Hoạ Yển Hắc Cốt
Một tiếng rầm to lớn phát ra từ bên ngoài cung điện. Cậu có dự cảm không lành nên định đi ra bên ngoài.
" Anh HyungSeo ở lại chăm sóc Eric giúp em "
" Nhưng ChangMin ở ngoài đó nguy hiểm lắm. Em nên ở lại với Eric. Việc còn lại cứ để anh lo cho"
" Không được. Anh là bác sĩ nên anh biết sẽ giúp gì cho Eric. Em thì không có khả năng nên em sẽ cố gắng giúp mọi người hết sức có thể "
" Haizzz. Được rồi, nhưng nhớ cẩn thận đấy, anh sẽ chăm sóc em ấy. Em đừng quá lo lắng đấy "
Cậu gật đầu rồi rời khỏi cung điện. Đến nơi thì khung cảnh đổ nát trước mắt khiến chân cậu chững lại vài nhịp. Xông qua làn khói bụi mù mịt thì phía trước là trận chiến của JuYeon và YoungHoon. Cả hai đều phối hợp nhau để tấn công một cách nhịp nhàng. Còn tên ác nhân kia thì có vẻ yếu thế. Nhưng tại sao gương mặt hắn lại không tỏ vẻ sợ hãi nhỉ? Cậu cảm giác hắn đang chờ đợi điều gì đó. Khi YoungHoon đang phóng lên không, bắn hàng loại mũi tên lửa xuống thì hắn cũng không phản kháng mà nhận hết toàn bộ đòn tấn công đó. Vào giây phút chủ chốt khi YoungHoon định triệu hồi Phượng Cửu Thiên để kết liễu tên kia thì hắn nở một nụ cười như đã chờ đợi khoảnh khắc này đã lâu. Và đúng như hắn dự đoán, vết thương ở vai phải do chính hắn gây ra lúc ban nãy dường như nó đã được yểm một loại thuật chú. Cánh tay YoungHoon lúc này bắt đầu tím tái và nó khiến các cơ của anh trở nên đau nhói. YoungHoon chỉ kịp thét lên một tiếng rồi rơi xuống đống đổ nát bên dưới.
" YoungHoon. Ặc" - JuYeon hét lớn xong cũng bị cánh tay co dãn bằng nước của hắn siết chặt cổ và ấn xuống đống đổ nát phía dưới.
" Quả đúng như ta mong đợi. Tên đó rồi sẽ dùng thiên thú để tiêu diệt ta. Ta thì không mạnh như các con vật chết tiệt ấy. Nhưng ta có thể tiêu diệt chủ nhân của chúng là các người mà phải không. Nói cho ngươi biết trước khi chết thì ta có khả năng nhìn thấy năng lượng của các ngươi và phân biệt được từng cấp bậc. Ta quyết định làm suy yếu tên lãnh đạo Lửa này bằng cách dùng thuật chú "Phân Lượng Hồi Tử", đây là một kĩ năng của riêng ta, khi vết thương được tạo ra bởi thuật chú này thì người bị tấn công sẽ bị mất dần năng lượng, khi quá nhiều năng lượng bị tiêu hao thì khu vực nơi đó sẽ bị hoại tử dần giống như trúng độc vậy. Ta không có đủ sức để đối đầu cùng lúc với hai kẻ mạnh như các ngươi nên đương nhiên ta phải tiêu diệt từng tên trước rồi" - Hắn ta tỏ ra khoái chí
" Giờ thì sao đây, ngươi muốn chết trước hay là tên YoungHoon này chết trước? " - Nói rồi hắn khoá cả hai vào một ngục tù bằng nước như cái mà hắn đã làm với SangYeon .
" Tên khốn nạn nhà ngươi" - JuYeon vẫn ra sức dùng búa đập một lực thật mạnh nhưng trong nước, áp lực của nó đều là vô ích.
Hắn bắt đầu rút ra ống tiêm giống với cái đã gây ra cho Eric. Từ từ tiến sát lại gần chỗ của JuYeon. Khi mũi tiêm gần chạm vào bề mặt của làn nước thì bổng tay hắn bị một thanh gỗ đánh bật ra. Là...ChangMin. Anh JuYeon có chút bất ngờ nhưng mà cũng vội vàng kêu cậu rời khỏi đó. Chưa kịp để anh nói tròn câu thì hắn ta dùng tay bắn ra một tia nước thật mạnh đẩy cậu đạp vào tấm tường phía sau lưng rồi đổ nát.
" CHANGMIN! Ahhhh" - JuYeon đau đớn gào trong vô vọng. Anh bị một sợi xích ghim qua giữa ngực.
" Trật tự đi, ta sẽ xử lí hai ngươi trước. Rồi thằng nhóc đó ta sẽ tính sổ nó sau. Ta muốn nó cảm nhận đau khổ khi nhìn người mà nó yêu quý ra đi dần dần. Rồi ta sẽ kết thúc sinh mệnh nó dễ dàng như ăn một miếng bánh" - Hắn ta cười phá lên.
Anh....JuYeon....Young....Hoon à. Em...phải làm...gì...bây...giờ?- Tâm trí cậu giờ đây cũng bắt đầu yếu dần đi. Nỗi đau thể xác có lẽ là thứ lần đầu cậu cảm nhận nhưng cậu vẫn không màng đến nó. Điều cậu có thể nghĩ giờ đây chính là các anh...và người dân.
/ Đây là món quà của ta. Khi cần thiết...hãy sử dụng nó. Nó sẽ giúp đỡ cậu và mọi người trong lúc khó khăn nhất. Hãy sử dụng nó một cách hợp lí. Hi vọng thứ này sẽ giúp ích được cho cậu, cậu trai trẻ à /
Đúng...rồi...là chiếc vòng. Ông... ấy...đã dặn mình...như thế. Không còn...cách nào khác...Phải liều thôi.
Cậu nhúc nhích từng ngón tay rồi với tới chiếc vòng. Cậu dùng hết sức còn lại giật thật mạnh nó ra rồi nhắm mắt buông xuôi. Một tiếng động khác lạ từ chỗ của ChangMin. Đống đất xung quanh bị một năng lực màu đen nhấc bổng lên rồi ném ra xung quanh.
" Chang...min"
JuYeon bỗng cảm giác gì đó không đúng. Tròng mắt của ChangMin giờ đây đã đen hoắc. Mỗi bước đi của cậu như một áp lực khiến tên ác nhân ấy cũng phải khuỵu xuống. Nó như một khí thế của...Hoàng Vương.
_____________________________________
Năm mới vui vẻ nhé các độc giả của Bông. Hi vọng tất cả mọi người sẽ có một hạnh phúc trọn vẹn trong năm mới này. Luôn luôn cười tươi và tích cực với cuộc sống xung quanh nè 🥺❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip