Chap 6
Cậu khi xem xong hai người kia tấu hài còn định làm quen Wakasa thì thấy Wakasa nhìn mình bằng ánh mắt sát khí. Cậu tưởng mình là kẻ thứ 3 đi giật chồng người khác vậy.
Cậu quay đầu chạy thật nhanh, Wakasa thấy cậu chạy mất tích rồi thì quay sang chỗ Shinichirou nói chuyện như cái ánh mắt nhìn Ran chưa hề tồn tại.
Ran sau khi chạy đến nhà thì mới dừng lại. Cậu vào nhà khoá cửa lại, đóng cửa sổ và vào phòng mình. Cậu nhìn Kurai thấy Kurai đang bay lơ lửng cầm truyện đọc, thấy Ran nhìn mình Kurai nhìn lại cậu.
"Cho ta hỏi cái này"_Cậu nói Kurai bằng giọng đầy thắc mắc vì cái ánh mắt mà Wakasa nhìn cậu.
"Ngươi nói đi"_Kurai cũng biết rằng cậu đang thắc mắc nhưng không biết cậu thắc mắc cái mẹ gì.
"Trong thế giới này, Wakasa và Shinichirou là gì với nhau vậy?"_Cậu nghĩ là cái ánh mắt vừa nãy chắc chắn là cái ánh mắt của người đang yêu.
"Wakasa có tình cảm với Shinichirou nhưng là tình yêu của nam, nữ chứ không phải là anh em chí cốt như thế giới trước của cậu"_Kurai vừa nói vừa nổi hết da gà vì Kurai ko có thiện cảm với LGBT nhưng ko có nghĩa là Kurai ko ủng hộ họ.
Ran khi nghe xong não cậu đang cố hiểu tất cả những cái mà Kurai vừa nói...Kurai thấy cậu đang lạc vào những câu hỏi 1000 vì sao thì Kurai lay người cậu để cậu thoát khỏi những suy nghĩ đấy.
"RAN, NGƯƠI TỈNH MỘNG ĐIIII"_Kurai hét lớn và lay người cậu không ngừng.
"À, hả!?"_Cậu sau khi thoát khỏi suy nghĩ thì nói với Kurai bằng giọng vừa mới mộng du.
"Ngươi cuối cùng cũng tỉnh, ta tưởng ngươi sẽ đi sâu vào suy nghĩ đấy chứ, haizzz"_Kurai nhìn cậu và thở dài.
"À mà, mỗi khi có người xuyên không thì họ sẽ có một năng lực khác nhau và ngươi hãy chạm vào quả cầu này. Nó sẽ cho ta biết ngươi có năng lực gì"_Kurai đưa cho Ran nhìn quả cầu và giải thích về tác dụng của quả cầu này.
Bây giờ, trong đầu Ran nghĩ nếu mình có năng lực thì cậu sẽ được làm bá chủ ở cái Tokyo này. Nghe thôi đã thấy sướng rung người rồi đấy.
Cậu chạm vào quả cầu, nó phát sáng làm cậu nhắm mắt lại rồi lại biến mất trong 2 phút. Khi thấy hết chói thì cậu mở mắt ra và thứ đập vào mặt cậu là quả cầu xuất hiện 2 màu. Đó chính là màu xanh lá nhạt và màu đen nhạt.
"Ồ, ko ngờ ngươi mạnh phết đấy"_Kurai chầm chồ khen cậu và cũng hơi bất ngờ một chút vì quả cầu có màu đen nhạt.
"Màu đen nhạt và màu xanh lá nhạt này là sao, Kurai"_Cậu nhìn quả cầu ra 2 màu nhưng ko biết năng lực là gì.
Kurai đưa cho Ran một giấy tờ, nó ghi là:
CÁCH NHẬN BIẾT SỨC MẠNH BẰNG MÀU SẮC
1.Màu xanh biển=Nước.
2.Màu xanh lá=Cỏ.
3.Màu vàng=Ánh sáng.
4.Màu cam=Lửa.
5.Màu trắng=Điều khiển trọng lực.
6.Xanh biển nhạt=Băng giá.
7.Xanh lá nhạt=Chữa Trị.
8.Màu đen=Cái chết.
9.Màu đỏ=Điều khiển máu.
10.Màu hồng=Tình yêu.
11.Màu tím=Thôi Miên.
12.Màu nâu=Điều khiển cây cối.
13.Mau tím đậm=Điều khiển côn trùng.
14.Màu xám=Âm Thanh.
15.Màu xám đậm=Đá.
16.Màu đen nhạt=Nguyền Rủa.
Cậu khi đọc xong thì thấy tự hào các thứ vì mình có 2 sức mạnh rất có ích nha :)))).
Kurai thấy cậu đang tự hào về mình thì Kurai đang ngồi suy nghĩ|Tại sao, sức mạnh NGUYỀN RỦA lại ở đây?Tại sao nó lại chọn Ran là người thừa kế sức mạnh này?...v...v...|.
Trong khi, Kurai đang suy nghĩ thì cậu đã đi chơi rồi :).
Đang đi thì cậu quên mất rằng mình chưa hỏi Kurai về thế giới này. Thôi kệ vậy, cậu đi được mấy bước nữa thì cậu thấy Shinichirou, Wakasa, Takeomi, Benkei đang nói chuyện.
Khi cậu thấy đc 4 người bọn họ, không nhanh không chậm cậu quay đầu lại lấy đà chạy thật nhanh. Cậu vẫn còn hơi rén về ánh mắt của Wakasa đấy.
Sau khi chạy xong, cậu đi vào siêu thị mua đồ. VD điển hình như: Baton :)))).
Cậu khi mua xong thì nhìn đồng hồ. Giờ là 10:49, bây giờ cậu đi đón em trai yêu dấu của mình về đây :333.
Cậu lái xe đến trường và đánh võng các thứ khiến nhiều người bất ngờ vì trẻ con như cậu ko nên lái xe. Mọi người đâu biết rằng, dù cậu có cơ thế mới 7 tuổi nhưng linh hồn là của người 26 tuổi đâu chứ :).
Đến trường học, cậu dừng lại bỏ mũ bảo hiểm ra dưới ánh mắt của những học sinh rất bất ngờ. Cậu khi thấy Rindou em trai cưng của cậu thì cậu đi ra chỗ rindou.
"Lô, em trai cưng"_Cậu đặt tay nên em trai mềnh rồi cười nói.
"A, Ran-nii"_Rindou hơi bất ngờ vì cậu đến đón mình.
"Sao thế nên xe anh chở mày về"_Cậu nhún vai, cầm tay Rindou đi về phía con xe.
Dù Rindou có hơi bất ngờ nhưng cũng ngồi nên xe để Ran chở về nhà.
Trên đường về, Rindou thấy hơi buồn ngủ nhưng vẫn mở mắt, Ran thấy vậy liền bảo cậu "Cứ ngủ đi". Rindou ngủ trên người Ran, hắn ngửi mùi hương ở cổ cậu, người cậu có mùi của hoa lan rất thơm, hắn tham lam ngửi đi ngửi lại mùi hương của cậu rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Cậu thấy hắn ngủ ngon thì đi chậm lại, cậu nghĩ|Nếu thời gian cứ yên bình thế này thì tốt biết mấy?|.
-----------------------------
Ngày mai trường tôi tổ chức NGÀY 20/11 nên tôi sẽ cố đăng chap nữa :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip