Plot: Côn trùng - RinRan

[𝐍𝐨𝐭𝐞]
Ý tưởng bởi: Thanh Lạc
Phát triển ý tưởng: Ấn Bạch Long
💥Đã xin phép để triển plot💥
Couple: Rindou x Ran (Ranbot/côn trùng)
Kết thúc: OE (open ending: kết mở)
      ❀•°•═════ஓ๑♡๑ஓ═════•°•❀
- Nhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giả Ken Waiku, các tình tiết trong plot chỉ là hư cấu, sự trùng hợp là ngẫu nhiên. Notp xin mời hủy luôn acp và block, không có nhu cầu để các bạn có ác cảm khi đọc vì tôi đã note sẵn rồi. Vì cũng lâu rồi mới đụng lại văn chương nên có thể sẽ có những lỗi và lời văn không hay. Sẵn sàng nhận góp ý văn minh. Tôn trọng con chữ của tôi là tôn trọng chính lời nhận xét của các bạn.
                 ≻───── ⋆✩⋆ ─────≺

Nhật ký của Rindou.

11/03/2001.
Chẳng hiểu nổi nữa, mấy nay tôi cứ hướng mắt tới anh trai tôi. Trông anh cứ cuốn hút thế nào ấy, cứ như một vầng sáng (eo ôi sến thế!? Nhưng tả thế nào hợp!?). Nhìn anh ấy tim cứ đập rộn ràng hết cả lên, đây là cảm giác gì nhờ!

Cậu nhóc năm mới 13 chập chững đột nhiên lại có một cảm giác say mê với chính người anh của mình. Cái thứ đó người ta cho rằng là yêu, vì yêu nên mới thấy thế. Nhưng hắn lại không nghĩ vậy, nó còn vượt cả mức chỉ gọi là "yêu", hắn muốn dâng hiến cơ thể này, muốn được chú ý, muốn nắm được trái tim đang đập rõ từng nhịp của anh trai nó. Rõ ràng nó khao khát đến mức muốn chỉ ăn sạch từ đầu đến cuối, nhưng cũng chỉ là suy diễn nhất thời khi nhập tâm quá vào những bộ phim ngược luyến trên truyền hình.

Nhưng cái năm tuổi mới lớn ấy hắn chỉ biết thỏ thẻ mấy lời lải nhải kiểu "em thích anh", "anh ơi em yêu anh". Trông nó cứ đần đần thế nào ấy. Cái rồi thằng anh của nó cũng chỉ "biết mà", "ừm anh cũng quý mày". Hai đứa cứ nói chuyện lâng lâng như trên mây thế mãi, biết bao nhiêu lần khiến con tim của hắn sụp lên sụp xuống, chẳng khác nào bạn tỏ tình crush mà crush bạn đáp lại "mình quý bạn như bạn mình vậy, bạn thân".

Ấy thế mà cứ vu vơ thế mà cuối cùng hai đứa cũng đến với nhau. Chẳng hiểu lý do rõ ràng cái việc tại sao anh lại đồng ý với lời tỏ tình đầy màu hường phấn của hắn, nhưng mà hẳn là anh cũng phải suy nghĩ nhiều lắm về vấn đề này. Chính anh cũng chẳng hiểu rõ bộ não bản thân đang gò bó anh vào một mớ suy nghĩ hỗn độn rối rắm kì lạ không lời giải đáp. Đại loại kiểu "thật sự sẽ ổn chứ?"; "điều này có thật sự đúng đắn"; "nếu người khác nhìn vào sẽ nói gì". Đúng thật, tình yêu thì không quan trọng ánh nhìn nhưng với tình hình này không quan tâm ánh nhìn thì chả khác nào dẫm phải bãi mìn rồi còn lọt hố bom.

Mang cái suy nghĩ chắc nịch ấy trong đầu, anh nghĩ hắn cũng sẽ hiểu cho điều này thôi, hoặc ít nhất hắn cũng phải nghĩ xa đến thế. Khổ nỗi được cái hắn cứ vô tư vậy thôi, yêu được vào rồi sướng rơn hết người ra quan tâm làm gì, trong mắt hắn giờ chỉ có người anh trai bên cạnh chứ làm gì có bàn dân thiên hạ. Hắn thiếu điều muốn la thật lớn cho cả thế giới biết rằng giờ thì chả bố con thằng nào đụng được vào ảnh cả, hay chẳng có đứa con gái nào có thể sờ được vào từng xăng ti mét trên con búp bê sứ này. Mà được cái là hắn la thì anh lại bịt mồm hắn lại, bởi thế nên cứ rạn nứt mãi, bình thường đã cự nạnh nhau đôi chút, giờ thì nó muốn biến tướng thành một cuộc chiến.

Nhật ký của Rindou.
21/05/2006
Sao anh ấy cứ né mình thế nhờ?? Ở nhà thì ôm hôn hít kiểu gì cũng cho, ra đường cứ nắm tay tý thôi cũng giật ra cho bằng được. Đã thế còn cứ cằn nhằn!

Nhật ký của Ran.
21/05/2006
Thằng nhỏ chả có ý tứ gì cả. Ra đường cứ sáp sáp vô cho người khác nhìn. Thằng nhóc đó không biết lo ngại là gì sất.

Mỗi lần ra ngoài, hắn luôn là người chủ động muốn nắm tay, muốn được ôm, muốn làm mọi thứ để người khác biết đây là một cặp đôi. Nhưng tất nhiên rồi, anh lo nghĩ nhiều nên cứ mỗi lần như vậy là anh lại né ra hoặc lơ hẳn đi chả nói gì. Làm vậy mãi đâm ra hắn cũng cọc cằn mà lâu lâu làu bàu với anh, đôi lúc vì vậy cũng khiến anh giận chả thèm nói chuyện. Dần dà chuyện đó như thành một thói quen mỗi tuần thể nào cũng sẽ xảy ra.

Hắn cũng dần nghĩ ngợi nhiều hơn. Không phải là nghĩ chắc là anh quan tâm đến ánh nhìn người khác, mà là lẽ nào anh chỉ đồng ý để tình anh em không rạn nứt. Nó cứ lớn dần lớn dần và thành ra cậu nghĩ Ran có người yêu ở bên ngoài rồi, dù nghe bất khả thi thật. Vẫn là hôm nay có cuộc cãi vã nhưng nó đang dần chuyển sang một hướng quá đáng hơn rất nhiều.

Hắn đập bàn đứng phắt dậy, nãy giờ có vẻ nhịn anh nhiều lắm rồi nên phát tiết. Hắn hét lên, nói một cách trách móc:

- Anh đó!! Ran Haitani, con mẹ nó.. Rốt cuộc anh có thật sự yêu tôi không? Hay anh thương hại tôi rằng tôi suy nghĩ sai lầm nên mới đâm ra thích anh, do đó anh mới đồng ý?

Hắn nhìn anh, chờ đợi một câu trả lời thỏa đang với nó. Trái lại với hắn, anh chỉ phất tay rồi chẹp miệng một cái, anh bình thản trả lời cậu đúng 3 chữ mà cậu chẳng nghe lọt tai tý nào.

- Tùy em nghĩ.

Hắn cười nhạt, siết chặt nắm tay lại, hắn đi đến trước mặt anh rồi bóp mạnh lấy cằm anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình để nói chuyện. Nó mím môi, đôi mày cau lại đến khó coi.

- Rốt cuộc là anh muốn tôi phải làm sao đây!? Phải thế nào mới vừa lòng anh cơ chứ!.

Anh lạnh nhạt hất tay hắn ra khiến hắn sững người lại. Anh đứng dậy rồi mở cửa nhà, lại một lần nữa rời đi để tránh mọi thứ tệ hơn. Hắn thì lại nổi đóa mà hét cho thật lớn chỉ để hạ giận trong lòng.

- Anh đi được thì đi luôn đi!

Rồi một tiếng sầm cửa cắt ngang câu nói của hắn, hắn nhìn ra cửa lầm bầm trách móc. Ngồi phịch xuống chiếc ghế hắn vò mái tóc của mình đến rối mù lên, chẳng giải quyết được vấn đề gì còn phải chịu cơn tức tưởi. Hắn hất đi cái bình hoa mà anh thích nhất trên bàn vỡ tan tành ra đất. Những bông hoa bị dập nát, nước chảy lênh láng ra sàn, những mảnh vỡ của chiếc bình. Nó không khác gì lời tuyên bố chẳng câu nệ gì anh nữa, hắn nhịn đủ rồi, cũng chẳng muốn ở bên anh để ngột ngạt thêm vậy để làm gì nữa.

Những suy nghĩ chệch hướng của tuổi mới lớn vừa biết yêu khiến cho mối tình này đang chuyển biến một hướng thật đen tối. Vậy liệu rằng chuyện này sẽ đi về đâu, hai người có thể làm hòa hay rồi sẽ kết thúc và sống trong ngượng ngịu. Điều đó.. Chẳng ai biết được.

End plot.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip