Thế Chiến Đỉnh Mây
ChangMin thức giấc vào lúc bình minh vừa ló đầu qua cửa sổ . Dường như ký ức về chuyện đêm qua đều bị xóa sạch khỏi trí nhớ của cậu . Gặp quản gia tại hành lang, mỉm cười, chào bác ấy rồi hỏi đường đi đến bếp, cậu định làm một cốc trà nóng buổi sáng . Quản gia cũng tận tâm chỉ lối đến bếp rồi nói tất tần tật những nơi đựng nguyên liệu để tránh cậu làm bối rối . Cậu cúi người cảm ơn rồi cất bước đến chỗ bác đã chỉ . Khi đã chuẩn bị đầy đủ thứ cậu cần thì lao đầu vào làm ngay tức khắc . Cậu vừa khuấy ly trà nóng hổi, vừa ngáp ngắn ngáp dài, gật gù nhắm nhẹ mắt .
" Cậu đang làm hỏng các lá trà đấy "
Một âm điệu vang vọng không gian bếp làm cậu giật mình tỉnh giấc . Cậu nhanh chóng ngưng lại rồi quay qua vội vàng xin lỗi .
" Xin lỗi vì không nhận ra có anh ở đây sớm hơn " - Cậu khách sáo nói .
"Không có gì đâu, nếu cậu là người mới thì tôi sẽ dạy cậu nấu trà " - Hình như người đó có chút nhầm lẫn giữa cậu và người hầu của cung điện rồi thì phải ? Mà thôi kệ đi, không quan tâm lắm . Nhưng sao.... giọng nói này quen thế nhỉ ?
Người con trai đó nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy một ít lá trà tươi rồi rửa sạch với nước . Anh ta ngắt phần cuống đi, chỉ chừa lại một phần lá rồi bỏ vào nồi nước đầy, sau đó đun sôi với lửa lớn đến khi đã nồi nước đã sùng sục thì đôi bàn tay thanh thoát kia vặn nhẹ lại đến mức nhỏ nhất rồi tiếp tục đợi . Mọi sự chuyển động trên đôi bàn tay ấy đều không thừa một thao tác nào . Cứ ngỡ đây là việc hằng ngày của anh ta vậy . Chàng trai ấy như lãng quên cậu mà chăm chú nhìn vào nồi nước đang liu riu.
Xương quài hàm và chiếc mũi cao cứ dẫn dụ ChangMin nhìn sâu vào anh nhiều hơn . Cả người như tự phát ra những hào quang sáng rực . Đến khi anh quay qua để hai đôi mắt có thể chạm vào dòng điện vô hình thì cậu mới giật mình nhanh tay bắt trà ra khỏi bếp. Cậu rót trà cho mình và anh, mỗi người một ly, cả hai người ra ngoài ban công để cùng ngắm liên bang trong một buổi sáng đẹp . Cả hai trò chuyện khá là hợp nhau và ăn ý, từ sở thích, món ăn yêu thích đến nhưng chuyện phù phiếm khác . Nhưng rồi...
" Tôi thấy nãy giờ chúng ta nói chuyện có vẻ cũng hiểu ý nhau . Nhưng tôi lại chưa biết em tên gì ? " - Anh hướng về phía mặt trời rồi nói.
" À tôi là ChangMin, Ji ChangMin " - Cậu vui vẻ đưa ngụm trà lên miệng .
Nhưng người bên cạnh sau khi nghe cái tên cậu thì như mất hồn, ánh mắt như đang bị ai đó cướp lấy ánh sáng vậy, anh ta cúi đầu trong vài giây . Cậu thấy cũng có chút hoang mang liền lay người hỏi han .
----------------------------------------------
/ Anh hai ơi, anh hai /
/ Em sợ lắm, anh hai tới đi /
~~~
/Em...buồn ngủ. Em ngủ...một chút...nha anh hai /
/ Đừng...đừng ngủ mà . Em đừng ngủ, ở lại với anh một chút nữa đi mà em... Khôngggg...hức...hức /
----------------------------------------------
" Cậu..."
Thấy anh cất lời thì cậu cảm giác an tâm trở lại . Nhưng nó cũng không được bao lâu, cậu thấy anh giương một ánh mắt của một tên sát nhân lên nhìn mình, nó lạnh lẽo và u ám .
" Có...có chuyện gì... ặc"
Cậu đang nói dở thì bị anh ta bóp chặt cổ rồi bị nhấc người chới với trên không . Cậu ngạt thở đến nỗi không còn sức để giữ chiếc ly mà làm nó vỡ tan tành . Cậu sợ hãi, tự hỏi vì sao anh lại thay đổi nhanh chóng như vậy .
" Tôi không ngờ lại gặp cậu ở đây . Cậu biết những năm qua vì cậu mà tôi khổ sở thế nào không ? "
Càng nói anh càng bóp chặt cổ cậu hơn . Cậu không còn sức để gỡ tay anh ra được nữa, nó cứng như đá vậy . Cậu càng nói thì cổ họng lại khô như muốn tuôn ra máu . Anh ta vẫn tiếp tục chửi mắng dù cậu không hiểu gì . Bây giờ tai cậu cũng chỉ nghe chữ được chữ mất . Ánh mắt tối hẳn đi, cậu gần như thấy được thế giới bên kia ra làm sao, cho đến khi....
Chàng trai ấy bị một quả cầu điện dội vào bên hông khiến anh ta đau đớn thả cậu rơi xuống . Người vừa tấn công vội chạy tới đỡ lấy thân thể kiệt sức của cậu rồi nhảy lùi ra sau . Cậu dần lấy lại nhịp thở, bên trong làn sương mờ của nhãn cầu, cậu thấy một hình dáng quen thuộc.
" C...hú...Là...chú...sao? hộc hộc " - Mỗi chữ cậu nói ra đều đau đớn, còn người đang nghe thì như bị đóng đinh vào tim . Cũng may là anh chú đã tình cờ ngang qua . Chứ không đã...
" Là chú...chú đây . Minnie không sao rồi, đừng sợ nữa " - SangYeon an ủi ChangMin với một tông giọng run rẫy, kéo đầu cậu tựa sát vào ngực mình để xóa tan đi những chuyện vừa rồi .
" Bảo vệ cậu ta cũng vô ích . Tôi sẽ không từ bỏ mục đích của mình "
Anh ta cười khuẩy . Cất giọng xong liền triệu hồi các mũi giáo bằng đá rồi phóng chúng tới SangYeon một tốc độ khủng khiếp và liên tiếp . SangYeon vội ôm ChangMin xoay người tạo ra một từ trường cứng cáp . Nhưng hàng vạn mũi giáo khiến anh gần như không còn sức chống cự nữa . Đến phút cuối, YoungHoon lao đến đấm thật mạnh khiến chàng trai ấy bị hất ra khỏi ban công rồi anh lao theo xuống dưới . Một tiếng nổ kinh hoàng lan ra khắp liên bang . Khi khói bụi tan đi thì đã thấy YoungHoon đạp cổ tên đó, lại là ánh mắt hừng hực ngọn lửa đỏ .
" Tao đã dặn mày đừng đụng đến em ấy . Xem ra mày cứ thích đem tính kiên nhẫn của tao ra làm trò đùa nhỉ, HyunJae ? " - Anh quát vào mặt tên đó nhưng hắn không một chút sợ hãi .
" Mày im đi! Mày thì biết cái gì? Chính nó là nguồn cơn của mọi chuyện . Nếu không thì tao đã không bất hạnh đến ngày hôm nay "
Anh ta khống chế một cột xi măng hất tung YoungHoon lên rồi gọi một viên thiên thạch ném mạnh vào YoungHoon khiến anh bay vào bức tường cung điện đến trọng thương .
" Ha...mày xem, mày vì nó mà trở nên yếu kém thế này à "
Khi anh đã chuẩn bị nhận một cú đấm giáng xuống mặt thì các lãnh đạo đến chặn lại .
" Đủ rồi! Nếu còn tiếp tục thế này thì đồng nghĩa với việc hai cậu đang muốn khiêu chiến với liên bang Gió chúng tôi đấy . Tới đây thôi " - JuYeon nghiêm nghị phán .
HyunJae chỉ hừ một tiếng rồi lau vết máu chảy dọc theo khóe miệng, lẳng lặng rời đi . YoungHoon vẫn gượng người dậy rồi rồi nói .
" HyunJaeeee! Tao với mày quyết đấu đi . Nếu tao thắng, mày nhất quyết không được động đến sợi tóc nào của ChangMin nữa "
" Thế thì hẹn mày vài ngày nữa ở phân khu Đỉnh Mây . Nếu như mày thua thì tao sẽ tự tay xử lí cậu ta " - Anh ta vẫn hiềm khích nói
" Chỉ cần tao còn sống, hơi thở của em ấy vẫn sẽ thuộc về tao . Tao nguyện trả giá tất cả, vì em ấy là người đã thay thế nỗi buồn của tao . Một người vô tâm như mày thì biết gì chứ! " - YoungHoon nắm chặt lấy ngực trái mà hét lớn, đây cũng lời anh muốn nói với ChangMin vào ngày hôm ấy .
" Phí lời vẫn là phí lời " - HyunJae tức giận bước đi cùng với khoảng vắng trong lòng . Mỗi bước chân của anh đều để lại dư chấn như động đất vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip