Hắc Phục Chi Dạ

" YoungHoon àaa, sao anh lại nỡ làm như thế ? Vì sao ngày hôm ấy anh lại nhẫn tâm như vậy? " - Một giọng quen thuộc với sự phẫn uất .

" Không, không phải anh, không phải anh mà . Anh không muốn như thế " - YoungHoon loạng choạng bước lùi về sau và ngã xuống một vực thẳm .

" YoungHoon! Anh làm sao thế ? Tỉnh lại đi anh! Tỉnh lại ! " - ChangMin cố đánh thức anh ra khỏi sự giày vò thực tại .

" Anh... không mà...Anh không muốn...Anh xin lỗi...Anh thực sự không muốn đâu... " - Anh chỉ biết ôm chặt cậu trong vô thức, nước mắt cứ thế mà chảy xuống . Cả người run rẫy như một đứa trẻ lạc . Có lẽ, hiện tại anh chỉ là một đứa trẻ lạc trong chính nỗi ám ảnh của mình .

" Có em đây rồi, Hoonie . Em ở đây với anh mà . Đừng sợ nữa " - Cậu thận trọng vỗ lưng, nhẹ nhàng an ủi anh .

Dẫu sao bên trong cậu cũng đang rất lo lắng cho anh . Tự hỏi liệu cơn ác mộng ấy có đúng như những gì cậu đang lo lắng hay không . Liệu có phải là một tương lai không một kết cục tốt . Cậu ôm anh, chắt lắm, cũng như những nỗi buồn đang thắt chặt từng ngóc ngách trái tim cậu . Khi anh ngất đi một lần nữa trong lòng cậu, cậu mới thấy được dáng vẻ không một chút thoải mái của anh hơn một ngày nay . Chính xác hơn là sau cái hôm về cậu trai ấy . Có vẻ như...tâm trạng của anh đi xuống rất nhiều sau khi nghe cái tên ấy . Có điều gì đó uẩn khúc ở đây nhưng bản thân cậu lại chẳng làm gì được . Đặt YoungHoon nằm lại giường . Cậu quyết định liều một phen đi điều tra .

----------------------------------------------

" Thưa, bác quản gia "

" Chào cháu, ChangMin . Các ngài lãnh đạo vẫn ổn chứ ? " - Bác thấy cậu thì vui mừng khôn xiết .

" Dạ vâng họ đã hồi phục tốt hơn rồi ạ "

" Ta nghe vậy thì cũng an tâm hơn . Nhân tiện, cháu tìm đến ta có việc gì không ? "

" Cháu ... Liệu bác có thể cho cháu biết một ít thông tin về người tên Q không ạ ? "

" Xin lỗi cháu, ta chỉ mới sống trong tòa lâu đài này cũng chưa được lâu lắm nên hầu như những thông tin về cậu Q ấy, ta đều không thể nắm bắt được . Ngay cả gương mặt cậu ấy ta còn chẳng biết " - Bác mở mắt kinh ngạc một chút rồi giữ lại phong thái bình tĩnh .

" Vậy ạ? "

" Ta có biết được thông qua người quản gia trước rằng, cậu ấy chính là một trong những lãnh đạo trẻ nhất ở liên bang Gió nói riêng và cả hành tinh này nói chung . Năm ấy, trong cuộc chiến với Sát Quỷ Vương, các lãnh đạo đã dùng toàn bộ tính mạng để bảo vệ hành tinh này, trong đó có ngài HyunJae, cậu Q, ngài YoungHoon và các cựu lãnh đạo khác . "

" Có anh YoungHoon luôn ạ ? "

" Đúng vậy, ngài ấy là một trong những nhân tố tiềm năng của hội đồng lãnh đạo đấy cháu "

" Bác kể tiếp đi ạ " - Anh YoungHoon cũng có tham gia cuộc chiến . Có khi nào...

" Không may, vì để bảo vệ HyunJae và hành tinh này mà Q đã chấp nhận đã hi sinh linh hồn để thi triển pháp thuật được lưu truyền qua nhiều thế hệ của gia đình cậu ấy "

" Nó mạnh mẽ đến vậy sao ạ ? "
" Phải rồi cháu, ta được cha mẹ ta kể, thứ pháp thuật ấy được gọi là Hắc Thần Chi Pháp, nó là một loại của nguyên tố bóng tối . Nó có hình dạng như một hố đen nuốt chửng những thứ xung quanh nó hoặc trở thành khu vực để khiến con mồi rơi vào ý thức và điều khiển họ bằng các sợi tơ mỏng màu đen, kể cả những lãnh đạo mạnh nhất khi bị tác động cũng khó lòng mà sống "

" Đáng sợ thật . Khoan đã, bác vừa mới nói rằng thế hệ của anh ta điều khiển bóng tối, là thứ đáng lí ra phải thuộc về ác quỷ . Sao có thể như thế ?"

" Đúng vậy, có nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, nhưng từ lâu...cả thế hệ của gia đình cậu trai ấy đều thừa hưởng sức mạnh bóng tối của loài quỷ nhưng ý thức của họ vẫn là con người, đó là lí do vì sao họ gần như đứng đầu trong các thời kì lãnh đạo . Nói sao thì hậu quả là họ phải chịu một lời nguyền không một ai có thể thoát . "

" Lời nguyền sao ? "

" Phải...nhưng chỉ các thành viên của lãnh đạo ấy mới biết rõ, còn người ngoài và kể cả các vị lãnh đạo khác cũng chả có chút thông tin gì . Dù sao ta cũng thấy tiếc cho một nhân tài đã ngủ yên . Cậu ấy là người đã mang lại một nền hòa bình như bây giờ "

" Dù không liên quan nhưng cháu muốn hỏi...Có phải chiếc vòng ngọc lần trước có liên quan đến Q không bác ? "

" ChangMin, ta xin lỗi vì đã giấu cháu, ta biết cháu có cảm tình với ngài HyunJae, cháu là một chàng trai tốt, ta không muốn cháu tổn thương . Cháu...nói đúng đấy, chiếc vòng ngọc lần trước cháu giữ là kỉ vật giữa hai người bọn họ, đó là lí do ta nói rằng cậu ấy sẽ không vứt đi nó " - Bác nói với một gương mặt có chút hối hận, nhưng cậu hiểu cho bác, cậu hiểu nhưng gì bác muốn làm cho cậu .

" Không có sao đâu bác, dù gì đó cũng là thứ ý nghĩa có anh ấy mà nên có thế nào thì cháu cũng thấy ổn thôi " - Cậu cũng thấy có lẽ tình cảm cậu nên đặt đúng người, có lẽ sẽ tốt hơn . Bây giờ cậu muốn giúp YoungHoon thoát khỏi cái bóng của quá khứ .
_______________________________

Một ngày tốt lành nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip