whisky old fashioned || men rượu và em (2)
_đời này, dù có mất tất cả, hắn cũng không thể mất em. vì với hắn, em chính là tất cả.
_____________________
sau đêm đó, choi hyeonjoon đã nghĩ rằng giữa em và lee sanghyeok sẽ không còn gì nữa. những gì từng có, những cảm xúc từng đau đến tê dại, em đã tự nhủ phải chôn vùi chúng đi, phải quên đi người đàn ông ấy.
vậy mà, lee sanghyeok lại không để em yên.
tin nhắn của hắn vẫn đến đều đặn. không phải những lời đường mật, không phải những lời xin lỗi cầu kỳ, mà chỉ đơn giản là những câu hỏi thăm vụn vặt.
"hôm nay trời lạnh đấy, em nhớ mặc ấm."
"đừng quên ăn sáng."
"cà phê ở quán em thích hình như có món mới, em thử chưa?"
hắn không nhắc đến chuyện cũ, không nói lời xin lỗi, cũng không đòi hỏi điều gì. chỉ đơn giản là hiện diện trong những điều nhỏ nhặt nhất.
choi hyeonjoon vẫn trả lời. chỉ là những câu ngắn gọn, khách sáo đến mức xa lạ.
"cảm ơn, em biết rồi."
"em ăn rồi."
"em chưa thử."
không còn những dòng tin nhắn dài, không còn những cuộc trò chuyện thâu đêm. em không thể từ chối được những quan tâm nhỏ bé ấy, nhưng cũng không cho phép bản thân lại một lần nữa bước vào vòng xoáy mang tên lee sanghyeok.
hắn còn bắt đầu gửi quà.
một hộp bánh nhỏ từ tiệm em thích. một chiếc khăn len đúng màu em hay đeo. một hộp chocolate nguyên chất mà em từng nói muốn thử.
em vẫn nhận, nhưng chỉ để mua một món tương đương gửi lại đáp lễ. tuyệt nhiên không có ý định giữ lại bất cứ thứ gì thuộc về hắn.
em biết hắn đang làm gì.
hắn muốn bù đắp. muốn chuộc lỗi. muốn khiến em mềm lòng.
nhưng em không thể. không thể dễ dàng như thế được.
vậy mà hắn vẫn không bỏ cuộc. hết lần này đến lần khác, hắn nhắn tin muốn gặp em.
"hyeonjoon, chúng ta có thể nói chuyện không?"
"chỉ một lát thôi, được không?"
"gặp anh một lần thôi, anh có chuyện muốn nói."
nhưng lần nào em cũng từ chối. em nói, giữa em và hắn chẳng có gì để nói cả.
"anh ơi, anh là anh trai em. sẽ như vậy, và có lẽ sẽ mãi mãi như vậy. nên xin anh, hãy để mọi chuyện dần lắng xuống nhé! em và anh rồi sẽ ổn thôi..."
cho đến một ngày, em nhận được một tin nhắn dài. một tin nhắn mà ngay cả khi đọc đến từng chữ cuối cùng, em vẫn không biết phải làm gì với những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình.
---
sau đêm đó, lee sanghyeok đã nghĩ rất nhiều. hắn chưa từng là kẻ giỏi thể hiện tình cảm, cũng chưa từng thật sự nghiêm túc với choi hyeonjoon, hắn là một kẻ tồi tệ, và giờ hắn đã đánh mất em. hắn đã từng có em, được em yêu, được em thương. thế mà, hắn lại làm tổn thương em hết lần này đến lần khác. đến khi em rời đi, hắn mới nhận ra sự ngu xuẩn của chính mình.
hắn nhắn cho em rất nhiều, cũng gửi cho em rất nhiều quà mà hắn nghĩ em sẽ thích. nhưng choi hyeonjoon đã khác rồi. em không còn như trước kia, không còn trò chuyện thân mật với hắn nữa. những tin nhắn đầy xa lạ cùng sự khách sáo, lịch sự và trống rỗng vô cùng. điều đó càng khiến trái tim hắn nặng nề hơn.
choi hyeonjoon nhận quà hắn, nhưng sau đó lại gửi những món đồ khác để đáp lễ. thậm chí, có một lần khi hắn gửi hoa đến cho em, hắn đã tận mắt thấy em lấy bức thư được đề tặng cất vào túi sau đó đưa hoa hắn lại cho người khác.
lúc đó, lee sanghyeok gần như không thở nổi. hắn muốn lao đến hỏi rõ em vì sao lại làm vậy, vì sao lại đối xử với hắn như thế. nhưng rồi cuối cùng hắn chỉ có thể áp mặt vào lòng bàn tay, thở dài hết lần này đến lần khác, và để cho mắt mình rơi đầy nước mắt mặn chát.
lee sanghyeok chẳng có quyền gì để trách em, lee sanghyeok chẳng có cớ gì để hỏi em về điều đó. vì chính bản thân hắn đã làm em thành ra như vậy. và cũng chính hắn đã đẩy mối quan hệ này vào bế tắc.
lee sanghyeok chôn vùi tình yêu của em bằng hai chữ "em trai".
nhận lại hai tiếng "anh trai" như lúc mình nói, nhưng lại chẳng thể cười nổi nữa rồi. lee sanghyeok ngồi dựa vào thành ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn vào bức tranh mà hắn treo tại phòng ngủ của mình. bức tranh vẽ em và hắn, bức tranh mà hắn bảo rằng do chính tay em trai hắn vẽ.
giờ nhìn lại chỉ cảm thấy mỉa mai chính mình. một giọt nước mắt rời, tình ta tan ngã ngã tan...
_______________________
trong đêm tối, ngồi trên ban công và ngắm nhìn ánh đèn đường hiu hắt. lee sanghyeok rít một hơi khói thật dài. khói thuốc bay lên rồi nhẹ tan đi vì gió lạnh. hắn ngồi đây, với một trái tim vỡ, và cả một hi vọng chuộc lại lỗi lầm của chính bản thân mình.
hơi men phủ đầy quanh thân hắn, chỉ có lúc say hắn mới bớt đau. và cũng lúc say mà cho mình thêm một chút dũng cảm để nói lên điều mà hắn muốn nói với em suốt bốn tháng qua...
hắn cầm điện thoại, gõ đi gõ lại hàng chục lần, cuối cùng mới có thể gửi đi một tin nhắn dài, là tất cả những gì hắn muốn nói với em.
"hyeonjoon à,
dạo này em thế nào? công việc vẫn ổn chứ? trời bắt đầu lạnh rồi, em nhớ mặc ấm vào. đừng chỉ vì đẹp mà không mặc đồ ấm nhé, em sẽ bị cảm mất.
tuần trước anh có ghé qua trại trẻ mồ côi, bọn trẻ vẫn nhắc đến em đấy. em vẫn nhớ tụi trẻ chứ, chính là những đứa trẻ ở viện ánh dương mà em và anh đã ghé thăm vào năm ngoái đấy! chúng hỏi bao giờ em quay lại kể chuyện cho chúng nghe. nếu em rảnh, có muốn đi cùng anh không? chỉ là đi cùng thôi, không có ý gì khác đâu... anh biết em vẫn luôn yêu thích trẻ con mà.
mấy hôm trước, anh thấy hiệu sách có bản đặc biệt của cuốn sách em từng nói muốn mua, em đã đọc chưa? nếu chưa, anh có thể gửi cho em một cuốn. cũng không có ý gì khác, chỉ là... anh nhớ lần trước em kể về nó với ánh mắt sáng lên như thế nào.
à, bộ sưu tập thu - đông của em đã xong chưa? em lúc nào cũng chăm chút từng chi tiết nhỏ, nên anh nghĩ chắc lại mất ăn mất ngủ để hoàn thành nó rồi. đừng quên chăm sóc bản thân, đừng quên uống một ly trà ấm trước khi ngủ, được không?
và có thể không, xin em hãy nhắn với anh điều gì cũng được, dù là mắng chửi, dù là trách móc, thì anh vẫn thật lòng muốn được em đáp lại.
choi hyeonjoon à, anh thật sự thật sự hối hận lắm em ơi...
anh xin lỗi. thật lòng xin lỗi vì những tổn thương anh từng gây ra cho em.
anh biết anh là một kẻ ngốc, không nhận ra được tình cảm của mình sớm hơn. biết rõ em đã dành cho anh bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu chờ đợi, vậy mà anh lại giả vờ như không thấy. anh tự cho rằng chỉ cần giữ em bên cạnh, chỉ cần có em ở đó, thì chẳng cần phải đặt một danh phận rõ ràng. nhưng anh sai rồi, hyeonjoon à. sai đến mức không thể cứu vãn được.
đến khi em rời đi, anh mới nhận ra rằng em chưa từng thuộc về anh. không phải vì em không yêu anh, mà bởi vì anh chưa từng cho em một nơi để đứng cạnh anh. anh cứ nghĩ mình có thể bình thản, có thể chấp nhận việc em không còn ở đây nữa. nhưng không được. thật sự không được.
anh nhớ em đến phát điên. nhớ những thói quen nhỏ nhặt của em. nhớ cách em nhíu mày khi cà phê quá đắng, nhớ cả giọng nói của em khi gọi tên anh. nhớ những lần em len lén nhìn anh, ánh mắt ấy anh vẫn chưa từng quên, nhưng lại ngu ngốc làm tổn thương nó hết lần này đến lần khác.
anh sai rồi, hyeonjoon. sai đến mức chẳng biết phải làm thế nào để sửa lại tất cả.
ba tháng nay, anh đã thử sống một cuộc sống không có em. thử đối diện với thực tế rằng em sẽ không quay lại. nhưng anh không làm được. anh đã đánh mất em rồi, nhưng vẫn tham lam đến mức muốn xin em một cơ hội, một cơ hội để anh sửa sai, để anh chứng minh rằng lần này anh không còn là kẻ ngu ngốc ấy nữa.
anh không xứng đáng để em tha thứ, cũng không có tư cách để cầu xin em quay lại. nhưng hyeonjoon à, nếu em vẫn còn một chút gì đó dành cho anh, xin em cho anh một cơ hội để theo đuổi em lại từ đầu.
lần này, anh muốn yêu em đúng cách. muốn được chăm sóc em, quan tâm em, muốn để cả thế giới này biết rằng em là duy nhất của anh.
hyeonjoon, xin em... em ơi, xin em. chỉ một lần này nữa thôi, cho anh một cơ hội này thôi em!
yêu em, thương em và nhớ em khôn nguôi. cầu xin em..."
tin nhắn gửi đi, lee sanghyeok vẫn cứ nắm chặt điện thoại trong tay. hắn không biết em có đọc không, không biết em có trả lời không. hắn chỉ có thể chờ đợi.
một tiếng. hai tiếng. điện thoại vẫn im lặng. lee sanghyeok bất lực đến cùng cực. trái tim hắn đau đớn liên hồi. tự trách rằng là do mày cả.
do mày ngu ngốc ỷ vào việc em ấy yêu mày mà không đáp lại,
do mày ngu ngốc vì cái gọi là sĩ diện mà để mất em ấy đi,
do mày mà tình này mới không thành, và vì mày mà em ấy đã đau đớn như nào...
nhưng đến phút cuối cùng, hắn chẳng thể nào ngừng lại tiếng nấc.
mất em rồi, đời anh như thể tàn phai!
----
choi hyeonjoon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tin nhắn của lee sanghyeok trải dài trước mắt em, từng câu từng chữ đều mang theo sự chân thành chưa từng có. lòng ngực em chấn động, ngón tay vô thức siết chặt lấy chăn, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.
hắn hỏi em dạo này thế nào, công việc có ổn không. vẫn nhớ em thích trẻ con, nhớ em đã từng mong có được cuốn sách đó, nhớ cả việc em hay cặm cụi với bộ sưu tập mỗi mùa thu - đông... những điều này, trước đây hắn chưa từng hỏi, cũng chưa từng để tâm đến. hắn từng nghĩ chỉ cần giữ em bên cạnh là đủ, chưa từng một lần thật sự hiểu em muốn gì.
thế mà giờ đây, hắn lại nhắc đến từng chi tiết nhỏ nhặt, từng thói quen mà em tưởng rằng hắn chưa bao giờ nhớ.
trái tim em hỗn loạn, lý trí thì không ngừng cảnh báo: đừng tin hắn. đừng quay lại. đừng để mình đau một lần nữa.
nhưng trái tim lại phản bội em.
nó đập nhanh đến mức như muốn vỡ ra, nhói lên từng cơn khi đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy. ba tháng, khoảng thời gian này chẳng đủ dài để em có thể buông bỏ, chẳng đủ dài để em quên được hắn, chẳng đủ dài để tình yêu bảy năm em giành cho hắn có thể dễ dàng biến mất được.
hóa ra tình yêu này quá sâu, quá nặng, dù có muốn dứt cũng chẳng thể dứt được.
em đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại, ép bản thân không nghĩ đến hắn nữa. nhưng càng muốn quên, hình bóng hắn lại càng rõ ràng trong tâm trí. từ giọng nói trầm ấm khi gọi tên em, đến ánh mắt từng luôn nhìn em mà chẳng bao giờ nắm lấy tay em trước mặt người khác. những khoảnh khắc ngọt ngào và đau đớn cứ đan xen vào nhau, bám lấy em, không chịu buông tha.
thâu đêm suốt sáng, em trằn trọc trong vòng lặp ấy. không có đáp án, không có lối thoát.
cho đến khi trời sáng, khi ánh nắng đầu tiên len qua khe cửa, em mới cầm điện thoại lên lần nữa. đầu ngón tay run nhẹ, như thể chỉ cần ấn gửi, mọi thứ sẽ lại lần nữa thay đổi.
tin nhắn của em rất ngắn, nhưng lại là câu trả lời cho cả hắn và chính em.
"nếu lần này anh lại khiến em đau lòng, em sẽ rời đi mãi mãi."
không có lời hứa hẹn, không có sự tin tưởng tuyệt đối. chỉ là một cơ hội, cũng là lần cuối cùng.
---------------------
dưới ánh nắng nhạt buổi sớm, lee sanghyeok chớp mắt, cảm giác tê dại của những tháng ngày dày vò vẫn còn vương vấn. hắn theo thói quen với tay lấy điện thoại, động tác lặp đi lặp lại suốt ba tháng qua-một thói quen đầy đau đớn mà chính hắn cũng không hiểu tại sao vẫn duy trì.
nhưng lần này, khi màn hình sáng lên, hắn sững sờ.
dòng tin nhắn ngắn gọn hiện ra, quen thuộc đến mức chỉ cần một ánh nhìn, hắn đã khắc sâu từng chữ vào tâm trí.
hyeonjoon đã trả lời hắn.
không phải những câu từ lịch sự đầy xa cách. không phải sự im lặng lạnh lùng mà hắn đã quá quen thuộc. mà là một lời hứa mong manh, một tia hy vọng mỏng manh đến mức khiến lồng ngực hắn thắt chặt lại.
sanghyeok đọc đi đọc lại, ngón tay run nhẹ trên màn hình. cảm xúc vỡ òa-vui sướng, bất ngờ, hạnh phúc, cả sự bối rối đến mức nghẹn ngào. trái tim hắn đập mạnh đến mức gần như lạc nhịp, cảm giác giống như một kẻ sắp chết đuối cuối cùng cũng chạm được vào bờ.
hắn không do dự nữa.
ngón tay hắn lướt nhanh trên bàn phím, gõ một dòng tin nhắn mà cả trái tim và linh hồn hắn đều gói gọn trong đó.
"hyeonjoon, anh sẽ không để em phải đau lòng nữa đâu. anh hứa! bằng tất cả những gì anh có."
hắn muốn làm em vui, muốn làm em hạnh phúc. không phải chỉ là những lời hứa sáo rỗng, không phải là những cử chỉ vụng về không trọn vẹn. hắn sẽ toàn tâm toàn ý, không ngại bất cứ điều gì, không tiếc bất cứ điều gì.
dù là mất đi tất cả, chỉ cần đổi lại được một lần nữa nắm lấy tay em, hắn cũng chấp nhận.
---
từ ngày đó, hắn dồn toàn bộ thời gian và tâm sức để chuộc lỗi với em.
mỗi sáng sớm, dù có bận rộn đến mấy, hắn vẫn sẽ đứng chờ trước cửa nhà em. hắn sẽ mua đồ ăn sáng, luôn là những món em thích, kèm theo một hộp nước ép nho mà hắn phải chạy đến tận cửa hàng yêu thích của em để mua. ban đầu em hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng không từ chối. hắn đưa em đi làm, đôi khi chỉ là đi bộ một quãng ngắn, đôi khi là lái xe chở em đến tận nơi. hắn không nói nhiều, nhưng ánh mắt luôn dõi theo em, cẩn thận kiểm tra xem em có ăn uống đầy đủ không, có mặc đủ ấm không.
tin nhắn của hắn đều đặn mỗi ngày.
"chào buổi sáng, hôm nay trời lạnh đấy, nhớ mặc ấm."
"em ăn trưa chưa? có muốn anh mang gì qua cho không?"
"tan làm anh đón nhé?"
"đừng thức khuya quá, ngủ ngon."
nếu em không trả lời, hắn cũng sẽ không giận. hắn biết em vẫn đang cho hắn cơ hội, vậy nên hắn kiên nhẫn.
hắn hẹn em đi chơi. không cần những buổi hẹn hò xa hoa, chỉ cần là những điều em thích. đi dạo ở công viên gần nhà, xem một bộ phim mà em hứng thú, cùng nhau ngồi đọc sách trong quán cà phê nhỏ ven đường. hắn luôn để em tự chọn, dù em muốn làm gì, hắn cũng sẽ chiều theo.
hắn không phải người giỏi bày tỏ cảm xúc, nhưng hắn sẵn sàng làm mọi thứ để em biết hắn đang cố gắng. hắn chú ý đến những điều nhỏ nhặt nhất-nếu thấy em hơi ho, hắn sẽ lập tức mua trà gừng ấm cho em. nếu thấy em mệt mỏi, hắn sẽ lặng lẽ dỗ em nghỉ ngơi, lấy áo khoác đắp lên người em. nếu thấy em bận rộn đến mức quên cả ăn, hắn sẽ không ngại làm phiền, mang đến những món em thích nhất, ngồi bên cạnh giám sát em ăn từng miếng một.
hắn mua quà dỗ em. không phải những món đắt tiền, mà là những thứ có thể làm em vui. một chiếc móc khóa hình thỏ vì em từng bảo nó đáng yêu, một quyển sổ tay có bìa màu xanh nhạt vì em thích màu này, một hộp bánh ngọt nhỏ vì em hay thèm đồ ngọt khi làm việc muộn. hắn không nói, nhưng hắn biết rõ từng điều nhỏ bé về em.
hắn không chỉ yêu em.
hắn trân trọng em hơn bất cứ điều gì.
hắn chưa bao giờ nghĩ mình để tâm nhiều đến em đến thế, cho đến khi bắt đầu muốn lấy lại từng điều nhỏ nhất. những gì em thích, những gì em ghét, những thứ em từng lơ đãng nhắc đến trong lúc tán gẫu-hắn nhớ tất cả. trước đây hắn không nhận ra, nhưng giờ đây mỗi lần nhìn em, những điều đó lại tự nhiên hiện lên trong đầu hắn như một thói quen.
hyeonjoon thích nước ép nho, thích những món ăn có vị thanh nhẹ, không thích hải sản tanh, cực kỳ ghét dưa leo. mỗi lần đi ăn cùng em, hắn đều nhớ kỹ để tránh gọi những món mà em không thích. thậm chí khi gọi món cho cả bàn, hắn cũng sẽ vô thức cân nhắc xem có món nào hợp với khẩu vị của em không. bạn bè hắn đều nhìn ra sự thay đổi này, nhưng chẳng ai dám nói gì. vì họ biết, sanghyeok nghiêm túc đến mức nào.
hắn dành một năm ròng để theo đuổi em.
hắn học nấu ăn.
hắn chưa bao giờ đứng trong bếp quá năm phút, vậy mà lại kiên trì dành ra mỗi tối để tập nấu, chỉ vì một lần nào đó em từng nói muốn thử đồ ăn hắn nấu. lần đầu tiên mang đồ ăn qua cho em, hắn căng thẳng đến mức suýt đánh rơi cả hộp cơm. hyeonjoon mở hộp, nhìn món canh hơi nhạt và miếng trứng rán méo mó, nhướng mày: "anh làm thật à?"
hắn gật đầu, chờ mong đến mức không nhận ra mình đang nín thở. em múc một muỗng canh, im lặng một lúc rồi bật cười: "cũng không tệ."
chỉ một câu ấy thôi, mà hắn đã vui vẻ cả ngày.
mỗi đêm khi em tan làm, hắn đều đứng đợi dưới sảnh, không cần em nhắc nhở. nếu hôm đó em bận thiết kế đến muộn, hắn sẽ mang theo nước ép nho và ít đồ ăn đến, ngồi bên cạnh giám sát em ăn xong rồi mới cho phép em tiếp tục làm việc. hắn biết em luôn bỏ bữa khi bận rộn, biết em thức khuya nhưng lại lười uống nước, biết em ghét cảm giác bị ai đó ép buộc nhưng chỉ cần nhẹ giọng dỗ dành, em vẫn sẽ ngoan ngoãn làm theo.
những điều trước đây hắn không quan tâm, giờ đây lại trở thành những điều quan trọng nhất trong cuộc sống của hắn.
hắn muốn em vui. muốn em thoải mái. muốn em một lần nữa đặt hắn vào trong những gì em trân trọng nhất.
hắn chưa bao giờ là người hay làm nũng. nhưng với em, hắn lại thích dựa vào vai em, thích cúi đầu bên cổ em, nhỏ giọng bảo mệt mỏi. lần đầu tiên như vậy, em có hơi cứng người, nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn. cảm giác này khiến hắn lưu luyến đến mức suốt cả tuần sau đó đều tìm cơ hội làm lại.
hắn không giấu giếm ai về việc mình đang theo đuổi em.
hôm ấy, khi cả hai vô tình gặp bạn hắn lúc đi ăn tối, sanghyeok không hề né tránh ánh mắt tò mò của đối phương, chỉ bình tĩnh giới thiệu: "tôi đang theo đuổi em ấy."
hyeonjoon hơi sững người, nhưng cũng không phản bác.
đêm hôm đó, sanghyeok ngồi trước cửa nhà em thật lâu. không biết từ lúc nào mà hắn đã có thói quen đứng đây, nhìn ngọn đèn nhỏ trên ban công nhà em sáng lên rồi tắt đi. hắn biết em đã lên giường, biết em lại cuộn tròn trong chăn, biết em có lẽ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của hắn.
nhưng hắn không vội. hắn có thể đợi.
đợi đến ngày em thật sự tin tưởng, thật sự một lần nữa mở lòng với hắn.
đợi đến ngày em lại ngước mắt lên nhìn hắn, cười như chưa từng có gì xảy ra.
-
và vào một buổi tối trời lạnh, khi làn gió thổi đến làm hắn rét đến cứng người.
dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, bóng dáng cao lớn của lee sanghyeok đứng lặng trước cửa tòa nhà văn phòng, trong tay vẫn là một cốc trà mật ong được ủ ấm như thường lệ. hắn đã đến đây suốt một năm qua, không thiếu một ngày nào, chỉ để chờ em tan làm.
hôm nay cũng vậy, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt.
choi hyeonjoon không phải ngay lập tức nhận ly trà mật ong từ hắn ngay. lần này, em dừng lại trước mặt hắn, ánh mắt mang theo sự mềm mại mà hắn đã trông ngóng được thấy suốt một năm nay.
chậm rãi, em đưa tay khẽ kéo lấy ống tay áo hắn.
"sanghyeok... anh có muốn về nhà với em không?"
chỉ một câu nói đơn giản, nhưng như một cú nện mạnh vào lồng ngực hắn.
tim hắn đập loạn nhịp, hô hấp dừng lại trong một thoáng.
rồi ngay giây tiếp theo, hắn nắm lấy tay em, thật chặt, như thể chỉ cần lơi lỏng một chút thôi, em sẽ lại biến mất.
hắn biết, cuối cùng, em đã chịu tin hắn thêm một lần nữa.
tuyết đầu mùa rơi nhẹ trên mái đầu, lên tóc, lên vai, lên má của hai người. tuyết lạnh leo tan trên làn da nhưng hai người vẫn chẳng thấy lạnh.
đôi môi nhẹ áp vào nhau, chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng nhưng lại ấm đến tận ruột gan. ấm đến con tim của gã đàn ông ấy.
dưới ánh đèn êm dịu, có hai người ôm nhau lặng lẽ, có một người rơi nước mắt, một người bật cười vui vẻ khi nhìn người kia lại sướt mướt như vậy. và đôi tay em đưa lên lau nhẹ đi nước mắt, và khi bàn tay người ấy nắm chặt tay em, nhẹ hôn vào lòng bàn tay mềm mại, lặng nghe trái tim đập từng nhịp liên hồi của người ấy, em mỉm cười.
"anh yêu em."
"và em cũng yêu anh."
...
___
sanghyeok chưa từng nghĩ rằng có một ngày, hắn sẽ vì một người mà sẵn sàng từ bỏ tất cả.
hắn đã từng kiêu ngạo, vô tâm, chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có lúc phải hạ mình, phải cố chấp đến mức này vì một ai đó. nhưng bây giờ, hắn lại cam tâm tình nguyện đặt cả sinh mệnh của mình vào tay em.
hắn yêu em, yêu đến mức ngay cả khi đã nắm được em trong tay, hắn vẫn sợ mất em. sợ một ngày nào đó em sẽ buông tay hắn lần nữa. sợ rằng tất cả những nỗ lực suốt một năm qua vẫn chưa đủ để khiến em hoàn toàn yên tâm ở lại bên hắn.
vậy nên, hắn đã lập một bản hợp đồng.
một bản hợp đồng mà chỉ cần ai nhìn vào cũng biết-hắn gần như dốc hết tất cả để đặt cược vào tình yêu này.
trong hợp đồng có một điều khoản đặc biệt: nếu một ngày nào đó, hắn và em không còn ở bên nhau nữa, dù là lỗi của ai đi chăng nữa, thì toàn bộ tài sản của hắn - tất cả những gì hắn có, đều sẽ thuộc về em.
choi hyeonjoon nhìn bản hợp đồng trước mặt, ngạc nhiên đến mức không thể thốt nên lời.
"anh điên rồi sao?" em ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy khó tin.
sanghyeok không né tránh ánh mắt em, hắn chỉ lặng lẽ nhìn em, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.
"anh không điên," giọng hắn trầm thấp, chân thành. "anh chỉ muốn em biết rằng, lần này, anh thực sự nghiêm túc."
hắn đã từng bỏ lỡ em một lần. lần này, hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa.
choi hyeonjoon nhìn hắn rất lâu, đôi mắt sâu thẳm như đang dò xét, rồi khẽ lắc đầu.
"em sẽ không ký."
sanghyeok hơi sững lại.
"vì sao?"
"vì em không cần những thứ này." em hít một hơi thật sâu, ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn.
rồi em nói tiếp, giọng em nhẹ nhàng nhưng cũng tràn đấy tình yêu cũng như sự khẳng định trong câu nói của mình: "em yêu anh, nên hãy yêu em nhiều hơn trước. em không thích sự chia ly, nên hãy ở bên cạnh em mãi mãi. "
" tuy em không muốn nói lời chia xa. nhưng nếu ngày hai ta chia tay nhau, em muốn nó sẽ không đớn đau, không toan tính. mà sẽ ngập tràn yêu thương vì ta cho nhau một cơ hội mới và vì ta yêu nhau. chỉ vậy thôi!"
tim hắn như thắt lại.
chỉ một câu đơn giản, nhưng lại khiến hắn như rơi xuống vực sâu, rồi ngay lập tức được kéo lên, đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc tột cùng.
hắn nhìn em chăm chú, đầu ngón tay siết chặt mép hợp đồng, nhưng rồi chẳng chút do dự mà xé nát nó. từng mảnh giấy rơi xuống, nhẹ nhàng như nỗi bất an cuối cùng của hắn cũng đã tan biến.
hắn vòng tay ôm lấy em, vùi mặt vào hõm cổ em, giọng nói khàn khàn:
"vậy thì, đời này kiếp này, anh sẽ chỉ thuộc về mình em. em bảo đừng nói trước điều gì, nhưng anh chắc chắn với em. anh vẫn sẽ thuộc về em!"
một năm qua, hắn đã dùng tất cả những gì mình có để theo đuổi em, để khiến em tin hắn thêm một lần nữa.
bây giờ, cuối cùng hắn cũng đã thành công.
nhưng hắn biết, hành trình này sẽ không bao giờ kết thúc.
vì từ giây phút này trở đi, hắn sẽ dùng cả cuộc đời mình để yêu em, để bù đắp cho em, để khiến em hạnh phúc.
hắn sẽ bên em suốt đời, suốt kiếp, mãi mãi không rời xa.
lần này, nhịp tim ta hoà cùng một nhịp đập. và lần này anh mong rằng anh sẽ đem được hết tất cả những điều tốt đẹp nhất đến cho em. bỏi vì em là trân quý của anh, là ngọc ngà châu báu, là thiên thần, là bảo bối, là người anh yêu, người anh thương. và tương lai sẽ thành gia đình của anh."
anh yêu em vì chính em, và cảm ơn vì đã yêu anh và cho anh được phép yêu em...
--------------------------------------------------------
cuối cùng, tình yêu của họ cũng như ly whisky old fashioned-nồng nàn, sâu lắng, có chút cay nơi đầu lưỡi, nhưng hậu vị lại ngọt ngào đến say lòng.
-------------------
extra bù:
sanghyeok luôn cho rằng mình là người đàn ông trưởng thành, chín chắn, điềm đạm. đó chỉ là cho đến khi có con.
cụ thể là từ khi lee minho và lee minhoon ra đời, cuộc sống của hắn hoàn toàn đảo lộn.
hắn không còn là trung tâm của thế giới nhỏ bé mang tên choi hyeonjoon nữa.
mà là hai tiểu quỷ đang bám lấy em không buông kia.
hắn tốn một năm để theo đuổi hyeonjoon, tận ba năm để dụ dỗ em cưới hắn, vậy mà bây giờ, chưa đến bốn năm sau khi kết hôn, hắn lại bị hai cục bột nhỏ cướp mất người của mình. tức chết ba lớn mà!!!!
------------------------------
tối hôm đó, vừa mới tắm xong, hyeonjoon còn chưa kịp leo lên giường thì đã bị hai cục bột nhà mình bám chặt không buông.
"ba nhỏ ơi, hôm nay minho ngủ với ba nhỏ nha!"
"không được, hôm nay đến lượt minhoon ôm ba nhỏ!"
hai đứa nhóc, mỗi đứa bám một bên hyeonjoon, mắt tròn xoe, giọng đầy quyết tâm.
sanghyeok đứng cạnh giường, mặt tối sầm.
"vậy ba lớn thì sao? mấy đứa sao lại giành vợ của ba thế." hắn lên tiếng, giọng trầm thấp đầy uy nghi.
hai nhóc lập tức quay sang nhìn hắn, rồi lại quay qua nhìn nhau. chỉ một giây sau, cả hai đồng loạt gật đầu.
minho chớp mắt: "ba ngủ một mình đi!"
"đúng đó! ba lớn ngủ một mình đi!" minhoon cũng hăng hái phụ họa. nhất quyết không để ba lớn chiếm ba nhỏ của hai bé tối nay.
sanghyeok: "..."
hyeonjoon: "..."
cái quái gì vậy?!
hắn lập tức bước tới, bá đạo ôm eo hyeonjoon kéo về phía mình: "không được, ba nhỏ là của ba trước."
"không chịu!" minho phồng má. "ba nhỏ là của minho!"
"không, của minhoon!"
hai nhóc con ôm chặt lấy hyeonjoon, không chịu nhường một chút nào.
sanghyeok cắn răng, nghiêm túc thương lượng: "vậy mỗi đứa một ngày. hôm nay đến lượt ba."
hai nhóc đồng loạt lắc đầu. "không!"
hắn hít một hơi sâu. "thế hai đứa có thương ba không?"
minhoon gật đầu chắc nịch. "thương chứ!"
minho hăng hái bổ sung: "nhưng ba lớn lúc nào cũng giành ba nhỏ với tụi con!"
"đúng rồi, từ lúc tụi con ba tuổi ba lớn đã không cho tụi con ngủ chung với ba nhỏ rồi!"
"bây giờ tụi con được cô giáo khen thưởng mà ba lớn cũng không chịu nhường ba nhỏ cho tụi con nữa!"
minhoon nói xong, mắt bắt đầu long lanh, ra vẻ cực kỳ tủi thân.
minho cũng không vừa, bĩu môi mếu máo, trông y hệt như bị ba lớn bắt nạt.
sanghyeok: "..."
hyeonjoon: "..."
rốt cuộc, chủ tịch lee chức cao vọng trọng, bên ngoài thế nào chứ về nhà là an phận cuối chuỗi ngay. hắn bất lực nằm co ro một góc giường, trơ mắt nhìn hai nhóc con ôm chặt hyeonjoon ngủ ngon lành, mà mình thì hoàn toàn bị gạt sang một bên.
đáng đời ba lớn lee, hãy an phận ở cuối chuỗi của ba đi!!!!
end.
____________________
vỗ tay vì chủ tịch lee theo đuổi lại được vợ yêu 😘
mọi người thấy tui hứa he là tui cho he mà! mau khen tui i, có phải thấy tui uy tín không, dễ thương không, chăm chỉ không?!!!
với nói đi, mấy cưng muốn tổng tài bún bơ lên con mã nào nè? pearan hay choran đây...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip