Part 3: SanRan: Viên thuốc đắng
[𝐍𝐨𝐭𝐞]
Ý tưởng bởi: Huyết Lệ Vô Hồn
Phát triển ý tưởng: Huyết Lệ Vô Hồn
💥Chưa xin phép để triển plot💥
Couple: Sanzu x Ran (Ranbot)
Kết thúc: SE (Sad ending)
Danh xưng:
+ Gã: Sanzu Haruchiyo
+ Anh: Ran Haitani
+ Nó: Rindou Haitani
❀•°•═════ஓ๑♡๑ஓ═════•°•❀
- Nhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giả Ken Waiku, các tình tiết trong plot chỉ là hư cấu, sự trùng hợp là ngẫu nhiên. Notp xin mời hủy luôn acp và block, không có nhu cầu để các bạn có ác cảm khi đọc vì tôi đã note sẵn rồi. Vì cũng lâu rồi mới đụng lại văn chương nên có thể sẽ có những lỗi và lời văn không hay. Sẵn sàng nhận góp ý văn minh. Tôn trọng con chữ của tôi là tôn trọng chính lời nhận xét của các bạn.
≻───── ⋆✩⋆ ─────≺
Nó vít ga thật nhanh để gió lạnh làm cho anh tỉnh táo lại một chút trước khi lại nghĩ lệch hướng sang thêm chuyện nào tồi tệ hơn. Nó sẽ hỏi anh nó sau vậy. Hiện giờ nó chỉ nghĩ ra được ai là người làm anh nó khóc, còn nguyên nhân ra sao thì có chúa mới biết được nếu anh không kể.
Trên con xe đó, có một người con trai, vừa mất đi một mối tình.
≻───── ⋆✩⋆ ─────≺
Một tuần cuối cùng trước khi lên máy báy để rời xa nơi quen thuộc này tưởng chừng là đáng nhớ hóa ra chỉ là mớ giấy lộn vò nát ném đi. Trong 1 tuần đó những cuộc gọi điện thoại đến từ gã anh không bắt máy một cuộc nào. Trong 1 tuần đó hàng ngàn tin nhắn được gửi đến tuyệt nhiên anh không xem. Điện thoại cũng bị anh tắt nguồn suốt một tuần đó. Gã có cố gắng đến tìm anh như thế nào tại nhà riêng cũng bị chặn cứng lại không thể vào được. Gã tức điên lên với những hành động yên lặng đó của anh, trông như thể anh đang chấp nhặt xong dằn mặt gã vậy.
Cứ thế anh cứ chiến tranh lạnh với gã chỉ quan tâm tới những công việc trước mắt. Làm mệt quá thì chợp mắt rồi lại làm việc, cứ liên tục như một cái máy không chịu ngưng. Dù nó có nói gì anh cũng chẳng thèm nghe nó nói, riết rồi nó cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán để cho anh một không gian riêng. Và thời gian duy nhất mà anh bước ra khỏi nhà chính là lúc mà phải bắt xe ra máy bay để có thể đi đến một đất nước khác.
Anh đặt vé đi từ rất sớm, lúc 3h30 sáng nên từ lúc 1h15 anh đã bắt đầu chuẩn bị đồ rồi bắt xe ra đến sân bay làm thủ tục di chuyển. Thời gian đó anh cứ như đi một mình, cứ lẩn thẩn tự mình làm điều này đến điều kia, dù rõ ràng là thằng em mình nó vẫn cứ í ới lóng ngóng muốn phụ, tuyệt nhiên anh vẫn "ai nói mặc ai". Sau khi qua những thủ tục đơn giản và trót lọt qua được cổng an ninh, anh và nó phải chờ thêm 30 phút nữa máy báy mới cất cánh. Anh bước đến phòng chờ, nhìn qua cửa kính lớn như đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Anh chờ gã. Chờ dù biết chẳng có hi vọng gì, chờ dù biết anh hận gã nhường nào, chờ dù biết.. Không còn cơ hội để nói lời yêu cuối.
Tiếng loa phát thanh tại phòng chờ vang lên thông báo "Những hành khách mang số báo danh của máy bay A578 vui lòng chuẩn bị hành lý để lên máy bay, máy bay chuẩn bị cất cánh. Xin nhắc lại...". Anh nghe thấy thế liền vỗ vai nó rồi cả hai cùng kéo vali đi đến chiếc máy bay. Anh cứ đi vài bước lại ngoái lại một lần khiến nó hơi khó chịu. Nó vỗ lưng anh nó cái bốp rồi nắm lấy cổ tay anh nó kéo đi nhanh lên những bậc thang máy bay. Anh còn làm những hành động đó thêm nữa không biết đến bao giờ máy bay mới được khởi hành. Nó vừa dẫn anh nó đến chỗ ngồi vừa làu bàu trong miệng, nhưng anh chẳng bận tâm mà kêu nó im nữa, phó mặc nó muốn làm gì thì làm.
Đến khoang hạng thương gia nó phải kéo anh nó thêm một đoạn đến chỗ ngồi rồi mới chịu buông tay ra. Những tiếp viên hàng không nhanh chóng cất hành lý vào ngăn tủ phía trên đầu rồi lịch sự mời hai người vào bên trong buồng riêng đã được sắp xếp. Anh ngồi phịch xuống ghế lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời vẫn tối đen như mực, chỉ có ánh sáng từ những cửa sổ vẫn đang mở rèm chiếu ra bên ngoài, tạo thành một cảnh đẹp khó nói nên lời. Khiến ta có chút tiếc nuối, có chút vấn vương chưa nỡ rời xa nơi đây, nhưng cũng hào hứng khi sắp rời khỏi nơi vốn còn chút hơi ấm quen thuộc.
"Quý ông và quý bà, máy bay chuẩn bị cất cánh sau 5 phút nữa, xin hãy tắt các thiết bị di động, bật chế độ máy bay. Tuân theo các quy định an toàn của máy bay để có một chuyến bay tốt nhất. Xin nhắc lại máy bay chuẩn bị cất cánh..."
Anh kiểm tra điện thoại xem đã tắt nguồn hay chưa rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ một lần nữa. Ban đầu vẫn là khung cảnh quen thuộc nhưng rồi anh thấy một bóng hình đang hớt hải chạy lại gần máy bay. Mái tóc hồng ấy không lẫn đi đâu được. Anh hơi kích động đập một cái vào cửa kính như mong rằng gã sẽ thấy mà ngước lên đây. Nhưng tiếng quá nhỏ nên gã không để ý, anh cứ thế đập thêm vài cái nữa nhưng không ăn thua. Gã cứ ngó quanh nhìn qua từng khung cửa sổ để nhìn thấy anh. Nhưng khi gã sắp để ý nó kéo xạch cái rèm cửa máy bay xuống. Che hoàn toàn khung cảnh bên ngoài. Một sự phũ phàng mà anh nhận được từ nó mà anh lại chẳng làm gì được. Anh mím môi lại hơi buông thõng tay xuống rồi lại ngồi yên vị lại. Nó vờ như không biết gì mà chỉ nhắc nhở anh nó.
- "Làm vậy nguy hiểm ngủ một giấc đi"
Nó biết bên ngoài là ai, nó rõ hơn ai hết. Nhưng nó không muốn anh nó tuyệt vọng như thế dù đã ngồi trên máy báy rồi. Giận dỗi nhau làm gì để rồi cứ lưu luyến bóng hình ấy. Nó thở dài một cái, đôi lông mày hơi cau lại. Nó tựa lưng vào ghế vẫn quan sát anh. Anh vẫn cứ luyến tiếc muốn kéo cái rèm lên nhưng cứ lưỡng lự mãi rồi cũng đành buông bỏ. Anh tựa đầu vào cửa sổ như muốn lắng nghe một âm thanh quen thuộc nào đó, nhưng đáp lại chỉ là động cơ máy bay đang lăn bánh để cất cánh. Từng sự nặng nề đè tâm trí anh xuống như muốn nghiền nát. Thân tâm anh mệt rồi, nó không muốn hoạt động cho những việc này nữa. Cơ thể dần buông lỏng, anh chìm vào giấc ngủ sau những đêm dài không thể chợp mắt quá lâu.
Máy bay vẫn cứ trôi nhẹ nhàng trên những tầng mây. Cho tới khi đáp xuống sân bay. Tiếng thông báo đã đến sân bay cần đến đánh thức anh dậy sau gần 2 ngày chờ đợi trên tuyến đường bay. Anh biết, thời khắc bước xuống máy bay chính là thời khắc mà những chuyện ngoài lề sẽ không còn được vướng bận, thay vào đó là những đường lối chính sách để dẫn dắt nhiệm vụ hoàn thành. Anh thở dài nán lại ghế một hồi lâu cho tới khi nó lấy đồ từ trên tủ xuống anh mới cùng nó bước ra khỏi cánh cửa để đến với một đất nước hoàn toàn xa lạ chưa từng đặt chân đến. Nước Nga xinh đẹp đã hiện ra ở ngay trước mắt, chỉ tiếc là không thể tận hưởng vẻ đẹp này được lâu. Cuộc chiến đã bắt đầu.
✼ •• ┈┈┈┈๑⋅⋯ ୨˚୧ ⋯⋅๑┈┈┈┈ •• ✼
End part 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip