[3]


Earthquake vừa rời đi, người kia liền một chân bước khỏi hàng, ai thấy cậu ta cũng tự giác mà né, dễ dàng bước một mạch lên hàng đầu lấy cơm trưa rồi bỏ đi.

"Hú! Ở đây!"

Có một đám người đang tụ tập ở một bàn ăn riêng trong căn-tin. Thấy người liền gọi, một trong số đó thấy miệng cậu ta chóp chép, hỏi: "Sắp ăn trưa còn đi ăn bậy bạ gì đấy, cậu bị ngớ ngẩn à?"

Người kia lạnh lùng: "Có người cho. Đám còn lại đâu?"

"Bận rồi, từ bao giờ cậu lại đi ăn đồ người lạ cho vậy? Bị quỷ nhập rồi sao? Hay là đập đầu ở đâu?"

"Ngậm cái mồm vào."

Một người khác cũng tham gia vào cuộc trò chuyện: "Cho kẹo sao? Hồi sáng tôi đi đường cũng được cho kẹo nè, tại tôi thấy cậu ấy đang ngồi thụp xuống bên lề đường, sợ người ta bị cái gì nên định xem chút, sau đó bị cậu ấy đột nhiên đứng dậy húc đầu vào cằm, cho cục kẹo để xin lỗi, tui đứng hình mất mấy giây, ai gọi gì cũng không nghe thấy luôn, là một cậu bạn rất dễ thương đó."

Người ban đầu phát hiện chuyện cục kẹo đầu tiên lên tiếng châm chọc: "Hả? Hai người có phải cùng bị sét đánh không? Còn nữa, từ bao giờ lại đi ăn kẹo người lạ đưa vậy? Hai bạn nhỏ này, có muốn ăn thêm kẹo không? Hahaha!"

Sau đó cậu ta nín bặt vì con dao ăn bí ẩn xuất hiện trên miếng thịt của cậu ta. Được rồi, tui không nói nữa.

"Thật là, vấn đề không phải ở kẹo mà là ở người đưa kẹo ấy, đồ não tôm."

"Não tôm cái mông!"

Người thứ tư xen vào kia trực tiếp bơ luôn "não tôm", tiếp tục: "Hai người cho kẹo đó như nào mà được mấy tên điên các cậu mềm lòng không mắng không vứt đi thế?"

Cả hai suy nghĩ một lúc: Rất đẹp?

Đột nhiên có một cô gái xinh xắn đi đến, cắt ngang mạch suy luận: "Ừm, hết chỗ rồi, tôi có thể ngồi đây không?"

Cả bốn khẽ cau mày nhưng cũng không từ chối, vì không còn chỗ thật, cứ vậy đuổi người ta đi thì kỳ quá.

Cô ấy cười nhẹ, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cả bốn, thấy họ ngầm đồng ý thì cám ơn rồi ngồi xuống: "Mình tên Minako Heren, là học sinh mới lớp 11-E. Rất vui được làm quen, có thể cho biết tên-"

"Lớp 11-E?"

"Phải, sao vậy?"

"Đúng đó, sao vậy mặt liệt?"

Người bị gọi bằng biệt danh kỳ quái trừng mắt nhìn kẻ vừa thốt ra cái biệt danh kỳ quái kia, ý bảo im lặng. Người kia cũng quen rồi nên chỉ cười cười rồi im thật, "mặt liệt" nói tiếp: "Cậu nhóc cho kẹo bảo là cậu ta cũng học lớp đó."

Cậu bạn ngồi đối diện đẩy cặp kính sành điệu của mình: "Học lớp 11-E?"

"Ừm."

Về phía Heren, cô ta đang rất vui vì trước khi vào đây, cô có nghe bạn mình kể về bảy đứa con cưng của bảy gia tộc đứng đầu đại lục. Họ giàu nứt vách đổ tường lại còn đẹp trai cực kỳ, gen di truyền không đùa được đâu, từ đời ông đến tận đời cháu ai cũng ưa nhìn, có điều tính khí hơi thất thường.

Ấy vậy mà chẳng bị ghét, đã vậy còn nổi tiếng toàn trường, được các cô gái tôn làm "dàn chồng quốc dân dù tính tình kỳ cục nhưng vẻ mặt rất được lòng người khác". Cô định sau khi chuyển vào sẽ nhắm vào họ, dù sao cũng nên hốt hết khi có cơ hội, chung tình là thứ mà cô không có.

Hôm nay trước cổng trường thấy một màn đầu này đập cằm kia sống động, người gây rắc rối xin lỗi rồi dúi vào tay một trong bảy mục tiêu của cô thứ gì đó rồi chạy đi. Cô nhân cơ hội chạy tới giúp đỡ, nói nói vài câu vậy mà không bị đuổi đi, xem ra con cá đầu tiên đã sắp sa lưới rồi. Dung nhan này của cô quả thật không tồi.

Vậy thì tại sao bây giờ bọn họ lại chỉ hứng thú nói về một đứa học sinh vô danh? Mặt còn dãn ra thêm mấy phần. Cô muốn xem là ai mà dám đẹp hơn cô.

Ý không, đẹp hơn cô thì hẳn là. . .

Đang nói thì một trong bốn người họ nhìn sang đây, nói với cô: "À, khi nãy cô muốn hỏi tên hả? Được nha. Tui tên Cyclone. Ngồi đối diện tui là não tôm Blaze, kế cậu ta là Solar tự kỷ. Còn tên mặt liệt cạnh tui là Thunderstorm."

Cô ả cười tươi rói dằn xuống cục tức khó nuốt này, giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể: "Rất vui được làm quen."

.

.

.

Earthquake ở xa cảm thấy hơi lạnh gáy nhưng cũng mặc kệ, giờ mua nước là quan trọng hơn cả, ông thầy kia dạy văn, còn là chủ nhiệm lớp, lạng quạng lỡ mà bị ghim thì không hay đâu.

Đến phòng giáo viên đưa nước cho thầy rồi đi về hướng căn-tin. Nora lại ra quấy rối cậu: [Ký chủ, tôi thấy hướng đi của truyện đang không đúng lắm.]

"Còn cần cậu nhắc sao?"

Hệ thống không tin, ký chủ mà nó biết, về mặt tình cảm chẳng khác nào trẻ em mới sinh Hỏi lại thăm dò: [Cậu nhận ra rồi?]

"Ừm."

Ngay khi Nora cảm động vì Earthquake đã trưởng thành thì vài giây sau xúc cảm bay bổng đó trực tiếp tuột dốc không phanh.

"Căn-tin nhiều người vậy, nhưng cái người phải dính chiêu xô nước đổ lên đầu cũ rích đó lại là tôi, cũng quá lạ rồi."

Nora: [. . . Ừ, lạ thật. . .] Mình rốt cuộc đang mong chờ cái khỉ gì ở một tên ký chủ từng ấy năm rồi mà 2011 nhiệm vụ chưa từng lăn giường với ai?! Muốn gả ra sao mà khó vậy.

Trên đường đi cậu có đi ngang qua vườn trường, liếc mắt nhìn vào thấy có một người đang nằm trên cây. . . ngủ?

Earthquake: ". . . . ."

Người kia như cảm nhận được ánh mắt kỳ dị của cậu liền chầm chậm mở mắt, liếc xéo một cái bảo mau biến đi.

Người gì mà khó ưa thấy sợ, cầu cho hắn lăn một phát hụt chân lộn luôn xuống đất cho rồi. Nhưng vì thường xuyên bị con nít lôi kéo, theo thói quen, trong túi của Earthquake luôn có rất nhiều kẹo, đủ các vị các màu, muốn bỏ bớt nhưng lại sợ uổng, vừa hay có thể lấy lý do tặng quà rồi vứt ở đây.

Thuận tay lục lọi túi áo lấy ra một cục, lại là màu vàng, khéo léo đặt vào giữ một cành cây hơi thấp rồi rón rén chuồn đi.

Sau một lúc chỗ Earthquake vừa đứng nhiều thêm một đôi giày. Người kia vươn tay cầm cục kẹo soi mói thật lâu rồi nhếch mép: Màu vàng. Giống hệt cậu ta.

Sau đó bóc vỏ kẹo liếm nhẹ rồi cho hẳn vào miệng: Thật ngọt. Không biết cậu ta nhìn như cục kẹo như vậy thì ăn được không nhỉ?

Cùng với tâm tư ăn thịt người, cậu trai đó ngái ngủ chậm chạp leo trở lên cây ngủ tiếp.

.

.

.

Earthquake đẩy cửa vào căn-tin, nhìn ngang liếc dọc, nói thật cái nhà ăn gì mà rộng vậy chứ? Bộ nhà ăn trung bình cỡ nhỏ thì không ăn được hay gì? Có vấn đề gì với phong cách bình dân sao?

Đất mẹ vĩ đại đã sớm quen với rất nhiều những ánh mắt nhòm ngó mình nên sẽ chả bao giờ để ý, cứ mỗi khi cậu bước vào là y như rằng tâm điểm là cậu, là sự sôi nổi của cậu, hào quan tích cực của cậu, sắc đẹp và ngoại hình hoàn mỹ của cậu.

Cứ như thiên thần giáng thế, một con thiên nga giữa đàn vịt xám, cứ như. . .

Một nhân vật chính.

Bốn người kia đang ăn cũng bị tiếng rì rầm làm cho chú ý. Đôi mắt đỏ bắt gặp hình bóng quen thuộc, liền chậm rì rì giơ tay lên, chưa kịp nói gì thì cậu ta đã nhìn thấy: "Hố! Cậu đây rồi!"

Sau đó tự nhiên chạy đến vỗ nhẹ vai đồng bọn tạm thời của mình, mắt phát sáng như ánh sao: "Cậu có thực hiện đúng giao dịch không?"

Thunderstorm nhìn đôi ngọc Citrines lấp lánh chỉ chực chờ cậu bảo có thì sẽ bùng nổ kia mà sinh ra một loại cảm giác muốn trêu ghẹo: "Cậu đoán xem?"

Earthquake trầm tư một hồi, chả thèm nhìn lên bàn, một mực dán mắt vào mặt đồng bọn rồi bi thảm kết luận: "Có? Không? Hết đồ ăn? Không mua được? Bị người khác dành? Quên? Không có đủ tiền?"

Cái lý do cuối là thế quái nào? Chả lẽ con đại gia vào căn-tin ăn lại không mang tiền? Đáp án đó lập tức bị loại bỏ.

Cậu bạn tên sấm sét cười mỉm. Earthquake còn đang bận nhìn đông ngó tây tìm kiếm thêm lý do để mong được một đáp án đúng nên chẳng để ý, còn tụi bạn biết tới Thunderstorm như một trời sát khí di động mười năm mang mãi một cái mặt liệt không biết cười là cái mô tê gì giờ lại đi cưng bạn mới như con mình thì đang há mồm kinh sợ.

Blaze tá hỏa thì thầm với Cyclone: "U là trời! Ai đây?! Thần thánh phương nào vô nói mấy câu tên mặt mông này đã cười rồi?! Cười khinh và cười ác thì bình thường rồi nhưng cái nụ cười bảy phần yêu thương đó là sao?!"

Đừng có hỏi, Cyclone cũng đang hoang mang không kém đây: "Sao tớ biết?! Hay là thật sự bị đập đầu vào đâu rồi?! Ba đứa mình làm trò trước mặt cậu ta cũng chưa chắc nhếch mép được một cái! Không lẽ. . ."

Cả hai lén nhìn Earthquake vẫn đang kiên trì đặt câu hỏi rồi nhìn Thunderstorm đang cố không cười.

"Không lẽ. . . cậu học sinh đó mới là chúa hề chân chính?!"

Nora từ nãy vẫn luôn ở trên đầu Earthquake vô tình nghe được lời nhận xét chân thành của hai người nào đó: ". . . . ." Sao EQ tình cảm chẳng khác gì ký chủ của tui vậy?

Tên mặt liệt nào đó sắp nhịn cười không được rồi, đành đưa tay xoa đầu cục bông nhỏ loi choi này: "Có lấy. Mau lại đây, ngồi xuống."

Earthquake nghe vậy bùng nổ, ôm Thunderstorm một cái rồi ngồi xuống chỗ trống cạnh cậu ta: "Cám ơn nhiều! Từ giờ chúng ta là anh em."

Thunderstorm đứng hình. Cả bàn ăn đứng hình. Toàn bộ nhà ăn đứng hình. Có người đang run cầm cập, còn có người đã lén lút chuồn đi từ bao giờ.

Trong khi ai cũng nghĩ cậu ta tiêu rồi thì Thunderstorm chỉ ôm mặt gục xuống bàn hít sâu một hơi, chầm chậm đẩy dĩa đồ ăn còn nguyên của mình qua, chả buồn ngẩn mặt lên, nói: "Đừng nói nữa. . ."

Cả nhà ăn bùng nổ trong thầm lặng trong khi đương sự vẫn chỉ biết ngoan ngoãn ngồi ăn ngon lành.

Cyclone và Blaze đang điên cuồng véo tay nhau đến ứa nước mắt, còn hận không thể vặt đầu nhau xuống. Kính của Solar tuột xuống tận cổ, mắt mở lớn hết mức nhìn "cảnh đẹp ý vui" trước mặt.

Heren ngồi kế Solar bị cảnh này làm cho á khẩu, không phải bảo khó cua lắm sao, chưa gì đã có người tán được ông anh này rồi?

Earthquake vẫn chẳng hay biết gì, ngồi xuống tập trung ăn, ăn được hai muỗng lại thấy không có đồ ăn trước mặt người kia liền đoán ra đây là đồ của họ. Ôi bất lịch sự quá đi, có thể là vì hết đồ ăn, người ta cho mình bữa trưa của người ta mà mình cứ ăn tự nhiên như vậy, lẽ ra phải mời người ta ăn chung!

Nghĩ vậy cậu kéo kéo góc áo Thunderstorm rồi đẩy khay thức ăn qua: "Hay là ăn chung đi, mình tui ăn không hết đâu." Không, hết đó.

Thunderstorm dửng dưng: "Ăn không hết thì bỏ."

Earthquake bị câu này làm nổi hết cả máu điên, nhưng không muốn lên hotsearch vì đánh bạn nhập viện nên nghiến răng, nhẹ nhàng nửa đùa nửa thật nói: "Cậu mà không ăn là tui lấy kẹo lại đó."

Hai viên ruby đỏ thẫm hơi co lại do bất ngờ, sau đó đôi mắt đẹp khẽ cong lên: "Được rồi, nhưng tôi ăn bằng gì đây?"

"Cậu ngồi yên đây để tui đi xin cái muỗng nữa là đượ-"

Đến lúc này Earthquake mới chú ý bàn còn bốn người khác nữa, ngại ngùng cười ngượng: "Ahaha, không để ý là có người khác ở đây. Ngại quá, đợi tui lấy muỗng về rồi mình nói chuyện nhé!"

Sau đó vừa hộc tốc chạy đi vừa tự ngược bản thân sao mắt mình lại không hoạt động đúng cách vậy.

Cái nhà ăn rộng như sân golf chết tiệt! Earthquake chạy ra giữa, hai tay chống hông nhìn trái ngó phải sau đó tự tin chọn bên trái, lát sau lại thấy cậu ấy chạy ngược về bên phải với vẻ mặt hầm hố. Người đã đi rồi cả lũ mới đè ai đó ra hỏi tội.

"Thundy! Cậu ngồi im cho tôi xem có cục u nào không!"

Thunderstorm cắt ngang, khuôn mặt đanh lại, cầm nĩa ghim vào miếng thịt trong mâm, đe dọa: "Cậu gọi vậy một lần nữa thì gọi cứu thương trước đi là vừa."

Vài phút trước cả nhà ăn đang điên cuồng chụp ảnh, trong đầu đang sục sôi dữ dội, tay run đến độ chụp bức nào nhòe bức ấy, phải khó lắm mới có được một người chụp rõ nét, người đó mừng tới độ hét lên: "Được rồi!"

Mọi người mừng rớt nước mắt thúc giục cậu ta mau đăng lên web trường. Tin vui này phải để cả vũ trụ cùng vui.

Trưa hôm đó tin ở nhà ăn ngay lập tức lên thẳng đầu bảng hotsearch: Sốc! Vua mặt liệt đã tự phá kỷ lục "chưa từng cười với người lạ" của chính mình!

Mặc kệ web trường sắp sập đến lần thứ hai, bàn kia vẫn chẳng hề hay biết gì, còn có mười lăm phút nữa là hết giờ nghỉ trưa rồi mà giờ còn hot với chả search. Cyclone đột nhiên đập bàn: "A!"

Blaze giật mình nuốt cục thịt đang nhai cái tọt xuống cổ: "Gì?! Trong cơm có cớt à?!"

Đầu bếp căn-tin hiện đang không có ở đây: ". . . . ." Ừ có đó, thôi đừng ăn nữa.

Mọi người đều nhìn Blaze, Cyclone nhăn nhó: "Cái- không! Cậu trai đó là người đã cho tôi kẹo trước cổng trường! Khuôn mặt đó có một không hai nên tôi không quên đâu!"

Mọi người "ồ" một tiếng rồi lại tiếp tục ăn, sau đó lại giật mình, hóa ra giả thuyết họ gặp cùng một người đang âm thầm nhen nhóm là thật à?

Heren định hỏi gì đó thì bị cắt ngang vì Earthquake đã trở lại cùng cái muỗng, chống tay lên bàn, thở không ra hơi: "Họ bảo. . . hộc. . . còn mỗi 1 cái muỗng, may mà tui lấy kịp."

Blaze thấy vậy, nhịn không được nhìn Earthquake cười phì: "Cậu chạy làm cái gì? Cái căn-tin này to bằng một sân bóng đá khá lớn ấy! Lần đầu tôi vô đây cũng chạy muốn rụng rời hai chân luôn."

Earthquake không nói hai lời, hít sâu vài ba hơi liền ổn định được nhịp thở, âu cũng là do hoàn cảnh bắt buộc. Có một số nhiệm vụ rất nguy hiểm, yêu cầu sức mạnh lớn, khả năng chiến đấu điêu luyện hoặc ít nhất là sức bền dài hạn để bỏ chạy nếu việc cần làm không thành. Giờ bảo Earthquake chạy 10 vòng nữa cũng chẳng hề hấn gì, thở mấy cái là khỏe lại ngay.

Trừ Heren thì bàn này ai cũng đã nhìn ra điều bất thường nhưng quyết định giữ im lặng. Cậu đưa muỗng cho Thunderstorm rồi ngồi xuống: "Vậy, mọi người tên gì ấy nhỉ?"

Lần này Cyclone đang bận húp canh nên bị Blaze hớt tay trên: "Tớ là Blaze! Thằng kế tớ là Solar, thằng đối diện tớ là Cyclone và thằng kế cậu và đối diện Solar là Thunderstorm."

Blaze tự hào ngồi xuống như thể vừa đọc xong bản tuyên ngôn độc lập. Heren bị bơ đẹp ngồi đối diện Earthquake cũng tự giác chào hỏi, giở nụ cười quyến rũ của cô ả ra: "Mình là Minako Heren, rất vui được gặp cậu, có vẻ như chúng ta chung lớp ấy."

Earthquake nhìn mà phát sợ, nhưng không thể hiện ra mặt, cậu cũng cười, nụ cười tiêu chuẩn của mỹ nam: "Tui là-"

Chợt nhớ ra gì đó cậu khựng lại, mọi người đang nhìn cậu với ánh mắt "cậu là?". Còn cậu lật đật hỏi Nora.

"Chủ nhân cơ thể này tên gì?!"

[Cậu chạy một vòng nhà ăn xong rớt mất não luôn rồi hả? Xuyên vào rồi thì thông tin của ký chủ giữ nguyên, chỉ có tên sẽ đổi thành tên cậu cho dễ làm việc.]

"Àaa!"

Cậu thở phào trong lòng, vẫn giữ nguyên nụ cười: "Tớ tên Earthquake, rất vui được gặp!"

Mọi người đứng hình năm giây, sau đó ậm ừ rồi mang khay đồ ăn đi trả. Trong lòng dâng lên một cảm xúc thật khó hiểu. Con người có thể dễ dàng quên tên mình vậy à?

Riêng Heren, cô ta không thể tin được còn có người cười đẹp ngang ngửa mình. Có điều cái nụ cười của thằng nhóc Earthquake kia khiến cô thấy cứ giả trân thế nào ấy, cứ như bạch liên hoa xúi quẩy thúi hoắc xuất hiện để phá chuyện tốt của cô!

Cô phải xử hắn trước.

.

.

.

3 tiết tiếp theo của cậu được trống vì ba giáo viên đó là bạn tốt, vì một trong 3 đột nhiên ngất xỉu nên 2 người còn lại đi cùng để canh chừng. Dù sao mới mấy hôm đầu chưa nhiều bài lắm, có gì bắt tụi nhỏ bù sau. Hết tiết trống đó là lại ra chơi nên Earthquake có tận hai tiếng hơn rảnh rỗi, cậu quyết định sẽ đi dạo quanh trường.

Tản bộ trong trường phần vì cậu chán, phần vì cậu nghe nói ở đây có mấy câu lạc bộ rất thú vị, và cậu hứng thú với một trong số đó.

Đua xe.

Cơ mà cái trường này cứ như một thành phố thu nhỏ ấy! Coi học sinh đi lại cũng phải lái một chiếc xe nhỏ công cộng kìa! Ai xây trường đấy?

Dẹp! Không có đi bộ gì nữa hết! Đi lấy xe! Cậu vừa định đi lấy xe thật thì đằng sau có một chiếc xe thường dùng trong sân golf chạy đến, trên xe là một anh trai khá đẹp và một cô gái tóc cam quen thuộc. Người con trai mở lời: "Nè cậu, cậu không có xe à? Đi ở đây mà không có xe thì cực lắm đó. Lên đi tôi cho quá gian nè!"

Heren bên cạnh khều tay hắn, tỏ vẻ ngập ngừng thương cảm: "Đây là bạn cùng lớp tớ, nhà cậu ấy không được như tụi mình, cậu biết đó. . ."

Không được là sao? Không được thế nào? Về mà nói với cái gara của tôi này.

Người kia à một hơi thật dài còn Earthquake thì nhẹ nhàng cất điện thoại vào túi, thuê xe làm gì, đi ké đỡ tốn tiền.

[Ký chủ à, cậu một chút cũng không có thay đổi. . .]

"Cậu thì biết gì. Đây gọi là tiết kiệm đó. Người ta cho miễn phí thì vì cái gì không tận hưởng."

Thế là Earthquake nhẹ nhàng nhảy lên xe để cùng 2 người kia đi dạo quanh trường.

Cả đoạn đường cậu và anh chàng kia đều nói chuyện rôm rả, không phải do anh ta dễ gần thích nói chuyện, mà là do kỹ năng ngoại giao của Earthquake đã thuộc dạng thượng thừa.

Vì sao? Ở những thế giới trước, Earthquake đã từng không ít lần mang thân phận là một tội phạm bị truy nã, cậu phải hóa trang thành nhân viên cấp cao của những nơi nguy hiểm như cục hàng chính để lẻn vào, lấy đồ và trở ra an toàn.

Để mọi chuyện suôn sẻ thì cậu bắt buộc phải biết rõ thông tin về nhân vật mình chọn. Trong trường hợp éo le rằng bắt buộc hóa trang thành nhân vật không có bất kỳ thông tin cá nhân nào trên mình, cậu phải thông qua những câu nói ngắn ngủi từ người quen của đối tượng để đoán được thứ cần biết mà không gây ra chút nghi ngờ nào từ bất cứ ai.

Nếu những kẻ nguy hiểm đã chẳng là gì thì một thằng nhóc cấp 3 sao có thể làm khó được cậu?

Hắn tên là Kaeth, lớp 11-F bên cạnh và là một cậu ấm chính hiệu, dân chơi thứ thiệt, nói chuyện với cậu ta rất khó chịu. Keath bảo tiểu sử tên của mình rất quái lạ, ba mẹ anh ta thích cụm từ "ea" nên mới đặt tên như vậy. Sau đó khoe mẽ về việc nhà cậu ta rộng tới nỗi trong nhà phải để bản đồ để dò đường.

Thật muốn hét vào mặt cậu ta lúc trước Earthquake từng bị lạc trong chính phòng ngủ của mình không dưới mười lần một tuần.

Heren nãy giờ ăn bơ toàn tập liền tỏ ra có chút khó chịu. Earthquake thấy vậy chỉ lén cười nhẹ rồi xin xuống xe. Keath có vẻ buồn: "Sao thế? Đi rồi sao? Chúng ta còn chưa đi được nửa vòng sân trường mà?"

"Không cần, tôi xuống đây được rồi. Tôi có hẹn với người quen ở đây, cám ơn đã cho đi nhờ."

Đi tận hai mươi phút mà còn chưa được nửa vòng sân vậy muốn đi cả cái trường phải tốn bao lâu? Keath có vẻ thất vọng nhưng rồi cũng tạm biệt và cùng Heren chạy đi.

Khi đã mất dấu Earthquake, Heren tỏ ra khó chịu với Keath: "Mày làm gì vậy? Có bao giờ mày đối xử nhiệt tình vậy với ai đâu?"

Chàng trai bây giờ mới lộ bộ mặt thật: "Chậc! Tại nó xinh hơn bọn khác nên mới may vậy thôi."

Heren khinh bỉ: "Gì? Mày thấy nó 'xinh'?! Có bị điên không?! Thằng thích tự khen mình cả ngày như mày cũng có ngày nói vậy à?"

"Nín đê! Nó xinh thì tao bảo nó xinh! Mày bị gì vậy? Không thấy nó đẹp à?"

Heren tựa ra ghế, càm ràm: "Xì, xấu như chó."

Keath thật sự khó chịu: "Tao chơi với mày lâu vậy rồi mà cũng chả hiểu nổi mày bị cái rắm gì, nhưng mà với cái nhan sắc đó thì kẻ thù không đội trời chung của nó cũng phải khen vài ba câu, mày là con gì mà định nghĩa cơ bản của đẹp cũng đếch biết vậy?"

Trở về với Earthquake.

Cậu có được tặng thêm mười chiếc Mercedes đời mới nữa cũng chẳng dám tin "tôi có hẹn gặp người quen ở đây" sẽ được áp dụng ngay lập tức như vậy.

Vài phút trước, khi xe của hai người kia vừa khuất bóng, cậu vừa quay lưng lại liền lao ngay vào lòng người ta. Đang định xin lỗi thì cậu giật mình nhận ra đây là cái người dị dị ngủ trên cây ban nãy cậu thấy trong giờ ăn trưa.

Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau, tới khi không khí bắt đầu trở nên ngài ngại, Earthquake định mở lời thì cậu ta đã lên tiếng trước: "Ice."

"Hả?"

"Tên tôi."

"A, à, ừm, Earthquake, rất vui được làm quen-" Giật cả mình.

Sau đó cậu bị hành động chìa tay ra của người này làm cho bất ngờ, cậu ta cứ chìa tay ra như vậy và không nói gì. Earthquake khi thật sự không biết đối phương muốn gì thì chỉ có một giải pháp duy nhất.

Sau một cái chớp mắt, trên tay người kia nhiều thêm một viên kẹo bạc hà màu xanh lam.

Ice: ". . . . ."

Earthquake cười hì hì: "À thì, cậu khiến tôi thấy khó hiểu, khi hoang mang thì đây là phản xạ tự nhiên của tôi ấy mà, thôi ăn đi nhé, tôi-"

Cậu ta khẽ lắc đầu. Đôi mắt âm u ám thêm tầng sương lạnh buốt nhẹ nhàng nâng lên chạm mắt Earthquake.

Earthquake: "?"

Ice: "Vàng."

"Hở?"

"Muốn màu vàng."

Àaaaa, ra là cậu ta thích kẹo vàng à? Bạn nhỏ nào thích ăn kẹo đều sẽ dễ nói chuyện. Earthquake hồ hởi lôi trong túi ra những loại kẹo màu vàng mà cậu có, đưa ra trước mặt Ice: "Đây, tôi có vị sầu riêng, chanh và lê, còn cái vị này hình như là vị phô mai nên nó không vàng lắm, cậu có thể lấy một cái-"

Cậu ta gật đầu nhẹ thật nhẹ như cám ơn rồi quay lưng lại bỏ đi.

"-hoặc. . . lấy hết cả 4 loại. . . cũng được. . .?"

Earthquake vẫn đang nghiêm túc phân tích tình hình. Một cậu trai cực kỳ đẹp, lại lạnh lùng ít nói đến chỗ mình xin kẹo sau đó ngỏm luôn số kẹo vàng mình vừa đưa là chuyện bình thường mà một nhân vật phụ mờ nhạt thường gặp phải mỗi ngày ở trường học sao?

"Sao còn chưa thấy mấy ông nam chính nhỉ? Hay tại mình là NPC hỗ trợ cốt truyện chính thôi nên không có duyên gặp?"

[Ký chủ, não cậu có phải có vấn đề gì không?] Tôi thật muốn nắm đầu cậu đập bôm bốp vào đâu đó cho tỉnh ngộ. Con người không thể ngốc vậy được!

So với Heren thì tui thấy tiêu chuẩn "đẹp" của cậu còn dị hơn ấy.

"Hửm? Sao lại nói vậy? Não tôi qua 2011 lần hồi sinh rồi, sẽ không lú lẫn như cậu được đâu."

Nora: [. . . . .] Cậu biết gì không? Tôi mặc kệ, định nhắc nhở chút chuyện quan trọng tối qua về thân phận của cậu nhưng mà cậu nhìn ngứa đòn quá nên thôi, đành để cậu tự mình nhận ra đi.

Đột nhiên có một thông báo nảy ra:

//Cốt truyện có xu hướng thay đổi, độ OOC hiện tại: 30%.//

Hở? Earthquake còn chưa được gặp nam chính mà cốt truyện đã sắp thay đổi rồi?! Vậy cuốn tiểu thuyết kia ở nhà phải làm sao?! Cậu vừa thuộc lòng các tình tiết xong! Lừa bịp!

Ở một góc khuất, Ice đứng ngắm Earthquake tự kỷ một lúc rồi đưa tay nhìn 4 cục kẹo màu vàng trên tay mình, cánh môi chợt kéo lên không rõ lý do.

.

.

.

『. . .T.B.C. . .』

Tâm tư nhỏ của Earthquake:
- Đồ ăn ở căn-tin rất ngon!

Tâm tư nhỏ của tác giả:
- Lố tiêu chuẩn (4000+) có 622 chữ thôi, không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip