươi thật sự thích gương mặt này đến vậy sao? Hay vì cậu ta chính là chìa khoá cho mọi khúc mắc của tất cả vấn đề "

" Cậu...biết điều ấy sao? "

" Ta biết... Ta là một phần con người của ngươi cũng như là người đã chính tay giết toàn bộ nhưng đứa trẻ ở trại huấn luyện. Ta thừa nhận rằng bản thân ta ra tay chỉ để thỏa mãn ham muốn của mình, ta muốn nhìn thấy những gương mặt đáng phải trả giá đó. Nhưng mà...khi nhìn vào đứa trẻ đã khóc ngất đi vì hối hận của năm ấy, có vẻ như ta đã không khiến ngươi thấy thoải mái rồi "

" Cảm ơn cậu.." - Lời nói nhẹ nhàng này khó lòng có ai nghĩ lại là của SangYeon.

" Sao cơ? "

" Tôi hiểu được một phần cậu muốn cho những đứa trẻ đó phải ngộ ra bài học cũng như răn đe gia đình chúng. Nhưng điều đó hoàn toàn sai và đi quá giới hạn rồi. Năm ấy...sự hèn nhát đã làm cho tôi không đủ dũng khí để đối diện hiện thực của xã hội nên đã để gia đình tôi đứng ra chịu thấy mình. Tuy nhiên, có một việc người khiến tôi thực sự tự hào khi gặp được, ChangMin"

" Xem ra cậu ta thay đổi bản thân ngươi nhiều nhỉ " - Tên đó tranh thủ trêu chọc anh. Nhưng anh chỉ từ tốn mỉm cười, khéo léo nói.

" Cậu ấy khiến tôi nhận ra việc năm ấy khi tôi chấp nhận đi cầu xin sự tha thứ từ một người là điều đáng trân trọng. Không biết cậu còn nhớ một cô bé tóc vàng trong đấy không? "- Thấy tên kia dụi dụi ngực mình như hiểu ý, anh nói tiếp

"Phải, người thân cô bé duy nhất lúc đó chỉ còn có bà của cô bé, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình cô bé ấy. Nhưng khi nhìn vào gương mặt phúc hậu của bà ấy vướng nhẹ một màu buồn, đó mới chính là hình phạt đau đớn nhất tôi phải nhận được, chứ không phải là những lời lăng mạ chửi rủa. Khoảnh khắc nhận ra người thân duy nhất của mình của bà lão không còn chính là hình ảnh mà cả đời này tôi không thể nào quên được"- Anh giữ yên một lúc, cảm trầm lặng của cuộc hội thoại.

" Đáng lí ra ngươi phải tức giận và hận ta khi biết ta đã làm những việc đó nhỉ? Trông ngươi rất bình tĩnh "

" Không, tôi đã nói rằng bản thân tôi sẽ không giận hay đổ trách nhiệm lên đầu một ai. Tôi là một lãnh đạo. Nhưng có lẽ, liều thuốc đã chữa lành cho vết thương lòng của tôi chính là câu nói ấy"

/ Thật mừng là cháu không có sao. Chắc là con bé không may mắn thôi, đừng tự trách bản thân nữa...Hãy cố gắng sống thật tốt, sống giúp phần cháu gái bà nữa, để có thể giúp nhiều người hơn nha, đứa trẻ ngoan /

" Lời an ủi ấy không một chút tạp niệm, thuần khiết đến nỗi khiến bản thân tôi đã phải cố gắng biết nhường nào để trở thành một lãnh đạo thật tốt. Khi đến hành tinh của ChangMin thì tôi có thể hoài niệm chút ít về những điều tồi tệ của liên bang tôi trong suốt lịch sử qua, tôi cũng từng nghĩ rằng ChangMin chỉ là một cá thể mà bề trên đã dặn dò và tôi chỉ cần hoàn thành nó như một nhiệm vụ. Cho đến cái ngày hôm ấy, trong cung điện, khi HyunJae cố gắng giết cậu ấy nhưng không thành. Kì thực thì lúc đó tôi chỉ cố gắng bảo vệ cậu ấy để không bị ai khác cản trở kế hoạch. Tôi lại sai khi nghĩ như thế vì khoảnh khắc sau khi em ấy cảm ơn tôi vì đã cứu em ấy không phải là lo cho bản thân mà là YoungHoon và HyunJae "

/Mau về phòng nghỉ ngơi đi, ChangMin/

/Chú à, hộc...hộc , chú giúp em ngăn cản anh YoungHoon và cậu HyunJae đi chú/

/Giờ này rồi mà còn lo cho hai tên đó được, thật là.../

/Em biết HyunJae có lí do gì đó mới làm thế. Em mong nghe cậu ấy giải thích rõ với em/

" Lần đầu nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt ấy, cuộc sống của tôi như được thắp lên một tia hi vọng một lần nữa. Hình ấy người bà ấy hiện hữu trong bóng dáng người con trai nhỏ bé của tôi. Tôi chưa bao giờ hết bất ngờ về cậu trai ấy. Có dành cả ngày tôi vẫn không thể kể hết về em ấy nữa"

" Ngươi đúng là một đứa trẻ không bao giờ chịu lớn nhỉ? Gương mặt hạnh phúc khi kể về cậu ta khiến ta cũng có chút ghen tị đấy" - Bản ngã ChangMin buông lơi ra khỏi SangYeon.

" Hiện tại ta đã có quyết định rồi. Thật tiếc khi phải thông báo tin buồn cho ngươi"

........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip