Huyết Ngôn Sắc Sảo

Hai ngày sau, YoungHoon và HyunJae đều có mặt tại đấu trường . Bốn góc của khán đài đều được xây một căn phòng nhỏ trên cao . Đó chính là nơi các lãnh đạo dùng để quan sát mọi thứ trên sân đấu . Lúc này bên trong chốn địa của liên bang Đất, HyunJae đang quỳ nửa gối nghe những lời răn đe của người tiền nhiệm cũ và đó cũng chính là bố của anh .

" Con phải thắng kì quyết đấu này, đừng có để ta phải thất vọng . Bằng bất cứ giá nào, con cũng không được trở thành nỗi nhục nhã của gia tộc, của liên bang chúng ta . Con hiểu rồi chứ ? "

" Con biết rồi, thưa cha " - Anh chắp tay gật đầu miễn cương theo ý . Cái mà HyunJae muốn không phải là chiến thắng mà chính là trả thù người đã tước đoạt đi sinh mạng của em gái mình .

Còn bên khu vực của liên bang Lửa, cha của YoungHoon nhìn anh với ánh mắt thương sót, nhưng vẫn nghiêm khắc trách móc .

" Thằng nghịch tử này! Suốt ngày cứ thích đi gây sự nhỉ ? "

" Con cũng có muốn đâu . Nếu không phải vì cậu ta trước thì... " - Anh vò đầu bứt tóc.

" Thôi được rồi, YoungHoon-hyung . Con chào bác, lần đầu được gặp bác ." - Cậu bước đến, vừa mỉm cười, vừa đưa tay vuốt lại cái đầu vừa bị anh làm như đống bùi nhùi, sau đó cúi chào bác ấy .

" À, chào con . Chắc hẳn con là ChangMin nhỉ? " - Ông quay sang nhìn cậu với một ánh mắt cảm kích .

" Dạ phải thưa bác " - Cậu lễ phép gật đầu .

" Quả là ta đoán không sai . Xem ra mắt nhìn người của con trai ta không hề thua kém ai . Con biết không, trước khi đến đây, thằng con trai đã nói với ta rằng nó yêu con nhiều lắm đấy " - Ông bật cười kể với cậu .

" KÌA BAAA " - YoungHoon giật thót tim .

" Anh ấy... nói thế sao ạ ? " - Má cậu nóng bừng lên, cảm động hỏi .

" Phải đấy, nó đã quỳ cả mấy tiếng đồng hồ để xin bác chấp nhận cho hai đứa . Cái thằng này thiệt tình . Nó còn hùng hổ hét vào mặt bác nó yêu nhiều con thế nào " - Ông được cớ chọc tức thằng con trai mình thẹn không nhấc đầu lên nỗi .

" Thôi, được rồi . Con sẽ cho ba nói chuyện với em ấy sau . Giờ thì ba đi làm việc của ba đi "- Thẹn quá hóa giận, anh chỉ còn cách đuổi ba mình đi .

Ông cũng cười lớn rồi rời đi để cho hai đứa có không gian riêng tư . Đến bây giờ chỉ còn cả hai thì lại cứ bập bẹ không nói được câu nào .

" À...ừm...mấy thứ ba anh nói vừa rồi...Coi như em chưa nghe gì hết đi . Đừng bận tâm về nó " - Anh bối rối mân mê cái cổ áo nhưng trong đầu lại suy nghĩ về những điều vừa rồi .

Vừa dứt câu, cậu chủ động tiến tới trao những hi vọng mỏng manh lên con người kia . Một cảm giác đơn sơ nhưng khó cưỡng lại . Những nụ hôn nhẹ được đặt lên những vết sẹo trong cuộc ẩu đả lần trước . Cậu muốn khẳng định, dù thế nào thì niềm tin nơi anh ở cậu không bao giờ đổi thay . Liệu tương lai nó có đổi thay hay không ? Cậu không sợ điều đó một chút nào cả . Cậu tin vào anh, cậu tin vào con người anh, nó chính là sự chân thành từ đáy lòng . Tất cả đều có thể bù đắp lại sự thiếu sót bọn họ dành cho nhau .

" Không, em để ý . Vì đó chính là tình cảm của người yêu em . Anh và những người khác có sứ mệnh là những người yêu thương và che chở em, thì em sẽ là người có trách nhiệm trân trọng nó "

Anh xúc động ôm chặt lấy cậu . Cậu cứ thấy ấm áp mỗi khi dựa vào khuôn ngực rộng lớn của người yêu mình . Anh cứ như lây cho bản thân mình một con virus gây nghiện vậy . Choàng tay ôm eo anh rồi nhắm mắt tận hưởng những gì mà xúc giác có thể nhận được .

" E hèm... Chú đây cũng muốn có một "bé bi" yêu thương đó Minnie " - SangYeon đứng trước cửa làm nũng .

" Em qua với anh ấy đi . Kẻo anh ấy khóc bây giờ " - YoungHoon nháy mắt cười với cậu .

Cậu cũng thuận theo ý anh mà qua chỗ SangYeon . Vừa bước đến chỗ anh chú thì cậu nựng má con người già cả kia .

" Rồi chú muốn làm nũng đến bao giờ, hửm ? " - Cậu chống nạnh nhắc nhở .

" Người ta cũng suýt chết một pha đó Minnieeee . Em làm thế chú tủi thân ó, hichic " - SangYeon giả bộ mếu máo, để lộ hẳn cái gương mặt cún con hờn dỗi ra .

" Em xin lỗi ! Lúc đó anh YoungHoon bị thương nghiêm trọng quá nên em...." - Cậu buồn tủi cúi đầu trước sự chứng kiến của YoungHoon và SangYeon .

Anh chú chỉ nhấc cằm cậu lên rồi trao nhẹ một nụ hôn yêu thương rồi vuốt tóc an ủi .

" Chú đùa thôi . Bất luận thế nào thì chú cũng sẽ luôn bảo vệ em . Nói không chừng chú là người đầu được em gật đầu đồng ý trong lễ cầu hôn đấy " - SangYeon đánh mắt qua nhìn YoungHoon ngụ ý trêu con người đang ăn giấm chua kia một cái, cái tội nãy giờ cho anh xem ân ái này . Ngày hôm nay ai cũng trêu YoungHoon thế nhỉ . Cậu thì cười khúc khích .

" Nếu thế thì tốt cho anh thôi . Nhưng tiếc thay, em sẽ là người đầu tiên động phòng với em ấy "

Câu nói vừa thốt ra thì cả SangYeon và ChangMin đều hiện dấu ba chấm trên đầu .

" Minnie, mặt em đỏ lên kìa " - SangYeon chọt chọt má cậu .

" KHÔNG CÓOOOO! Do trời nắng, mình đi ăn thôi chú " - Cậu kéo tay anh chú SangYeon rời đi .

YoungHoon nở một nụ cười rồi nhìn xuống đài thi đấu, thầm nghĩ .

Nhất định anh sẽ không để em có chuyện gì đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip