Part 2: Viên thuốc đắng (SanRan)
[𝐍𝐨𝐭𝐞]
Ý tưởng bởi: Huyết Lệ Vô Hồn
Phát triển ý tưởng: Huyết Lệ Vô Hồn
💥Chưa xin phép để triển plot💥
Couple: Sanzu x Ran (Ranbot)
Kết thúc: SE (sad ending)
Danh xưng:
+ Gã: Sanzu Haruchiyo
+ Anh: Ran Haitani
+ Hắn: Mikey (Sano Manjirou)
+ Nó: Rindou Haitani.
❀•°•═════ஓ๑♡๑ஓ═════•°•❀
- Nhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giả Ken Waiku, các tình tiết trong plot chỉ là hư cấu, sự trùng hợp là ngẫu nhiên. Notp xin mời hủy luôn acp và block, không có nhu cầu để các bạn có ác cảm khi đọc vì tôi đã note sẵn rồi. Vì cũng lâu rồi mới đụng lại văn chương nên có thể sẽ có những lỗi và lời văn không hay. Sẵn sàng nhận góp ý văn minh. Tôn trọng con chữ của tôi là tôn trọng chính lời nhận xét của các bạn.
≻───── ⋆✩⋆ ─────≺
Không nhanh không chậm chiếc xe Zonda HP Barchetta đen bóng loáng dừng trước hai người sau tầm 15 phút. Gã mở cửa xe đằng sau ra để anh bước vào bên trong trước rồi bản thân mới ngồi vào bên trong. Đóng cánh cửa thật chắc chắn lại gã tranh thủ dựa vào vai anh cho thoải mái, khẽ nhắm mắt lại tận hưởng mùi nước hoa nhẹ nhàng mà anh hay dùng... Dễ chịu là từ có thể mô tả duy nhất hiện tại. Xe thì lao đi như chạy đua từng phút, hai người trong xe vẫn ung dung vì đối với họ xung quanh căn bản không có thời gian trôi.
─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───
Chiếc xe lao nhanh đến trụ sở sang trọng ở trung tâm thành phố. Tòa nhà có rất nhiều tầng với những ô cửa sáng rực ánh đèn. Trông bên ngoài như một khách sạn cao cấp nhưng bên trong đó vẫn có khu vực ngầm để hoạt động. Nó giống như một vỏ bọc hoàn hảo để tránh bị cớm phát hiện, dù đã có vài lần bị rà soát nhưng vẫn bên phía cảnh sát vẫn chẳng thu lại được gì.
Gã mở cửa bước xuống xe trước rồi đưa tay muốn anh nắm lấy để bước xuống khỏi xe. Nhưng anh tuyệt nhiên không để tâm mà tự bước xuống đóng cánh cửa lại rồi ra hiệu cho tài xế xe rời đi. Gã thu vội cánh tay đó lại, biết rằng không thể làm gì quá độ hơn nữa rồi. Nhưng anh vẫn nắm lấy bàn tay gã xoa nhẹ cho đỡ lạnh rồi mới bước vào bên trong.
Anh bước đến quầy đặt phòng như một vị khách bình thường. Dường như đã quá quen trước sự xuất hiện của anh nên chẳng nhanh chẳng chậm, thu ngân ở đó lấy một chiếc chìa khóa bỏ vào tay anh rồi kính trọng chào hỏi. Cầm được chiếc chìa khóa anh quay sang gã vẫn đang đứng hơi xa anh một chút. Gã tiến lại gần rồi cùng anh đi đến một lối vòng khác khuất mắt của những vị khách bên trong sảnh.
Bấm nút cầu thang lên tầng cao nhất, anh và gã chẳng ai nói câu nào với nhau. Cứ như thể hai người lạ đi cùng một thang máy. Không được để tình yêu vướng vào công việc luôn là châm ngôn của anh và gã, việc nào ra việc đó không hơn không kém. Tiếng "ting" của cửa thang máy phát ra như một tiếng báo hiệu cho việc đã đến tầng cần thiết. Anh nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa mới bắt đầu vào cuộc họp, anh và gã cứ thong thả bước đến phòng cuối cùng của dãy hàng lang.
Mở cánh cửa bằng chìa khóa được đem đến xong bên trong vẫn là những khuôn mặt quen thuộc thường ngày. Gã đóng cửa lại sau khi cả hai đã vào trong rồi cả hai bước đến vị trí ngồi thường ngày. Vừa kịp thời gian bắt đầu cuộc họp.
Ban đầu chỉ là những vấn đề báo cáo thường ngày vẫn hay làm, những điều cần làm sắp tới, nói chung thì không đáng để tâm cho lắm đâu. Phòng họp vẫn cứ im phăng phắc chỉ có giọng nói đều đều của những người lãnh đạo phát biểu hoặc chỉ đạo, không khí hơi ngột ngạt nhưng dường như mọi thứ đã là quá quen với những người ở đây. Anh vừa ngả lưng ra ghế thì được nhắc đến tên khiến anh phải chú ý tới cuộc hợp hơn.
- Ran Haitani... Một tháng có đủ để chuẩn bị cho việc sang nước ngoài thực hiện dự án tới không? - Manjiro lên tiếng, hơi nhướng mày một chút nhìn anh.
- Được thưa boss - anh gật đầu - Vậy lần này người nào sẽ đi phụ trợ tôi?
- Rindou Haitani. Em trai mày sẽ là người được cử đi chung lần này. Dù sao chúng mày là cốt cán, cũng là cặp bài trùng, tao hi vọng sẽ hiểu nhau và đem lại hiệu quả hơn.
Và rồi cả phòng họp yên lặng, gã nhìn anh như có chút thất vọng. Anh chẳng để tâm, dù ai được sắp xếp đi với anh cũng không phải là thứ quyết định nhiệm vụ lần này thành công tốt đẹp hay không. Hắn lại lên tiếng lần nữa.
- Không ai có ý kiến về vấn đề này chứ?
Cả phòng họp chẳng ai giơ tay nêu ý kiến, chỉ có vài cái lắc đầu qua loa. Hắn rời khỏi bàn họp cũng chính là kết thúc cho cuộc họp lần này. Anh vươn vai một chút cảm thấy hơi mỏi cơ thể. Mọi người cũng dần dần rời khỏi phòng họp chỉ còn lại anh với gã ở lại. Gã thở dài thượt bước ra đến chỗ anh rồi ôm lấy anh từ đằng sau. Anh ngửa đầu ra sau để nhìn khuôn mặt đang chứa đầy sự tiếc nuối mà cười khúc khích. Gã tháo khẩu trang của mình ra rồi kéo nhẹ chiếc khẩu trang anh đang đeo xuống rồi hôn lên đôi môi xinh đẹp đó, một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua. Gã hơi tiếc khi thời gian cạnh nhau hạn hẹp đi. Dù sao ra nước ngoài cũng chỉ có thể gặp anh qua video call, chẳng chạm được làn da êm ái và ấm áp này nữa rồi.
Những tưởng họ sẽ dành thời gian cho nhau để có thể đỡ nhớ khi xa cách. Nhưng không, anh và gã đã cãi nhau một trận rất lớn, mà nguyên nhân chính chỉ vì anh thấy chiếc áo sơ mi dính vết son của gã. Ban đầu anh chỉ hỏi rất bình thường nhưng đột nhiên gã xửng cồ lên như ai đạp đuôi nên thành ra cãi nhau rất to. Chẳng ai chịu nhường ai cả, kẻ chửi người bật lại khiến mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn. Và rồi thế đó cả hai chiến tranh lạnh gần 3 tuần, chỉ vì thứ nhỏ nhặt có thể giải quyết đơn giản.
Cuối cùng thì người nhượng bộ trước là anh. Không thể để tình hình kéo dài như vậy được nữa nên anh dự định sẽ đi nói chuyện đàng hoàng với gã trước khi tình hình tệ hơn và cả hai chỉ là người lạ lướt qua. Nhìn vào màn hình máy tính vẫn đang sáng, anh thở dài rồi gập máy tính lại. Anh xoa thái dương, cảm thấy mệt nhoài vì mọi thứ cứ đổ dồn vào từng tế bào não bộ. Anh đứng dậy khỏi bàn làm việc, giờ này vẫn còn sớm hẳn là gã vẫn đang còn thức.
Anh bước từng bước chậm rãi đến văn phòng của gã, chỉ hi vọng là gã không ra ngoài làm việc gì đó nên hiện tại không ở trong phòng. Nhưng rồi khi thấy cánh cửa hơi hé mở, ánh sáng trong phòng vẫn còn bật sáng anh có chút hi vọng về việc gã vẫn còn ở nơi đây để anh có thể nói chuyện cho rõ ràng.
Và rồi hình như anh nghe thấy tiếng vẫn còn người khác nữa ở bên trong. Có gì đó ngăn anh mở cánh cửa đó ra, nhưng não anh vẫn thôi thúc anh hãy nhanh chóng nắm lấy tay nắm cửa đó và đi vào bên trong. Chẳng có cơ hội để anh phân vân thêm nữa, vì nếu không phải bây giờ thì sẽ còn là lúc nào cơ chứ. Anh đẩy nhẹ cửa để vào bên trong, rồi anh nhận ra đó là sai lầm lớn nhất của anh trong ngày hôm nay, một sai lầm để nhận lại một bài học khiến anh kinh tởm.
Anh chỉ biết đứng đó chết lặng. Giọng anh nghẹn lại gần như không phát ra âm thanh. Dường như anh vừa rơi xuống tận đáy sâu của địa ngục và bị ngọn lửa nuốt chửng đốt cháy.
-... Sanzu Haruchiyo.
Cảnh trước mắt anh chẳng khác nào tát anh một cái mạnh. Những bộ đồ vứt khắp nơi, bao cao su đã dùng xong vứt đại ra sàn, tỉ tỉ thứ khác chứng minh rằng anh vừa mất một nửa linh hồn mình. Đau, đau hơn cả việc một viên đạn găm vào bụng và còn sót mảnh đạn không bao giờ lấy ra được. Anh không khóc, anh chỉ lặng lẽ đóng cánh cửa đó lại, rồi chìm vào trong những hình ảnh mịt mờ tối đen kịt.
Anh không hi vọng gã phản ứng đại loại như bao che tình hình hay lao ra để cầu xin anh, tâm trí anh còn chưa quay trở lại não bộ. Mọi thứ quẩn quanh như một cuộn len, gỡ mãi không hết được rối rắm. Anh hận, hận vì bản thân tin rằng trong thế giới đen tối này nhận được một tình yêu màu hồng. Anh ghét cay ghét đắng cái cảm giác đau đớn trong lồng ngực, tim anh đập nhanh đến mức khó kiểm soát. Anh... Vừa chết một lần.
Lùi lại vài bước khỏi cánh cửa anh xoay người chạy đi. Chạy thật nhanh không bận tâm điều gì trước mắt, dường như anh sắp khóc rồi, đã bao lâu anh kìm nén bản thân dù sắp đổ gục rồi nhỉ? Anh cứ vô định chạy đi thật nhanh trốn khỏi thực tại cho tới khi mệt mỏi, chạy cho tới khi chân không còn cảm giác mà mất đà té ngã. Đến lúc đó anh mới gào cho thật lớn để rồi khóc nấc lên như một đứa nhóc mới bị vớ mất viên kẹo còn bị bắt nạt. Em trai anh biết chuyện anh chạy khỏi trụ sở vào buổi tối như này rồi thì cũng lo sốt vó. Gọi vào số điện thoại cho anh, đáp lại chỉ là những tiếng tít tít liên hồi. Mãi một lúc lâu anh mới bắt máy, giọng anh vẫn còn nghẹn lại do cơn khóc ròng rã đến khàn cả họng.
- Rindou.. Đón tao đi.
Chẳng đáp lại lời nào, nó theo chỉ dẫn định vị của điện thoại anh mà chạy tới đón anh nó đang ngồi dưới cột đèn đường trông tủi thân vô cùng. Nó ngồi đối diện anh rồi thở dài, chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa, những lần nó thấy anh nó khóc chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng nhìn anh thiếu sức sống như này là lần đầu tiên. Nó cứ kiên nhẫn đợi cho tới khi anh bình tĩnh lại rồi mới chở anh về trên chiếc xe mô tô của nó.
Nó vít ga thật nhanh để gió lạnh làm cho gã tỉnh táo lại một chút trước khi lại nghĩ lệch hướng sang thêm chuyện nào tồi tệ hơn. Nó sẽ hỏi anh nó sau vậy. Hiện giờ nó chỉ nghĩ ra được ai là người làm anh nó khóc, còn nguyên nhân ra sao thì có chúa mới biết được nếu anh không kể.
Trên con xe đó, có một người con trai, vừa mất đi một mối tình.
══✿══╡°˖✧✿✧˖°╞══✿══
End part 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip