iv, không đề.

couple: onran| faran ( một xíu choran).
-------
1.
moon hyeonjoon cẩn thận đỡ choi hyeonjoon xuống giường, người này không biết có chuyện gì, hôm nay đi ăn lẩu nổi hứng đòi uống rượu, cuối cùng lại gục đầu tiên.
khuôn mặt con thỏ vừa đỏ vừa nóng, đôi mắt mơ màng nhắm không chặt, moon hyeonjoon tỉ mỉ cởi giày, cởi tất cho cậu. áo khoác của choi hyeonjoon dính vào người vô cùng khó chịu, người con trai bên trên nhẹ giọng vỗ nhẹ tay cậu. có vẻ như con thỏ hiểu ý, thả lỏng hơn, duỗi tay ra để cho moon hyeonjoon cởi hộ áo khoác.
đã bao giờ moon hyeonjoon dịu dàng như thế này chưa nhỉ? có lẽ là hắn cũng từng như vậy với mối tình đầu của mình, nhưng đó là một quãng thời gian quá xa, để rồi chính hắn cũng ngỡ ngàng trước những hành động mình làm cho choi hyeonjoon.
từng loạt động tác vô cùng nhẹ nhàng, moon hyeonjoon dùng khăn mặt lau nhẹ trán choi hyeonjoon, hắn xắn tay áo, bộ dạng cao ngạo lãng tử mọi khi hoàn toàn biến mất.
sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, moon hyeonjoon vuốt nhẹ mái tóc của choi hyeonjoon, bàn tay hắn mang theo hơi mát làm người đang nằm không nhịn được, giữ chặt lấy.
choi hyeonjoon như thể đang làm nũng, cọ má mình vào lòng bàn tay moon hyeonjoon, hương cafe trên người con trai kém tuổi vô cùng quen thuộc, làm cậu yếu đuối nỉ non.
moon hyeonjoon đang mỉm cười trước hành động đáng yêu của choi hyeonjoon thì khựng lại.
"jihoonie."
đây không phải lần đầu tiên choi hyeonjoon nhận nhầm moon hyeonjoon là jeong jihoon. moon hyeonjoon cúi mặt xuống, bảo hắn quen được với việc này, thật khó. người mình thích luôn nghĩ mình là người yêu cũ, hắn chịu không nổi.
"jihoonie... sao giờ em mới đến hả...?" choi hyeonjoon vẫn tiếp tục nói, thanh âm cậu làm nũng, vô cùng trẻ con.
"không phải." trái tim moon hyeonjoon bị đẩy xuống vực sâu, vùi trong giá lạnh. "em không phải jeong jihoon."
"hửm...?"
"em không phải tuyển thủ chovy, choi hyeonjoon." giọng nói mang theo nhiều phần tức giận, moon hyeonjoon mở to mắt, rụt tay về một cách mạnh mẽ.
choi hyeonjoon mơ mơ màng màng: "không..."
"em không phải jeong jihoon, em là moon hyeonjoon."
rõ ràng choi hyeonjoon luôn nói cậu và hắn rất hợp nhau, rõ ràng hắn là đồng đội mới thân thiết với cậu nhanh nhất, vậy tại sao, lại luôn nhầm hắn với người khác?
có vẻ như câu nói lớn tiếng của moon hyeonjoon làm choi hyeonjoon ngờ ngợ ra, cậu mất một vài phút để đấu tranh với mí mắt, cuối cùng cũng có thể nâng hết lên được. đôi mắt nai ươn ướt đỏ hoe, không đeo kính, khung cảnh hơi lờ mờ nhưng choi hyeonjoon cũng thấy được dáng vẻ người ngồi bên giường.
không phải jeong jihoon như cậu đã tưởng.
"junie đấy à.." choi hyeonjoon chậm chạp lên tiếng. "anh xin lỗi.."
lần nào cũng vậy, choi hyeonjoon luôn xin lỗi. thực ra, moon hyeonjoon không cần điều này, điều hắn cần chính là trong trái tim của cậu, có thể có một góc cho hắn không?
rượu vào khiến trí óc của choi hyeonjoon trì trệ, cậu nhìn thẳng lên trần phòng, đắm chìm trong màu trắng vô tận: "hương nước hoa em dùng và hương nước hoa của jihoonie khá giống nhau, vậy nên anh đã nhầm.."
moon hyeonjoon không đáp lại, đôi mắt hắn đục ngầu, hắn sợ nếu bây giờ hắn nói câu nào, cũng có thể tổn thương choi hyeonjoon.
"cảm ơn em, đã đưa anh về."
không phải xin lỗi, thì là cảm ơn, giữa bọn họ nhìn thì rất thân thiết nhưng luôn có một tầng xa cách.
"anh đã chia tay hơn một năm rồi mà." moon hyeonjoon cố gắng trấn tĩnh. "tại sao anh vẫn luôn nhớ.."
"tại sao nhỉ?" choi hyeonjoon cười nhạt, lặp lại câu hỏi. "chắc vì jihoonie rất dịu dàng, từ năm mười tám tuổi, em ấy cũng chỉ là cậu nhóc mới lớn thôi, vậy mà đã đối xử rất tốt với anh rồi. rõ ràng chẳng cao hơn anh là bao, người cũng gầy nhom, nhưng lúc nào cũng đứng trước mặt anh, bảo vệ anh."
mọi người bảo jeong jihoon đanh đá, khó ưa cũng không đúng, bởi trước mặt choi hyeonjoon, jeong jihoon rất nhẹ nhàng, ánh mắt luôn ngập tràn cưng chiều nhìn cậu. nhưng bảo jeong jihoon lành tính cũng không phải, bởi ai đụng đến choi hyeonjoon, jeong jihoon có thể ngay lập tức lao vào.
từ năm mười chín tuổi, bên cạnh choi hyeonjoon đã luôn có một jeong jihoon. đi cùng nhau bao nhiêu năm, cũng chẳng hề thay đổi, luôn sẵn sàng bảo vệ cậu, luôn sẵn sàng yêu chiều cậu.
hiếm khi choi hyeonjoon nói một tràng dài như vậy, thế mà từng câu từng chữ lại làm cho moon hyeonjoon đau đớn.
vành mắt choi hyeonjoon đỏ hoe, nói xong liền trầm mặc, an tĩnh. moon hyeonjoon tự hỏi, nếu năm đó, người choi hyeonjoon gặp là hắn thì người cậu gọi tên vào lúc này sẽ là hắn chứ?
moon hyeonjoon đan hai tay vào nhau: "anh rất nhớ jeong jihoon phải không?"
"ừm." choi hyeonjoon thẳng thắn thừa nhận.
nói như vậy, moon hyeonjoon hiểu rồi nhưng hắn lại tiếp tục tự ngược bản thân: "anh có muốn gặp không?"
"hả?" choi hyeonjoon không hiểu lắm, ngơ ngác hỏi.
nhưng moon hyeonjoon ngắt lời cậu, nhanh chóng đứng dậy: "em sẽ giúp anh."
2.
choi hyeonjoon vội vàng ngồi dậy khi nghe thấy tiếng chân, ánh mắt tràn ngập mong đợi ngẩng lên nhìn ra cửa nhưng người bước vào lại là người mà không cậu không hề nghĩ đến.
khuôn mặt lee sanghyeok tối sầm, trông có vẻ không được vui, anh đưa cho cậu cốc nước ấm: "trà giải rượu."
"em...cảm ơn." choi hyeonjoon cứng nhắc đưa tay nhận lấy, đôi mắt cậu mất đi niềm vui trông thấy.
có lẽ ban nãy choi hyeonjoon đã tỉnh táo hơn, nên một ngụm nước ấm cũng đủ khiến cậu hiểu được, làm gì có chuyện moon hyeonjoon sẽ đi tìm jeong jihoon cho cậu.
và làm gì có chuyện jeong jihoon chịu đến đây gặp cậu.
cả hai chia tay trong yên lặng, rõ ràng là choi hyeonjoon hết yêu trước, vậy mà bây giờ cậu lại tỏ ra bi lụy. nghe giống hệt như tính cách của một tên nam phụ tồi tệ trong tiểu thuyết tình cảm vậy.
"nghe nói em muốn gặp tuyển thủ chovy?" lee sanghyeok ngồi xuống giường, anh không ngẩng đầu lên, cúi đầu chỉnh chăn.
"em khô--"
từ "không" chưa kịp thốt ra trọn vẹn đã ngay lập tức bị nhấn chìm, lee sanghyeok bóp cằm cậu, nghiêng người hôn xuống, đem mọi âm thanh nuốt vào môi lưỡi.
cốc trà giải rượu vừa đặt bên bàn chưa vững vì động tác này mà suýt nữa rơi xuống.
choi hyeonjoon bị hôn bất ngờ, cậu ngỡ ngàng, mở to mắt, đầu lưỡi của lee sanghyeok mang theo vị rượu mơ chua chua làm cho miệng thỏ cứng lại. có vẻ như anh đang tức giận, oanh tạch chiếm từng ngóc ngách, một tay khác giữ chặt lấy bàn tay của choi hyeonjoon ở bên dưới, không cho cậu đẩy anh ra.
khoang miệng của choi hyeonjoon pha lẫn giữa hương rượu còn sót cùng mùi vị trà giải rượu có chút ngọt, nước bọt tràn ra bên ngoài, cậu rên khẽ vài tiếng nhưng lee sanghyeok vẫn không dừng lại. hơi thở dần bị rút đi, cả người cậu mềm oặt áp sát vào anh, đôi mắt đẫm nước, đỏ ửng như sắp khóc.
không phải choi hyeonjoon và lee sanghyeok chưa từng hôn nhau, nhưng nụ hôn của anh trước kia không dữ dội như này, cậu rấm rức, vỗ lên người anh trách móc.
lồng ngực choi hyeonjoon đập phập phồng kịch liệt, lee sanghyeok tha cho đôi môi của cậu, anh đưa lưỡi lên vành tai, quét nhẹ một vòng.
dư âm của nụ hôn dữ dội làm choi hyeonjoon sợ hãi, cậu vô thức né tránh, cuối cùng bị anh trừng phạt, cắn nhẹ lên môi, sau đó điểm lên nốt ruồi bên dưới một cái hôn nhẹ.
thanh âm lee sanghyeok khàn khàn: "em còn muốn gặp không?"
"em..." choi hyeonjoon điều chỉnh lại hơi thở, nhưng một lần nữa cậu cũng chưa kịp trả lời, lee sanghyeok lại chiếm lấy môi cậu. anh dùng sức hôn rất mạnh mẽ, nụ hôn càng sâu, choi hyeonjoon càng tê dại, đầu óc cậu mơ mơ màng màng, cậu cảm thấy bản thân bây giờ giống như miếng bánh ngọt, mặc cho anh thích cắn miếng nào thì cắn.
"có muốn anh cũng không cho em gặp."
choi hyeonjoon vô cùng bất bình, nhưng cậu cũng không thể phản kháng, thân nhiệt cả hai vì nụ hôn mà đều tăng cao, nếu như cậu để ý hơn, rõ ràng lúc vào đây, lee sanghyeok đã khóa trái cửa.
giống như những lần bọn họ vụng trộm với nhau, nụ hôn của anh đi xuống cổ, áo bên trong cũng được cởi ra.
mối quan hệ này với lee sanghyeok, choi hyeonjoon không biết đã duy trì được bao lâu rồi? cậu không nhớ rõ nữa, từ khi khác đội với những nụ hôn lén lút ở nhà vệ sinh lolpark, cho đến khi về chung một nhà.
"anh đừng có để lại dấu vết mà." xương quai xanh truyền lại cảm giác như bị muỗi chích, choi hyeonjoon thút thít bảo. hôm trước lee sanghyeok để lại một dấu ở gáy cậu bị ryu minseok nhìn thấy, cậu đã phải giải thích mấy chúc phút, em mới không nghĩ nhiều.
"không." lee sanghyeok lạnh nhạt từ chối. "anh phải để."
để cho khi choi hyeonjoon tỉnh giấc, còn biết rằng bản thân là người của ai.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip