Part 4: Cỗ máy và Đóa Lan (South x Ran)
[𝐍𝐨𝐭𝐞]
Ý tưởng bởi: Izanami Hana
Phát triển ý tưởng: Ấn Bạch Long
💥Đã xin phép để triển plot💥
Couple: South x Ran (Ranbot)
[một số chi tiết trong ý tưởng ban đầu bị thay đổi]
❀•°•═════ஓ๑♡๑ஓ═════•°•❀
- Nhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giả Ken Waiku, các tình tiết trong plot chỉ là hư cấu, sự trùng hợp là ngẫu nhiên. Notp xin mời hủy luôn acp và block, không có nhu cầu để các bạn có ác cảm khi đọc vì tôi đã note sẵn rồi. Vì cũng lâu rồi mới đụng lại văn chương nên có thể sẽ có những lỗi và lời văn không hay. Sẵn sàng nhận góp ý văn minh. Tôn trọng con chữ của tôi là tôn trọng chính lời nhận xét của các bạn.
≻───── ⋆✩⋆ ─────≺
- Chúng mày! Chúng mày! Cái lũ phế thải này!? Chỉ vì chủ quan chúng mày không quản lý cỗ máy của tao giờ nó biến mất không dấu vết! Kiếm nó nguyên vẹn về cho tao lũ chó!
⊱ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ───── ⊰
Không ai ngờ được mọi chuyện cứ thế trôi qua yên bình đến lạ. Tổ chức CG giờ chỉ tập trung chủ yếu vào việc nghiên cứu dữ liệu và cài thêm nội gián để hủy diệt dần bên tổ chức ngầm. Hiện tại mọi người đều khá rảnh và ít khi bận bịu như trước đây nên một số người cũng đã dần rút khỏi tổ chức để về với gia đình.
Thiệt hại lúc đó không ít, có khá nhiều người đã ra đi, và những khối tài sản dù nhiều đến đâu cũng tan biến thành tro bụi. Giờ nhìn ra ngoài đường cũng chỉ là những cảnh tan hoang chứ không còn những ánh đèn bập bùng sáng nữa. Nhìn cảnh tượng này mấy ai mà nghĩ được từ một khu đô thị đã thành một bãi chiến trường không hơn không kém. Dù sự khó khăn đã qua đi những gì còn lại vẫn là những sự mất mát và đau thương khắc khổ trong lòng những người dân.
Cậu bước đi dạo trên những con đường nức vỡ, xung quanh chẳng còn chút bóng cây xanh nào. Bây giờ chỉ cậu với trăng cùng nhau bước lên phía trước. Ánh trăng len lói dẫn đường cho cậu để cậu bước đi ở con đường tối tăm mịt mù này. Vẫn sự trấn tĩnh đó, vẫn là con người với bóng dáng đơn độc không thay đổi gì cả, nó cứ tạo cho người khác cảm giác mang mác buồn dưới bầu trời sao đêm.
Đang lê những bước chân nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự nặng nề trong nỗi lòng ấy thì cậu nghe được một tiếng bước chân đầy sự máy móc ở đằng sau bản thân. Cậu dừng lại quay ra đằng sau nhìn người trước mặt.
- South, ngươi là người máy nên không thấy lạnh bởi vậy cứ thích đi linh tinh quá nhỉ?
Gã thấy bị phát hiện cũng không dấu giếm gì. Bước đến bên cạnh cậu, hắn khoác lên vai cậu chiếc áo khoác măng tô khá dày gã mang theo. Ánh mắt gã dịu dàng nhìn cậu không nói một lời nào, gã chỉ để ý đôi má của cậu bị ửng đỏ lên vì lạnh. Đôi tay gã áp tay vào má cậu mà xoa nhẹ như muốn làm dịu bớt đi cái lạnh đêm đông. Cậu phì ra mà cười rồi mới lên tiếng lần nữa với chất giọng khàn đặc do đứng bên ngoài gió lùa nhiều.
- Tay ngươi còn lạnh hơn thời tiết nữa.
Gã lúng túng gỡ tay ra khỏi mặt cậu, đôi mắt gã chớp theo từng nhịp nhẹ nhàng. Có vẻ gã không để ý kim loại ở bên ngoài sẽ nhiễm lạnh. Cậu không để ý đến chuyện đó nữa. Cậu siết chặt lấy chiếc áo để ấm áp hơn.
Từ hôm cả hai ngồi cùng nhau với chiếc đàn gỗ trong phòng đột nhiên gã cứ lẽo đẽo đi theo sau cậu bất kể nơi đâu, cậu bất đắc dĩ có thêm một cái đuôi nhưng lại không cảm thấy phiền phức với nó. Đơn giản vì gã ta không có lắm mồm, chỉ biểu đạt qua những hành động thật sự vô nghĩa nhưng cũng đầy chân tình.
Ánh sáng của vầng trăng dường như sáng hơn, tỏa sáng một đôi trẻ đứng cạnh nhau ríu rít. Có vẻ đã lâu lắm rồi cậu mới được nói, được cười nhiều một cách thoải mái đến vậy. Dường như cảm xúc cả hai cứ hòa quyện thành một dù đó chỉ là sự kết nối mong manh. Một con robot tưởng chừng không có cảm xúc nào lại cảm nhận được sự nhớ thương và phập phồng liệu có quá hoang đường? Nhưng nhìn vào đôi mắt tím đang cười híp lại kia tỏa sáng đi, ai lại có thể kiềm lòng nổi cơ chứ.
Gã mặc kệ cậu đang nói rả rít, bàn tay của gã nâng nhẹ cằm cậu lên và hôn lên đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ nhàng. Cậu phút chốc không phản ứng gì lại vì sốc, nhưng rồi cũng đẩy gã ra mà chặn đôi môi mình lại như sợ một lần nữa gã lại chiếm lấy nó. Không gian tĩnh lặng khiến cậu nghe rõ tiếng thở nhanh và tiếng tim đập rộn rã trong lồng ngực cậu. Giữa cái lạnh đêm sương, sự nóng rát của khuôn mặt khiến cậu né tránh ánh nhìn của gã, chẳng biết nói gì, cậu chỉ biết nhìn vào một khoảng không khác để che đi sự ngại ngùng này. Gã thấy vậy cũng chỉ cười ôn nhu, yêu chiều.
Mãi cậu mới dám nhìn gã lần nữa dù vẫn vướng nhiều sự rối bồi trong lồng ngực, gã không phản ứng gì, chỉ đứng nhìn với nụ cười ấm áp ấy khiến cậu chỉ đành buông bỏ sự ngượng ngùng mà bước vội đi trước. Gã nhìn thấy vậy thì cũng liền đi theo, dù sao gã cũng cao hơn cậu một khoảng nên cũng chẳng khó khăn để tiếp cận gần cậu lần nữa. Trên con đường đổ nát vẫn có một tình yêu đang dần chồi mầm lên mặt đất. Bởi thế mới nói dù có khó khăn thế nào thì tình yêu vẫn là thứ không thể dập tắt và cháy bỏng hơn bao giờ hết. Một kẻ rối não với những suy nghĩ không nói ra, một kẻ sẵn sàng gỡ bỏ để có thể đan thành một mối nối tuyệt đẹp.
Những ngày sau đó công việc của cậu dường như thay đổi thất thường rất nhiều. Cậu luôn bị gọi đi bất chợt và tần suất phải đi nhiều gấp bội. Gã nhìn thấy cũng chỉ biết buồn bực mà cũng thấy lo lắng. Gã muốn đi theo thì cậu luôn cản gã lại một cách dứt khoát, những lần như vậy gã lại ngồi đợi cậu ở cây đàn quá đỗi quen thuộc. Sự cô đơn bao trùm lấy hắn khiến hắn cũng tự có cảm giác mệt mỏi bội phần.
Bên phía cậu, cậu vẫn cật lực bàn chiến thuật bắt giữ và hủy hoại bên tổ chức ngầm ấy. Tổ chức bên đó càng lúc càng siết chặt an ninh và vẫn đang rất ráo riết đi tìm kiếm vật thể 9023. Điều đó làm cậu rất phiền não, cậu phải cân bằng giữa công việc và cả những suy nghĩ xoay quanh về gã. Tần suất cậu trở nên mất tập trung cũng dâng cao, cậu nhớ những tối cùng gã dạo bộ, nhớ những ngày ngồi bên chiếc đàn cùng nhau thư giãn theo phím đàn, tiếc nuối khoảng thời gian đang nói chuyện gian dở phải bỏ lại gã mà chạy theo công việc. Vì sự sụp đổ của bên gây chiến và vì sự an nguy của gã, cậu phải cố thêm bao nhiêu nữa đây.
Sau những cuộc họp đến tận khuya cậu mới quay trở lại với gã. Những lần như vậy cậu đều chỉ kể lể một chút rồi lại dần thiếp đi vào giấc ngủ. Cậu dựa vào đôi vai chắc chắn của gã, hơi thở đều đặn như nói rằng cậu đã ngủ say. Gã nhìn cậu, gã muốn trách cứ cậu nhiều thứ, gã muốn bày tỏ cái tình đang dần trồi lên nhanh chóng thành một nụ hoa bé bỏng. Nhưng rồi gã lại chẳng nói, những lần gã định thốt ra luôn là phút giây bận rộn của cậu khiến gã muốn chôn sâu xuống. Gã muốn bảo bọc và yêu thương cậu nhiều hơn thế, liệu cậu có sẵn lòng cho điều đó không?.
✧─── ・ 。゚★: *.✦ .* :★. ───✧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip