vichoran | hướng dương ngày nắng || bảng vẽ, khung rổ và cung tên
__"Hướng dương rực rỡ thật đấy nhưng đến cuối cùng... nó vẫn chỉ là một loài hoa luôn nhìn về phía xa mà chẳng bao giờ thấy được chính mình."
_________________________________________________________________________
Ngay từ ngày đầu đặt chân vào ngôi trường cấp ba danh giá Seonghyul, nơi nổi tiếng với cả thành tích học thuật lẫn bề dày các hoạt động ngoại khoá sôi động, Choi Hyeonjoon đã tự nhủ rằng mình chỉ cần sống một cuộc đời học sinh yên ổn: điểm cao, không thị phi, càng tránh xa spotlight càng tốt.
Là một cậu nam sinh sở hữu vẻ ngoài thanh tú với đôi mắt trầm tĩnh và thần thái an nhiên như gió thu đầu mùa, Hyeonjoon vô cùng ý thức được việc bản thân rất dễ bị... dòm ngó. Nhưng thay vì tận dụng điều đó để nổi bật, em lại chọn cách né spotlight như né bài kiểm tra bất ngờ. Góc yêu thích của em là những hàng sách cao ngất trong thư viện, nơi em có thể ngồi hàng giờ chỉ để đọc vài trang văn hay hí hoáy phác thảo linh tinh trong sổ tay. Khi không ở thư viện, em thường trốn lên sân thượng, đeo tai nghe và lặng lẽ ngắm mây trôi sau đó lại cuối đầu chăm chú luyện vẽ, đây là một thú vui đơn giản nhưng khiến em cảm thấy mình vẫn đang sống giữa thế giới ồn ào này mà không bị cuốn theo nó.
Chính vì lối sống tĩnh lặng và tránh giao du ấy mà Hyeonjoon chưa từng tưởng tượng nổi: cuộc sống cấp ba của mình sẽ bị đảo lộn ngay từ tuần đầu nhập học. Nguyên nhân không ai khác ngoài hai cái tên nổi đình nổi đám của khối 10 – Jeong Jihoon và Park Dohyeon.
Jeong Jihoon là ngôi sao bóng rổ mới nổi của trường: cao gần mét chín, điển trai, dáng người cao lớn cùng hai cái má bư như một chú mèo cam bự, nụ cười tươi rói như quảng cáo kem đánh răng cùng hai mắt híp lại khi cười khiến bao chị em khóa trên lẫn mấy bạn cùng khoá đều tan chảy.
Trái ngược hoàn toàn, Park Dohyeon là hình mẫu lạnh lùng, nói ít làm nhiều, ánh mắt sắc như có thể xuyên thủng lớp giấy thi toán nâng cao. Dohyeon từng là quán quân bắn cung cấp quận, và mỗi lần hắn ta kéo dây cung là như đang quay một đoạn phim hành động nghệ thuật. Dohyeon thuộc kiểu nam thần học bá ấy. Đẹp trai, sắc sảo, tinh tế và lịch thiệp nhưng lại khó gần gũi. Dáng người cao, không phải kiểu vai hùm thân gấu mà thong dõng, thẳng như trúc, bờ vai rộng như biển thái bình dương khiến bao người muốn tựa đầu vào.
Cả hai đều là kiểu người đi đến đâu cũng sáng rực như đèn pha. Thành tích học tập không phải dạng vừa, gia đình thì có "profile" khiến giáo viên chủ nhiệm cũng phải nhấc mày dè chừng. Ấy vậy mà, hai con người tưởng như chỉ sống ở tầng khí quyển lại đột nhiên chủ động bắt chuyện với Hyeonjoon – một học sinh mới, trầm tính và không mấy mặn mà với việc giao du dù rằng sỡ hữu nụ cười răng thỏ đặc hiệu chữa lành cho tất cả mọi người.
Lúc đầu, Hyeonjoon thực sự tưởng có gì nhầm lẫn ở đây khi được hai người nổi tiếng để ý đến khi chỉ mới nhập học. Lúc đó em suy nghĩ nhiều lắm, có phải là em bàn tán gì đó với bạn em mà cả hai vô tình nghe được không? Hay là em lỡ... dẫm vào giày họ mà không biết? Nhưng sau vài lần trò chuyện, Hyeonjoon mới dần nhận ra: họ thật sự tốt bụng, thân thiện và tuyệt nhiên không hề có thái độ "con nhà người ta" như lời đồn. Từ những cuộc gặp tình cờ ở căn-tin, thư viện đến những lần vô tình về cùng đường, bộ ba này dần trở nên thân thiết – một sự kết hợp bất ngờ mà đến mấy người anh thân thiết cũng phải lén hỏi em: "Mấy đứa đó... sao chơi thân với em thế? Họ có bắt nạt em không?" làm em chỉ biết cười gượng lắc đầu phủ nhận
Cứ vậy học kì đầu tiên trôi qua một cách nhanh chóng và ba nam sinh lớp 10A – Jeong Jihoon, Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon trở thành tâm điểm chú ý của khối. Không phải vì chiêu trò hay drama gì to tát, mà đơn giản bởi vì... ba người họ quá nổi bật khi đứng cạnh nhau. Mỗi người một phong cách, một vibe hoàn toàn trái ngược, vậy mà lại thân thiết đến mức không ai hiểu nổi.
Jeong Jihoon là kiểu con trai mang năng lượng mặt trời, nóng bỏng như gió Lào ấy, ánh mắt sáng và lúc nào cũng cười tươi rói với cái lúm đồng tiền "sát thương diện rộng". Còn Park Dohyeon thì đối lập hoàn toàn, lạnh lùng, ít nói, ánh mắt sắc lẹm như thể bất kỳ ai tới gần cũng sẽ bị "lọc qua radar". Cả hai người đó mà đứng cạnh nhau thì ai cũng tưởng chuẩn bị đánh nhau đến nơi. Vậy mà, không hiểu thế nào, họ lại cực kỳ thân với Choi Hyeonjoon – người yên tĩnh nhất lớp, vẻ ngoài thanh tú nhẹ nhàng cùng tính cách thu hút người khác, luôn có nét mơ màng và đôi mắt trầm tĩnh như đang suy nghĩ chuyện lớn lao của thế giới.
Nhiều người đùa rằng, tổ hợp ba người này là "tổ hợp bổ mắt nhưng đau đầu". Bổ mắt là vì nhìn vào ai cũng đẹp, mỗi người một kiểu mà toàn là hàng hiếm. Còn đau đầu là... cho Hyeonjoon. Thật sự. Vì chỉ có em là người bình thường còn lại là hai đứa "trẻ con cấp độ trưởng thành".
Ví dụ điển hình nhất chính là khi cả ba chơi game cùng nhau. Có hôm cả ba rủ nhau học nhóm ở nhà Jihoon, chỉ học được 30 phút thì Jihoon lôi điện thoại ra rủ chơi game. Dohyeon ban đầu giả bộ từ chối nhưng chỉ 3 giây sau đã đăng nhập vào trận. Hyeonjoon lúc đó đang ngồi làm bài, tai vẫn đeo tai nghe nhưng vẫn nghe được tiếng ồn từ hai bên.
"Ê! Mày làm cái gì vậy? Đứng yểm trợ chứ không phải đi loot đồ!"
"Yểm trợ cái đầu mày! Cả map có mỗi mày bị bắn mà còn la làng!"
"Trời ơi Park Dohyeon tao swear luôn, lần sau không rủ mày nữa, đánh đồng đội kiểu gì kỳ cục vậy!"
"Thua thì thua đi, không biết chơi còn hay la."
Lúc đó, Choi Hyeonjoon rút một bên tai nghe ra, thở dài: "Làm ơn nhỏ tiếng lại được không, mình đang học bài đấy nhá..."
Cả hai quay qua nhìn em như kiểu mới nhớ ra có người thứ ba đang hiện diện, rồi đồng thanh: "Sorry sorry, tụi mình nhỏ lại ngay nè thỏ con."
Mười phút sau, đâu lại vào đấy. Hai cái người giây trước im chưa được bao lâu đã lao vào xỉa xói nhau, hết chửi tục thì nắm tóc giật như trống bỏi làm Choi Hyeonjoon hoảng hốt, bất lực mà can ngắn. Thậm chí phải cấm tiệt không cho hai người này "văng phụ khoa" với nhau quá nhiều mà lao vào tàn sát nhau.
Rất là mệt luôn đó con mèo cam tai tiếng lẫn con rắn xảo trá kia!!!!
Dù là vậy, Jihoon và Dohyeon lại cực kỳ nhẹ nhàng khi đối xử với Hyeonjoon. Biết em không ăn cay, mỗi lần đi ăn mì cay hay tokbokki là Jihoon sẽ chủ động gọi phần không cay cho em, còn Dohyeon thì luôn mang theo nước suối trong túi, đẩy qua mà không nói một lời. Hyeonjoon hay bị mệt khi trời nóng, thế là Jihoon lúc nào cũng chạy đi mua khăn ướt, còn Dohyeon thì đẩy em vô chỗ có quạt dù mình cũng mô hôi ướt nhễ nhại.
Ấy vậy mà hai người này đối xử với nhau thì cứ như kẻ thù không đội trời chung. Đi ăn chung, Jihoon giành đùi gà cuối cùng, Dohyeon đá nhẹ dưới bàn. Đi uống trà sữa, Jihoon cố tình gọi vị Dohyeon ghét. Trên đường đi học, Jihoon đá xe đạp Dohyeon rồi giả bộ không biết. Thật ra thì không phải ghét, mà là quá thân, đến mức ghẹo nhau mỗi ngày mới yên tâm.
"Dohyeon, mày mặc cái áo này là định cosplay tủ lạnh à?"
"Ờ, vậy còn mày hôm nay mang đôi giày nhìn như đi múa lân?"
"Hyeonjoonie, cậu thấy không? Người ta ganh tị với tớ đó! Không đẹp trai bằng nên tị hạnh tớ, lại còn bảo giao diện boy phố Chobi đây là múa lân nữa." Mèo cam sáp đến mè nheo với con thỏ, bĩu môi trông ghét gì đâu.
"Thỏ con, làm chứng đi, rõ là nó chê tao trước mà. mày đừng có mà xàm lồn ở đây con mồn lèo kia."
"Địt mẹ, mày nói ai mồn lèo hả thằng dạy toán già chát kia. Tao lại đi đường quyến với mày giờ? Láo nháo à."
"Nín cái mỏ mày lại đi, tao nói mày là con mèo mập đấy. Tao lại sợ mày quá cơ?!" Park Dohyeon ngay lập tức đốp chát lại, xắn tay áo lên chung bị một sống hai chết với thằng bạn của mình khi thấy nó cũng y chang, đang hăm he lào vào xực hắn.
Hyeonjoon lúc đó đang ngậm ống hút uống nước lại bị kéo vào trận chiến trẻ con của cả hai, em ngước mắt nhìn lên trời: "Hai người làm ơn yên lặng cho tớ uống nước, đừng có lần nào cũng trêu nhau xong lại tức giận. Cả hai luôn ấy." Nghe em than phiền thì hai thằng cũng bớt lại chút, nhưng vẫn lườm nhau đến cháy cả mặt, lại còn thầm thì chửi nhau hay nói móc nữa chứ.
Điều buồn cười nhất là dù trái ngược nhau đến mức ai nhìn cũng tưởng khó hoà hợp, nhưng cả ba lại thân nhau một cách kỳ lạ. Dù ai có giải đấu, hai người còn lại chắc chắn sẽ xuất hiện ở đâu đó. Chẳng hạn khi Hyeonjoon thi vẽ, cả hai sẽ luôn ở bên để cổ vũ cho em, luôn khen ngợi khích lệ khi em được giải cao. Ngược lại, khi Dohyeon thi bắn cung, Jihoon sẽ ngồi vắt chân ngáp ngắn ngáp dài, mặc dù không muốn đi coi lắm nhưng vẫn ráng lết xác mà đi, còn Hyeonjoon thì lại vui vẻ vỗ tay cổ vũ người bạn hết sức mình. Và tất nhiên khi Jihoon đấu bóng rổ, con thỏ cũng sẽ là người mừng rỡ ủng hộ, chuẩn bị nước rồi khăn cho cậu mèo cam kia còn Dohyeon thì đứng lạnh mặt nhìn thằng bạn làm màu.
Và khi có cơ hội pressing nhau thì con mèo con rắn sẽ lao vào dìm người kia hết mức. Dìm cho bỏ ghét, cỡ thằng đó thì còn lâu mới đỉnh!
Thật ra, Hyeonjoon nhiều khi cũng bất lực. Em đã quá quen với cảnh ngồi vẽ trong yên tĩnh, rồi đột nhiên bị kẹp ở giữa hai người bạn đang chí chóe. Em từng đùa với Hyukkyu rằng: "Họ như con chó và con mèo, mà em thì là cái ghế giữa vậy."
Thế nhưng, chính những lần cãi nhau đó, những lần đi ăn uống chơi bời không mục đích ấy, lại là những ký ức khiến ba người họ trở nên gắn bó như anh em ruột. Ở trường, chỉ cần thấy một người trong ba thì y như rằng hai người còn lại cũng sẽ lảng vảng đâu đó gần đó. Có lần một giáo viên còn hỏi đùa: "Mấy em là bộ ba siêu nhân à? Đi đâu cũng dính nhau vậy?"
Hyeonjoon chỉ mỉm cười, chẳng nói gì. Nhưng trong lòng em biết rõ, tình bạn này – dù ồn ào, lộn xộn và đôi lúc nhức đầu, lại là một trong những điều quý giá nhất mà em có được trong những năm tháng cấp ba này.
Cho đến khi sang học kỳ hai, phải mất thêm một thời gian nữa, Hyeonjoon mới hiểu ra nguyên nhân thật sự khiến cả hai tiếp cận mình.
Trong buổi lễ khai giảng đầu năm, khi tất cả học sinh mới đều tụ họp tại sân trường, Jihoon và Dohyeon đã bị thu hút bởi hai gương mặt rực rỡ trong hàng ngũ hội học sinh: Han Wangho và Kim Hyukkyu – đàn anh học trên một lớp, cũng là học sinh trường cấp hai mà Hyeonjoon từng theo học. Chính giây phút ấy đã khiến hai người bạn của em rơi vào lưới tình này.
Han Wangho, người được mệnh danh là "hồ ly của hội học sinh" – sở hữu vẻ ngoài sắc sảo với ánh mắt lúc nào cũng như đang soi thấu mọi suy nghĩ của người đối diện. Nụ cười của anh vừa thân thiện vừa bí ẩn, đủ để khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy vừa được chào đón, vừa không dám lại gần. Khéo léo trong lời ăn tiếng nói, tinh tế trong cách cư xử, Wangho giống như một ván cờ đẹp, ai cũng muốn chạm vào, nhưng chẳng ai dám chơi sai nước đi.
Ngược lại, Kim Hyukkyu – phó chủ tịch hội học sinh lại mang phong thái hoàn toàn khác. Anh là kiểu người dịu dàng và trầm ổn, nói năng nhẹ nhàng mà luôn khiến người khác cảm thấy an tâm. Mỗi khi Hyukkyu mỉm cười, Hyeonjoon thường có cảm giác như mình vừa được ánh nắng ấm đầu xuân chạm nhẹ vào vai, không chói chang, nhưng đủ để tan đi mọi lo lắng.
Cả hai đều là đàn anh lớp trên, từng giúp đỡ Hyeonjoon rất nhiều khi em còn học cấp 2 và lần đầu tham gia các hoạt động trong trường. Họ không chỉ là người hướng dẫn, mà còn là những người bạn lớn, kiểu người mà em có thể tin tưởng gửi gắm những câu chuyện không tiện nói cùng ai. Mối quan hệ ấy vẫn duy trì đến hiện tại, dù mỗi người một lịch trình bận rộn.
Và chính mối quan hệ "không ngờ tới" này là mấu chốt mở ra một chương mới đầy... hỗn độn trong đời sống cấp ba của Hyeonjoon. Bởi trong lễ khai giảng đầu năm, Jeong Jihoon và Park Dohyeon – không hẹn mà gặp – đều bị hút mắt bởi hai đàn anh ấy.
Jihoon, với trái tim vừa mới rung động lần đầu, bị nụ cười của Hyukkyu làm cho "lag" vài giây giữa sân trường đông đúc. Trong khi đó, Dohyeon, người vốn ít nói và hay tỏ ra bất cần lại bất ngờ ngẩn người khi bắt gặp ánh mắt nửa đùa nửa như thách thức của Wangho khi anh nhìn xuống từ khán đài hội học sinh. Cả hai đều chẳng biết rằng, người mà họ đang thầm để ý... lại là những người thân thiết với cậu bạn trầm lặng mới quen - Choi Hyeonjoon.
Phải đến đầu học kỳ hai, khi cả Jihoon và Dohyeon đều lần lượt tìm cơ hội "nói chuyện riêng" với Hyeonjoon, em mới sững sờ phát hiện ra sự thật. Cụ thể là cả hai, bằng cách riêng biệt nhưng cùng một nhịp ngại ngùng, đã nhờ em... làm cầu nối. Tạo cơ hội tiếp cận hoặc đưa ra lời khuyên gì đó, như thể Hyeonjoon là trợ lý kiêm chuyên gia tư vấn tình cảm toàn thời gian.
Ban đầu, Hyeonjoon thực sự bối rối. Em không nghĩ mình lại rơi vào một vai trò kỳ quặc đến vậy. Bỗng dưng làm cầu nối trong một mối quan hệ có phần lệch nhịp, nơi cả hai bạn thân đều nhắm tới những người anh mà em vốn xem như gia đình khiến em cõ chút lo lắng. Nhưng rồi, với tính cách luôn nghĩ cho người khác, em vẫn gật đầu đồng ý. Dù không thích rắc rối, Hyeonjoon vẫn không thể làm ngơ khi thấy ánh mắt lấp lánh hy vọng của bạn mình. Vậy là từ những lời gợi ý khéo léo, những lần "vô tình" rủ cả nhóm đi chơi, đến việc sắp xếp để Hyukkyu và Wangho có dịp gặp Jihoon và Dohyeon nhiều hơn, em đều âm thầm đứng sau dàn dựng.
Chỉ có điều... dù đã cố gắng hết sức, mối quan hệ giữa họ vẫn chưa có bước tiến rõ rệt. Jihoon và Dohyeon tuy đã thân thiết hơn với hai đàn anh, nhưng cái khoảng cách vô hình vẫn cứ nằm ở đó – mong manh và lửng lơ như sợi chỉ chưa buộc chặt. Họ vẫn chưa đủ can đảm để tỏ tình, vẫn cứ lúng túng như học sinh tiểu học ấy. Những lúc cả nhóm đi chơi chung, Hyeonjoon có thể dễ dàng nhận ra nỗ lực vụng về của hai người bạn: Jihoon sẽ cố tình cười nhiều hơn, tìm mọi cách để bắt chuyện với Hyukkyu, còn Dohyeon thì bỗng dưng kiên nhẫn một cách bất thường khi Wangho kể chuyện – dù đó chỉ là câu chuyện cười nhạt không mấy hấp dẫn lắm.
Dù có nhiều khoảng khắc gượng gạo giữa những người bạn với người mà họ thích, Choi Hyeonjoon chỉ im lặng mỉm cười và cố gắng hết mức có thể để giúp đỡ. Không phải em không thấy, mà là em hiểu. Hiểu cảm giác lúng túng khi thích ai đó, hiểu nỗi lo lắng khi bước những bước đầu tiên về phía một người mình ngưỡng mộ. Nên có lẽ cả hai người họ phải cố gắng hơn nữa thôi.
Dù đôi lúc thoáng buồn và cảm thấy lạc lõng trong chính nhóm bạn thân thiết nhất của mình, Hyeonjoon vẫn chọn cách đứng đó – âm thầm hỗ trợ, nhẹ nhàng lùi lại như một người họa sĩ vẽ nền cho bức tranh chưa hoàn chỉnh. Chỉ là, không ai ngờ được... rồi sẽ đến lúc, chính bức nền ấy mới là điều khiến hai nhân vật chính không thể dứt ánh nhìn.
______________________________________
Thời gian trôi nhanh như những mùa lễ hội trong trường, đến khi Choi Hyeonjoon bước vào năm hai của cấp ba, cả Jihoon và Dohyeon vẫn giữ nguyên trạng thái "đứng yên" trong mối quan hệ với hai người đàn anh lớp trên. Họ đã là học sinh lớp 11, còn Hyukkyu và Wangho giờ đã là học sinh cuối cấp, bận rộn hơn, trưởng thành hơn. Thế mà giữa họ vẫn chỉ là những cuộc trò chuyện mang tên "anh em thân thiết". Không ai dám bước thêm một bước, cứ như thể chỉ cần đi sai một nhịp là sẽ phá vỡ cả thế giới đang giữ gìn.
Còn Hyeonjoon – từ một người ngoài cuộc, không biết từ bao giờ lại thành người bị mắc kẹt ở giữa cả bốn người ấy.
Em luôn là người sẵn sàng giúp đỡ. Làm "quân sư" cũng được, "người sắp lịch" cũng xong. Từ việc nghĩ cách vô tình "bố trí" cho Jihoon gặp Hyukkyu ở phòng sinh hoạt chung, đến việc khéo léo kéo Wangho vào một buổi ăn trưa nhóm để Dohyeon có cơ hội bắt chuyện, tất cả đều do Hyeonjoon đứng sau sắp xếp. Em còn chọn quà giúp họ, bánh ngọt loại anh Hyukkyu thích hay bánh dưa lưới mà Wangho từng nói đến, em đều ghi nhớ và gợi ý cho hai cậu ban. Tuy nhiều lúc em giúp họ và cứ giả vờ như không biết gì khi hai người anh đưa ánh mắt ẩn ý đến,như thể mình thật sự không liên quan, nhưng hơn hết em biết rõ lòng mình đã rối ren vô cùng.
Ban đầu, mọi chuyện vẫn ổn. Những buổi đi chơi năm người có chút lúng túng, nhưng vẫn vui. Nhưng càng về sau thì lại khác hẳn, em cũng không còn được thoải mái như trước. Những buổi đi chơi năm người vốn tưởng sẽ vui vẻ, nhưng không ít lần khiến em sượng cả buổi. Jihoon thì cố nói chuyện với anh Hyukkyu, Dohyeon thì luôn tìm cách đi cạnh Wangho, còn em... lặng lẽ đi phía sau, như người thứ năm vô hình. Cũng chẳng ai cố ý bỏ rơi em cả, nhưng cảm giác bị lạc lõng giữa một cuộc trò chuyện mà ai cũng có mục tiêu riêng, khiến em đôi khi không khỏi chạnh lòng.
Rồi đến cả những lần Jihoon thi đấu bóng rổ, hay Dohyeon bước lên sân bắn cung, em cũng cố gắng lôi kéo hai người anh đến xem. Em nhắn tin rủ, gửi ảnh cũ gợi kỷ niệm, đôi khi còn nói quá lên một chút để khiến họ thấy hứng thú. Nhưng kết quả không phải lúc nào cũng như mong đợi. Dù Wangho và Hyukkyu đã thân hơn trước với hai cậu bạn của em, khoảng cách vô hình giữa họ dường như vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Và đôi lúc cả hai đã tỏ thái độ khó chịu với em nhưng sau đó đã xin lỗi ngay lập tức.
Em mỉm cười cho qua, nhưng trong lòng thì chẳng dễ chịu gì.
Thật ra, đôi lúc Hyeonjoon cũng thấy khó xử. Việc cứ phải đứng giữa, vừa làm bạn thân vừa làm người liên lạc, không phải lúc nào cũng dễ chịu. Em cũng từng có chút chán nản, cảm giác bị làm phiền. Nhưng rồi, mỗi lần nghĩ đến ánh mắt tràn ngập hy vọng của Jihoon hay sự lặng lẽ có phần căng thẳng của Dohyeon, em lại tự nhủ: "Thôi, giúp được gì thì giúp..."
Vậy mà... càng về sau, mọi thứ lại càng mệt mỏi hơn.
Có rất nhiều cuộc hẹn mà ba người đã lên kế hoạch từ trước, nào là đi dạo sau giờ học, đi xem phim cuối tuần, đi học nhóm chung hay đơn giản là ăn mừng những chuyện nhỏ trong đời học sinh lại bị huỷ ngang. Lý do thì khác nhau, nhưng tựu trung đều xoay quanh hai người anh thân quen.
Đỉnh điểm là buổi tối hôm ấy.
Một buổi ăn được lên kế hoạch kỹ càng để ăn mừng cho Hyeonjoon – người vừa đạt giải cao trong cuộc thi mỹ thuật cấp trường. Choi Hyeonjoon đã mong chờ buổi hẹn đó suốt cả tuần.
Không phải vì món bánh mới nổi hay không khí dễ chịu của quán quen. Mà bởi lần này, em thật sự có một điều muốn chia sẻ, một thành tích nho nhỏ nhưng đầy ý nghĩa: giải Nhì trong cuộc thi mỹ thuật toàn trường, giải thưởng đầu tiên trong năm lớp 11. Em đã nghĩ sẽ kể nó ra như một bất ngờ, sẽ nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ của Jihoon và nụ cười gật gù của Dohyeon, cái xoa đầu khích lệ và những lời chúc cùng khen ngợi tốt nhất. Em đã tưởng tượng ra mọi thứ – cả vị ngọt của món mousse đào em yêu thích và tiếng va chạm nhẹ nhàng của ba ly nước ép ngọt ngào, cùng nâng lên chúc mừng.
Nhưng ngay sau đó nụ cười xinh đẹp ấy tắt hẳn đi sau khi nhận được một tiếng thông báo. Tin nhắn đầu tiên đến từ Jihoon, chỉ vài phút trước giờ hẹn.
"Ơ Hyeonjoonie ơi, chết rồi, anh Hyukkyu hình như đang buồn chuyện gì đó á. Ảnh bảo muốn đi đâu đó một mình, nhưng tớ nghĩ tớ nên đi theo để hỏi han một chút. Hẹn cậu bữa khác nha!"
Dòng chữ kết thúc bằng một icon mặt cười chảy mồ hôi. Vô tư, dễ dãi, như thể chỉ đang xin hoãn một buổi đi chơi bình thường. Không một lời hỏi xem Hyeonjoon có ổn không. Không một câu "Xin lỗi, đáng lẽ tớ nên nói sớm hơn".
Em ngồi im một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào mặt bàn, hai tay đan vào nhau trong lòng. Không buồn, nhưng cũng chẳng vui. Chỉ là có gì đó trong lồng ngực như đang lặng lẽ chìm xuống, thứ cảm giác không hẳn là hụt hẫng, mà giống như... bị đặt ra ngoài một điều gì đó mình đã cố gắng thật nhiều.
Ánh đèn bàn vàng nhạt rọi xuống gương mặt em, kéo dài bóng chiếc móc khóa hình con thỏ trắng được em đặt trên bàn mà Jihoon tặng em hôm lễ Giáng sinh năm ngoái. Hyeonjoon nghiêng đầu, nhìn con thỏ nằm lăng trên bàn. Mọi thứ yên lặng đến mức tiếng kim đồng hồ tích tắc cũng vang lên rõ ràng.
Đúng lúc đó, điện thoại lại rung lên. Là Dohyeon.
"Gần đến nơi rồi nha, Hyeonjoon. Đợi tớ thêm chút nữa thôi."
Chỉ một dòng, nhưng đủ để khóe môi em hơi cong lên. Dù buổi hẹn có một người vắng mặt, nhưng chí ít... Dohyeon vẫn nhớ. Vẫn đến.
Em mỉm cười nhẹ, đứng dậy, phủi lại vạt áo và định ra ngoài đón bạn. Đôi bước chân bắt đầu nhẹ nhõm hơn. Nhưng chưa kịp bước đến cửa quán, điện thoại lại rung lần nữa. Là cuộc gọi của Dohyeon.
Em nhấc máy, vừa định nói "Tớ chuẩn bị ra rồi đây," thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, pha trong đó là nhịp thở gấp như người vừa chạy, xen lẫn vào đó là một giọng nói mà em thấy khá quen thuộc:
"Tớ xin lỗi, Hyeonjoonie... Tớ đang trên đường đến thì thấy anh Wangho ở gần nhà sách. Ảnh bảo đang hơi căng thẳng, muốn đi dạo cho thư giãn. Ảnh hỏi tớ có muốn đi cùng không. Ừm và... tớ đã đồng ý. Xin lỗi cậu, nhé. Thật sự là trông ảnh buồn quá nên tớ không nỡ để ảnh ở một mình. Tớ sẽ đi cùng cậu và Jihoon sau nhé!"
"Và tớ đã nghe anh ấy kể về giải thưởng cậu đạt được rồi, làm tốt lắm. Nhớ là tớ thật sự rất tự hào về cậu đấy thỏ con." Và rồi cuộc gọi tắt hẳn đi khi em nghe thấy tiếng anh Wangho gọi hắn.
Em đứng lặng. Điện thoại vẫn áp bên tai, nhưng âm thanh bên trong đã dần nhòe đi. Dohyeon luôn là người hiểu chuyện hơn, tinh tế hơn Jihoon. Em vẫn nghĩ, ít ra cậu ấy sẽ đến. Chỉ một chút nữa thôi. Dohyeon đã rất gần, đã bước vào phạm vi em có thể nở nụ cười thật sự, nhưng rồi... cũng rẽ hướng, chọn một người khác.
Em không ghen. Cũng không thấy ghét. Chỉ là... đau một chút. Kiểu đau âm ỉ, nhẹ tênh nhưng kéo dài, như gió lạnh trườn qua khe cửa mở hé. Sự thất vọng lan tràn khắp nơi, khiến đầu óc em rối bời chẳng biết nên làm gì cả.
Hyeonjoon quay lại bàn ngồi, đây là chỗ ngồi quen thuộc của cả ba, là nơi ba đứa từng cười nói không biết mệt sau mỗi buổi học, giờ chỉ còn một mình em. Ánh đèn vàng rọi xuống tấm bằng khen em vừa lấy từ cặp ra, ban đầu em nghĩ sẽ đặt nó giữa bàn để khoe khoang cho hai cậu bạn thấy, giờ thì nó nằm đó, lặng lẽ và vô nghĩa cứ như một tờ giấy thông thường, rỗng tuếch và chẳng nghĩa lý gì cả.
Cốc nước ngọt vì để quá lâu mà đã tan gần hết đá, lớp bọt gas từng sôi trào đầy hứng khởi cũng lặng lẽ biến mất từ khi nào. Giờ đây, chỉ còn lại thứ chất lỏng lờ lợ, nhạt nhẽo đến khó nuốt. Hyeonjoon khẽ đưa tay khuấy nhẹ chiếc ống hút, nghe âm thanh lạch cạch khô khốc của vài mảnh đá vụn va vào thành ly, không còn chút sôi nổi, rộn ràng nào như lúc mới gọi.
Em nhìn ly nước như thể đang soi bóng mình trong đó, một hình ảnh méo mó, nhòe nhạt bởi thứ chất lỏng đục ngầu, phai màu và lạnh lẽo. Miếng bánh mousse đào trước mặt vốn là món tráng miệng yêu thích giờ chỉ còn lại hơn nửa, lớp kem mềm mịn đã mất đi độ tươi, chỉ còn vị ngọt lạ lẫm xen lẫn chút đắng nhẹ ở cuống lưỡi. Hyeonjoon cắn thêm một miếng nữa, rồi khẽ cau mày, chẳng biết vì lý do gì mà chiếc bánh ngọt bỗng trở nên khó ăn vô cùng, đắng nhẹ và chua nhàn nhạt.
Tựa như chính cảm xúc đang len lỏi trong ngực em, bối rối, ngột ngạt và hơi... đắng.
Niềm vui đã từng lấp lánh trong lòng em trước buổi hẹn này... giờ cũng tan hết rồi. Cả trái tim em nữa... cũng bắt đầu lạnh đi.
Không phải vì lần hẹn này bị huỷ. Mà bởi vì, đây không phải là lần đầu tiên.
Đã có quá nhiều lần như vậy – những buổi hẹn lên kế hoạch từ trước bị dời lại vào phút chót, để nhường chỗ cho những cuộc gặp gỡ ngẫu hứng giữa họ và hai người đàn anh. Lúc đầu em hiểu. Lúc sau em thông cảm. Nhưng đến bây giờ... khi chính khoảnh khắc mà em thật sự muốn sẻ chia bị gạt qua, thì em không thể tiếp tục giả vờ rằng mọi chuyện đều ổn được nữa.
Em trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa kính, ánh chiều tà loang lổ giữa bóng người qua lại.
Có lẽ, em nên lùi lại. Dù chỉ là một chút.
Không phải vì em không yêu quý họ. Mà vì đứng giữa họ như thế này, em đã mỏi mệt rồi. Em từng nghĩ mình có thể làm điểm tựa cho cả hai, có thể là người hỗ trợ âm thầm, là cầu nối giữa những người bạn mà em trân trọng. Nhưng rồi có những khoảnh khắc, em thấy mình như một phần thừa trong chính câu chuyện mà em đã dành cả tấm lòng để chăm sóc.
Và trong câu chuyện mà em không phải nhân vật chính... có lẽ, đã đến lúc em nên viết tiếp một câu chuyện cho riêng mình.
Em không giận họ. Nhưng cũng không thể cứ mãi như thế này.
Em cũng mệt rồi.
Thật ra, em đã cảm thấy khó xử từ lâu khi trở thành người đứng giữa, làm cầu nối, làm quân sư bất đắc dĩ. Thỉnh thoảng, mỗi khi cả nhóm đi chơi, em vẫn cố vui vẻ để mọi thứ không gượng gạo. Nhưng càng lúc, khoảng cách giữa em và họ càng lớn. Em dần bị đẩy ra ngoài những câu chuyện riêng tư, những ánh nhìn cố gắng giữa hai người bạn và hai người đàn anh. Đôi lúc, khi một trong hai người anh nhìn em bằng ánh mắt hơi đăm chiêu, em thậm chí cứng cả người – sợ rằng họ đã bắt đầu nhận ra điều gì đó. Rằng tất cả mọi sắp đặt ngẫu nhiên trước giờ... đều không ngẫu nhiên chút nào.
Tối hôm ấy, khi về đến nhà, Hyeonjoon không bật đèn phòng như mọi khi. Căn phòng chìm trong bóng tối mờ nhòe, chỉ có ánh sáng dịu vàng từ đèn bàn len lỏi hắt xuống mặt bàn gỗ và một tấm ảnh cũ – bức hình năm người chụp chung trong chuyến đi chơi đầu tiên.
Trong ảnh, em đang cười, một nụ cười ngây thơ, nắng chiếu nghiêng khiến đôi mắt hơi nheo lại. Ánh mắt của một cậu thiếu niên chỉ mong giữ gìn tình bạn trong trẻo, không ràng buộc, không nghĩ suy. Nhưng hiện tại, mọi thứ đã khác.
Giờ đây, em mệt rồi.
Mệt vì luôn là người ở giữa, mệt vì luôn cố gắng không để ai bị tổn thương, đến nỗi tự quên mất cảm xúc của chính mình. Đôi mắt em vẫn hướng vào bức ảnh, nhưng ánh nhìn đã trĩu nặng. Không rõ là do đèn bàn quá sáng... hay trong lòng em đang có một cơn mưa nhỏ.
"Có lẽ... mình nên để họ tự làm điều đó thôi." – em khẽ thì thầm, như sợ phá vỡ cả sự yên tĩnh đang bao trùm.
Từ đầu đến cuối, em vốn không phải là một phần thật sự của câu chuyện này. Em chỉ là người ở phía sau, người giúp lên khung, chuẩn bị hậu cảnh, sắp đặt ánh sáng và rồi cuối cùng... là người đứng lặng lẽ khi tấm màn khép lại.
Đã đến lúc, Choi Hyeonjoon cần quay về với thế giới riêng của mình. Một nơi không cần lên kế hoạch cho buổi hẹn nào nữa, không phải đoán xem liệu mọi chuyện có ổn không, liệu rằng có bị lộ không. Một nơi mà em có thể bật nhạc thật nhỏ, nằm dài trên sân thượng gió thổi lồng lộng. Một nơi mà em có thể ngồi bên khung tranh, để từng nét vẽ tự do tuôn trào mà không cần giấu giếm cảm xúc. Cũng chẳng phải suy nghĩ đến việc bản thân phải nói gì nếu đi cùng họ hoặc lại vẩn vơ suy nghĩ rồi thầm đỏ hoe mắt khi nghĩ đến những cuộc hẹn bị bỏ dở giữa chừng.
Một nơi mà em được là chính mình.
Không phải là người đứng sau cánh gà cho bất kỳ ai.
_________________________________________________
"Bức tranh đẹp nhất đôi khi lại là thứ chẳng ai chịu dừng lại để nhìn, dù nó đầy màu sắc và chứa đựng cả một tâm hồn đẹp đẽ.
Pha ghi điểm quan trọng nhất có khi lại là khoảnh khắc không ai cổ vũ, như một nỗ lực thầm lặng của ai đó chỉ để rồi phải lặng lẽ chấp nhận thất bại.
Mũi tên bay xa nhất, vẽ lên những đường cong hoàn hảo lại chẳng bao giờ trúng đích, cứ thế lạc đi, mất phương hướng.
Giữa những mảnh ghép rời rạc, có lẽ mỗi chúng ta đang lặng lẽ rời xa điều mình đã tìm kiếm, đi theo một hướng khác mà chẳng ai thật sự biết."
___________________________________________________________________________
này mà còn ẩn noit sốp nghỉ viết quá :< gõ muốn sụm nụ luôn
và có lẽ tối nay sẽ có bất ngờ, có thể thôi :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip