Chương 17: Giấc mơ về hoa tuyết

Lâu rồi không gặp mọi người. Vẫn khoẻ không ? Chứ mình sắp trở thành cá khô mất rồi ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ ).

Ôi ta nói thật chứ. Đề đã khó rồi lại còn làm GK + CK nữa. Không sống nổi mất.

Thôi vào truyện thôi. Chứ mình còn tám nữa chắc chết.

------------------------------------------------------

4h50, ngày 25/5, tại Không Gian Ảo.

"Hihi, vậy là hôm nay cậu trải nghiệm quá nhiều chỉ từ nhà Hali nhỉ, Reverse." - Quake.

"Coi như đây là kinh nghiệm lần đầu của tớ cũng được. Tớ có thể hiểu mà." - Reverse.

"Haiz, chưa gì đã sắp sáng rồi nhỉ. Buồn chán thật chứ." - Yuko nhìn đồng hồ trên tay thở dài nói.

"Đành chịu thôi chứ sao, Quake còn phải đi học mà." - Anna an ủi với giọng đậm buồn cũng không kém.

Aries và Shu tuy không nói gì nhưng cũng buồn như nhau vì cùng 1 lí do.

"Tạm biệt các cậu nhiều, tối nay gặp lại." - Quake nói xong liền bước qua cổng, sau đó biến mất.

"Vậy cậu đã quyết định khi nào nói về cuốn nhật ký đó chưa ?" - Anna.

"Thôi, quên đi là tốt nhất. Tớ mà nhớ lại chắc gặp ác mộng mất." - Reverse khóc trong lòng mà nói.

"Xem thử cậu có quên nổi không rồi hẵng nói." - Suy nghĩ của cả 4 người.

----------------------------------------------

6h10 sáng, ngày 25/5

"Quake, hôm nay xin lỗi cậu nhiều, nhưng sắp có giải đấu giao hữu với trường khác nên mong cậu thông cảm nhé." - Blaze.

"Không sao đâu Blaze, là một thành viên, tớ chẳng để tâm đâu."

Cả hai đã ở trường và đang trên đường tới CLB bóng đá một cách vội vã. Lí do thì sau khi Quake tỉnh dậy liền có tin nhắn của Blaze hiện lên, cậu mở lên đọc thử:

"Quake, chuyện gấp nên sau khi tới trường cậu gặp tớcửa lớp cậu nhé. Chi tiết thì tớ sẽ nói cụ thể sau."

Nhận được tin nhắn xong cậu liền thay áo quần, xuống nhà và rời đi nhanh chóng, không quên chào mẹ cậu khiến mẹ cậu nghĩ rằng:

"Hôm nay thằng vội thế này, không biết có chuyện gì không nữa ?"

Trên đường đi, cậu chỉ mua một vài món ăn nhỏ để lót bụng trước, nếu có thể xong trước thì cậu sẽ vào căn tin ăn thêm để bù lại vậy.

Quay trở lại hiện tại, cả hai đã mở cửa thì đã thấy các thành viên đứng sẵn hai hàng chào cùng lúc:

"Chào đội trưởng Blaze !!!"

"Chào mọi người. Trong buổi sáng này bỏ qua bài tập khởi động, chuẩn bị vào vị trí nhanh chóng đi." - Blaze nói với giọng bình thường nhưng không thiếu phần nghiêm khắc.

"Không biết cầm cự được bao lâu nữa, nhưng mong rằng có thể kết thúc sớm."

"Quake, cậu ổn không ?" - Blaze bất ngờ hỏi cậu sau lưng.

"Không.....không sao đâu, tớ.....tớ ổn mà." - nói xong liền đi thay áo quần và ra vị trí.

"Pípppppp"

Tiếng còi đã vang lên, cuộc huấn luyện bắt đầu.

---------------------Tua------------------------

"Ha........ha........, mệt quá, cảm thấy đói lại rồi."

Quake ngồi trong lớp với sức cùng lực kiệt, kèm thêm chiếc bụng đói vì hoạt động quá mức.

"Ủa Quake, sao cậu lại mệt mỏi như thế này ?" - Hali tới lớp liền thấy cậu liền hỏi.

"Hali à ? Có chuyện gấp ở CLB của tớ đó mà, cậu đừng để tâm nhé."

"Ừm, nếu cho chuyện gì thì nói cho tớ biết đấy, tớ qua CLB chút đã." - Nói xong Hali liền đi tới CLB Vật Lí.

"Tí gặp lại."

"Chào buổi sáng Quake." - Yaya.

"Chào buổi sáng Yaya, Ying hôm nay không đi học à ?"

"À, hôm nay cậu ấy bị sốt rồi nên xin nghỉ ngày hôm nay, mà hôm nay nhìn cậu thiếu sức hơn thì phải ?"

"Không.....không có đâu Yaya."

"Ừm........Được rồi. Tớ xuống căn tin đây, nhớ cẩn thận đấy."

"Tí gặp lại." - Nói xong cậu tiếp tục gục xuống ngủ ngay, chờ đợi những tiết học nhàm chán và vô vị qua đi nhanh chóng.

"Haiz, đành phải cố chịu vậy."

Thời gian trôi qua nhanh chóng, tiếng chuông đã vang lên, Hali quay về nhìn
thấy cậu ấy vẫn nằm trên bàn, trong đầu suy nghĩ tới một việc:

"Biểu hiện này........cậu ấy hình như chưa ăn sáng hay ăn ít nhỉ ?"

----------------------Skip--------------------

Cậu lảo đảo bước xuống căn tin, sắc mặt cậu ngày càng kém dần.

"Ước gì sáng nay mình có thể ăn thêm mấy món ăn nhỏ trên đường đi, nếu không bây giờ có thể thoải mái mà đi rồi."

"Quake, cậu thật sự ổn không vậy ? Tớ đưa cậu tới phòng y tế nhé ?" - Cy đi cùng thấy hỏi cậu với vẻ ôn nhu.

"Đúng rồi đấy Quake, nhìn cậu cứ như thiếu sức sống vậy, sáng nay cậu không ăn sáng à ?" - Thorn.

"Không sao đâu hai cậu. Nhìn này, không phải tớ vẫn còn đi được chứ sao ?" - Quake vừa nói vừa chống hai tay lên hông để chứng tỏ rằng mình rất khoẻ.

"Không hiểu sao mình lại có cảm giác cậu ấy đang cố che giấu vậy nhỉ ?" - Suy nghĩ chung của cả 2.

Khi cả ba tới căn tin, họ thấy Hali và Blaze hiếm khi cùng ngồi với nhau sớm thế này.

"Aiyo~, hôm nay chắc trời mưa to lắm đây, hai cậu cớ gì lại tới sớm thế này nhỉ ?" - Cy hớn hở nói.

"Lại còn đi cùng nhau nữa chứ, chắc trời bão luôn chứ đùa ." - Thorn cũng hùa theo, không quên giúp Quake ngồi xuống.

"Lâu lâu tới cùng nhau một lần cũng như vậy à ?" - Blaze chất vấn hỏi.

"Phiền phức thật chứ, nếu không phải gặp cậu ta trên đường tới đây thì tớ chẳng muốn đi cùng đâu." - Hali bực mình nói.

"Các cậu đã gọi món chưa, nếu cần thì tớ ra lấy cho các cậu nha ?" - Quake hỏi nhưng chỉ nhận lại những lời quan tâm quá mức từ 4 người họ.

"Không cần đâu Quake, tớ giúp cậu được mà." - Hali.

"Cậu nãy giờ thấy mệt mỏi lắm rồi, hay để tớ đi lấy cho cậu." - Cy.

"Đúng rồi đấy, cậu đi loạng choạng nãy giờ tớ thấy cậu không ổn lắm đó." - Thorn.

"Nếu được thì tớ đi lấy cho cậu nhé Quake, dù gì cậu như vậy cũng có 1 phần là do tớ."

Ngay khi Blaze nói xong, cả 3 người đều liếc Blaze với ánh mắt đầy sát khí, nghĩ rằng:

"Sau khi ăn trưa xong tụi này sẽ hỏi cậu nhiều lắm đây."

"Không sao đâu các cậu, mình sẽ giúp vậy." - Nói xong cậu đứng lên đi lấy thức ăn cho họ.

Nhưng cậu chỉ đi được 2 bước thì đầu óc lại choáng váng, tâm trí không còn ổn định, kết cục cậu đã ngã ngay lập tức.

May mắn thay Cy đã đỡ được cậu, nhưng cậu lại ngất đi khiến họ trở nên vội vã, đưa tới phòng y tế một cách nhanh chóng.

Sara nhìn thấy cảnh tượng này liền nghĩ ngay:

"Cơ hội này.......mình sẽ không dại bỏ lỡ đâu."

Tại phòng y tế, bác sĩ đã làm việc lâu năm kiểm tra một lượt cơ thể cậu ấy kết luận:

"Chỉ là kiệt sức do vận động nhiều thôi. Chú ý cho nghỉ ngơi và ăn uống đúng lúc là được."

"Dạ, tụi em cảm ơn rất nhiều."

Sau đó vị bác sĩ đi ra ngoài vì có công việc, những người khác thì ngồi xung quanh hỏi Quake đang nằm trên giường.

"Quake, rốt cuộc sáng nay cậu gặp vấn đề gì vậy, có gì khiến cậu không thể nói ra được ư ?" - Hali lo lắng hỏi.

"Tớ........."

"Cậu đừng che giấu nữa được không Quake, cậu càng làm vậy tụi tớ lo lắm." - Thorn nối tiếp ngay.

"Ừm, thực ra thì sáng nay Blaze nói là có cuộc huấn luyện gấp nên tớ chỉ ăn vài món ăn nhỏ sau đó tới đây thôi."

"Ban đầu tớ nghĩ nó kết thúc nhanh, nhưng không ngờ lại kéo dài lâu như vậy, nên tớ đành chịu từ sáng tới giờ."

Nghe Quake nói xong cả 3 người đều lén tặng cho Blaze sát khí nồng nặc nhất từ trước đến nay.

"SAU KHI RỜI KHỎI ĐÂY, TỤI TỚ SẼ LÀM RÕ CHUYỆN NÀY."

Blaze dự cảm được chuyện bất ổn nên cậu nhanh chóng rời khỏi đây, không quên nói một lí do liên quan về CLB để đi.

"Nè Quake, cậu giờ có thể quay lại lớp được không, hay cậu muốn nghỉ ngơi ?" - Cy.

"Ừm........,tớ nghĩ tớ sẽ nghỉ ngơi thêm vậy, dù sao sáng nay tớ chưa ngủ nhiều."

"Vậy cứ nghỉ ngơi đi, bài vở thì cứ để tớ lo cho cậu." - Hali.

"Ừm, đành nhờ cậu lần nữa rồi Hali."

"Tạm biệt nhé Quake, chúng ta vẫn về chung vào buổi chiều nha." - Thorn nói xong cả 3 liền rời đi, Quake cũng tiếp tục bước vào giấc ngủ để nghỉ ngơi.

*Cạch*

"Chúng ta nên tìm Blaze tính sổ một chút nhỉ." - Hali.

"Đúng vậy, cậu ta chính là nguyên nhân khiến Quake thế này đấy." - Cy.

"Tớ sẽ đi kiến nghị chủ tịch hội CLB về việc này, Blaze sẽ phải gánh chịu nặng lắm đây." - Thorn.

"Cứ tiến hành mà làm."

"Ok" - Cả hai đồng thanh sau đó tản ra đi tìm Blaze, bắt buộc cậu ta phải trả giá về việc này.

Nhưng vài giây sau, Sara đã bí mật lẻn vào phòng y tế, với liều thuốc độc trên tay.

"Thời cơ ngàn năm có một, mình tuyệt đối phải thủ tiêu thằng trai bao này. Thứ mình không có, nó cũng không thể có hết."

*Bịch.....bịch.....bịch......*

Tiếng bước chân vang lên ngay sau khi ả bước vào, từ xa một chàng trai có ngoại hình giống Hali và những người khác nhưng khoác cho mình một chiếc áo xanh dương có kí hiệu Băng, đang vác những thùng thuốc với phòng y tế.

"Lão bác sĩ chết tiệt......*zzzzz*.......Người ta đã buồn ngủ rồi.........*zzzzz*.......còn nhờ mình vác mấy cái này......*zzzzz*...ước gì mình có thể ngủ ngay........*zzzzzzz*........" - ???

-------------------Không Gian Ảo-----------------

"Chào buổi trưa mọi người."

*Phụtttttt.....Khụ khụ khụ.....*

Shu và Reverse đang ngồi uống trà bỗng thấy cậu tới liền phun nước trà ngay, Reverse nhanh chóng hỏi cậu tới tắp:

"Quake, sao cậu lại tới đây vào giờ này nữa vậy ? Có ai làm gì cậu ư ? Kẻ nào ? Cậu cần tớ giúp không ? Tớ sẽ ra ngoài đập chết kẻ đã làm cậu thành ra thế này !......."

"Lại nữa rồi." - Cả hai vừa thở dài vừa nghĩ.

"Không có đâu Reverse, chỉ là sáng nay ăn không đủ nên ngất thôi, còn những người khác đâu ?"

"Họ về Thần Giới xử lí chút việc rồi, ai ngờ được rằng cậu xuất hiện vào lúc này chứ." - Shu.

"Ừm, tớ cũng muốn ngủ thêm chút rồi, cảm phiền hai cậu nhé." - Nói xong cậu liền ngủ ngay, để lại Shu và Reverse thở dài trong im lặng.

--------------------------------

Quay về hiện tại.

Sara len lén tới gần giường Quake đang nằm, cầm lên ống tiêm và nói nhỏ:

"Nào Earthquake, hãy ngủ thật ngon, dưới chín suối vàng nhé."

Ngay khi khoảng cách giữa mũi tiêm và cánh tay chỉ còn 1,5 cm.

*Xoạtttttttttt*

Tiếng rèm cửa vang lên đột ngột, cậu thanh niên bí ẩn ấy đã thấy cảnh tượng trước mặt liền chất vấn:

"Này bạn học, bạn làm gì với cái ống tiêm trên tay vậy ?" - ???

"Hả ? Cái này......."

Cậu thanh niên nhìn chất lỏng trên ống tiêm liền kết luận:

"Cậu định dùng độc giết bạn học à ?" - ???

"Không......đây........đây chỉ là......" - Ả lắp bắp nói nhưng lại bị chặn lời.

"Đi ra ngoài ngay lập tức. Nếu không tớ sẽ tố cáo cậu về việc âm mưu ám sát bạn học đấy." - ??? nói với vẻ sát khí ngột ngạt hướng về ả.

Ả cắn răng sau đó đi ra khỏi phòng y tế. Còn cậu ngồi xuống bên cạnh Quake chạm nhẹ nhàng vào động mạch kiểm tra nhịp tim.

"May là tới kịp, nếu trễ thêm một chút nữa thì hết cứu rồi. Nhưng mình muốn ngủ thêm chút nữa, đành nằm cạnh vậy."

Sau đó cậu ngủ gục ngay đối diện cậu, thỉnh thoảng còn ngửi hương hoa oải hương trên người cậu phảng phất trong không khí.

------------------------------------------

Trong giấc mơ của cậu thanh niên ấy, khung cảnh trở nên kì lạ hơn hẳn, khác hoàn toàn một màn đêm tối mà cậu thường thấy trong mơ.

Cậu đang đứng xung quanh những cây thông lớn, chỉ có một con đường phủ đầy tuyết dẫn tới đồng hoa. Bầu trời lại xuất hiện những ngôi sao và những hạt tuyết rơi xuống thay vì một mảng đen trống rỗng

"Đây không phải là màn đêm tối mình thường thấy, rốt cuộc chuyện này là thế nào ?"

"Bạn gì ơi, qua đây chơi với mình đi."

Một tiếng nói vang lên ở phía sau, cậu ngỡ ngàng khi nhìn thấy một người đang đứng giữa vô vàn hoa tuyết.

"Người đó......không phải là bạn học nằm trên giường mới nãy đây sao ? Nhưng có chút gì đó khác biệt ?"

"Bạn gì ơi, bạn ổn không ?" - Cậu tới đột ngột trước mặt nói

"À không sao, mình.....mình ổn mà....." - ???

"Vậy qua đây chơi với tớ đi. Nhìn nè, những hoa tuyết ở đó đẹp lắm." - Cậu vừa nói vừa chỉ vào khu vực có hoa tuyết, sau đó dẫn cậu tới.

"Ơ....ừm.....nhưng mà......"

"Sao vậy cậu ?"

"Cậu thực sự......muốn mình chơi cùng cậu ư ? Tớ........"

"Không sao đâu cậu. Tớ luôn muốn được chơi cùng cậu mà, cậu không cần phải rụt rè đâu. Nào, lại đây đi."

Thế là cả hai cùng nhau nô đùa vui chơi trên cánh đồng đầy hoa tuyết ấy.

"Cậu thấy sao, vòng hoa tuyết này nhìn hợp chứ ?"

"Ừm, nhìn rất đẹp, tựa như làn da của cậu vậy."

"Thật là, cậu chỉ biết chọc mình như vậy thôi nhỉ, da tớ đâu thể trắng như vậy được."

Dưới bầu trời đầy ánh sao cùng với những bông tuyết nhỏ từ từ rơi, cậu đã mang trong mình ngoại hình như một thiên sứ thật sự, đây cũng là lần đầu tiên cậu thanh niên ấy muốn khoảng khắc này có thể kéo dài mãi mãi như vậy, không muốn mơ thấy một thứ gì khác nữa.

"Giá như có một điều ước, mình ước rằng mình không bao giờ tỉnh lại cũng được."

---------------------------------------

16h40.

"Ưm~, ngủ ngon thật."

Quake tỉnh dậy với tinh thần thoải mái, cậu nhìn quanh một hồi định đi xuống thì bỗng nhiên cậu thấy một người đang nằm cạnh mình.

"Nên đánh thức cậu ấy nhỉ ? Mà làm vậy không hay cho lắm."

Trong lúc cậu đang đắn đo suy nghĩ nên đánh thức hay không thì cậu thanh niên ấy đã từ từ tỉnh dậy.

"Cho hỏi......cậu có gì không ổn không, cần nằm ở đây không tớ nhường chỗ cho cậu ?"

Cậu thanh niên ấy vẫn còn chút mơ màng, bỗng nhiên nhìn thấy cậu rất giống với người cậu đối đáp trong mơ.

"Thật không ngờ, cậu ấy lại như một thiên sứ vậy, giống trong giấc mơ của mình."

"Không sao đâu, tớ chỉ lỡ thiếp thôi nên.....tớ xin lỗi cậu nhé." - ???

"Tớ chẳng để ý đâu, à đúng rồi, chúng ta làm quen nhé, tớ là Earthquake, rất mong được giúp đỡ."

"Còn tớ là Ice lớp 10SB, rất mong được giúp đỡ." - ???

Quake nghe xong cũng chẳng bất ngờ mấy, dù gì cậu cũng quen với những cuộc gặp gỡ bất ngờ này rồi.

"Ice.......cũng là một trong những nam chính thì phải. Người được mệnh danh là bậc thầy ngành Y học, cộng với các loại thuốc độc nhất do chính tay cậu ấy làm ra tạo nên danh tiếng này. Đặc trưng là cặp mắt màu xanh dương có nét tương đồng với một đại dương vô tận, chỉ có tính cách lười thôi."

"Cậu đã khỏe hẳn chưa bạn Earthquake ?" - Ice.

"Cũng hẳn, với lại cậu không cần phải khiêng nể gì đâu, cứ gọi mình là Quake được rồi."

"Ừm, dù sao cũng sắp tan học rồi, chúng ta cùng nhau tâm sự một chút đi." - Ice đề nghị.

Sau đó cả 2 cùng nhau ngồi tâm sự, đôi lúc cũng kể cho nhau về những điều liên quan về Y học hiện tại, Ice cảm thấy rất hạnh phúc vì suốt 16 năm nay, cậu cuối cùng đã tìm thấy được một người có thể cho mình một cảm giác bình yên, lại còn có thể đem lại cho cậu một giấc mơ hạnh phúc nhất từ khi 5 tuổi cho đến bây giờ.

"Cậu thực sự khiến tớ rung động mất rồi. Ước gì mỗi ngày tớ đều có thể ôm cậu, cùng nhau trải qua giấc mơ như lúc nãy." - Ice.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, đồng hồ cũng đã chỉ tới 17h15.

*Rengggggg*

"Tan học rồi nhỉ. Cũng có chút luyến tiếc thật." - Ice nói với vẻ tiếc nuối.

"Ừm. Tớ cũng rất vui vì có người tâm sự cùng, nếu được thì chúng ta có thể trao đổi số điện thoại nhé ?"

"Được chứ, dù tớ ít liên lạc với ai ngoài bố mẹ ruột."

Sau khi trao đổi xong, Quake tạm biệt sau đó rời đi với một chút tiếc nuối, Ice lại quyết định đi ra ngoài lén ngắm cậu thay vì ngủ tiếp.

Khi cậu đi ra ngoài thì đã thấy Hali và những người khác đang trên đường tới đón cậu, riêng Blaze thì mang vẻ bi thảm như thể cậu ta đã trải qua tận thế vậy.

"Quake ơi ~" - Thorn nói ngay khi thấy Quake sau đó nhanh chóng tới ôm cậu sau lưng.

"Thorn, bất ngờ vậy. Hali, xin lỗi cậu vì đã nhờ cậu lần nữa nhé." - Quake nói lần lượt với Thorn và Hali.

"Không sao đâu. Đây, cặp của cậu." - Hali vừa nói vừa đưa cặp của cậu ra.

".........." - Blaze trầm lặng chẳng biết nói gì.

"Sao vậy Blaze ? Có chuyện gì xảy ra với cậu thế ?" - Quake vừa nói vừa nhận lấy cặp từ tay Hali.

"Không có gì đâu, chỉ là có chút sự cố thôi." - Blaze chỉ biết cười trừ và tìm cớ để qua chuyện.

Nếu không phải bị Halilintar và Cyclone nhét đống bánh quy vào mồm, tính thêm cả việc nộp tiền phạt do chủ tịch hội CLB đích thân yêu cầu, hiện tại cậu đã có thể vui tươi mà chào Quake rồi.

"Các cậu được lắm. Tình anh em như trang giấy bị nhoè mực vậy. Sau dịp này tớ sẽ tìm cách trả thù, đừng mong ai cũng thoát hết." - Blaze.

"Quake, tớ có làm bánh dâu tây cho cậu nè, chóng ăn để đỡ mệt mỏi nhé." - Cy đưa gói bánh cậu tự tay làm cho cậu.

"Cảm ơn cậu nhiều Cy. Chúng ta cùng về thôi."

Sau đó cả 5 người đi trên đường tới cổng chính một cách vui vẻ, Ice bí mật đi theo phía sau vừa nhìn cậu vừa nghĩ:

"Xem ra.....sẽ có một cuộc chiến lớn về việc đập chậu cướp hoa rồi đây, thật đáng để mong chờ rằng tớ chính là người giành được chiến thắng."

------------------------------------

Đã xong. Ta nói nó chán ghê, giờ mới kịp đăng chương mới. Mong các cậu thông cảm vì mình đang ôn tập cuối kì.

Cũng may là tuần sau nữa mới thi các môn không tập trung, nhưng vẫn mong là có thể thi online GK + CK (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`).

Thứ 5 mình sẽ đăng món quà kỉ niệm - 2. Sẽ có nhiều lời mình muốn thông báo cho mọi người.

Tạm thời mình ôn tập tiếp đây, chúc mọi người ôn thi vui vẻ nhé.

Tạm biệt mọi người (◍•ᴗ•◍)❤.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip