faran | whisky old fashioned || men rượu và em


faran, có chút ít hint choran. 

mèo đen meo meo bảo nhớ em thỏ x em thỏ trắng mềm bảo không nhớ mèo đen

_______________________________________________________________________________

_rượu whisky old fashioned— một ly rượu tưởng chừng đơn giản nhưng mang theo những tầng vị phức tạp, cũng giống như tình yêu của hắn và em.

____________________

lần đầu tiên gặp hắn, em chỉ là một sinh viên năm nhất vừa chân ướt chân ráo bước vào cánh cổng đại học, còn hắn đã là đàn anh năm ba, nổi bật giữa đám đông với ánh mắt lạnh nhạt và phong thái ung dung của kẻ đã đứng vững trong môi trường này quá lâu. lee sanghyeok không phải kiểu người dễ tiếp cận, nhưng lại có một sức hút đặc biệt khiến người ta vô thức mà tìm đến.

khi ấy em còn non nớt lắm, hồn nhiên chạy theo đàn anh của mình mà không biết rằng bước chân ấy sẽ đưa mình vào một cuộc chơi dài đến tận bảy năm sau này. bảy năm cay đắng, bảy năm ròng rã mang theo trái tim vẹn toàn, tình yêu em gói gọn trao hắn chỉ để lại được hai từ.

hai từ mà thôi, nhẹ nhàng vô cùng ấy mà. nhưng lại chứa cả ngàn cân đè nát trái tim ngây ngô ấy...

--------

em và hắn quen nhau trong một buổi tiệc câu lạc bộ truyền thông của trường. khi đó em là đàn em được kéo đi làm quen, còn hắn là nhân vật trung tâm của bữa tiệc – kẻ mà ai cũng muốn lại gần, nhưng chẳng ai thực sự chạm tới được.lee sanghyeok thân thiện nhưng không dễ gần, cũng khó để được làm thân với hắn.

 bạn bè trong khoa đều bảo rằng lee sanghyeok có thể nói chuyện, thậm chí nói chuyện rất vui vẻ, nhưng chỉ dừng ở đó. hắn không phải kẻ dễ làm thân, hắn có giới hạn của mình.

thế nhưng hắn lại dễ dàng cho em thành một ngoại lệ, một ngoại lệ duy nhất mà ai cũng chú ý.

"đàn em mới à?" hắn dựa người vào quầy nước, nhướng mày nhìn em.

em gật đầu, vô thức căng thẳng khi đứng trước đàn anh nổi tiếng của trường. "em chào anh ạ. em là choi hyeonjoon, năm nhất ngành thiết kế thời trang."

hắn cười khẽ, nhìn đàn em đang đỏ mặt nhìn mình, trông em y chang lời bạn hắn kể. thằng bạn lo lắng cho em trai nhỏ nhưng ngại nói với em, chỉ đành nhờ hắn, người cùng câu lạc bộ với em trông nhờ. một cậu trai với vẻ ngoài y hệt thỏ, cùng giọng nói dịu dàng, trầm ấm.

 "thiết kế thời trang cơ à. anh cũng có bạn học ngành này. tiếc là thằng đó không có khí chất tốt như em đâu."

một câu nói bâng quơ ấy thôi mà khiến em đỏ mặt. hắn đưa tay, xoa đầu em như cách người ta vẫn làm với mấy đứa nhóc. hành động ấy chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại gieo xuống lòng em một hạt mầm nhỏ bé – thứ về sau sẽ lớn dần thành một cơn nghiện mang tên lee sanghyeok.

kể từ hôm đó, em thường xuyên gặp hắn hơn. hắn lớn hơn em hai tuổi, nhưng lại có sự bao dung và chín chắn của một người đã bước qua nhiều bão giông. mỗi lần gặp nhau, hắn đều đối xử với em theo cách mà chẳng ai khác được hưởng – kéo em đi ăn, giúp em tìm tài liệu, thậm chí có khi còn để em ngủ gục trên vai khi em kiệt sức sau những đêm làm bài miệt mài.

với những người không phải bạn bè hoặc chỉ mới biết, hắn lạnh lùng và xa cách, nhưng với em, hắn lại luôn dịu dàng đến mức khiến người ta ảo tưởng.

nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở đó thì tốt biết bao.

nhưng rồi, vào năm em lên năm ba, hắn lên năm năm, bạn gái hắn nói lời chia tay.

________________

hôm đó hắn uống rất nhiều.

hắn gọi em ra quán bar gần ký túc xá, bảo rằng chỉ muốn tìm một người để nói chuyện. khi em đến, hắn đã có chút hơi men, áo sơ mi xộc xệch, tay mân mê ly rượu còn dang dở.

"cô ấy nói không thể tiếp tục được nữa." hắn cười nhạt, giọng trầm xuống.

em ngồi xuống cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi. "tại sao?"

"vì cô ấy muốn đi du học, muốn học thạc sĩ." hắn cười, nhưng đáy mắt lại tối sầm lại. "anh bảo rằng có thể yêu xa, bảo rằng anh sẵn sàng chờ. nhưng cô ấy không muốn."

hắn quay sang nhìn em, ánh mắt có chút men say, có chút tổn thương. "hyeonjoon, em nghĩ anh sai ở đâu? yêu nhau hơn bốn năm. từ thời còn trẻ con lúc học trung học đến tận khi đến đại học. anh cứ nghĩ tụi anh đã có thể thuận lợi bên nhau cho đến tận khi ra trường, sau đó em ấy lại nói lời chia tay ngay khi chỉ còn một năm nữa."

hắn nói, giọng hắn nghẹn ngào vô cùng. đây là lần đầu tiên choi hyeonjoon nhìn thấy hắn như vậy. một lee sanghyeok khác hẳn thường ngày, không phải đàn anh cao ngạo tài giỏi. không phải là chàng trai hoài bão, luôn nói cười và kể em nghe những câu chuyện của mình.

cũng không phải là hắn, người đã khiến em thầm đau đớn không nguôi. cái người đã nở nụ cười rạng rỡ và khuôn mặt hạnh phúc khi hắn nhắc em nghe về tình yêu của mình, về cô bạn gái xinh đẹp, tài giỏi, dịu dàng đã ở bên hắn bao lâu nay.

em siết chặt ly nước trong tay, giọng nói có chút nghèn nghẹn. "anh chẳng sai gì cả."

hắn nhìn em rất lâu, rồi bật cười, nụ cười ấy như thể có chút buông xuôi, có chút tự giễu.

"cô ấy nói anh không đủ quan trọng để cô ấy đánh đổi tương lai."

hôm ấy, em đã lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn suốt cả đêm.

hắn thất tình, còn em thì đau lòng. đau vì hắn đau, buồn vì hắn buồn. nhưng nỗi đau của em, nỗi buồn của em cũng chứa đến hai tầng nghĩa.

đau vì hắn, buồn vì hắn. tình yêu đơn phương thầm lặng chẳng thể nói ra, tựa như con dao bén ngọt cắt xéo lấy tim em đến thương tích từng mảnh. nhưng vẫn cố chấp rồi tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

nhưng dù em có đau đến mấy, dù buồn đến mấy, em vẫn cứ ở lại, bởi vì em muốn trở thành người quan trọng của hắn. và có lẽ, chỉ đêm nay thôi, để em được thay người con gái ấy ở bên hắn...

______

hắn ra trường trước em một năm, về tiếp quản tập đoàn của gia đình. 

sau đó em cũng thuân lợi tốt nghiệp, trở thành một nhà thiết kế thời trang trẻ đầy triển vọng. thời gian trôi qua, em cứ nghĩ rằng hắn rồi cũng sẽ quên đi cuộc tình cũ.

nhưng hắn chưa bao giờ quên.

hắn để em trở thành một ngoại lệ trong cuộc sống của mình – cho phép em đến nhà hắn, đến văn phòng của hắn, thậm chí còn để em bước vào những góc riêng tư nhất của hắn mà chẳng ai khác được phép chạm tới.

bạn bè trêu chọc, nói rằng hai người trông chẳng khác gì một cặp đôi. nhưng mỗi lần như vậy, hắn lại bật cười, vỗ vai em rồi nói với cả thế giới rằng –

"bảo bối của tôi đấy. em trai của tôi."

người ngoài nghe thì thấy thân thiết, nhưng với em, đó lại là một sự mỉa mai đến chua xót.

em yêu hắn. yêu đến mức chấp nhận lặng lẽ ở bên cạnh hắn suốt bảy năm trời.

cho đến một ngày, em vô tình thấy được tin nhắn của cô gái ấy, bạn gái cũ của hắn.

cô ta nói rằng ba tháng nữa sẽ về nước.

và em đã nhìn thấy nét mặt của hắn khi thấy đọc tin nhắn của bạn gái cũ, cái cách hắn vừa ghét bỏ, vừa mong chờ.

hóa ra, dù đã nhiều năm trôi qua, em vẫn chẳng thể nào thay thế được cô ấy.

hóa ra, em chỉ là đang tự mình ảo tưởng, tự nghĩ rằng em cố thêm một chút thì em và hắn có thể ở bên nhau.

 và hoá ra trong mắt hắn em chỉ là em trai mà thôi...

hôm đó, choi hyeonjoon cuối cùng cũng quyết định bày tỏ lòng mình.

để rồi khi nhận lại lời nói đầy tổn thương ấy. em không nói gì cả, em chỉ đứng lên, lấy áo khoác và rời khỏi cuộc đời hắn.

hắn không giữ em lại.

bởi vì ngay từ đầu, em vốn dĩ không phải là điều mà hắn muốn giữ.

—---------------

tin nhắn đến vào một chiều muộn, khi ánh đèn vàng nhàn nhạt trong văn phòng lee sanghyeok vừa sáng lên. trời đã sập tối, cả thành phố ngoài kia lên đèn, một ngày dài nữa lại trôi qua.

cô ấy nhắn:

"sanghyeok, em sẽ về nước vào ba tháng nữa."

ngón tay hắn hơi khựng lại trên màn hình điện thoại, đáy mắt gợn sóng. bốn năm, khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng đủ dài. hắn nhìn dòng tin nhắn thêm vài giây, rồi đặt điện thoại xuống bàn, tựa lưng vào ghế, im lặng rất lâu.

choi hyeonjoon từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm theo một hộp bánh dâu mà em thích cùng  cốc cà phê mà hắn nhờ mua giúp. em vẫn như mọi khi, gõ nhẹ lên cánh cửa trước khi đẩy vào, đặt cà phê và bánh xuống bàn, cởi áo khoác ra rồi hỏi bằng giọng thoải mái.

"anh lại bận đến mức chưa ăn tối à? vậy mà còn uống cà phê?!" em trách móc.

hắn ngẩng đầu, ánh mắt vô thức dừng trên khuôn mặt quen thuộc của em – người đã bên hắn suốt bảy năm qua, chứng kiến hắn trưởng thành, đau khổ, chật vật đứng lên sau những gì đã mất. giây phút này, khi em hỏi vậy, lòng hắn lại chẳng thể tĩnh lặng nổi.

em nhận ra ánh nhìn của hắn có chút kì lạ. và sau đó em thấy, thấy dòng tin nhắn mà hắn để em nhìn, tựa như một cú đấm để em thức tỉnh khỏi ảo mộng đời mình.

một người tinh tế như choi hyeonjoon làm sao có thể không nhận ra chứ. tin nhắn hiện lên trên chiếc điện thoại để trên bàn, có thể đoán được người đọc đã đọc rất lâu rồi, bởi vì em đã đứng ngoài cửa ngắm hắn một lúc.

giây trước em hạnh phúc ngắm người đàn ông này làm việc, nhìn thấy hắn cau mày không vui, cái nhìn mỉa mai và nụ cười nửa vời sau đó lại là ánh mắt chờ mong. lúc đó em cứ nghĩ sanghyeok chắc đang gặp một dự án nào khó khá khó nhưng hắn lại có thể làm tốt nên mới như vậy.

nhưng chỉ vài giây sau, em lại chẳng còn muốn nhìn thấy cái nhìn đầy mong chờ ấy của hắn.

hắn đã nhìn tin nhắn đó như thế nào, đã im lặng bao lâu, đã để lộ biểu cảm gì – em đều thấy hết.

nhưng em không hỏi, chỉ lặng cầm nĩa xúc từng muỗng bánh kem mà em thích. thế nhưng chẳng biết vì sao mà bánh hôm nay lại đắng đến vậy. hệt như lòng em lúc này!

choi hyeonjoon chống tay lên cằm, nhìn hắn cầm cốc cà phê, ánh mắt suy tư với bao ngổn ngang trong lồng ngực. ánh mắt em vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng sâu trong đáy mắt ấy, em cảm nhận có điều gì đó đang dần thay đổi.

tối hôm đó, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, em nói rõ lòng mình.

" anh ơi, sanghyeokie ơi! em thích anh."

hắn khựng lại, ngẩng đầu nhìn em. gương mặt em bình thản đến mức khiến hắn không kịp phản ứng.

rồi em lại nói tiếp, tay vẫn cầm nĩa nhưng đã thôi nếm bánh ngọt mà em thích nữa rồi:

"em thích anh bảy năm rồi. từ lúc còn là đàn em năm nhất ngây ngô, đến khi trưởng thành và có sự nghiệp riêng, em vẫn thích anh."

hắn nuốt xuống, không hiểu sao ngực lại có chút nặng nề.

"nhưng anh... chưa muốn yêu đương. em biết mà, anh muốn tập trung cho sư nghiệp của anh ngay lúc này."

em cười, nụ cười nhẹ tênh như làn gió thoảng.

"vậy sao?"

"hyeonjoonie à, em hiểu cho anh nhé. hiện tại anh nghĩ em với anh vẫn nên là anh em hơn, hyeonie là em trai của anh mà. chuyện này sau này ta nói tiếp, được không em?"

lee sanghyeok đưa tay muốn nắm tay em nhưng lại bị em tránh đi, hắn có chút khó chịu.

choi hyeonjoon im lặng một lúc rồi trả lời: "em hiểu rồi".

hiểu rằng tình mình sẽ chẳng có gì, hiểu rằng bản thân em thật ngốc nghếch biết bao, hiểu rằng hắn đã tệ với em như thế nào...

tim em nhói lên theo từng nhịp đập. đó là tất cả những gì hắn có thể nói sao?

hắn biết em thích hắn, biết rõ tình cảm của em suốt bao năm qua, vậy mà vẫn dịu dàng, vẫn gần gũi, vẫn để em tồn tại trong cuộc sống của hắn như một ngoại lệ. nhưng khi em nói rõ lòng mình, hắn lại chỉ có thể dùng câu "em trai" để chối bỏ tất cả.

hắn không từ chối em dứt khoát, nhưng cũng không muốn để em ở cạnh bên với danh xưng người yêu. thật mỉa mai, đau đớn làm sao...

 em không nói gì nữa, cũng không khóc, chỉ lặng lẽ rời đi.

hắn không giữ em lại. lee sanghyeok không giữ em lại, và cũng chẳng biết mắt em hắn đã đỏ hoe từ lúc ấy.

choi hyeonjoon đã rơi nước mắt, và lần này chẳng còn ai đến lau nước mắt trên khuôn mặt của em, chẳng còn người vỗ về an ủi. nói với em rằng, đừng khóc!

"em rơi nước mắt anh đau lòng..."

—----------

sau ngày hôm ấy, em thay đổi. không còn nhắn tin mỗi ngày hỏi hắn đã ăn tối chưa, cũng không ghé qua công ty bất ngờ mang theo hộp cơm nóng hổi em tự nấu hay một cốc cà phê hạt dẻ mật ong quen thuộc. khi hắn rủ em đi chơi cùng đám bạn, em chỉ đáp lại một tin nhắn vỏn vẹn: "xin lỗi anh. em bận."

hắn thấy em tổ chức show thời trang thành công, gửi tin nhắn chúc mừng. em chỉ đáp lại bằng một câu cảm ơn lịch sự. hắn mua đồ của thương hiệu em gây dựng, hy vọng em sẽ gọi điện trêu chọc như xưa, nhưng đổi lại chỉ là một tin nhắn đầy khách sao: "cảm ơn anh đã ủng hộ em."

choi hyeonjoon đã không còn hẹn hắn đến nhà ăn tối do em tự tay nấu, không còn những câu chuyện dài bất tận khi cả hai ngồi trên ban công uống bia, không còn choi hyeonjoon luôn quẩn quanh bên hắn, cùng hắn chia sẻ mọi nỗi buồn niềm vui.

ban đầu, hắn nghĩ em chỉ đang giận – chỉ cần chờ đợi một chút, em sẽ lại quay về, giống như cách em từng làm trước đây.

nhưng rồi ba tháng trôi qua, tất cả vẫn vậy. thậm chí, đã gần ba tháng, hắn chẳng gặp mặt em. nếu hắn không đến tận nơi em làm việc, có lẽ em vẫn sẽ tiếp tục tránh mặt hắn.

hắn bực bội, hắn khó chịu, hắn tức giận, nhưng lại chẳng biết bản thân đang giận điều gì. là vì em rời đi mà không nói một lời? hay vì, lần này, em thực sự muốn rời khỏi cuộc đời hắn?

và có lẽ, giữa chốn lạnh lẽo của sự buông tay, đã có lúc hắn cũng từng để lộ những dấu vết của tình yêu dành cho em – nhưng hắn lại chẳng nhận ra.

trong những lúc một mình, khi hắn cẩn thận gấp lại những lá thư cũ, những tấm ảnh chụp chung mà không ai để ý, trong những khoảnh khắc đêm khuya khi đèn đường le lói ngoài cửa sổ, hắn lại thầm nhủ rằng em chỉ là người em trai thân thiết, là người mà từ lúc hắn còn chưa trải sự đời đã cùng hắn trải qua bao thăng trầm cho đến lúc công thành danh toại. 

nhưng những lời tự vấn ấy, chính hắn lại tự che giấu sau lớp vỏ bọc lạnh lùng, khiến cho mọi cảm xúc thật sự dâng trào bên trong chỉ là những cơn bão không lời.

nhưng hắn có lẽ không biết. choi hyeonjoon còn đau hơn hắn nghĩ nhiều. những lần mà hắn không nói ra, nhưng hành động ấy lại làm em tin rằng, trong sâu thẳm, hắn cũng đã yêu em theo cách riêng của hắn. nhưng rồi, mỗi khi em mỉm cười và nhẹ nhàng gọi hắn "sanghyeok", lòng em lại vỡ vụn từng mảnh khi nghe hắn nói: "em trai."

em cảm thấy thất vọng đến tột cùng , mối tình đơn phương, nỗi nhớ, nỗi yêu dâng trào trong em suốt bảy năm nay giờ chỉ trở thành một nỗi đau âm thầm, khắc khoải mỗi khi nghĩ về lời nói "em trai" mà hắn dùng để chối từ.

điều đó càng khiến choi hyeonjoon đau lòng hơn. em đã yêu hắn, yêu cả những lúc hắn vô tình để lộ sự quan tâm, khi hắn dặn dò em không nên làm việc quá muộn, hay khi hắn để lại ly cà phê cho em trong những buổi sáng đầu tuần mà chẳng ai khác nhớ đến. em nhận ra rằng, dù em đã dồn cả trái tim mình vào tình cảm này, chính hắn vẫn chỉ muốn em như một ngoại lệ, như một phần không thể thiếu nhưng chẳng bao giờ thuộc về hắn. nên em quyết định buông bỏ.

sự thật đầy mỉa mai ấy khiến em dần nhận ra rằng, dù tình yêu của em có trọn vẹn đến đâu, nó cũng chỉ tồn tại trong im lặng và những lời dối lận không lời của hắn. và cuối cùng, em buông tay – không phải vì em không còn yêu, mà vì em nhận ra mình xứng đáng được yêu trọn vẹn, chứ không chỉ là một "ngoại lệ" trong cuộc đời hắn.

—------------------------------

ba tháng trôi qua, lee sanghyeok thực sự hoảng loạn. hắn đã từng nghĩ, chỉ cần chờ một thời gian, em sẽ quay về. như những lần trước. như những lần em giận, hắn dỗ dành vài câu là đâu lại vào đấy. thế nhưng lần này, hắn chờ mãi, chờ đến mức lòng dạ rối bời, đến mức phải gạt đi cả cái tôi để tìm kiếm em.

hắn lang thang qua những nơi quen thuộc, từ quán cà phê nhỏ em thích, đến những góc phố mà trước đây cả hai vẫn thường dạo bước. nhưng dù có tìm bao nhiêu lần đi chăng nữa, dấu vết của em vẫn biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của hắn.

hắn thử liên lạc với vài người bạn của em, nhưng câu trả lời nhận lại chỉ là một câu nhẹ bẫng:

"cậu ấy vẫn ổn. đang rất tốt."

tốt? không có hắn mà vẫn tốt sao?

lee sanghyeok bật cười. nhưng chẳng bao lâu, nụ cười ấy vỡ vụn. hắn không dám thừa nhận bản thân sợ hãi điều gì, chỉ biết rằng dạo gần đây, hắn uống rượu nhiều hơn. những ly rượu đắng ngắt không khiến hắn say, mà khiến tâm trạng hắn trào dâng như những con sóng đập vào bờ mãi không dừng. thậm chí cô bạn gái cũ mà hắn từng chờ mong về cũng đã bị hắn lãng quên từ lúc nào.

lee sanghyeok nhớ choi hyeonjoon, nhớ em đến da diết khôn nguôi, nhớ đến cuộn trào lồng ngực. hắn nhớ em, và chỉ nhớ em.

----

cho đến một đêm, khi hắn nhận lời rủ rê của đám bạn, định tìm chút niềm vui trong men say và nhạc xập xình. hắn chẳng ngờ, lại bắt gặp em ở đó.

giữa ánh đèn mờ ảo, làn khói thuốc vấn vít trôi trong không khí đặc quánh mùi men cay, choi hyeonjoon tựa người vào vai jeong jihoon, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt phảng phất chút men rượu nhưng vẫn giữ được nét lười biếng, kiêu ngạo. đôi mắt dài cong như hồ ly khẽ híp lại mỗi khi cậu cười, tạo ra một sự mê hoặc khó tả. không phải kiểu quyến rũ lộ liễu, mà là sự hấp dẫn tinh tế, như một tách trà ủ lâu ngày, càng thưởng thức càng cảm nhận được hương vị nồng đượm.

jeong jihoon đặt tay lên vai em rồi lướt nhẹ xuống cánh tay trần, ngón tay trượt nhẹ qua làn da mềm mai, trắng như bạch ngọc thấp thoáng dưới ánh đèn lấp loáng. động tác của cậu ta không vồn vã, không có ý vồ vập, nhưng sự cẩn thận ấy lại càng khiến người khác khó chịu. từng cái vuốt ve như thể đã quen thuộc từ lâu. em không né tránh, cũng chẳng có vẻ gì là để tâm đến sự đụng chạm ấy, chỉ nghiêng đầu, giương mắt nhìn cậu ta, đôi môi hồng mềm khẽ mím lại, ánh mắt như có như không chứa đựng một chút khiêu khích đầy ngẫu hứng.

lee sanghyeok có thể thấy rõ cách jeong jihoon cúi đầu, ghé sát vào tai em thì thầm điều gì đó, rồi em bật cười, giọng nói mềm mại như tan vào không khí, như một sợi tơ vô hình quấn chặt lấy những kẻ đang lắng nghe.

lee sanghyeok đứng cách đó không xa, ngón tay siết chặt cổ ly, ánh mắt tối sầm lại.

cả người em chìm trong thứ ánh sáng huyền ảo của quán bar, sắc da trắng muốt như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi lụa mỏng, mái tóc mềm rũ xuống, vài lọn lòa xòa trước trán, làm nổi bật gương mặt phảng phất nét mong manh nhưng lại có chút ngông nghênh, bất cần.

cả người em toát lên một sức hút kỳ lạ, chẳng phải kiểu quyến rũ sắc sảo ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng càng nhìn lâu, lại càng khiến người ta không thể rời mắt. khoé mắt dài cong như hồ ly, bờ môi ướt át khẽ nhếch lên khi cười, và cái cách em lười biếng dựa vào jeong jihoon, vô thức khiến người khác sinh ra thứ ảo tưởng rằng chỉ cần tiến thêm một chút, em sẽ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay họ. em như một chú hồ ly nhỏ tinh xảo chẳng biết rõ mình đang nắm giữ trái tim của bao nhiêu kẻ.

nhưng lee sanghyeok biết rõ, em không phải kiểu người dễ dàng để bản thân thuộc về ai.

vậy mà giờ phút này, em lại thản nhiên để một kẻ khác chạm vào mình, thậm chí còn không thèm né tránh.

đáng lẽ hắn phải là người duy nhất được chiêm ngưỡng hình ảnh này. đáng lẽ những cử chỉ dịu dàng ấy chỉ thuộc về hắn. tất cả những gì hắn từng có được lại bị một kẻ khác thản nhiên chạm vào.

—-

lee sanghyeok siết chặt tay, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay.

hắn không nhớ mình đã bước đến bàn của em như thế nào. chỉ biết rằng khi hắn xuất hiện, cuộc trò chuyện vốn đang rôm rả bỗng chốc trầm xuống một nhịp. ai cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn, nhưng không khí nhanh chóng trở lại bình thường, mọi người thoải mái trò chuyện.

ngoại trừ em.

từ lúc hắn đến, em chưa từng chủ động nhìn hắn lấy một lần. chỉ thoải mái dựa vào người bên cạnh, bàn tay thon dài lười nhác vẽ vòng trên thành ly. ngay cả khi jeong jihoon vô thức cúi xuống, kề môi sát vào vành tai em để nói gì đó, em cũng chỉ khẽ nghiêng đầu lắng nghe, để mặc người kia vòng tay qua eo mình.

cảm giác ngột ngạt bức bối lan tràn trong lòng hắn. hắn cố gắng đè nén cơn giận vô cớ, giấu đi sự bức bối bằng một nụ cười bình thản, nhàn nhạt hỏi han đôi ba câu, thậm chí còn châm chọc vài lời.

hắn nghĩ rằng, có lẽ em sẽ bối rối. sẽ xấu hổ. sẽ bất giác thu lại sự thân mật kia vì bị hắn bắt gặp. nhưng không, em chẳng ngại vì hắn, chẳng lo sợ về hắn, và chẳng còn bận tâm vì hắn. là em đã buông bỏ đi hay là em đang giả vờ?

"không ngờ lại gặp mọi người ở đây. lâu rồi nhỉ?"

một vài người bạn của em gật đầu cười đáp lại, không khí trở lại bình thường, nhưng lee sanghyeok biết rõ, có một tia căng thẳng vô hình đang len lỏi giữa hắn và em.

"jihoon, dạo này cậu và hyeonjoonie thân thiết thật đấy."

hắn cất giọng, cố ý kéo dài một nhịp ở hai chữ "thân thiết".

jeong jihoon chỉ cười, không đáp, nhưng tay vẫn đặt trên vai em, nhẹ nhàng như thể đã quen với việc này từ lâu. cậu ta không nhìn thẳng vào hắn, chỉ nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt dịu dàng như có ý hỏi rằng có muốn rời đi không.

nhưng em không rời đi.

choi hyeonjoon khẽ cười, đầu hơi nghiêng sang một bên, giọng nói mang theo chút lơ đễnh nhưng cũng đủ để khiến tim người khác rung động.

" anh cũng thấy vậy à?"

hắn không thích cách em gọi hắn là "anh". không phải với thái độ hờ hững này.

sự tức giận trong hắn càng dâng cao, nhưng tất cả chỉ thể hiện qua ngón tay đang siết chặt lấy ly rượu. hắn không thể nổi giận, không thể lộ ra bất kỳ cảm xúc gì trước mặt những người này.

"hyeonjoon dạo này thay đổi nhiều thật."

hắn nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn thẳng vào em như muốn tìm kiếm một chút phản ứng. nhưng em chỉ nâng ly, nhấp một ngụm rượu, giọng nói vẫn nhẹ như không.

" anh thấy như vậy thật sao? sanghyeokie không thấy việc em thay đổi là điều tốt à? anh lúc nào cũng bảo em là "em trai" anh, nhưng lại quá mức hiền lành kia mà?"

em nhướng mày, đôi mi cụp xuống che dấu đi suy nghĩ tràn ra qua đôi mắt nai xinh đẹp. choi hyeonjoon bình thản trả lời hắn như một người em trai bị anh trai trêu chọc. tựa như nũng nịu mà cũng tựa như trách mắng.

nhưng chỉ có em biết, khi nói ra lời này, choi hyeonjoon đã phải gượng ép chính mình để làn mi thôi nhoè nước mắt.

jeong jihoon hình như có vẻ nhận ra điều gì đó không ổn lắm với người anh xinh đẹp này, nhưng cậu ta lại không rõ điều gì. chỉ nghĩ là em đang giận dỗi với lee sanghyeok nên mới như vậy.

và vì thế nên cậu ta mới vòng tay qua ôm eo em, nhẹ ngành tựa sát vào mái đầu của người trong lòng. nhẹ nhàng trêu chọc:

"không phải thay đổi là chuyện tốt à? em thích anh như này hơn. joonie lần nào cũng từ chối lời mời của em và mọi người, anh có biết là tụi em buồn lắm không hả." nói rồi em ta dịu nhẹ mái đầu bông xù của mình vào cổ em khiến em bật cười khanh khách, đôi tay thon dài trắng nõn đưa lên đẩy cái đầu đang khiến em nhột ra ngoài.

mọi người trong bàn thì bật cười, ai cũng nhao nhao lên đồng ý với lời jeong jihoon sau đó lại nhắc em rằng không được từ chối đi chơi với họ nữa.

và có lẽ, chẳng ai biết. ngay lúc này, ngay từ khoảnh khắc câu nói của em và jeong jihoon vừa dứt. hắn như đã bị em và cả cậu tặng cho những cú đấm thẳng vào ngực trái của lee sanghyeok.

những người khác chỉ nghĩ đây là một cuộc trò chuyện bình thường, họ có thể đơn giản là suy nghĩ giống như jihoon. rằng có lẽ choi hyeonjoon em trai nhỏ chỉ đang giận dỗi người anh lớn kia mà thôi.

nhưng chỉ mình hắn biết rõ, em đang cố tình đẩy hắn ra xa. muốn vạch rõ ràng như cách hắn trả lời tỏ tình của em với hắn.

em và hắn là anh em thân thiết với nhau, không hơn không kém... và mối quan hệ lập lững phủ mờ trong lớp sương mù ấy nay đã đến lúc quay trở lại đúng với vị trí ban đầu của nó. để nó có thể lại trở về với ánh mặt trời rực rỡ, thôi hi vọng, thôi đợi chờ.

một ý nghĩ điên cuồng lướt qua tâm trí hắn lee sanghyeok— rằng hắn muốn lôi em ra khỏi đây, muốn kéo em ra khỏi vòng tay của jeong jihoon, muốn khiến em trở lại vị trí cũ, nơi chỉ có hắn mới có thể chạm vào.

nhưng hắn không thể làm gì cả.

cảm giác bất lực xộc thẳng vào lồng ngực, lee sanghyeok nốc từng ly rượu. vị cay xè của rượu khiến hắn trong một phút chốc quên đi sự khó chịu trong lòng.

nhưng chỉ một thoáng vậy thôi, khi lại thấy em kề cận bên người khác, hắn lại chẳng thể nào quên đi cái cảm giác như chính mình mới là kẻ thừa thãi nhất lúc này, ngay tại đây và cả ở trong trái tim em.

—--

giữa không khí nồng mùi rượu và tiếng nhạc trầm thấp, choi hyeonjoon tựa người vào lưng ghế, đôi mắt mơ màng vì hơi men. jeong jihoon ngồi bên cạnh, khẽ cau mày khi thấy em cứ lắc lư theo nhịp nhạc dù đã chẳng còn tỉnh táo nữa.

"anh uống ít lại đi, say đến mức này rồi còn gì," jihoon lầm bầm, nhưng vẫn cẩn thận kéo lại cổ áo em, sợ em bị lạnh. động tác săn sóc rất tự nhiên, như thể đã làm quen từ lâu.

lee sanghyeok ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát tất cả. ánh mắt hắn chạm vào hình ảnh hyeonjoon đang vô thức để mặc jihoon chăm sóc, cổ họng chợt khô khốc. trước đây, mỗi lần em say, người dỗ dành em luôn là hắn. em chỉ cho phép hắn đến gần, chỉ bám lấy hắn, chỉ dụi đầu vào hắn như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm. vậy mà giờ đây, em chẳng còn cần hắn nữa.

một cơn ghen lặng lẽ siết chặt trái tim hắn.

thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi men rượu đánh gục phần lớn nhóm bạn. han wangho đứng dậy, vươn vai một cái rồi nhìn quanh. "sao toàn ngất thế này. thôi, để anh đưa hyeonjoon với siwoo về, nhà anh gần mà. jihoon giúp anh đưa thằng jaehyuk và minseok về nhé. để thằng jaehyuk ở nhà em một đêm đi, cho nó tá túc đêm này."

"còn nhóc ruhan thì trả nó về với người yêu nó đi, thằng sunghyeon mới nãy gọi anh quá trời cuộc rồi. trả bé yêu lại cho nó không nó lại đến ăn vạ nữa." han wangho rùng mình khi nhớ lại lần trước thằng này đã nổi khùng nổi điên với anh như nào.

jeong jihoon cũng gật đầu: "em lo cho anh jaehyuk với minseok được rồi. minseok gần nhà em, để em đưa em ấy về nhà luôn. còn thằng ruhan thì giờ dìu nó ra ngoài là được rồi. anh sunghyeon đợi nó sẵn ngoài cửa quán bar ấy. lúc nãy mới nhắn cho em."

han wangho lầm bầm hỏi jihoon vì sao thằng em mình không đến đưa ruhan ra ngoài đi sau đó nhận được câu trả lời của cậu em là sunghyeon vừa kết thúc buổi quay phim ngày hôm nay nên đến đây luôn. nếu vào sẽ bị mọi người chú ý nên chỉ có thể ở ngoài chờ.

và khi wangho định đưa em mình ra xe, một bàn tay rắn chắc đột ngột vươn ra, giữ lấy cổ tay hyeonjoon trước khi han wangho kịp dìu em đứng lên.

"để anh đưa em ấy về. em đưa siwoo về là được rồi."

giọng lee sanghyeok trầm thấp, không rõ cảm xúc. những người còn tỉnh táo trong nhóm đều quay sang nhìn hắn, nhưng chẳng ai nghĩ nhiều. ai cũng biết hắn và hyeonjoon thân thiết từ trước, hắn muốn đưa em về cũng không có gì lạ.

nhưng han wangho chỉ nhướng mày rồi lắc đầu: "thôi, để em lo, tuần nào mà siwoo với đứa này chẳng lăn qua nhà em. chưa kể nhà anh lại xa nữa, anh còn phải về mà."

jeong jihoon cũng cười cười: "để han wangho đưa đi đi anh, anh mệt rồi còn gì."

hắn không đáp. ánh mắt hắn thoáng tối lại, nhưng cuối cùng, hắn vẫn buông tay, không nói thêm gì nữa. sau đó hắn liền đến để dìu park jaehyuk giúp jeong jihoon. cũng may là minseok và siwoo vẫn chưa bất tỉnh đến mức không đi được.

han wangho nhẹ nhàng bế xốc hyeonjoon lên, dìu em ra xe. em vô thức rên khẽ, hơi rúc vào lòng anh trai như tìm kiếm một điểm tựa.

ngay khi những chiếc xe khởi động, rồi nhanh chóng lăn bánh rời đi, thoát khỏi tầm mắt, hăn vẫn đứng đó lặng im.

đứng yên bên lề đường, lee sanghyeok lôi chiếc bật lửa ra, nhẹ đột một điếu thuốc. nhưng rồi chỉ hút một ngụm rồi lại chẳng hút thêm lấy một hơi nào nữa.

hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, nơi chiếc xe của han wangho vừa khuất bóng.

đến tận giây phút ấy, hắn mới thật sự hiểu ra.

hắn muốn em quay lại bên hắn.

không phải là một người bạn, không phải là một đứa em trai hắn mà hắn nâng niu, yêu chiều, mà là hơn thế nữa. người hắn yêu.

hắn muốn hyeonjoon một lần nữa chỉ nhìn về phía hắn, chỉ cười với hắn, chỉ gọi tên hắn khi say khướt thế này.

lần này, hắn sẽ không ngu ngốc nữa, không để em rời đi nữa. lee sanghyeok ngay tại thời điểm này đã hiểu rõ lòng mình.

hắn yêu em, yêu choi hyeonjoon. thậm chí, tình yêu này so với cô gái trước kia của hắn lại càng nặng hơn. bởi vì hắn biết, hắn chẳng thể nào chấp nhận nổi chuyện em sẽ bên ai khác ngoài hắn.

tình yêu hắn và em như một ly rượu nồng. loại rượu mang theo đủ đầy những tầng vị như tình yêu của hắn và em— old fashioned.

ban đầu là vị đắng chát của bitters, tựa như những tổn thương, những lần em chờ đợi trong vô vọng. tiếp đến là cái cay nồng của whisky, bỏng rát nơi đầu lưỡi, như sự bướng bỉnh và cố chấp của hắn, không chịu thừa nhận tình cảm của mình. nhưng khi rượu tan ra, khi vị đắng và cay dần lắng xuống, chỉ còn lại dư vị ngọt ngào của đường nâu tan chảy, như cách hắn nhận ra lòng mình và muốn em trở về bên hắn.

tình yêu của hắn và em chính là như thế, mãnh liệt, dữ dội. để rồi cuối cùng chỉ mong đọng lại một chút ngọt ngào nơi hậu vị.

lee sanghyeok muốn em quay về. muốn tình yêu này, dù từng đắng, từng cay, cuối cùng cũng để lại một dư vị ngọt ngào.


____________________________________________________________

định bụng viết về motip đàn anh là nam thần tài giỏi chuyên ngành công nghệ thông tin x đàn em thiên tài ngành thiết kế đồ hoạ, tình yêu đơn phương thầm mến ngọt ngào vô bờ nhưng viết được nửa lại bí. 

nên thôi đổi sang motip này cho day dứt. (này mới phần đầu, còn phần sau nữa, he á nên mọi người đừng lo!!)

còn con mã học đường thanh xuân hẹn khi nào em thi xong em lại lên lại :))) mọi người nhớ cmt để em có động lực viết tiếp nhoa! yêu mọi người nhiều nhắm 🥰


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip