Tâm Huyễn Tấu Mộng

" Anh YoungHoon"

" Em có chuyện gì muốn nói sao ChangMin?"

" Thật ra em muốn nói cái này..."

Sau khi nghe ChangMin thì thầm vào tai. YoungHoon nhíu mài nghĩ ngợi một lát. Nhưng khi nhìn đôi mắt cứng rắn ấy thì anh gạt bỏ sự chần chừ của mình.

" Được rồi. Anh sẽ chú ý quan sát. Em và mọi người hãy nhanh chóng chữa trị cho Eric. Cố lên nhé, anh tin em"

ChangMin có chút xao xuyến với đôi mắt dịu dàng ấy khi anh nhìn vào mình. Đành trao nhẹ cho anh một cái hôn lướt qua rồi hấp tấp đi vào trong. Ở bên trong thì Eric đã được HyungSeo và hầu cận đưa lên bàn điều trị, xung quanh đều là những dược liệu mà anh đã cất công thu thập được trong khi mọi người đang ra sức tìm kiếm Tuyết Liên . Bàn điều trị được đặt giữa trung tâm của cung điện và bên dưới giếng trời. Mục đích HyungSeo làm thế để có thể giúp năng lực của băng bị thuyên giảm. Bông hoa sen bằng đá lam thạch khi nãy được HyungSeo dùng năng lực đưa ra giữa tảng băng. Anh dùng dao rạch máu từ bàn tay mình rồi nhỏ từng giọt xuống đóa Tuyết Liên . Khi giọt máu chạm vào cánh hoa thì một nguồn năng lượng chạy từ cánh hoa xuống cuống, nơi đó phát ra những bụi lân tinh màu nâu nhẹ nhàng rơi lả tả xuống lớp băng cứng rắn kia.

" Không ổn rồi lượng máu của anh, không thích ứng với đóa Tuyết Liên "- Mặt HyungSeo có chút biến sắc

" Là sao vậy anh"

" Có nghĩa là sẽ mất rất nhiều thời gian để cứu Eric nhưng đồng nghĩa với việc nội tạng bên trong của Eric sẽ từ đó mà bị đông cứng lại, sẽ rất khó để chữa trị hơn. Màu nâu có nghĩa là màu không thích ứng, cho thấy máu bị lệch so với căn nguyên của nguyên tố. Vì năng lực của anh là băng nên sẽ khiến cây cối bị héo mòn, nhưng khi mùa đông qua thì cây cối sẽ tốt tươi. Đó là lí do máu của anh là dạng không thể thích ứng. Nhưng còn một màu cực kì nguy hiểm đó chính là màu đỏ, người tạo ra bụi lân tinh màu đỏ chính là màu cấm kị, nếu vẫn cố chấp tiếp tục thì chính là tay giết chết người mình yêu thương thôi, vì khi lượng bụi lân tinh đỏ càng nhiều thì tảng băng này sẽ càng cứng hơn và từ đó vỡ ra khiến mọi thứ tan vào hư vô. Người duy nhất mà anh đoán không thể phù hợp với Eric ở đây có lẽ chính là YoungHoon vì ngọn lửa của anh ta có thể thiêu rụi cả một khu rừng, nên việc đó không quá khó hiểu"

" Để tôi thử xem..."- JuYeon xung phong thử

" Không được, cậu mới vừa mất sức sau trận chiến, sẽ rất nguy hiểm"

" Em sẽ làm..."

" Sao cơ? Không ChangMin, em không cần phải làm thế đâu. Nếu lỡ có chuyện gì thì em sẽ khó chấp nhận lắm"

" Em sẽ chấp nhận được mà. Ahhh" - ChangMin nhất quyết rạch một vết dài bên lòng bàn tay trái mặc đồ đau đớn thì cậu vẫn nắm chặt tay để từng giọt máu nhỏ nhanh xuống đóa hoa. HyungSeo chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng vì đóa hoa đang từ từ tỏa ra bụi lân tinh màu thạch anh xanh.

" Tuyệt quá ChangMin ơi. Màu thạch anh xanh chính là màu của sự sống. Điều này có nghĩa là tình trạng của Eric sẽ chuyển biến tốt thôi."

" Thật mừng quá, Eric à...Em cố gắng chờ anh một xíu nhé " - ChangMin buồn bã nhìn vào cậu bé của mình như đang trải qua một giấc ngủ trong tảng băng kia. Nhưng chỉ có cậu và mọi người ở đây mới hiểu rằng em ấy đang chịu đau đớn như thế nào.

KENG!!!

Âm thanh vừa rồi phát ra khi tên Jacob giả danh bắt đầu lộ diện. Hắn tay đâm một con dao phía sau lưng ChangMin nhưng đòn đó đã bị chặn bởi cây cung của YoungHoon. Mọi người ở đó đều bất ngờ khi hình ảnh trước mắt họ chính là người lãnh đạo đáng kính Jacob đang cố gắng giết chết người họ yêu. Ánh mắt YoungHoon tối sầm.

" Quả nhiên là ChangMin đã đúng. Ngươi là kẻ giả mạo đúng chứ? "

" Thằng nhóc như ngươi sao lại biết ta là giả mạo thế? Ta tưởng ta đã giấu kĩ rồi chứ "- Hắn không màng đến YoungHoon mà chỉ chú ý đến ChangMin

" Vì cảm giác...lúc Ngươi tiếp xúc với ta thì cảm giác ấy khác biệt với anh Jacob. Nói đi, chính ngươi đã làm thế với Eric đúng không?"

" Haha ngươi đoán đúng rồi đấy. Nhưng biết gì không? Ta còn có một bất ngờ cho ngươi. Ngươi nhận ra giọng nói này chứ" - Hắn bắt đầu để lộ giọng thật của mình, một giọng chua chát đến khó nghe. Nhưng ChangMin căm hận khi nghe nó.

" Chính ngươi là người đã bắt cóc ông và đẩy ta xuống vực. Các ngươi đang giữ ông lão ở đâu hảaa?"

" Ông lão sao ChangMin? "

" Em sẽ giải thích sau, trước tiên phải bắt hắn ta trước đã "

" Các ngươi ngây thơ quá rồi đó "

" Anh YoungHoon cẩn thận"

Tay còn lại của hắn lại rút ra một con dao rồi cắt vào một bên vai của YoungHoon, nhưng may mắn vết thương không nghiêm trọng với anh. Anh lập tức phản ứng, dùng lực của cây cung đánh bật hắn lên không trung rồi nhắm tới hắn mà bắn liên tiếp. Lúc hắn ta bị chắn tầm nhìn bởi những mũi tên thì JuYeon xách chiếc búa của mình trên vai, mượn lực của YoungHoon mà nhảy tới hắn. Anh phang hắn một đập thật mạnh khiến hắn dính vào lăng kính đến mức nó vỡ ra, còn hắn thì văng ra bên ngoài.

" ChangMin ở lại với HyungSeo đi, anh và JuYeon sẽ giải quyết vụ này " - Nói xong YoungHoon cùng JuYeon gấp rút rời khỏi cung điện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip