Nốt Trầm Nhạt Phai

Một chiếc bánh răng phừng phực bốc cháy ngọn lửa đen ngòm đang bay nhanh đến HyunJae và ChangMin . Anh ta nhờ giác quan nhạy bén nên vội đẩy cậu ra rồi lùi lại một bước nhưng vẫn bị cái bánh răng ấy cứa trúng một bên mặt, ngọn lửa chạm vào vết thương ấy khiến nơi đó hơi xót . Bánh răng vẫn tiếp tục phóng tới, đâm vào bức tường đá đằng sau khiến nó đổ nát, sức công phá khủng khiếp đến nỗi trung tâm của bức tường chỉ còn một vài mảnh vụn . Thật không dám tưởng tượng nếu trúng người thì kết cục sẽ thảm đến mức nào .

ChangMin cảm nhận được một cánh tay giữ chặt lấy bờ vai mình . Ngước lên thì thấy gương mặt anh tú với đôi mắt đầy sự tức giận của YoungHoon . Anh còn vận ra thêm một tia lửa bên tay mình để sẵn sàng tấn công bất kì lúc nào anh muốn . Cậu chỉ nhẹ nhàng kéo bàn tay lên rồi đẩy nó thu về lại ban đầu . Hành động ấy khiến phần nào làm cho một YoungHoon đang hung dữ như hổ cũng trở nên ôn nhu như cún nhỏ . Anh đưa bàn tay đang tay trong tay lên ngửi cái mùi mà với anh như chất kích thích mãi không thể nào cai . Nhưng anh vẫn chưa tính sổ xong chuyện trước mặt nên chỉ đành nhìn HyunJae với nửa con mắt, nghiêm túc cảnh cáo . HyunJae bên kia nhìn thấy cảnh ấy cũng có chút khó chịu trong lòng, nhưng anh ta lại không thể tìm được lí do gì để nói .

" Mày không thấy em ấy khó chịu à? Tao cảnh cáo mày một lần nữa! Đừng có mà để cái bàn tay dơ bản của mày chạm vào em ấy . Nghe rõ rồi chứ?! "

" Mày thì hiểu gì chứ, rõ ràng chính là nó, là tiếng hát của Q, tao chưa bao giờ quên thứ tuyệt đẹp nhất của người tao yêu trong suốt thời gian qua, em ấy là Q nhưng sao... lại không có một ai chịu đứng ra nói với em ấy vậy chứ ? Mày là bạn thân tao mà YoungHoon, sao mày lại im lặng vậy? " - Từng cử chỉ của anh ta đanh thép đến nổi nơi anh đang đứng dường như nứt ra vì cơn uất hận .

" Tao đã muốn từ mặt mày vào cái hôm mày định giết ChangMinie rồi . Và coi như tao xin mày đấy, hãy quên Q đi, em ấy đã không còn nữa, chính mày là người đã tự tay chôn cất Q, không nhớ sao? Thế nên...đừng biến ChangMin trở thành một người thay thế chỉ để lấp cái khoảng trống cô đơn nhất thời của mày . Em ấy xứng đáng nhận những điều tốt đẹp nhất từ tao "

ChangMin cảm giác bàn tay trái hơi nhói lên nên bất giác nhìn xuống . Cậu nhận ra cơn đau vừa rồi xuất phát vì cái nắm siết tay của YoungHoon trong lúc anh đang tức giận vì cái tư tưởng anh cho là điên rồ của HyunJae . Cậu hơi đỏ mặt vì câu nói anh vừa dõng dạc nói trước mặt cậu . Điều đó là thật sao, cậu chắc rằng mình đã không nghe lầm . YoungHoon bỏ lại HyunJae đang lặng lẽ cúi đầu, cậu cảm giác được sự bi thương ở con người chết lặng ở kia . Đúng vậy, HyunJae sau khi nghe những gì YoungHoon nói buồn lắm chứ, đau đớn lắm chứ, nhờ những tổn thương ấy, anh ngày một trưởng thành, thế mà giờ đây chính nó lại làm tâm hồn anh như vỡ vụn ra thành các hạt cát rồi tan vào hư không . Anh cố gắng để những nỗi đau trên chiến trường che lấp đi những tàn dư mất mát dưới sự mềm yếu của bản thân . Lí trí cứ thế mà xóa nhèm đi . Còn trái tim vì vậy mà ngày qua ngày dằn xé đến phát điên . Cuối cùng còn lại là một chút tiếc nuối hèn mọn chỉ mong một ngày được gặp lại tri kỉ mà cả đời này anh thực chỉ muốn trao trọn cả vòng tay . Mù quáng thật! Nhưng nó thật xứng đáng!
----------------------------------------------

" Hoonie à... Anh... cũng nhớ cậu ấy nữa phải không ? "

YoungHoon ngồi trên giường đọc sách cũng phải ngưng lật đến trang tiếp theo . Ánh mắt hoài nghi mang theo đó đến đối diện với vẻ mặt của cậu .

" Anh không hiểu ý em? " - Nhưng anh giả vờ lãng tránh nó rồi lại tập trung đọc nó .

" Đôi mắt anh chưa từng nói dối . Anh nhớ Q lắm phải không? " - Cậu gắng nặn một nụ cười .

" Không em, bọn anh chỉ là bạn . Chuyện cũng qua lâu rồi, anh không muốn nhắc lại đâu . Xin lỗi em "

ChangMin cũng gật đầu hiểu chuyện, lặng lẽ bước tới bật khung cửa sổ, suy cho cùng cả một tâm trạng chỉ có thể gói gọn lại bằng một sắc màu của những đám mây ngang trời . Xám!

Đôi mắt ấy thấm đượm một điệu buồn hoài niệm . Càng chú tâm càng đau lòng, càng nghĩ càng vấn vương, càng cố quên càng tiếc nuối . Rồi những nỗi niềm ấy đều sẽ là dĩ vãng hay sẽ trở thành một vết sẹo . Tàn tro của những nỗi ám ảnh ấy đều gói ghém những mảnh vỡ của ký ức, nhớ sẽ chạm, chạm sẽ đau . Chỉ để lại cho người dõi theo những ngây ngô đã bỏ lại một thời tươi tắn ở đằng sau quá khứ không màu . Suy cùng cả một góc trời mây buồn kín lối chỉ gói gọn dưới cái nhìn của người buồn bên khung cửa sổ .

Giá như...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip