Làm Trái Định Mệnh

Cuối cùng cũng về được về cung điện của các lãnh đạo, anh nghiêng người hạ cánh xuống giếng trời gần đó . Đôi cánh uy nghiêm của chúa tể bầu trời đập mạnh trong không trung khiến mọi thứ bên dưới đều bị thổi bay . Sau khi đã chắc rằng cậu đã xuống đất an toàn, anh đồng dạng hóa lại hình dáng ban đầu là một chàng trai khí chất ngời ngời . Nhưng âm thanh vừa rồi đã đánh động mọi người chạy đến . Vừa thấy ChangMin, Eric chạy đến ôm lấy mừng rỡ, còn tưởng sợ thế nào, hóa là sợ YoungHoon sẽ thiêu sống vì lỡ để lạc mất cậu mới chết chứ, ngó lên ngó xuống xem rằng cậu có thực sự ổn không . Vừa quay đầu nhìn sang người kế bên, thì nhóc Eric kính cẩn kéo ChangMin lùi về sau người mình rồi quỳ một gối xuống kính cẩn chào .

" Thất lễ quá, thứ lỗi vì tôi đã không nhận hoàng tử sớm hơn . Xin tự giới thiệu, tôi là Eric, là một trong những lãnh đạo của liên bang Đất . Còn đây là ChangMin, chắc ngài đã nghe tên qua rồi . Cậu ấy hiện là một nửa của tôi và một vài lãnh đạo khác " - Sau khi đã giới thiệu, Eric vẫn giữ hành động uy nghiêm của mình .

" Woa, anh là lãnh đạo của liên bang sao ? Lại còn là hoàng tử nữa ? Sao lúc nãy anh không nói cho tôi biết? " - Chưa kịp để người đứng đối diện cả hai nói thì ChangMin đã lên tiếng trước . Eric ngớ người .

" Tại em không hỏi, sao tôi trả lời đây " - Anh ta bật cười thành tiếng rồi nói .

" Còn nhóc nữa . Đứng dậy đi, YoungHoon đã liên lạc trước với anh rồi . Coi như là đã quen biết rồi ha . Anh đây phóng túng lắm nên chả thích ai kính cẩn với mình " - Anh ta bước đến đỡ Eric đứng dậy .

" Ra là YoungHoon-hyung nói với anh rồi à . Haha, tại em sợ thôi, dù gì em cũng lần đầu đến gặp các lãnh đạo của liên bang này nên em không biết tính cách mọi người thế nào . Giờ yên tâm chút rồi " - Eric nhẹ lòng, thở phào .

" Ơ mà ban nãy, anh và anh ấy gặp nhau rồi à ? " - Eric còn chút hoài nghi .

" Nói nhỏ cho nhóc nghe, anh là con mèo nằm trong tay cậu ấy lúc mấy đứa đến đây đấy " - Anh thì thầm một bí mật với nhóc . Chỉ thấy nhóc cười bất lực hiểu ý .

" Ơ thế còn cái tay bị thương nữa . Chuyện gì vậy ? "

" Chả là lúc bị đuổi theo nhưng sợ "ai đó" lạc nên sơ ý bị một chiếc xe tông trúng . Nhưng nhờ người ta băng bó mà tốt hơn hẵn " - Anh vò đầu kể lại .

" À mà còn em nữa, ChangMin.. " - ChangMin đang ngắm khung cảnh xung quanh giếng trời mặc hai người kia đang nói chuyện . Đột nhiên bị kéo eo sát người lại vị lãnh đạo kia .

" Gì...gì cơ ? " - Cậu lắp bắp .

" Lee JuYeon . Nhớ kĩ tên tôi! Và tôi cũng là người yêu của em nữa đấy " - Anh mỉm cười một cách mê hoặc .

" Kệ anh chứ! Mấy người này cứ thích nhận người yêu như cơm bữa nhỉ " - Nói xong, giẫm chân lên mũi giày khiến anh không nhịn được mà la lên . Eric bên kia bụp miệng cười để không đắc tội thêm một người nữa .
----------------------------------------------
Trời đã khuya, ánh trăng soi qua lớp kính thủy tinh bao quanh đỉnh cung điện, rọi xuống chiếc bàn ngay giữa trung tâm một cách lấp lánh . ChangMin đang ngủ thì nghe tiếng lục đục nên bị đánh thức . Dù cậu vẫn còn đang muốn ngủ tiếp nhưng tiếng động ấy vẫn cứ liên tục không ngớt . Cậu mơ mơ màng màng đi theo nó trong tiềm thức của mình, nó dẫn cậu đến chiếc bàn đó . Cậu nép mình một bên cây cột rộng lớn để nghe ngóng tình hình .

"...Điều này thật vô lý, anh không có quyền gì để áp đặt suy nghĩ này của anh lên mọi người cả..." - Cậu loáng thoáng nhận ra giọng nói quen thuộc của Eric .

" Thằng nhóc nói đúng . Cậu nghĩ tôi để cậu làm một việc tàn nhẫn đến thế à . Quyết định phải thông qua tất cả mọi người, không phải nói muốn là muốn " - Ơ sao chú SangYeon lại ở đây ? - Cậu cố gắng nghe được nhưng gì cậu có thể.

" Nhưng bề trên đã nói, người đó là............. nên chúng ta chỉ còn cách........ " - Một giọng nói lạ hòa vào tiếng gió rít ngút ngàn .

" Đủ rồi . Tôi nghiêm cấm tuyệt đối cậu làm như thế . Nếu không đừng trách . Tôi cảnh cáo cậu, cậu đang đụng sai người đấy" - Đúng vậy, người vừa  tức giận bóp nát ly thủy tinh vừa rồi chỉ có thể là YoungHoon . Nhưng sao mọi người lại ở đây vậy chứ ?

" Các cậu là đang làm trái với lời sấm của các "ngài" sao? Cậu ấy cũng chỉ muốn cứu người đó thôi " -  Giọng một trong những người ở góc khuất cất lên .

" Nhưng cũng không đến mức phải làm những điều trái với lương tâm như thế . Chúng ta là những lãnh đạo, sử dụng cái đầu một chút đi . Tôi có thể dùng cả tính mạng này để nói rằng dù cho các cậu có như thế nào thì tôi vẫn sẽ bảo vệ con người ấy " - Tất cả mọi người đều im lặng trước lời khẳng định của một lãnh đạo .

" Nghe ngóng đủ rồi chứ ? "

" Tôi còn chả hiểu họ đang nói gì "

Cậu đang nghe tiện thể đáp lại, nhưng........người vừa hỏi cậu là ai vậy ? Vừa định quay lại xem xét thì đôi mắt mờ đi vì một cú nhói phía sau gáy . Người bí ẩn kia bế cậu về phòng, nhẹ nhàng đặt cậu lại giường rồi kéo chăn lên, một cái hôn tạm biệt kèm một nụ cười chúc ngủ ngon . Ánh mắt người ấy có vẻ thâm tình nhìn sâu vào hình ảnh người con trai yên giấc trên giường kia .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip