Part 3: Cỗ máy và Đóa lan (South x Ran)
[𝐍𝐨𝐭𝐞]
Ý tưởng bởi: Izanami Hana
Phát triển ý tưởng: Ấn Bạch Long
💥Đã xin phép để triển plot💥
Couple: South x Ran (Ranbot)
[một số chi tiết trong ý tưởng ban đầu bị thay đổi]
❀•°•═════ஓ๑♡๑ஓ═════•°•❀
- Nhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giả Ken Waiku, các tình tiết trong plot chỉ là hư cấu, sự trùng hợp là ngẫu nhiên. Notp xin mời hủy luôn acp và block, không có nhu cầu để các bạn có ác cảm khi đọc vì tôi đã note sẵn rồi. Vì cũng lâu rồi mới đụng lại văn chương nên có thể sẽ có những lỗi và lời văn không hay. Sẵn sàng nhận góp ý văn minh. Tôn trọng con chữ của tôi là tôn trọng chính lời nhận xét của các bạn.
≻───── ⋆✩⋆ ─────≺
- Đem thứ này về đi, tôi cần để lấy dữ liệu
Nhưng hầu hết ai cũng lắc đầu về điều này, rõ ràng là không tán thành vì không ai biết được sẽ có điều gì xảy ra nếu được chỉnh sửa lại. Nhưng với sự thuyết phục và lập luận của cậu thì không muốn cũng phải đem về mà thôi. Lúc nhấc thử cái đống sắt được lắp vào nhau cậu không thể không chửi thề.
- Mẹ nó đống sắt mà tưởng cục tạ hơn trăm cân.
---------------
Quá trình vận chuyển 9023 thật sự không dễ dàng cho lắm. Những món đồ lỉnh kỉnh linh tinh như ốc vít cứ rơi ra phải vừa đi vừa nhặt, thêm việc cái đống sắt này nặng chứ không giỡn được đâu. Phải vài người khiêng ra xe mới được. Không dám tưởng tượng đến cảnh phải vác nó lên thêm lầu 3 thì mới có thể đặt xuống. Dù là người đề cử điều này nhưng cậu còn không phụ lấy một cái để đem về. À có, vừa đi vừa càm ràm khi phải lượm những món đồ nhỏ rớt xuống.
Sau gần một tiếng vật lộn với cơ thể của 9023 thì cuối cùng mọi người cũng được nghỉ ngơi. Ai cũng đều mệt lả rời khỏi phòng, duy chỉ có cậu là đứng đó nhìn vào cơ thể tả tơi của vật thể trước mắt. Lật cơ thể của 9023 lại, cậu nhìn vào những phần bị tổn hại, cũng không nghiêm trọng lắm nhưng cái cậu cần là dữ liệu bên trong nó. Có vẻ nó ở phần bộ não, cực rồi đây.
Cậu gọi điện báo cáo cho cấp trên để gửi báo cáo về việc cậu sắp làm và cần thêm vài người nữa để hỗ trợ. Vừa gọi điện cậu vừa quan sát từng đường nét trên khuôn mặt của 9023, thật sự sắc sảo và tỉ mỉ đến từng lớp da. Cậu có chút thắc mắc bộ da này lấy ở đâu mà có thể hoàn hảo đến vậy, nhưng đó không phải vấn đề chính. Cậu không nhịn được mà đưa tay lên sờ lớp da ấy, trong vô thức cậu lại chìm đắm trong mê hoặc với sự ấm áp của lớp da do dây điện bị chập và nóng lên dẫn đến da bị ảnh hưởng.
Cậu cúp máy và đặt sang một bên. Hàng mi dài rũ xuống khi cậu dần cúi xuống để cảm nhận rõ hơn từng sự tỉ mỉ. Tay cậu miết nhẹ đôi môi đó, thật sự mềm mại như của người thật vậy. Cậu vén mái tóc ra sau tai rồi dần cúi sâu hơn muốn được chạm vào bờ môi ấy..
"tít tít tít.."
Tiếng nhập mật khẩu để mở cửa khiến cậu giật mình nhận thức được việc bản thân đang làm mà lùi ra một chút. Cậu hắng giọng để quên đi việc mình vừa làm, là do lâu quá không yêu đương nên điên rồi sao.
Một vài người chuyên về lĩnh vực robot và chế tạo hiện tại đang ở trong phòng này. Cậu nói sơ qua một chút về tình hình và đi thẳng vào vấn đề chính chứ không vòng vo. Lấy dữ liệu lưu trữ và tìm thiết bị định vị bên trong người của 9023. Chắc cũng hơi tốn kha khá thời gian để có thể lấy những thứ đó, nhưng đây là sự quan trọng cần thiết để tìm bằng chứng mấu chốt để tiêu hủy cái tổ chức bẩn thỉu đó. Cậu thở dài rồi cũng cởi bớt đồ phòng hộ trên người cho thoải mái rồi xắn tay áo lên lấy công cụ để bắt đầu.
Đầu tiên cho 9023 đi qua một máy chuyên dụng để nhìn xuyên qua bên trong cơ thể. Bên trong chằng chịt các sợi dây được nối với nhau một cách rất phức tạp với những cơ chế khác nhau. Rõ ràng những người chế tạo ra nó không hề đơn giản, ngược lại đến cậu đây nhìn qua còn phải chào thua khi nhìn thoạt qua nó rất rối mắt mà vẫn rất ăn khớp với từng chức năng. Cậu nhíu đôi mày lại, nhức đầu rồi đây.
Trước khi lắp ráp lại để hoạt động thì phải lấy được dữ liệu của nó ra trước. Không ngoài dự đoán phần đầu của nó, cụ thể là sau gáy chứa dữ liệu được đựng trong một bộ nhớ thu nhỏ có lớp bảo mật khá tốt, phải phiền bên công nghệ thông tin một chuyến. Cởi chiếc áo sơ mi trên người của cỗ máy, bắt buộc phải dùng dao rạch đi lớp da bên ngoài để có để vặn được các ốc vít mới khám phá vào sâu được sau cái lớp mạch điện. Mất một lúc lâu mới có thể tìm thấy được một thiết bị định vị hư hỏng bên trong những sợi dây điện quấn quanh, chắc do nước vào nên không hoạt động được. Nếu thế đồng nghĩa với việc tổ chức ngầm kia sẽ không nhận được báo cáo và bên CG càng phải đẩy nhanh tiến độ hơn.
Chín tiếng căng thẳng đã trôi qua. Phải nói là một thời gian rất dài để có thể chỉnh sửa xong cho gã - Terano South. Kiểm tra qua mọi thứ đã được ổn định, duy chỉ có dữ liệu là thay hoàn toàn bằng cái mới chưa có bộ nhớ bên trong. Ai cũng thở phào sau khi làm xong nhưng họ cũng lo sợ về việc gã sẽ tỉnh dậy rồi lại có những trục trặc không đáng trong tổ chức. Chỉ có riêng cậu chăm chú nhìn những nơi không còn bọc da mà chỉ được thay bằng những lớp bảo vệ trong suốt bên ngoài.
- Này, không ai đảm bảo được nó sẽ không phát điên lần nữa đâu cậu trai trẻ - một người khá lớn tuổi đã lên tiếng để nhắc nhở cậu khi cậu nhất quyết muốn sửa cho nó hoạt động lại được.
- Tôi biết - Cậu hờ hững trả lời - việc này tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu có gì xảy ra.
Cậu vẫn có chút thắc mắc, tại sao họ tạo ra cỗ máy này mà lại không tìm thấy bất kì thiết bị nào khiến cỗ máy này bị tiêu hủy. Cậu khẽ nhíu mày lại khó chịu rồi không nghĩ nữa. Nhìn đồng hồ trên tay cũng đã tới giờ nghỉ nên cậu theo cùng những người trong phòng thí nghiệm để ăn tối. Trước khi đóng cửa cậu vẫn nhìn gã chăm chú cho tới khi cửa kéo lại hoàn toàn cậu mới rời đi. Cùng lúc ấy, gã cũng tỉnh lại.
Thời gian trôi qua yên bình, những nốt du dương vang vọng trong căn phòng trống. Một người một đàn cứ thế hòa cùng âm nhạc bay bổng mà quên đi muộn phiền. Đôi bàn tay mảnh khảnh của cậu di chuyển nhịp nhàng trên những phím đàn piano, theo đó mà ngân nga lời bài hát. Ánh đèn vàng hơi mờ chiếu xuống nơi cậu đang ngồi khiến khung cảnh thêm chút giản đơn và cô quạnh.
Dù vậy đó chỉ là khi nhìn vào mỗi không gian riêng của chính cậu. Trên cầu thang đối diện một thân ảnh quen thuộc vẫn đang đứng đó. Không biết vì lý do gì gã mở được cánh cửa đó từ bên trong, nhưng gã giờ chỉ tập trung ánh nhìn vào thân ảnh đầy sự tươi mới dịu dàng. Có một điều gì đó kì lạ diễn ra bên trong cơ thể gã mà gã chưa bao giờ biết. Giống như có một trái tim đang đập, gã lưu luyến muốn nắm lấy thân ảnh bên dưới.
Bản nhạc dần đi đến hồi kết với những nốt thanh trầm rồi dừng hẳn. Cậu ngước lên trên lầu thì thấy gã đứng đó nhìn. Gã dần đi xuống cầu thang bước đến chỗ của cậu, từng bước chậm rãi và thận trọng như sợ rằng sự xuất hiện của hắn sẽ khiến cậu sợ. Cậu vẫn nhìn hắn, có một chút cảnh giác để sẵn sàng hành động, nhưng mãi gã chẳng hành động điều gì cả.
Gã tiến lại gần hơn, đôi bàn tay nắm lấy bàn tay cậu một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt gã nhìn chăm chú vào đôi tay mà xoa nắn. Cậu vẫn còn đang chưa biết hành động gì gã đã nắm lấy cằm cậu bằng tay còn lại để ghi nhớ từng chi tiết.
- Lưu trữ bộ nhớ.
Giọng gã trầm đều vang lên, đôi mắt gã ôn nhu đến lạ, khác với sự bạo loạn vô hồn mỗi lần cậu gặp gã. Cậu vô thức gọi tên gã.
- Terano South_9023..
Gã dừng lại, chớp đôi mắt nhìn cậu. Trông giống thật quá, ai lại nghĩ đây là robot được chứ. Gã lại lên tiếng giọng vẫn nhẹ như vậy
- Tên tôi?
Cậu khẽ tránh ánh mắt của hắn, không hiểu sao đột nhiên cậu thấy hơi ngượng trong tình huống này.
- Phải. Tên ngươi, Terano South.
- Đã lưu trữ bộ nhớ. Tên ngươi. Tên của ngươi, ta muốn.
Gã vẫn bắt cậu phải nhìn vào mắt gã ta, nếu không hắn sẽ bực bội mà nắm chặt cằm của cậu hơn một chút để lấy sự chú ý.
- Ran Haitani.
- Đã lưu trữ bộ nhớ. Tên. Đẹp. Đàn? Học.
Lúc này gã mới bỏ cằm cậu ra để chú ý đến cây đàn, có vẻ gã thích nó. Cậu rút tay khỏi tay gã, vẫn chưa thích nghi với tình hình hiện tại mà cứ thuận theo gã. Kéo một chiếc ghế khác lại gần rồi vỗ ghế như bảo gã ngồi xuống nơi đây.
- Có thể lưu trữ một đoạn dài và thực hành ngay không?.
Tiện thể đây cậu cũng muốn kiểm tra xem bộ nhớ hoạt động thế nào. Gã gật đầu rồi ngồi xuống. Tay cậu lại đặt lên phím đàn, đợi đến khi gã lại nói "bắt đầu lưu trữ bộ nhớ" mới bắt đầu đánh lại bản nhạc lúc nãy. Hết bài này rồi đến bài khác, cậu để cho gã lưu trữ đã đời rồi lại kêu gã đánh lại bài lúc nãy. Gã nhớ rất nhanh và làm lại cũng rất thành thạo khiến cậu hài lòng. Thoáng chốc gượng gạo đột nhiên thay thành một khoảng thời gian dài ấm áp.
Ở bên phía tổ chức ngầm. Mọi thứ vẫn đang rất bạo loạn khi không thấy định vị của 9023 ở trên bản đồ nữa. Không kiếm thấy 9023 đồng nghĩa mới việc khó mà kiểm soát nó lần nữa. Kẻ đứng đầu tổ chức - Mật danh L.M gào đến phát điên. Tên đó đập phá đồ đạc và chỉ thẳng vào khuôn mặt của những đứa cấp dưới mà mắng mỏ.
- Chúng mày! Chúng mày! Cái lũ phế thải này!? Chỉ vì chủ quan chúng mày không quản lý cỗ máy của tao giờ nó biến mất không dấu vết! Kiếm nó nguyên vẹn về cho tao lũ chó!
End part 3✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip