[7]


Hôm qua phòng stream của Nhím được một phen chấn động. Một tân binh trực tiếp màn solo game của mình lại được acc chung của TC.DITBS theo dõi từ đầu tới cuối.

Mỗi người bọn họ đều có tài khoản riêng, có cả dàn PC hùng hậu xịn sò, giá cả không biết bao nhiêu con số, họ vốn không cần ra phòng khách cùng xem stream. Còn cái acc tên TC.DITBS đó vốn là tượng trưng cho tập thể, chỉ được mang ra xài khi cần dùng đến do tính chất công việc như đăng thông báo chính thức của nhóm thôi.

Vậy trực tiếp đem acc quản lý chung đi xem stream chứng minh gì? Chứng minh là TC.DITBS đang vô cùng để ý Nhím!

Lại một mạch lên hotsearch.

Đám hung thủ làm mạng xã hội chấn động cả đêm hôm đó ngủ rất ngon, không hay biết chỉ vì bản thân đơn giản là quên đổi acc mà tạo ra bao nhiêu giả thuyết trên trời dưới đất do fans tự biên tự diễn.

.

.

.

Sáng, Earthquake đang ngủ ngon liền bị tiếng thông báo ting ting liên tục từ điện thoại phá hư mộng đẹp. Cậu thầm mắng vài câu xong đành ngậm ngùi đi kiểm tra thử.

Sau khi biết đều là bình luận từ bài hotsearch mà Earthquake nghĩ bằng ngón chân cũng biết là về cái gì thì cậu dứt khoát mặc kệ. Vì cái này mà phải dậy sớm xử lý, không đáng!

Đêm qua phải cày game đến tận 1 giờ nên cậu buồn ngủ vô cùng. Này xin đính chính là không phải cậu thức khuya, mà do lúc nhận ra đã là giờ đó rồi, cậu chẳng biết gì cả.

Để giết thời gian thì hôm nay Earthquake đã quyết định sẽ phát huy thiên phú vốn có của mình - đi phỏng vấn tìm việc làm. Con người là sinh vật tham lam, với Earthquake thì tiền là động lực vô cùng quan trọng.

Vừa khoác áo vào chuẩn bị ra khỏi cửa thì điện thoại reo: "Alo?"

"Chào buổi sáng, tôi là quản lí một chi nhánh nhỏ ở thành phố này của TC.DITBS. Cậu là Earthquake đã gửi đơn xin việc cho chúng tôi đúng chứ?"

Earthquake: "Hả? À vâng?" Có sao?

"Cậu được nhận. Nếu trưa nay không kẹt gì thì cậu có thể bắt đầu làm việc luôn. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Còn về lịch làm việc chúng ta sẽ trao đổi sau."

Earthquake ngơ ngác nhìn điện thoại đã tắt trong tay. Rồi nhìn Nora với ánh mắt 'mau mau giải thích'.

[Ò, lúc trước quả thật là chủ cũ có muốn vào làm giúp việc cho TC.DITBS nên đã gửi đơn. Nhưng sau đó vì công việc bên đó bận bịu, cộng thêm nguyên chủ vốn cũng chẳng ưu tú gì sất nên quản lí vẫn chưa duyệt.]

". . . . ." Thôi xem như đỡ tốn công đi tìm. Làm việc ở TC.DITBS chắc chắn không tệ, mình không lỗ mấy.

Con người Earthquake đúng là rất thích tiền, nhưng mà tiền tự tìm đến liền không tính là cậu tham lam.

(*Funfact: Tự dưng t/g quên mất là "quản lý" hay "quản lí" rồi nên chắc trong truyện còn thêm mấy chỗ gọi loạn xạ nữa, mong mụi ngừi hong để ý... :DD)

.

.

.

"Cám ơn lần nữa vì cậu đã gác lại lịch trình hôm nay để đến đây. Và thành thật xin lỗi đã gọi cậu gấp như vậy." Quản lí nhỏ bóp trán xin lỗi tới tấp: "Chẳng qua là do hôm nay chiến đội TC.DITBS đấu giao hữu với JAFY và dành thắng lợi nên tự dưng họ cao hứng muốn quậy một bữa. Hiện tại đang rất thiếu người. . . dọn dẹp."

Earthquake cũng đã hiểu đại khái tình hình. Tình hình chính là TC.DITBS đánh người vui quá liền nổi điên muốn hành nhân viên: "Không sao ạ. Đằng ấy cứ xin lỗi vậy làm tôi ngại quá."

Quản lí cười: "Được rồi, vậy tôi không nói nữa. Cậu đi qua kia dọn sơ một chút, mấy người đó ngoáy chỗ này thành cái quỷ gì luôn rồi, tập trung dọn phòng nghỉ để lát họ còn họp riêng với quản lí và người đại diện."

"Vâng." Cậu cũng chẳng muốn hỏi nhiều, có việc, có tiền là được. Cũng nhờ họ trả lương quá hậu hĩnh, dọn dẹp ở đây một tuần thôi là cậu đủ tiền ăn suốt một năm luôn.

Sau đó quản lí nhỏ rời đi, để lại Earthquake một mình trong phòng nghỉ.

Phòng này làm bằng kính nhưng là kiểu kính mờ, ngoài chút bóng đen mờ mờ của người bên kia cửa sổ thì chẳng nhìn ra cái gì khác cả. Tính ra thiết kế toàn kính trong khu vực "bất ổn theo chu kỳ" thế này thì bọn họ cũng chịu chi phết.

Chưa dọn được bao nhiêu Earthquake đã nhận ra một sự thật đắng lòng: "Đệch, phòng sạch đến độ tí bụi cũng khó tìm như vậy còn dọn cái rắm!"

Ý chí quyết tâm tự thân kiếm tiền còn chưa được hâm nóng bao lâu cứ vậy tắt ngủm. Quay lưng lại định tìm quản lí hỏi chuyện thì cửa cạch một tiếng mở ra.

Là Cyclone.

Người vào cũng đã phát hiện trong phòng có người, Cyclone vừa nhận ra là người quen liền không buồn kiêng cữ gì nữa: "Á, cậu là Kẹo!!!"

Earthquake: ". . . . ." Tui là gì cơ?

Cyclone cảm thấy mình đang hành động như một thằng dở hơi nên quyết định cứu vớt chút hình tượng có cũng như không của mình: "E hèm, cậu làm gì ở đây?"

Earthquake không rảnh dây dưa nhiều, vào thẳng vấn đề, hoàn toàn ném sự thật mình là một thằng phú nhị đại chính hiệu ra sau đầu: "Tìm việc, nhưng xui xẻo bị lừa đảo."

Cyclone khá ngạc nhiên, là học sinh trong H.T.C mà còn phải đi làm thêm kiếm tiền à? Lạ. Và tại sao cậu ấy đứng giữa phòng nghỉ TC.DITBS và bảo mình bị lừa?

"Lừa đảo?" Không lâu sau đó não Cyclone đã quay lại, bỏ qua vấn đề đáng thắc mắc, nhanh trí lập kế hoạch dụ dỗ con nhà lành: "Cậu thật xui xẻo, thôi hay cậu làm giúp việc cho tui đi. Đảm bảo tiềm lương ok, còn chắc chắn không phải lừa đảo. Công việc nhẹ nhàng. Uy tín vô cùng!"

Earthquake nhìn Cyclone bằng ánh mắt thương cảm. Không biết trước khi đến đây cậu ta có đập đầu vào đâu không. Tại sao lại đi mời nam phụ mờ nhạt làm loại công việc vĩ đại đó vậy? Tui là nam phụ! Nam phụ! Là nam phụ đó!

Cậu do dự một lúc, sau đó lại bị đồng tiền làm mù con mắt, Earthquake quyết định bán linh hồn cho quỷ dữ, liều mạng chấp nhận công việc.

Cyclone mừng ra mặt, cậu ta không chờ nổi nữa bèn kéo Earthquake đi làm điều cần làm trước: Hỏi ý kiến mọi người.

.

.

.

Đôi mắt Saphire sa sầm dán chặt vào cánh cửa đang đóng kín bưng, cậu bất giác thấy hơi căng thẳng, hình như hai tháng rồi mình chưa dọn phòng, để Earthquake thấy thì còn đâu hình tượng gì nữa.

Vì thế Cyclone đã tự giác báo cáo cho giúp việc tương lai: "Cậu ở đây đợi đi, tui vào hỏi ý kiến anh em mình đã."

Earthquake không thiếu nhất chính là nhẫn nại, cậu gật đầu. Cyclone hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.

Vẫn là khung cảnh náo loạn đó của một đêm tiệc mừng. Blaze và Solar đang nghiêm túc tranh nhau hạng nhất của game Mario.

Thorn ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, biến một trận game trẻ con chơi vui vui thành một đấu trường sinh tử một mất một còn.

Ice đang ngủ.

Thunderstorms ngồi trên bệ cửa sổ lướt Weibo, tách biệt với đám đang loạn cào cào.

Còn Dark trực tiếp trốn trong phòng, phủi sạch mọi quan hệ với thế giới con người.

Cyclone nghĩ nghĩ nếu Earthquake làm giúp việc cho cả bọn vậy có phải thiệt cho cậu ấy quá không.

"Yo, anh em." Cyclone lười nghĩ nhiều, nếu họ không chịu thì cậu sẽ để Earthquake làm việc riêng cho mình cũng được: "Tớ muốn tuyển giúp việc!"

Trừ Ice đang lơ lửng trên mây và Dark hiện không có ở đây thì cả đám chợt dừng mọi hoạt động, nhìn chằm chằm Cyclone trong hai giây rồi lại ai làm việc nấy.

Blaze đại diện trả lời nhưng mặt vẫn cắm vào máy điện tử: "Chi cho rườm rà, tớ cảm thấy thật sự—"

Mắt vừa lia qua người đang chán nản lắc lư ngoài cửa, bản chất của Blaze liền bán đứng cậu: "—vô cùng cần thiết! Nếu không có giúp việc tớ sẽ chết đói mất!"

Thorn cũng vừa nhận ra sư phụ mô tô của mình ngoài kia, nối đuôi theo sau tội ác của Blaze: "Đúng, tớ sẽ bị ngộ độc khí CO² nếu không có ai giúp tớ mở cửa sổ phòng mỗi ngày."

Earthquake đứng ngoài cửa vô tình nghe tất cả: ". . . . ." Vụ CO² là thế quái nào vậy? Phòng cậu ta đủ khí để ngạt chết người à?

Cuối cùng, dưới sự chốt đơn của bốn trong bảy nhân tố tạo nên không khí kỳ quái thì Earthquake đã thẳng một đường vào làm trợ lý sinh hoạt chung (một cái tên sang trọng hơn "giúp việc") của TC.DITBS.

Solar vốn không biết nhiều về Earthquake nên chỉ đồng ý qua loa thôi, ít nhất hiện tại có thêm giúp việc sẽ có người giúp dọn bãi thí nghiệm ngang ngược của cậu ta.

Earthquake đứng một mình trong phòng riêng cho giúp việc, tự kỷ.

"Xời, tìm việc đâu có khó."

.

.

.

Một lát nữa quản lí của TC.DITBS sẽ tới xem xét, hỏi vài ba câu để xem tiêu chuẩn trợ lý của cậu như nào. Vì quản lí vừa ở thành phố H bên cạnh làm việc về, nghe tin liền phải tức tốc chạy qua nên có lẽ sẽ tốn kha khá thời gian. Hẳn là vài tiếng nữa.

Trong thời gian này Cyclone bảo cậu nên đi lòng vòng khám phá đi, khu cư trú của TC.DITBS không giống những nơi khác, có thể bị lạc nếu không quen đường. Còn bản thân cậu ta lại bảo mình lần trước gây họa gì đó cần đi xử lý gấp nên đã khóa mình trong phòng rồi.

Earthquake còn chưa đi, Thorn đã bước tới bắt chuyện: "Đại ca! Lần trước cám ơn cậu!"

Earthquake: ". . . . ." Cái xưng hô này là như nào?

Nghĩ Earthquake không có ấn tượng với mình nên Thorn tốt bụng nhắc nhở: "Tui là người lần trước đua xe với cậu đó, cậu không nhớ tui à?" Vẻ mặt còn có chút tủi thân, như kiểu nếu Earthquake nói không cậu ta sẽ khóc ngay.

Cậu đành bất lực dỗ người ta, không người ta khóc xong đau lòng rồi đuổi việc, cậu lại mất tiền: "Nhớ mà, tôi chỉ hơi bất ngờ vì người bá đạo như cậu còn nhớ tôi thôi." Chứ sao, nam chính như cậu không đi nhớ nhung nữ chính, nhớ rõ một nam phụ mờ nhạt làm gì.

Thorn cảm thấy vô cùng thông cảm cho Earthquake, cậu ta cho rằng Earthquake luôn tự ti và không tin vào thực lực bản thân nên mới nghĩ mình dễ phai mờ trong tâm trí người khác như vậy: "Hay tui dẫn cậu đi thăm thú nhà trước nha."

Earthquake luôn tự ti và không tin vào thực lực bản thân: "Được."

Blaze đang chơi tới đoạn cao trào không đi cùng được, chỉ có thể đau khổ nói vọng theo: "Thorn cậu nỡ lòng nào bỏ bạn theo giúp việc!"

Thorn bỏ tiếng gào khóc bi thương của Blaze ngoài tai, đẩy người ra chỗ khác.

"Anh em các cậu thú vị thật." Earthquake tùy tiện khen một câu.

Thorn tự hào, không phủ nhận. Sau đó cậu gợi chuyện để nói: "Ấy Quake nè, cậu có biết gần đây có một tân thủ mới tên ID là Nhím đang gây xôn xao dư luận mạng không?"

Earthquake: ". . . không biết."

Thorn có hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thấy người ta không biết cũng bình thường nên được đà lấn tới, tiếp tục kể: "Lần trước tui có xem livestream của cậu ta, kỹ thuật phải nói là không chê vào đâu được, thao tác chuyên nghiệp cực kỳ. Ngoài mấy thứ có thể khen ra thì tui còn phát hiện cậu ta chửi lộn hay lắm! Chửi không vấp, không lặp, còn theo vần nữa, nghe mát tai thật sự. Thêm nữa, cách cậu ta thể hiện tự tin thái quá cũng là một trong số lý do khiến tui thành fan cậu ta!"

Earthquake: ". . . . ." Người ta khen mình chửi hay thì có nên vui không?

Thorn nhận ra Earthquake đang hơi mất tập trung, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy Quake?"

Earthquake: "À, không sao, chỉ đang nghĩ thế giới thật vi diệu."

Thorn: "???" Dù không hiểu mấy nhưng Thorn quyết định không để tâm nhiều. Cậu còn đang e ngại Earthquake không thích Esport, nhưng may là không phải.

"Hay tui dạy cậu chơi game nha?" Giờ cũng chẳng có gì làm, đi loanh quanh một hồi kiểu gì Earthquake cũng sẽ bị người khác bắt mất, không bằng mình ra tay trước thì hơn.

Earthquake không biết kế hoạch lừa gạt của Thorn, vô cùng tự nhiên mà đồng ý.

Ai mà ngờ, trời không tuyệt đường sống, chỉ tuyệt đường cua trai. Hai người vừa đi ngang phòng Cyclone thì cửa bật mở: "Quake?"

Earthquake gật đầu chào: "Cyclone, xong việc rồi?"

"Ừm, bọn anti yếu ớt cứ lâu lâu ngoi lên làm loạn, tui phải xử lý sớm. Còn cậu, đang đi đâu đó?" Nếu để Quake biết mình trốn đi dọn phòng trước thì còn gì là hình tượng nữa.

"Thorn nói muốn dạy tớ chơi game."

Cyclone nghe đến đây thì lặng lẽ liếc Thorn một cái, thấy Thorn cũng đang làm hành động tương tự. Cuối cùng cậu ta nhanh tay, túm Earthquake lôi vào phòng mình rồi đóng cửa, nhốt Thorn ở ngoài.

Earthquake còn đang ngơ ngác không ngửi ra được chút mùi thuốc súng nào, Cyclone quyết định giành việc của Thorn: "Thorn gà lắm, để bổn thiếu gia dạy cậu! Vào đi."

Phòng của Cyclone có tông màu chủ đạo là màu xanh biển nhàn nhạt và trắng, khá gọn gàng sạch sẽ, còn có một cái cửa sổ sát đất nhìn ra thành phố trông rất sang trọng, khiến cả căn phòng trông thông thoáng hơn. Dàn PC màu mè trên bàn khiến Earthquake nhớ nhung dàn giống vậy của mình.

Thấy Earthquake cứ ngắm PC của mình hoài, Cyclone hoài nghi cậu dù là đại gia nhưng thực ra luôn khiêm tốn, chưa từng đụng vào đồ đắt tiền nên hăng hái kéo ghế ra ngồi lên, vỗ vỗ đùi mình tiến hành lừa gạt: "Ngồi đây đi, tui bắt người sớm quá còn chưa kịp đi lấy thêm ghế, không có chỗ ngồi khác đâu."

Cái ghế nhỏ bị nhét dưới gầm giường: ". . . . ."

Earthquake không thấy có gì lạ, cứ tự nhiên mà ngồi. Có chăng cảm giác lạ lùng duy nhất hiện tại là làm sao một nam phụ như mình có thể leo được lên tận đùi của nam chính.

Trong khi Earthquake đang hoài nghi nhân sinh thì não bộ Cyclone đã bay thẳng lên cung trăng. Vốn cậu định đùa tí thôi, có ai ngờ cậu ấy ngồi thật đâu! Mỹ nam ngồi trên đùi mình thì phải làm sao?

. . . Phải tận hưởng chứ sao!

Được đằng chân lân đằng đầu, Cyclone tham lam dụ dỗ: "Quake à cậu dựa vô người tui chút đi, tui không thấy được màn hình."

Earthquake ngây thơ đang quay mặt vào máy tính, thả hồn lên chín tầng mây, làm sao nhận ra người ta vốn vẫn cao hơn mình ngay cả khi đang trong tư thế này, đành nghe theo mà dựa ra: "Được chưa? Cần tôi dịch xuống chút nữa không?" Thật ta như vậy khá thoải mái.

Cyclone trong lòng chửi thề cả vạn lần nhưng nét mặt vẫn duy trì chẳng có biến hóa gì: "Ừ-Ừm. Thấy được rồi." Cậu mà dịch nữa là không xong thật đó.

.

.

.

Đến tận tối sau khi Earthquake được quản lí phỏng vấn và ra về để dọn đồ thì Cyclone mới đem chuyện này kể cho anh em. Một màn liếc nhau muốn mù con mắt sống động diễn ra. Cuối cùng mọi người bằng khả năng suy luận lên voi xuống chó đã đau lòng cùng đi đến một kết luận: Earthquake rất dễ lừa.

Chính vì thế nên hôm sau ở trường mới có một màn đợi người vô cùng sống động.

Earthquake bình thản đi vào từ cổng chính. Phát hiện có một đám người lòng vòng gần đài phun nước nhìn ra trông cực kỳ mờ ám, cậu vừa muốn báo bảo vệ liền nhận ra là người quen: "Mấy người đang làm gì vậy? Lại chờ anh em?"

Cyclone đau lòng nhìn những vết thương trên tay chân Earthquake, trong lòng nảy lên cảm giác vô cùng cảm thông tinh thần tự vệ thấp của người ta, nói: "Cậu thật đáng thương. Đừng lo, từ giờ các anh sẽ bảo vệ cậu!"

Earthquake: ". . . . ." Hả?

Blaze nói theo ngay sau đó: "Trên đường đến đây cậu có bị trộm cướp gì không?"

Earthquake nghĩ nghĩ: "Hình như cũng có, nhưng mục tiêu của chúng là tiền thôi, cũng không có vũ khí nên không sao."

Cả đám không hẹn mà cùng hít vào một hơi: Cậu ấy thật xui xẻo. Sau đó hộ tống người ta về tận lớp trong ánh mắt đầy mâu thuẫn của học sinh xung quanh.

Bản thân chính chủ lại chẳng hiểu mô tê gì. Cậu nói mục tiêu chỉ là tiền, tức là tụi nó vốn không định giết người, ai chưa điên thì đều có thể từ từ nói chuyện. Vậy mà ý tốt của cậu lại hoàn toàn bị bơ đẹp, đành phải bem nhau một trận.

Cậu vốn không hề trầy xước gì, đánh người xong còn muốn quay lưng bỏ đi ngay không sẽ muộn học thì vấp cây gậy sắt thằng cầm đầu ném tới, té một chút, trầy một tí, mà mặt hắn nhờ liều mạng ném cú chót nên cũng bầm thêm vài chỗ, xem như huề. Tên côn đồ cắn răng đau đớn, không biết họ nghĩ cái gì mà ban nãy chặn cướp thằng này, muốn ứa nước mắt.

Chiều nay Earthquake cần ghé siêu thị mua ít đồ về nấu cơm. Hôm qua phỏng vấn cậu hay tin là người trong nhà đó chẳng ai biết nấu cơm. Có Thunder, Ice và Dark là biết nấu chút chút. Nhưng thằng đầu lưỡi làm từ nham thạch, nêm nếm theo công thức địa ngục cay xè. Thằng sau có trời mới biết bao giờ nó mới lết được đến bếp, còn thằng cuối đơn giản là thù oán với bếp núc nhiều kiếp rồi.

Solar và Blaze cũng xem như biết nấu. Nhưng nấu ra cái gì cũng đều không thể ăn. Cyclone chỉ biết nấu bánh ngọt ăn tráng miệng thôi, cũng không thể để họ ăn bánh thay cơm suốt đời được. Thorn cũng xem như biết nấu vài thứ đơn giản thanh đạm, nhưng lại cần cây hơn cần mạng nên không nhắc là không thèm ăn chứ nói gì đến nấu cơm.

Thế là nhiệm vụ cứu đói thiêng liêng được giao cho bàn tay vàng của người mới đến. Quản lí nói chi phí mua đồ không cần lo, chỉ cần đừng để tụi nó chết đói thì Earthquake muốn làm gì mua gì cũng được. Vì tiền tiêu là miễn phí nên cậu đành ngậm ngùi nhận việc, không quên oán trách: "Sao cứ cảm thấy mình sắp thành bảo mẫu rồi?"

Thế là vừa lầm rầm than thở vừa vô cùng tự giác lượn lờ vài vòng trong siêu thị. Mua vài thứ, làm vài món đơn giản, tại sao phải làm đồ ăn ngon cho họ chứ. Đồ ngon đây tự ăn, không chia.

. . .

"Quakeee! Cậu đâu rồi?" Tiếng than thở thống khổ của những con người bị bỏ đói suốt ba mươi phút vọng xuống từ lầu hai. Ba mươi phút! Nửa tiếng đồng hồ! Một nghìn tám trăm giây! Không được ăn gì quá lâu rồi! Họ sắp đói chết rồi.

". . ." Earthquake còn chưa kịp vào nhà, nghe tiếng khóc lóc mà chết lặng nhớ lại khoảng thời gian chen lấn mua thịt vừa nãy của mình.

Cậu thở dài, đẩy cửa tiến vào chiến trận: "Tôi về rồi."

Sau đó cậu trơ mắt nhìn ba con cún vẫy đuôi lao ra, ba cục tròn tròn xanh đỏ lục lượn lờ qua lại trước mặt cậu, mắt ngấn lệ, giương mắt đáng thương trách móc sao lại về trễ vậy. Earthquake cảm thấy mình là đang nhìn mấy thằng nhóc choai choai tròn vo vòi quà phụ huynh, khiến bao nhiêu khó chịu tự dưng bẹp một cái bị giẫm nát: ". . ."

Thở dài, cậu nói: "Trên đường kẹt xe tí, làm đồ ăn ngay đây." Cái tính thích những thứ dễ thương bao năm rồi không bỏ được.

Không biết Earthquake làm cái gì trong bếp, chỉ nghe cạch cạch xèo xèo vài cái sau đó lục đục một rồi, cuối cùng, mùi thơm bay ra, len qua mọi ngóc ngách xông vào mũi mọi người. Chỉ còn nghe tiếng nước rồi thấy người ta đứng ngay cửa bếp, vừa cười vừa lau tay nói: "Ăn cơm."

Thái độ của họ khiến Earthquake thật ba chấm: "Làm sao? Không muốn ăn à?"

Họ không dám vào, động tĩnh vừa rồi làm họ sinh ra cảm giác như thể cậu nấu cái gì chứ không phải đồ ăn. Nhưng mùi thơm vừa rồi không đùa được đâu, mùi đó không phải mùi của thứ không ăn được, không những vậy còn có thể ăn rất ngon.

Thế là dưới sự xung phong vào trước của bộ ba phá hoại, những người còn lại cũng cố căng da đầu đi vào. Ngồi xuống.

Nhìn đồ ăn trên bàn trang trí không quá đẹp nhưng cũng không quá tùy tiện. Màu sắc của đồ ăn tươi sáng, Thorn có ảo giác quanh đồ ăn còn có những hạt kim tuyến lấp lánh như trong phim cơ, trông rất ngon mắt.

Cả khứu giác và thị giác đều cùng lúc bị kích thích, Blaze là người đầu tiên chịu không nổi, hạ mình cầm đũa gắp miếng thịt đầu tiên thử độc.

Sau đó cậu ta đơ ra, ngẩng mặt lên, mắt sáng như sao tấm tắc khen ngợi: "Quake! Cậu nấu ra thứ thần tiên gì vậy nè?!"

Earthquake từ đầu đến cuối cúi đầu rửa nồi rửa chảo, cả hành trình lết đến bàn ăn đến lúc ăn đầy màu mè của họ đều không để vào mắt. Nghe có người hỏi mình câu quen thuộc như thế cũng không bất ngờ, cười nhẹ đáp: "Nấu đại mấy thứ ăn được để cứu đói. Không ăn được cũng phải ăn."

Sau đó cậu nghe sột soạt một tiếng, quay lại đã thấy cả bàn đang ăn uống vô cùng hăng say, Cyclone còn trịnh trọng truyên bố: "Này mà có độc tớ cũng cam lòng. Đồ ngon thế này ăn xong có chết cũng đáng!"

". . . Ai làm rơi vãi đồ ăn ra bàn bữa sau cắt cơm." Earthquake rất thích nấu ăn, tuyệt đối không để ai vì ăn đồ của mình mà bị gì không mong muốn. Cậu càng không thích thấy người khác lãng phí đồ mình làm ra.

Nhớ có lần đó, trong một nhiệm vụ làm đầu bếp năm sao cho một nhà bá tước giàu có. Hôm nọ phục vụ mang cơm bị ốm xin nghỉ, cậu phải làm thay và vô tình trông thấy tên bá tước nọ đang khi dễ một hầu gái và dùng đồ ăn ném vào cô ta. Sau đó cậu bực đến hồ đồ, lao đến nhấn đầu hắn xuống bàn liên tiếp mấy lần, sau đó lại thành kẻ thù của hắn, bị hắn treo thưởng và quay về con đường làm tội phạm.

Nora: [Phạm tội và cao cấp là hai phần không thể thiếu của cậu à.]

Earthquake: "Phạm tội tôi hiểu nhưng Cao cấp là sao?"

Nora: [Là làm gì cũng thuộc dạng sang trở lên ấy. Ví dụ như trộm vài thứ vui vui liền bị truy nã toàn quốc. Nấu đồ ăn chơi chơi lại thành đầu bếp năm sao, blah blah blah. Nhìn ngứa mắt lắm, cậu không hiểu đâu.]

Earthquake: ". . . Đừng nói nữa."

Nói chung cậu thích nấu ăn, và cậu thấy mình nấu không tệ. Chỉ là vĩnh viễn chả hiểu nổi tại sao mọi người ăn đồ bình dân mình làm đều bảo là đồ ăn thần tiên.

Nora: [. . .]

.

.

.

[. . .T.B.C. . .]

Fun fact: T/g luôn bị quên số thế giới Earthquake đã đi qua nên từ giờ sẽ không nhắc tới cụ thể số thế giới nữa nha. 😀😀😀

Tiểu kịch trường:

T/g: Gần đây tui đã sâu sắc cảm nhận được thế nào là chế độ lao động 996 bên Trung Quốc... Lịch học của tui hơi dày, ra truyện chắc sẽ chậm trễ, mong mọi người thông cảm... TvT

Earthquake: Đây cũng vậy... Có điều, cái tui cảm nhận là 007...

T/g: ...

(*) Chú thích:
996: Làm việc từ 9h sáng tới 9h tối suốt 6 ngày một tuần.
007: Làm việc từ 0h tối nay đến 0h tối mai suốt tuần (tức là 24/7). 😀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip