Tổng Chiến Hải Sa
Trước mắt anh và cậu giờ đây là một đống hoang tàn đổ nát vì thứ sức mạnh khủng khiếp của một vật thể to lớn đã phá hủy mọi thứ. Lần đầu tiên cậu thấy một người cứng rắn như anh cũng phải tuyệt vọng đến mức run rẩy. Giờ đây xung quanh chỉ là những cột đá và những mảnh lam thạch nổi lềnh bềnh trên mặt nước âm nhiệt tỏa ra một luồng khí như muốn xé xác người nhìn vào nó. Thứ kia lại nhảy lên khỏi mặt nước một lần nữa, há to miệng hướng tới nhóm của JuYeon. Anh không chần chừ hoá thành một con đại bàng rồi hất cậu lên lưng vội bay đi. Lực cắn của con cá mập đó mạnh đến mức khiến bề mặt của bức tường ấy lủng một mảng rất lớn.
"Anh JuYeon! Con cá mập đó có phải là..."
"Ừm! Không nghi ngờ gì nữa. Hải Sa Khổng Băng, thiên thú mà mọi người đã đồn đại. Xem ra hôm nay không phải một ngày may mắn, ChangMin nhỉ? "- JuYeon cố gắng trấn an cậu bằng một câu đùa rỗng tuếch.
"Anh JuYeon cẩn thận kìa "
Con cá mập ấy há miệng gọi ra các phiến đá nhọn bằng băng rồi phóng chúng đến hướng của JuYeon. Anh vội lượn xung quanh né cách phiến đá ấy, cùng vừa chú ý để cậu không bị nguy hiểm. Đột nhiên, có phiến đá cắm phải cánh của anh trong lúc anh mất tập trung khiến khu vực ấy bị lan rộng phạm vi đóng băng ra. Anh đau đớn rơi tự do xuống, may mắn thay là cả hai chỉ đáp xuống một khu đất đủ rộng và an toàn vì làn nước khi nãy, hiện giờ đã bị linh vật ấy hạ nhiệt độ xuống đến mức chỉ một cái chạm tay cũng có thể bị đông cứng mà tàn đời. Hải Sa chiếu một tia năng lượng kéo dài một đường JuYeon lập tức ôm cậu tránh đòn vừa rồi. Nhưng mặt đất ấy giờ đây đã bị đông cứng và mọc lên những viên pha lê nhọn hoắt có thể giết chết kẻ thù bất kì lúc nào. Anh vội đưa tay vòng ra sau lưng, ra hiệu cho ChangMin nấp vào một nơi an toàn. Hiểu được ý của JuYeon, cậu vội vòng ra sau một tảng đá để quan sát mọi chuyện. Con cá mập ấy nhanh chóng lao đến cả hai và há rộng hàm răng có hình dáng những lưỡi dao bằng băng. Có vẻ như nó dự định nuốt chừng cả hai. Không còn cách nào khác nên JuYeon đành ném lại cho ChangMin một sợi dây chuyền như trước đây anh đã từng làm trong cuộc thế chiến đỉnh mây.
" ChangMin, nhanh chóng cầm lấy nó và tìm cách rời khỏi đây cùng với Tuyết Liên ngay!"
"Không được, anh JuYeon"
"NHANH LÊN!!"
Anh lập tức gọi ra thần binh của mình là một cây búa to lớn được khắc một họa tiết con thú rất kì lạ so với các thành viên trong gia tộc của mình, vũ khí ấy trông rất hầm hố và cũng rất nặng vì cậu có thể thấy lực tay của anh gần như mất kiểm soát khi anh vung chiếc búa lên chóng lại hàm răng sắc bén kia. Nhưng may mắn làm sao, lực của đòn vừa rồi đủ sức để đỡ lại một đòn chí mạng từ con cá mập ấy. Nhưng với khả năng của một thiên thú thì trí thông minh của nó không phải dạng vừa. Nó bèn lặn xuống vùng nước lạnh khi nãy để chực chờ con mồi lơ là để bắt đầu hành động. Và đúng như những gì nó mong đợi, JuYeon thực sự đã mất đi khả năng đọc chuyển động của nó khi nó lặn xuống nước và vì bất lợi này nên anh đã bị nó tấn công từ đằng sau và chiếc đuôi của nó tạo ra một làn sóng xung kích cực mạnh đủ khiến con mồi tan xác. JuYeon đưa chiếc búa ra trước mặt chắn lại cũng bị hất văng vào tường. Giây phút ấy anh đã chuẩn bị đón chờ cái chết nhưng cũng chỉ mong ChangMin có thể thoát khỏi đây và cứu được Eric. Nhưng ông trời không phụ lòng người, khi JuYeon dần liệm đi thì một nguồn năng lượng khổng lồ bắt đầu chảy khắp cơ thể của anh. Đồng tử của JuYeon bắt đầu hoá thành màu lam của đá cẩm thạch. Hoa văn trên chiếc búa lúc nãy đang từ từ phát ra ánh sáng xanh lam và khi ánh sáng cản trở tầm nhìn của con cá . JuYeon cũng cảm nhận được năng lượng bên trong cơ thể mình đang thôi thúc triệu hồi một thứ gì đó. Khi anh bắt đầu sử dụng thuật pháp thì dần dần hoa văn ấy mở ra một cánh cổng. Bên trong, hàng vạn đốm sáng lấp lánh bắt đầu quy tụ lại, một cơn cuồng phong bao quanh pháp trận, sinh vật ấy từ đâu phóng ra rất nhanh. Nó không chần trực tiếp lao đến, một phát cào từ nó cũng khiến Hải Sa gặp khó khăn vì trong bộ móng vuốt của con vật đó như có một chất tê liệt. Ánh mắt của con vật đó tỏ ra một hàn khí khiến ChangMin đứng từ xa cũng phải lạnh sống lưng.
"Không lẽ anh JuYeon đã..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip