Part 1: Viên thuốc đắng (SanRan)

[𝐍𝐨𝐭𝐞]
Ý tưởng bởi: Huyết Lệ Vô Hồn
Phát triển ý tưởng: Huyết Lệ Vô Hồn
💥Plot của mình xin phát triển ý tưởng làm gì💥
Couple: Sanzu x Ran (Ranbot)
Kết thúc: SE (Sad ending)
Danh xưng:
+ Gã: Sanzu Haruchiyo
+ Anh: Ran Haitani
      ❀•°•═════ஓ๑♡๑ஓ═════•°•❀
- Nhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giả Ken Waiku, các tình tiết trong plot chỉ là hư cấu, sự trùng hợp là ngẫu nhiên. Notp xin mời hủy luôn acp và block, không có nhu cầu để các bạn có ác cảm khi đọc vì tôi đã note sẵn rồi. Vì cũng lâu rồi mới đụng lại văn chương nên có thể sẽ có những lỗi và lời văn không hay. Sẵn sàng nhận góp ý văn minh. Tôn trọng con chữ của tôi là tôn trọng chính lời nhận xét của các bạn.
                 ≻───── ⋆✩⋆ ─────≺
"Đã nghe qua cái tên Bonten chưa?"
"Đó là gì? Tổ chức nguy hiểm được nhắc đến trên tivi sao?"
"Phải đó."

Những lời xì xầm về tổ chức này không phải lần đầu trên con phố Tokyo nhộn nhịp này. Những bản tin liên tục xuất hiện với tần suất dày đặc chẳng giải quyết được gì, cánh báo chí không biết rằng việc làm vậy chỉ khiến người dân thêm hoang mang sao? Không giải quyết được chuyện gì còn khiến những con người ngoài kia thêm bức xúc và lo sợ. Hàng loạt tội danh liên tục chạy dọc các trang báo, những tờ báo được in ra cũng mang lại doanh thu khá khẩm cho những tiệm bán chúng, không khác là bao chiến dịch marketing bẩn.

Hai cô gái ấy vẫn khá hăng say nói về tổ chức bí ẩn này nên không để ý xung quanh cho lắm. Tới khi vô tình một người trong họ va phải người khác mới luống cuống xin lỗi.

- Tôi bất cẩn quá không biết anh có...

Lời nói vừa thốt ra lập tức cứng nhắc trong cổ họng. Cô gái nhỏ ngước nhìn chàng trai đó. Mái tóc nhuộm một màu tím đen trầm trùng màu với đôi mắt dường như đang sáng lên một chút trong đêm lạnh. Dù đã đeo một chiếc khẩu trang che đi khuôn mặt, nhưng sự thanh tú trên không hề thuyên giảm mà còn cho cảm giác bí ẩn khó tả. Hai cô gái nhỏ cứ đứng như trời trồng nhìn anh. Anh cười rồi, đôi mắt của anh ấy dường như đang mô tả thay cho nụ cười nhẹ nhàng dưới lớp khẩu trang ấy.

- Không sao.

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến trái tim cảm thấy ấm áp. Cô nàng muốn lấy máy ra xin số thì lại nhìn thấy một người con trai khác tiến lại gần anh. Cô đứng đó do dự một chút về việc này vì khá ngại. Khuôn mặt cô đỏ bừng lên, chắc hôm nay là ngày may mắn nên được gặp tận hai người đẹp trên đường phố đông thế này. Lẽ nào là nhân duyên... Nhưng rồi suy nghĩ liền dập tắt. Người đàn ông mang mái tóc hồng dường như đặc trưng ấy đanh thép nhìn hai người bọn họ khiến họ hơi chùn bước, cô nàng kia cúi đầu xin lỗi lần nữa rồi mới luyến tiếc rời đi.

Gã đưa tay ôm lấy chiếc eo gọn gàng ấy. Dù mặc một bộ đồ khá dày để lấp liếm đi cái lạnh nhưng cơ thể của anh vẫn trông rất thon gọn. Chắc do cơ thể khá gầy khó tăng cân nên dù có mặc gì lên người cũng cảm thấy anh rất quyến rũ. Anh nhìn theo bóng dáng hai cô gái đó một lúc rồi mới nhìn sang người đang có vẻ khá ghen tuông đứng kế bên. Đôi lông mày gã cau lại trông chẳng hài lòng với lúc nãy.

- R chuyện gì vậy? Tao đã nói không muốn anh cười với đôi mắt xinh đẹp đó cho người khác xem rồi. Không phải sao?

  Gã ấm ức hỏi anh. Chẳng hiểu sao No 2 của Bonten yêu vào trông cứ ngốc ngốc. Anh chỉ nhún vai như thể không liên quan gì cả rồi cúi đầu xuống, trán áp vào nhau. Nhìn người yêu mình thấp hơn thế này buồn cười thật đấy, thế mà người bị hành trên giường cho tơi tả vẫn là bản thân.

- Ghen sao? S không bận tâm nếu tao có thêm một đứa khác ôm trong vòng tay đâu mà.

  Anh buông lời trêu chọc rồi bước đi trước, để lại gã với khuôn mặt đen như trét nhọ nồi. Anh thích chọc giận gã để gã phải cãi lộn ầm lên với anh, nhưng chẳng hiểu sao mối tình này thật sự vẫn bền chặt. Có vẻ là vì trong sâu gã biết rằng anh thương gã đến nhường nào. Anh moi hết tim gan ra trao cho gã rồi. Tâm trí anh chỉ xoay quanh bóng hình của người anh thương mà thôi.

  Anh bước lững thững từng bước chậm rãi, vờ như bỏ đi không quan tâm nhưng thật ra đang ngóng gã đi đến bên mình. Chả để anh chờ lâu gã nhanh chân bước đến bên cạnh con người xấu tính này. Gã đưa cho anh một thanh socola rượu ở trong túi của cửa hàng tiện lợi. Anh nhận lấy không chút do dự rồi bóc thanh socola ra chia cho gã một nửa. Tối nào có thời gian đi dạo cũng thế. Hai ta cứ nhẹ nhàng đi bên nhau nhâm nhi những món ăn rẻ tiền, yên bình mà cũng hạnh phúc lắm.

Đột nhiên điện thoại của anh rung lên từng hồi chuông, ra là có cuộc điện thoại từ em trai anh gọi đến. Anh bắt máy rồi bật loa ngoài lắng nghe cậu em của mình sẽ nói gì. Chưa gì anh đã nghe cái giọng làu bàu quen thuộc của nó rồi.

- Anh! Ôi trời đất, định ở ngoài đó la cà với thằng kia đến bao giờ. Về đi, còn có cuộc họp đó, có thể nào mà hạn chế đi cùng thằng S không vậy. Anh nghe em nói gì không!? A-...

Tút tút...

Gã tắt ngang cuộc gọi của anh rồi. Chắc giờ nó đang gào cái mồm lên dữ lắm. Không tắt chắc nó sẽ lèo bèo thêm nhiều hơn nữa cơ. Từ lúc nó biết anh trai nó trong mối quan hệ với thằng nó không có tý thiện cảm nào nó quạu quọ lắm, nhưng biết sao giờ, tình yêu là những điều khó nói, yêu ai không biết được.

- Em trai anh phiền phức quá R ạ. Đi chơi với tao đừng bắt máy nó nữa được không.

Mặt gã nhăn nhó cầm lấy chiếc điện thoại của anh bỏ luôn vào túi mình một cách tự nhiên. Anh cười trừ rồi cũng gật đầu, lần nào cũng vậy, gã nói anh sẽ thuận theo nhưng làm theo thì anh không chắc.

- Có vẻ là nên về thôi. Gọi xe đi, đến trễ họp phiền hà lắm. - Anh nói vẫn quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của gã mà thầm cảm thấy dễ thương.

- Được.

  Gã trả lời cụt lủn rồi lấy điện thoại mình ra gọi cho cấp dưới chạy xe đến đón. Trong lúc đó tay gã vô thức nắm lấy bàn tay của anh, những ngón tay đan xen vào nhau, hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa khiến đôi bàn tay siết chặt hơn. Cứ thế gã và anh đứng chờ xe tới để về phía tổ chức, tận hưởng những giây phút cuối trước khi chuẩn bị chuyển sang mối quan hệ chỉ có công việc và địa vị của bản thân hiện tại. Chỉ có thế thôi mà sự nồng cháy của tình yêu sưởi ấm cả con tim, sưởi ấm hai người đang chung nhịp đập và hơi thở.

Không nhanh không chậm chiếc xe Zonda HP Barchetta đen bóng loáng dừng trước hai người sau tầm 15 phút. Gã mở cửa xe đằng sau ra để anh bước vào bên trong trước rồi bản thân mới ngồi vào bên trong. Đóng cánh cửa thật chắc chắn lại gã tranh thủ dựa vào vai anh cho thoải mái, khẽ nhắm mắt lại tận hưởng mùi nước hoa nhẹ nhàng mà anh hay dùng... Dễ chịu là  từ có thể mô tả duy nhất hiện tại. Xe thì lao đi như chạy đua từng phút, hai người trong xe vẫn ung dung vì đối với họ xung quanh căn bản không có thời gian trôi.
꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚૮꒰˵•ᵜ•˵꒱ა‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷
End part 1.
Giải thích:
- Lý do chỉ gọi S và R vì đây là cách để không bị cảnh sát nhận ra tên của bản thân hay bị người khác ghi nhớ. Hiện tại Bonten đang là mối lo ngại nên việc có cảnh sát ngầm giả làm dân thường đi xung quanh là rất có khả năng cao.
- Không gọi bằng tên khác vì Ran muốn được là chính hai ta khi ở bên nhau thôi. Với lại Sanzu không muốn anh gọi tên người khác khi ở bên cạnh mình làm gì cả.
- Biệt danh rất sến sẩm nên Ran không thích cho nên không dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip