Thời Không Hỗn Loạn

Về đến nhà sau một ngày làm với một cơ thể mệt lả, dù sao thì mai vẫn là ngày nghỉ, cậu quyết định sẽ làm một giấc thật dài . Cậu vội nhét một ít mì gói vào bụng rồi đi vào nhà tắm thư giãn với cái bồn nước nóng . Cậu cứ bận suy tư đến nhưng thứ bâng quơ, kéo dài điều đó đến khi cậu đã nằm ở trên chiếc giường quen thuộc của mình . Những suy nghĩ ấy bỗng dưng đứt đoạn bởi tiếng sấm trên bầu trời, dù không mưa nhưng tiếng sấm ấy lại vang dội gần tai . Vội bịt tai lại, mắt nhắm thật chặt nhằm che đi nỗi sợ nhưng nó vẫn vang đều khiến cậu hét lên rồi bật khóc . Cậu sợ lắm, cậu rất sợ . Gia đình đã bỏ cậu lại thế gian này đúng vào ngày những tiếng sấm vang rền trong bầu trời đêm âm u . Đến những ngày thế này, những kí ức buồn ấy lại dày vò tâm can, cậu muốn quên nó nhưng nó lại càng khiến cậu đau đớn vì nó hơn . Bỗng một người đàn ông xuất hiện trước mặt, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng . Cánh tay săn chắc vòng qua ôm đầu rồi bịt tai cậu lại, thuận tiện để đầu cậu áp vào ngực mình để dễ chịu hơn . Tay còn lại dịu dàng xoa tấm lưng đang còn đang chìm trong sợ hãi . Con người ấy từ từ tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ như thuốc mê vậy, nó dần dần đẩy cậu vào một giấc ngủ bình yên . Trước khi đôi mắt mê man nhắm lại, cơ thể cậu luyến tiếc sự ấm áp mà người ấy mang lại, nó thật dễ chịu .

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì cậu đi một mạch vào nhà tắm, cậu đột ngột la làng lên khi thấy một người lạ mặt còn đang quấn một chiếc khăn tắm, thân trần sinh hoạt trong nhà của mình . Tiếng la khiến con người đang đánh răng trong trạng thái ung dung trước gương phải dừng mọi hành động lại . Cậu bịt mắt rồi chạy ra ngoài . Con người kia đưa đôi mắt bất cần nhìn vào bóng lưng cậu, nhún vai một cái rồi tiếp tục công việc đang dang dở của mình .

Bên ngoài cậu ngồi co ro trên sô pha, mặt cứ đỏ bừng vì khung cảnh ban nãy . Thực sự là cậu không muốn nghĩ về nó nhưng cái cơ thể kia cứ khiến cậu liên tưởng đến, sao cơ thể lại săn chắc đến vậy nhỉ. Thật ngưỡng mộ quá đi mà! Cậu tiện tay sờ lại cái bụng mảnh khảnh của mình . Cảm giác có hơi nhục một tẹo vì chả bằng một góc người ta . Tư tưởng của cậu bị dập tắt bằng một cái khăn tắm còn hơi ươn ướt . Kéo chiếc khăn ra thì cậu đã thấy rõ người đó . Nhìn có vẻ hơi lớn tuổi hơn cậu . Nhưng cũng đẹp trai quá chứ nhỉ . Mái tóc hồng khiến phần nào lấy lại được chút thiện cảm của cậu .

" Xin lỗi vì làm em sợ . Để đền bù, tôi đi nấu đồ ăn sáng cho em " - Người đàn ông ngượng ngùng nói, nhưng mặt vẫn có chút lành lạnh . Cậu cũng không nói gì mà vẫn làm theo

" Cho hỏi chú là ai vậy ? " - Lúc đang gắp miếng kimchi, cậu điềm nhiên hỏi .

" Oh, tôi là bạn trai em"

....

"CÁI GÌ CƠ? EM GỌI TÔI LÀ CHÚ Á ? " - Anh ta có hơi kị từ này thì phải . Nhưng ChangMin không hay biết vẫn gật đầu tỉnh bơ .

" Nhìn mặt tôi thế này mà em gọi tôi là chú à ! " - Anh ta bỏ đũa xuống.

Người đàn ông bực bội ngồi vào chỗ kế bên cậu, mặt đối mặt với cậu . Đôi mắt tức tối nheo lại . Khắp người tỏa ra sát khí . Nhưng khí chất vẫn ngời ngời .

Cậu nghĩ- Gì đây? Định giết mình hay sao mà nghiêm trọng dữ vậy ?

Người đàn ông kia giữ gáy cậu lại rồi nhấn chìm cậu vào một nụ hôn sâu như những lần trước . Nhưng lần này mạnh bạo và quyết đoán hơn hai lần trước, nó làm cậu chưa kịp chống cự gì thì lại bị vùi lấp vào những ngọt ngào của hương vị người đối diện . Trước khi dứt ra thì lại tặng cho cậu một dấu răng ở môi đến rướm máu . Trong giây phút ấy, cậu lại cảm nhận một dòng điện chạy khắp người .

" Thế thì tôi sẽ bắt em phải gọi tôi là chú . Tôi cảnh cáo, nếu em mà không gọi thì đừng trách tôi lấn át đôi môi "thơm ngon" này của em đấy . À còn nữa, cứ gọi tôi là SangYeon " - Nói rồi người ta lại tiếp tục bữa ăn .

Gì đây! Hôn đến lú lẫn luôn à, vừa nãy còn tức giận mà . Còn cái điệu cười gian xảo đó là thế nào vậy ? - Cậu thật muốn từ chối hiểu con người này, cũng cố hoàn thành phần ăn của mình.

Ăn sáng xong, anh ngồi vào phòng, bàn tay nắm chặt rồi buông lỏng ra, tạo thành một dòng điện cực mạnh, từ những tia sét ấy hóa thành một cây guitar điện tử . Anh thấy cậu ngạc nhiên thì bật cười rồi kéo tay cậu ngồi sát bên . Anh bắt vần cho cậu vào những nốt nhạc ngân nga . Những âm thanh dịu dàng trong không gian tĩnh lặng bất giác khiến nơi này nhộn nhịp hơn . Cậu lại được một lần nữa tận hưởng lại niềm vui mà cậu đã vốn không còn trước đây .

Đến tối, khi cậu lên giường,  thì cũng là lúc cậu và anh lưu luyến rời nhau .

" Em ngủ ngon nhé, hi vọng tôi sẽ sớm gặp lại em " - Trong đôi mắt của SangYeon lộ rõ phần nào tiếc nuối .

" Anh đừng lo mà, có duyên nhất định sẽ gặp lại thôi mà " -  Cậu nắm lấy những ngón tay hơi thô cứng do quen việc đánh guitar của anh mà ngậm ngùi xoa nắn .

" Tôi đã dặn em, gọi tôi là chú rồi . Không nghe gì cả . Phạt em cái này vậy " - Anh ta nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên vai rồi kề môi lên trán cậu, anh tỏa ra mùi hương mà cậu đã nghe đêm qua . Cậu cũng thiếp đi sau đó, anh đặt cậu nằm xuống rồi bước ra khỏi phòng . Vẫn không quên nhìn lại căn phòng cùng người con trai ấy . Thật đẹp ! Anh luyến tiếc .

Đáng lẽ tôi không nên xuất hiện để khiến em sợ như vậy . Cảm ơn em vì đã một ngày bên cạnh tôi . Tôi vui lắm và....tôi cũng yêu em nữa, ngủ ngon ChangMin .

Anh hóa thành những tia sét rồi biến mất trong bầu trời đêm, những tiếng sấm lại rền vang nhưng vẫn không lung lay sự che chở anh dành cho cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip