Lương Y Sơn Cốc

" Cậu tỉnh rồi đó à? Đỡ hơn không? " - Bóng dáng mờ ảo hư vô dần dần hiện ra trong đôi mắt.

Lưng người ấy tựa vào giường cậu, cứ thấy anh ta cứ gật gà gật gù, chẳng lẽ...người ta chăm bản thân cậu đến kiệt sức sao?

Bỗng...anh ta quay đầu lại nhìn cậu. Khoan đã, gì đây? Cậu thấy bản thân rất lạ, người trước mặt rất quen thuộc với cậu, dù chưa gặp lần nào nhưng mà cảm giác như gương mặt này chính đáp án cho câu hỏi trong trái tim mình .

" Chỉ là...hơi choáng một chút" - Cả người cậu mệt nhoài không nhúc nhích được dù chỉ một chút.

" Vậy thì tôi an tâm hơn rồi. Cậu nằm đó đi, tôi đi nấu ít đồ cho cậu bồi bổ " - Anh đưa tay lên trán để đo thân nhiệt của ChangMin.

" Anh..."

" Hửm " - Một cái nhíu mày từ người đối diện

" Không có gì, chỉ là cảm ơn anh vì đã cứu tôi, vất vả cho anh rồi" - Có lẽ chỉ là do mình có ơn với anh ta nên mới thế thôi...

"Không có gì đâu. Công lớn là nhờ có HyukJi ấy, cậu nên cảm ơn nó "

Vừa nói xong thì có một chú chó chồm lên giường rồi hướng đến gương mặt trắng xanh xao của cậu, tinh nghịch liếm lên miếng băng gạc trên thái dương . Chiếc đuôi ngoe nguẩy phấn khích, thỉnh thoảng còn dụi dụi chiếc mũi vào má cậu .

" Ra là mày đã tìm ra tao, thực sự cảm ơn mày rất nhiều, HyukJi " - Cậu nặng nề đặt bàn tay mình lên vuốt ve cảm ơn ân nhân của cậu. Ở trước cửa nhà bếp còn có một người thầm mỉm cười trước khoảnh khắc đó
----------------------------------------------

" Tôi nấu xong thuốc cho cậu rồi đây... Nằm yên đó! Để tôi giúp cậu " - Thấy cậu khó khăn chống tay ngồi dậy thì anh vội vội vàng vàng đặt chén thuốc lên bàn rồi chạy lại dìu cậu ngồi tựa vào thành giường.

" Thuốc đây, cậu uống đi "

" Tôi cảm ơn..." - Sau khi hớp một ngụm thì ChangMin vội bịt miệng lại cái mùi vị của nó. Thấy vậy người ngồi kế bên cũng vội vuốt lưng để giúp cậu dễ chịu hơn.

" Tôi xin lỗi nhưng tôi có thể không uống được không? " - Cậu hi vọng anh ấy sẽ mủi lòng khi nhìn thấy ánh mắt đáng thương của cậu. Nhưng kết quả là...

" Tất nhiên là không thể. Cậu đang bị bệnh, nhất định phải uống để hồi sức. Trong đây đều là những loại thảo dược tôi cất công hái đấy, nhân sâm và lá trà đen giúp cậu tăng cường sức đề kháng và cân bằng quá trình điều hòa trong hệ thống tim mạch. Tinh chất bạc hà cộng với nghệ sẽ giúp cơ thể cậu dễ chịu và các vết thương sẽ không bị viêm. Với cả trời lạnh nên tôi có cho thêm một ít tinh dầu hoa cúc tím để cậu không bị cảm đấy, nên là cố gắng uống đi "

Cậu nhắm mắt, đành ngậm một hơi trong miệng rồi nuốt nó xuống bụng, cậu thề rằng đây có lẽ là thứ đắng nhất mà cậu từng được uống. Nhưng cậu cũng cảm thấy khỏe hơn hẵn khi uống xong bát thuốc ấy.

" Anh có vẻ như là một bác sĩ giỏi nhỉ ? "

" Đã từng...giờ thì không còn nữa, chỉ là một kẻ lang thang kiếm sống qua ngày dưới cái chân núi này cùng một con chó bị bỏ rơi thôi "

" Điều gì đã khiến một bác sĩ giỏi như anh phải từ bỏ công việc của mình "

" Tôi giỏi ư? Thật buồn cười, nếu tôi thực sự giỏi thì có lẽ năm đó tôi đã có thể cứu sống được cô bé ấy... "

" Cô bé ấy? Rốt cục là ai mà khiến anh bận tâm nhiều đến vậy? "

" Thôi không có gì đâu. Xong rồi thì để tôi dọn cho, một lát tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan vườn thuốc của tôi . Có nhiều thứ tôi nghĩ cậu sẽ thích "

----------------------------------------------
Tại vườn thuốc

" Nè cậu ăn gì mà nặng quá vậy, biết tôi cõng cậu mệt lắm không, đừng có cựa quậy nữa coi "

" Do tôi không thoải mái thôi mà "

" Thật hết nói nổi với cậu mà, giờ là ngồi yên trên lưng tôi hay là đợi tôi bế như công chúa đây? "

" Anh.....Đồ xấu xa...hừ...được rồi, giới thiệu khu vườn của anh cho tôi đi " -Thẹn quá hóa giận.

" Đúng là cái đồ con nít, hở chút là dỗi. "

" Woaaa, có cái cây nấm gì to quá nè " - cậu chỉ đến cây có màu vàng xám

" Đó là linh chi thái tuế, nó có chức năng giải độc rất tốt, tôi đã tìm cách nhân giống và trồng nó đấy . Còn đằng kia là sâm Ngọc Linh, nó giúp cơ địa chống suy nhược và nâng cao thể trạng rất tốt, còn giúp cân bằng huyết áp nữa "

" Vườn hoa tím kia đẹp quá vậy, cứ tưởng anh chỉ lo trồng thuốc thôi chứ, ai dè cũng mỏng manh quá ha "

" Chậc...thật hết nói nổi với cái đồ ngốc nhà cậu. Đó là hoa Nghệ Tây, tôi lấy nhụy để làm thuốc đấy, nó được dùng để chữa trị các bệnh tim mạch, còn giúp cho tinh thần phấn chấn lên nữa đấy. Cho nên là cậu.... "

Đang nói hăng say thì anh thấy ChangMin gục đầu lên vai rồi ngủ quên trời quên đất . Mãi luyên thuyên mà anh không để ý hoàng hôn đã ló dạng từ lúc nào không hay . Anh nghiêng đầu qua nhìn cái con người đang ngủ ngon lành trên lưng mình, khóe miệng bất giác cong lên .

Cậu có vẻ đã trải một ngày dài rồi, tính ra lúc ngủ cũng dễ thương đó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip