Câu chuyện thứ nhất
Tên : Hơn cả anh em
Couple : Thunquake / Haligem ~ Cyquake / Taugem (hint)
Thời điểm : 11 tuổi
=============================
Halilintar khoanh tay, đứng trước đồn cảnh sát. Khuôn mặt băng lãnh vẫn hiện hữu nhưng thêm đó là chồng chất vết bầm. Anh chỉ đứng đây để đợi Taufan và Gempa hoàn thành công việc thôi. Nếu không, Halilintar đây đã vọt về nhà để chữa thương từ lâu.
*Cạch*
"Ồ, hai cậu xong việc rồi?" Halilintar nghiêng đầu, Gempa mỉm cười "Ừ. Cùng về nhé!"
Rồi y đưa hai tay ra, Taufan liền vui vẻ nắm lấy một bên tay, Halilintar thì hơi chần chừ. Nhưng... tạo sao anh lại chần chừ thế? Chẳng phải cả hai đều ở bên nhau từ khi xuất hiện rồi sao?
Nghĩ thế, Halilintar đưa tay nắm lấy bên còn lại. Gempa có chút bất ngờ, y đưa mắt nhìn anh, sau đó cười mỉm vì gương mặt đỏ lự khó có thể nhìn thấy bởi bị màu nắng buổi chiều tà hắt vào kia. Y vui vẻ
"Về thôi. Chắc ông và Ochobot đang sốt ruột lắm."
Họ nắm chặt tay, đi về nhà. Màu hoàng hôn nhẹ nhàng, bao lấy cả ba, quả là một bức tranh thanh bình.
______________
Trở về đồng hồ, Halilintar liền chạy vào lãnh địa của mình. Sau khi chữa thương xong, anh biến về thành Petir, trong khi vẫn nhìn chăm chú vào bàn tay khi nãy đã cầm lấy tay Gempa.
'Mình còn cảm nhận được hơi ấm của nó luôn ấy chứ...'
Đè ép mũi nón, Petir lầm bầm khi cảm nhận được nhịp tim nhảy loạn xạ bên trong anh.
"Chết tiệt..."
...........
Angin trốn gần đó, liếc Petir một cách chán nản. Ôi, chẳng hiểu nổi cái con người ấy nữa. Ngay cả cảm xúc bản thân còn chẳng làm chủ được, hỏi sao Tanah lại không để tâm đến.
"Hờ, ngu ngốc. Nhưng cậu cứ thế cũng tốt, tớ có thể gần gũi với Tanah hơn chút đỉnh. Chính vì sự bối rối đó, cậu sẽ mất đi sự chú ý của Tanah~"
Angin che miệng, nhếch mép nguy hiểm. Cậu có thể là một đứa ngốc, suốt ngày đùa giỡn khiến người ta lo lắng không thôi. Nhưng chắc chắn, Angin không phải một kẻ mù về phương diện tình cảm.
Mọi cử chỉ của Tanah và Petir, cậu đều biết. Và cả linh tính mách bảo rằng, Petir là một tình địch đáng gờm. Nhưng chừng nào cậu ta chưa nhận ra tình cảm của mình, Angin vẫn còn cơ hội.
"Aha~ Đi gặp Tanah thôi nào~" Angin cười toe toét, nhảy chân sáo về phía lãnh thổ của cậu trai đất.
........
"Ah, Angin? Cậu tới đây làm gì?" Thấy chàng trai gió đang nhảy chân sáo đến, Tanah thắc mắc hỏi. Angin ngồi xuống cạnh y, chớp mắt nói
"Tớ tới chơi với cậu chứ gì nữa. Chứ không đời nào tớ đi nói chuyện với tên mặt than kia đâu!"
"Thôi nào, Petir đâu tệ đến thế..." Tanah cười trừ.
Angin mè nheo "Hừ, mặc kệ Petir đi! Cậu đọc truyện cho tớ nghe nhé!"
"Rồi, rồi." Tanah thở dài, xoa má cậu. Sao y có thể từ chối Angin đây? Đúng hơn, y chả thể từ chối yêu cầu nào từ cả cậu lẫn Petir.
Tanah đi vào chỗ để đồ của mình lấy ra một cuốn sách. Để Angin nằm lên đùi, y nhẹ nhàng lật trang đầu ra. Giọng y nhẹ nhàng tựa gió, khiến cậu bị cuốn theo từng câu chữ.
"Ngày xưa, tại một vương quốc nọ, có một vị vua và hoàng hậu luôn ao ước có một đứa con. Ngày qua ngày, mong ước vẫn không thành sự thật, cả hai đều vô cùng buồn bã.
Một hôm, có một con ếch xuất hiện từ dưới nước, nơi hoàng hậu đang tắm. Ếch bảo :
- Lời ước của hai người bấy lâu sẽ thành sự thật. Hết năm nay, bà sẽ sinh ra một bé gái!
Như lời tiên tri của ếch, đúng thật hoàng hậu đã sinh ra một đứa bé gái vô cùng xinh đẹp. Cả hai hạnh phúc lắm, vua đã mở hội thật lớn để ăn mừng. Những vị khách mời đều là họ hàng, bạn bè. Ông còn mời các bà tiên đến để chúc phúc, chăm lo cho đứa con bé bỏng của mình.
Hội tiệc linh đình, mười một bà tiên tiến lên, lần lượt chúc phúc cho nàng công chúa nhỏ. Bà đầu tiên chúc đức hạnh, bà thứ hai lại chúc sắc đẹp tuyệt trần, bà thứ ba thì của cải... Cứ thế, các bà tiên chúc cho cô công chúa tất cả điều mà thế gian ước mong.
Nhưng, khi tiệc sắp tàn, bà tiên hắc ám bỗng xuất hiện. Để trả thù do không được mời dự tiệc, bà ta nguyền rủa :
- Đến năm 15 tuổi, cô công chúa yêu quý của các ngươi sẽ bị mũi quay tơ đâm vào tay. Rồi, cô ta sẽ phải chết!
Dứt lời, bà ta liền biến mất. Mọi người đều hoảng sợ, nhưng bà tiên thứ mười hai bước vào. Bà đã đến tiệc muộn, cũng có thể gọi là "trong cái rủi có cái may". Tuy không thể giải lời nguyền của tiên hắc ám nhưng bà có thể giảm đi phần nào tác dụng của nó.
- Ta chúc cho công chúa năm 15 tuổi, khi bị mũi quay tơ đâm vào tay sẽ không phải chết. Nàng chỉ ngủ mà thôi, cho đến khi có một người tới, trao cho nàng nụ hôn đích thực của tình yêu, công chúa sẽ tỉnh giấc!
Vua không muốn con mình gặp chuyện, ra lệnh cho thần dân khắp nước đốt hết tất cả buồng quay tơ. Cấm không được kiếm sống bằng nghề kéo sợi nữa.
Thời gian trôi qua, nàng công chúa nhỏ ngày nào thoắt cái, đã trở thành một nàng thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm. Lời chúc phúc của mười ba bà tiên đều thành sự thật : Nàng đẹp tuyệt trần, thông minh, nhã nhặn. Khiến ai cũng xiêu lòng ngay từ lần đầu gặp.
Nhưng rồi cái ngày ấy cũng tới, vào sinh nhật thứ 15 của nàng, công chúa bị một mũi quay tơ đâm vào. Nàng ấy ngã xuống giường, ngủ triền miên.
Cả triều đình cũng chìm vào cõi mộng, mọi thứ quanh cung điện như ngừng trôi. Riêng bụi gai lại càng rậm rạp, phủ kín cả lâu đài. Người dân truyền miệng nhau, có một nàng công chúa đẹp tựa trong mơ bước ra, đang ngủ trong toà lâu đài ấy.
Nàng được ví như đóa hồng gai, bởi không ai có thể chạm đến, dù xinh đẹp cách mấy. Muốn nàng tỉnh giấc, phải vượt qua thử thách của lâu đài, thế nhưng, đã có nhiều chàng hoàng tử thử thách. Ai trong số họ cũng mong muốn được chạm đến đóa hồng ấy, nhưng lại chả thể vượt qua rào chắn gai.
Ngày nọ, có chàng hoàng tử nước khác đến thăm, nghe được chuyện này từ một cụ già. Chàng muốn vào đó, nhưng cụ già can ngăn. Bảo rằng trước đã nhiều người thử sức, đều không thể vượt qua. Chàng nghiêm túc :
- Ta không sợ. Dù có phải qua bao thử thách, ta cũng muốn đi vào, đánh thức nàng công chúa hoa hồng ấy.
Hoàng tử đến trước lâu đài, quả thật bụi gai che phủ mọi thứ. Rồi có những bà tiên từ đâu hiện ra, tha thiết nói
- Ôi chàng hoàng tử dũng cảm, xin hãy cứu nàng công chúa tội nghiệp khỏi lời nguyền! Chỉ có nụ hôn xuất phát từ tình yêu thật sự mới giải thoát được nàng mà thôi.
Chàng ta nhận lời, dứt khoát đi tiếp vào toà lâu đài. Chàng oanh liệt chiến đấu với các thách thức, cuối cùng đã tới được nơi có vị công chúa say ngủ. Hoàng tử ngay lập tức ngẩn ngơ vì sắc đẹp của nàng.
Chàng đến bên chiếc giường, từ từ cuối xuống hôn công chúa. Vừa chạm môi, đóa hồng ngủ say bấy lâu đã tỉnh giấc. Công chúa nhìn chàng bằng ánh mắt trìu mến, cả hai nắm tay nhau xuống lầu.
Vua, hoàng hậu, rồi cả triều đình đều mở mắt. Nhận ra hoàng tử và nàng công chúa của họ xuống lầu, tất cả đều hiểu rõ.
Lễ cưới của hai người được diễn ra long trọng. Họ yêu nhau say đắm, trao cho nhau nụ hôn của tình yêu đích thực...."
Angin nghiêng đầu "Tiếp đó thì sao?" Tanah mỉm cười, gập quyển sách lại. Vuốt tóc anh chàng gió, y nhẹ giọng "Cuối cùng, họ sống hạnh phúc bên nhau mãi về sau. Cả hai đều xứng đáng hưởng hạnh phúc sau khi trải qua bao thử thách và lời nguyền của bà tiên hắc ám"
"Ồ! Cái kết thật mãn nguyện! Tớ cũng muốn như chàng hoàng tử ấy, vượt thách thức, tìm ra tình yêu của đời mình!" Tanah cười khúc khích, y hỏi
"Vậy ai sẽ là nàng công chúa đây? Nói về con gái, chúng ta có Yaya và Ying. Vậy cậu thích ai?"
Angin phụng phịu "Không nha! Công chúa phải là cậu mới đúng!"
Tanah bất ngờ nhìn anh, y cười gượng "Nào, tớ đâu phải con gái. Vả lại..."
"Không nhưng nhị gì cả! Không phải cậu thì tớ không chịu đâu!!"
Tanah cuối xuống, hôn lên trán Angin một cái. Y híp mắt "Ừ, tớ biết rồi. Vậy, tớ sẽ làm công chúa của cậu nhé! Cho đến khi Angin của tớ tìm được tình yêu thật sự của bản thân."
Angin mơ màng, cơn buồn ngủ kéo đến. Cậu nắm chặt tay Tanah, nhỏ giọng lầm bầm gì đó mà y chả thể nghe được.
"Tớ mới không cần ai khác ngoài Tanah..."
_________
Petir ngồi dựa lưng vào tảng đá gần đó, nghe hết mọi chuyện. Anh cũng muốn thế... Muốn làm chàng hoàng tử trao cho nàng công chúa nụ hôn của tình yêu thực sự. Mà, công chúa là...
"Tanah..."
Người đứng bên hoàng tử luôn là công chúa. Mà nàng luôn là tình yêu một đời mà chàng ta một lòng một dạ theo đuổi. Vậy... anh và y...
Ah! Mình đang nghĩ gì vậy trời!? Petir đánh vào mặt mình một cái, khuôn mặt anh đỏ bừng bừng.
Nhưng... nhưng mà...
Đối với Tanah, anh thật sự...
Dù là cử chỉ nhỏ nhất của y, anh vẫn luôn để tâm đến
Mọi sự cưng chiều của vị thủ lĩnh mà Petir luôn tự hào lại dành hết cho Angin - một tên ngốc không hơn không kém
Anh chả thể biểu lộ hết mọi cảm xúc thật của mình. Ấy vậy mà Tanah vẫn luôn nhận ra, điều đó làm Petir thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Mỗi lúc anh giương cặp mặt đầy vẻ ghen tị khi y hôn Angin, rồi nhanh chóng quay đi lúc Tanah nhìn lại.
Cảm giác muốn được nhận nhiều hơn cả hôn mỗi khi người ấy chạm vào, hôn lên gương mặt này...
Anh ao ước rằng... Tanah thuộc về chính mình, không phải ai khác.
Vì sao y lại không thể chú ý đến anh nhiều hơn?
Hay tại sao Tanah lại dành thời gian cho cậu trai gió mà không phải Petir?
Petir luôn ghen tị với Angin về mọi điều mà Tanah làm cho cậu lại nhiều hơn anh.
Anh không muốn mãi là anh em với Tanah...
Càng không muốn chỉ là gia đình ấm cúng
Tại sao Petir lại cảm thấy thế?
Anh ghét cái cảm giác mà ngay cả bản thân cũng không thể nắm bắt được cảm xúc của chính mình.
Người thủ lĩnh dấu yêu mà Petir hết mực quan tâm. Đơn giản rằng.... anh không muốn y nhìn ai khác, hãy chỉ nhìn, để ý đến anh thôi...
À, phải rồi
Petir đã nhận ra. Ngay từ ban đầu, anh đã biết, thứ tình cảm mình dành cho chàng trai đất đáng mến kia là gì. Chỉ là... anh không đủ dũng cảm để ngộ ra, hay đúng hơn... là chấp nhận nó.
Phải, đây... chính xác là tình yêu. Thứ tình cảm Petir dành cho người kia vốn đã vượt qua giới hạn bạn thân từ lâu, chả phải tình anh em hay gia đình gì cả. Anh yêu y, Petir yêu Tanah - người anh vẫn hằng quý trọng hơn bất cứ ai.
Rồi y sẽ phản ứng thế nào đây? Ông Tok Aba sẽ thế nào? Cả các người bạn của Bản Gốc nữa? Và quan trọng nhất...
Petir liếc về phía Angin đang nằm trên đùi Tanah. Anh cảm nhận được... biết được rằng... cậu ta cũng như anh. Angin có tình cảm với Tanah, là thứ tình yêu lãng mạn đôi lứa. Và không như Petir, cậu ấy nhận ra ngay từ đầu.
Cậu ta có cơ hội gần gũi với y, còn anh... đã từng, nhưng không phải bây giờ. Petir đã bỏ ra quá nhiều thời gian để nhận ra cảm xúc của mình. Angin biết thế, nên cậu ấy mới nhanh chóng tiếp cận với y bất kể lúc nào có thể.
Petir nắm chặt lòng bàn tay, ngước lên nhìn bầu trời hoang vắng nơi lãnh địa của Tanah. Chỗ này luôn vắng lặng thế sao? Không một thú vật nào ở đây cả, cả cây cối cũng không...
Có phải vì thế nên Tanah luôn điềm tĩnh không? Y luôn nhẫn nhịn từng hành động của cả hai, chịu trách nhiệm với mọi việc làm của họ... Phải chăng, là do y quá đỗi cô đơn khi ở nơi này?
A... mặt đất vẫn luôn dịu dàng như vậy. Dù là có trải qua bao nhiêu gian nan, mặt đất của anh vẫn ở đây, lưu tại nơi này.
Y bao dung, yêu thương Petir cùng Angin đến thế. Nhưng rốt cuộc.... nó vẫn chỉ là tình cảm gia đình mà thôi. Chả phải bất kì cảm xúc lãng mạn nào cả. Tanah như thế, bởi y luôn hiu quạnh, đơn côi khi ở nơi hoang vắng này.
Petir bất giác cười chua chát, tình cảnh như trêu ngươi anh vậy. Họ trước giờ như gia đình, như anh em thân thích cùng huyết thống. Vậy mà bây giờ, hai trong số đó lại mang tình cảm dành cho người còn lại.
Thật là nực cười, phải không?
...............
Petir nhìn về phía vòng triệu hồi, anh cảm nhận được... sắp đến lúc được gọi rồi. Đứng dậy, bước nhẹ nhàng về phía hai người anh em của mình, anh quỳ xuống.
Nhìn gương mặt đang say ngủ của thủ lĩnh yêu quý, miệng Petir khẽ cong lên. Anh cuối xuống, hôn lên đôi môi mềm mại. Thật nhẹ nhàng, cũng thật nhanh chóng. Chỉ thoáng qua, nhưng Petir cảm nhận được, huyết mạch bên trong như sôi lên. Tim anh thì đập loạn xạ...
Rồi đôi mi của y khẽ rung động. Đôi mắt nâu long lanh hé mở, Tanah tính đưa tay dụi mắt. Nhưng Petir đã đi trước một bước, anh nhẹ lau đi cặp mắt còn mơ màng hơi nước của người thương. Miệng cười trêu chọc
"Đến lúc thức dậy rồi đấy, người đẹp ngủ trong rừng à~" Hai má Tanah đỏ lên, y đánh nhẹ vào vai Petir "Cậu lại trêu tớ rồi. Thật là..."
"Ahaha~ Xin lỗi." Anh cười vui vẻ, chỉnh lại tóc cho y. Tanah ngẩn ra, sao hôm nay Petir lại ôn nhu đột xuất thế!? Là mình nằm mơ sao?
Cùng lúc đó, Angin tỉnh dậy, cậu ngáp một cái. Petir lập tức cốc đầu cậu ta, giọng đanh lại "Lúc nào rồi còn ngủ hả!? Sắp được triệu hồi rồi, tên đần!"
"Ahhh! Biết rồi mà!! Đau lắm đấy, sau cứ đánh tớ hoài!" Angin ôm đầu, tức giận nhìn anh.
'Ah... mình rút lại lời vừa nói...' Tanah nhìn Petir hừ một cái rồi đi khỏi. Nghĩ thầm có lẽ hôm nay tâm trạng của anh rất tốt. Trong khi đó, Angin lại liếc Petir với cặp mắt sắc bén.
'Ôi trời... đối thủ khó nhằn thức tỉnh rồi. Cứ nghĩ sẽ một thời gian nữa cơ...' Cậu chán nản nghĩ.
"A!" Tanah bị kéo đi, Angin cười nói
"Nào, nhanh thôi! Nếu không Petir lại giận nữa thì khổ!"
......
Petir khoanh tay, nhắm mắt. Anh cười ma mãnh
Dù chậm hơn, không có nghĩa tôi sẽ thua cậu, Angin.
Thế là, ngày mới lại bắt đầu.
Rồi một ngày, chúng ta hãy vượt qua ranh giới đó nhé?
Giới hạn của một người bạn, người anh em. Đừng như thế nữa.
Một ngày kia, chính tớ sẽ khiến cậu phải nói ra lời yêu. Chấp nhận tình cảm này, tới khi đấy, ta hãy cùng nói
Tớ yêu cậu
~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip