Cám dỗ (ABO) (1)

"Vào đi".

Raphael cất giọng, khi tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.

Tiếng đẩy cửa phát ra kẽo kẹt, một bóng người cao lớn bước vào, từng bước chân nhịp nhàng như đóng cọc thép. Raphael vẫn đang bận bịu tô nốt chi tiết còn trống trên bức tranh, không kịp quay đầu sang để chào hỏi người kia một tiếng.

"Dạ...em chào thầy".

"Ừm, đợi thầy xíu nhé. Em là học viên mới à?"

Giọng nam đầy trầm ấm đáp lại, xen lẫn cùng với mùi pheromone socola đầy ngọt ngào.

"Em nghe bảo thầy khá chuyên về màu sắc lẫn phối màu, nên em được xếp vào lớp này để tăng khả năng".

Nét bút vừa mới dứt ra khỏi bức tranh. Raphael đặt nó xuống nền, từ từ quay đầu lại, ngắm nhìn dung mạo của học viên mới.

Dáng người cao lớn, chắc tầm cỡ hơn 1m8, tóc bồng nhuộm bạch kim, đi giày thể thao, mặc quần tây ngả màu kết hợp với áo hoodie xanh đậm và bomber bên ngoài. Thật sự trông rất cá tính và năng động.

"Trông khá giống con lai nhỉ?"

"Em từng sống và học ở Tây Ban Nha 5 năm. Chuyến về nước lần này, là để gặp người truyền cảm hứng và nâng cao kĩ năng, chính là thầy đó".

Raphael gượng cười ngại ngùng:

"Ý em là tôi ấy hả? Mà em tên gì vậy?"

"Alipede, nhưng thầy có thể gọi tên tiếng Hàn là Hoseok cũng được".

Hoseok đáp, rồi tiến lại gần, cúi người xuống thấp bên cạnh Raphael như vô tình.

Tay hắn chạm nhẹ vào tay Raphael đang cầm cọ vẽ, thì thầm:

“Không phải ai cũng đủ tinh tế để làm nghệ thuật, nhưng thầy thì khác. Thầy chạm vào thứ gì… cũng khiến nó mềm mại ra.”

Ánh mắt họ vô tình dính lấy nhau.

Khoảnh khắc đó ngột ngạt đến mức khiến Raphael buộc phải quay mặt đi. Gương mặt ấy, giọng nói ấy, mùi pheronome ấy,... thực sự quá mê hoặc.

...

"Thú vị thật".

Raphael nằm dài trên ghế, mắt đăm chiêu ngắm nhìn bức tranh kí họa chân dung của Hoseok. Chỉ trong năm phút, cậu ta đã phác họa ra chân dung của người giáo viên trong buổi lần đầu gặp mặt.

"Kí: 호석 - 알리페데 (Hoseok - Alipede)"

"Chữ đẹp quá".

Raphael cười mỉm cảm thán. Judas tuy đang bận bịu nấu ăn trong bếp, nhưng khi nghe thấy vợ mình đang nằm cười tủm tỉm, gã không khỏi thấy tò mò, liền hỏi vọng ra ngoài:

"Có chuyện gì mà nay em cười nhiều thế? Có họa sĩ xuất chúng nào à?"

"Đúng rồi. Là Ahn Hoseok, học viên mới của viện. Cậu ta bảo vì yếu mảng màu nên mới tìm tới em để học, nhưng anh nhìn đi, mấy bản kí họa của cậu ta rất hút hồn và có chiều sâu".

Judas đặt nồi canh xuống bàn ăn, rồi tranh thủ chạy tới ngắm sơ qua bức phác họa mà vợ mình đang hết lòng khen ngợi.

"Chân dung em hả?"

"Đúng rồi. Nhìn giống em, đều rất đẹp mà, đúng không?"

"Sao lại để cậu ta phác họa chân dung bản thân mình vậy?"

Raphael ngẩng đầu, hơi nhíu mày.

“Ghen à?”

“Không. Chỉ đang thấy lạ. Bình thường em đâu có nói nhiều về học trò. Lần này còn đem tranh về, rồi còn ngồi ngắm như đang xem... tranh nude.”

Raphael lườm nguýt.

“Không có tranh nude nào cả.”

“Nhưng ánh mắt em đang rất giống ngày xưa em nhìn tôi.”

Câu đó vừa dứt, không gian như đông lại.

Raphael gấp bản vẽ lại, đặt sang một bên, vươn vai đứng dậy, ôm lấy Judas an ủi.

“Thôi đi, vào ăn thôi. Đừng để mấy việc vặt vãnh này khiến chúng ta cãi nhau.”

Bức chân dung được đặt tùy tiện giữa bàn, gió đêm từ bên ngoài cửa lùa vào, khiến trang giấy bị lật qua, nước thấm đẫm ướt nhẹp cả bức kí họa.

...

Cả căn phòng hầu như im bặt, chỉ có tiếng sột soạt của cọ vẽ đang lướt trên mặt giấy, đan xen cùng với hơi thở đầy lặng lẽ của hai người.

Raphael ngồi bên cạnh quan sát cách đi cọ lẫn cách pha màu của học trò. Thấy Hoseok toan định tô màu tím đậm lên góc tối, anh ra hiệu cho cậu học trò dừng lại.

"Khoan đã, pha thêm đen đi, màu em vẫn còn hơi sáng".

Hoseok gật đầu, nhưng không lập tức làm ngay. Hắn nguậy nguậy đầu cọ một lúc, rồi mới từ từ múc thêm một tí màu đen đang bám ở một ô khác, châm vào màu tím hiện tại.

"Thầy có vẻ thích màu tím nhỉ?"

"Ừm, sao thế? Em có ý kiến gì hả?"

Raphael hỏi theo phản xạ, Hoseok vẫn tiếp tục pha và thử màu, hắn đáp lại:

"Em thì không thích nó lắm. Nhưng kể từ khi thầy dạy em cách pha để tô điểm ánh hoàng hôn giữa trời Paris, em tự nhiên cảm thấy nó cũng không tệ".

"Đừng nói chuyện với thầy như thế".

"Sao thế? Thầy không thích trò chuyện kiểu lãng mạn hả?"

"Tập trung vào học đi".

"Đúng là chán ngắt, nhưng không sao, trong mắt em, thầy vẫn luôn có một điểm gì đó rất thu hút".

Gió trời bên ngoài bất ngờ thổi mạnh vào phòng khiến giá vẽ hơi lung lay. Hoseok và Raphael đều vội phản xạ cùng một lúc, tuy nhiên, Raphael vì tư thế khó nên đã lỡ ngã lên người của Hoseok.

Hai đôi mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn, hương pheromone socola ngọt ngào của alpha bủa lấy tâm trí Raphael. Một tia ham muốn xoẹt qua giữa hai người. Hoseok khẽ thầm thì:

"Người chồng alpha của thầy...chưa bao giờ đánh dấu thầy sao? Vậy tức là, thầy vẫn là omega còn trinh nguyên?"

Raphael giật lùi lại, vội vàng đứng dậy, khiến những lọ màu bị rơi vãi lung tung, một vài lọ đã bị vương màu ra sàn lẫn áo quần của hai người. Hỗn độn tựa như tâm trí lúc này của anh vậy.

"Đủ rồi! Em đang đi quá giới hạn đấy".

Raphael vừa gắt giọng, tay vừa luống cuống dọn dẹp. Hoseok cũng đứng dậy làm theo. Nhưng lại một lần nữa, tay hai người lại vô tình chạm vào nhau.

"Em chỉ nói sự thật thôi. Hơn nữa, mùi macaron trên cơ thể thầy hấp dẫn lắm. Thầy có cảm xúc lạ gì không thế?"

Raphael hất tay ra, hơi thở trở nên mất nhịp. Anh quay lưng định đứng dậy và rời khỏi không gian ngột ngạt ấy, nhưng đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở.

“Raphael.”

Giọng Judas trầm thấp như tiếng sấm khô, vang vọng khắp cả gian phòng.

Raphael sững người. Hoseok vẫn đang nửa quỳ dưới sàn, còn Judas, kẻ vừa bước vào, đứng sừng sững như bóng tối vừa ùa vào, đôi mắt sắc lạnh lướt qua từng chi tiết: khoảng cách giữa hai người, bức tranh dang dở, bàn tay Hoseok vẫn đang cầm bảng màu.

“Giờ dạy kết thúc rồi phải không?”

Judas bước vào, mỗi bước chân đều khiến không khí đặc quánh lại.

“Đúng rồi".

Raphael lên tiếng, giọng run khẽ.

"Em và cậu ấy lỡ làm rơi màu.. và...đang bận bàn luận về sắc độ”.

Judas không đáp lại mà tiến lại gần, mắt nhìn đăm đăm vào Hoseok như muốn găm thẳng hai mũi dao vào mặt của đối phương. Hoseok nhanh nhẹn lễ phép cúi chào.

"Chào thầy Choi, em là Ahn Hoseok, đây là lần đầu chúng ta tiếp xúc gần nhỉ?"

"Cậu dọn đồ về trước đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với Raphael".

...

"Rốt cuộc là anh bị sao vậy? Sao tự nhiên lại thô lỗ với cậu ấy như thế?"

"Đừng dạy học cho cậu ta nữa. Cậu ta vốn dĩ không tìm tới em để học hành".

Raphael ôm trán ngao ngán. Anh chất vấn lại Judas:

"Anh đừng có ghen vớ vẩn nữa. Đúng là cậu ta hay thích ăn nói ám muội thật, nhưng nhìn thái độ là biết giỡn mà".

"Giỡn người ta chỉ giỡn 1-2 lần thôi chứ giỡn tận mấy lần trong suốt 4 tháng theo học là quá trớn lắm rồi đó".

"Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em với cậu ta chỉ là thầy trò, tuyệt đối không có chuyện như anh nghĩ".

"Đừng để anh phải nổi cáu. Anh nhịn không đánh dấu em là đã quá thiên vị cho em rồi đó. Đừng có tùy tiện xài macaron đi quyến rũ alpha khác".

"Thiên vị?"

Raphael biểu cảm đầy ngao ngán. Anh quay mặt đi chỗ khác, cắn môi như thể không muốn tin những gì mình vừa nghe thấy.

"Anh bảo không đánh dấu em vì anh thiên vị em? Hóa ra là anh đang cố gắng tỏ vẻ làm người tốt, chứ không phải là tôn trọng ý kiến và mong muốn của em à?"

Judas siết chặt nắm tay. Ánh mắt gã nổi từng đường viền đỏ, gân cổ nổi lên rõ rệt:

"Vậy thì em cũng phải biết giữ thân đi chứ? Omega còn trinh nguyên càng ngày càng hiếm, và nó luôn là thứ khiến mấy gã alpha thèm thuồng và muốn chiếm đoạt. Em làm như anh không muốn chiếm hữu em chắc? Nhưng anh chấp nhận, anh chấp nhận nhịn bởi vì em bảo em thích tự do. Anh thoải mái lắm, anh không gò bó bắt em phải này kia, nhưng không phải là kiểu tự do như thế này".

Raphael ngân ngấn nước mắt:

"Ừm, giờ anh đang cố gắng đổ lỗi cho em đấy à?"

“Anh nói là, em chẳng khác gì đang khiêu khích anh mỗi ngày. Với thứ mùi macaron đó, với nụ cười đó, và cả cái cách em ngồi gần cái thằng nhóc Hoseok, mỗi lần như thế, thằng đó đều thầm tỏ thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống em ngay tại chỗ!”

“Bớt suy diễn đi Choi Jin, cậu ta chỉ là học trò!”

“Nhưng anh là chồng của em!”

Judas rống lên vì sự tức giận không thể kiểm soát.

“Nếu bây giờ anh làm thế với một omega khác, em sẽ nghĩ sao? Em có tha thứ nổi không?!”

Sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng. Chỉ còn tiếng gió lùa qua cửa sổ, và từng nhịp thở nặng nề của cả hai.

Một lúc sau, Raphael mới chủ động lên tiếng, giọng trầm thấp và lạnh hơn bao giờ hết.

“Vậy... anh đánh dấu em đi. Ngay bây giờ. Đánh dấu em đi nếu đó là cách duy nhất để anh tin tưởng em.”

Judas sững lại. Hơi thở gã nghẹn lại nơi cổ.

“Rap, em... nói cái gì?”

“Đánh dấu em đi.”

Raphael ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nước đầy thách thức.

“Nếu anh muốn biến em thành một món tài sản, thì cứ làm đi. Nhưng nếu anh do dự... thì câm miệng lại, và cút khỏi xưởng của em.”

Tựa như một cú tát vô hình. Tuy không có ai ra tay, nhưng bầu không khí nổ tung như thể có ai đó đã mất kiểm soát mà hành động quá khích.

Judas đứng lặng một hồi lâu, không đáp lại, cũng không làm gì, chỉ quay người bỏ đi, đóng cửa sầm lại.

Raphael ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm mặt khóc. Mùi pheromone socola đầy ngọt dịu khi nãy của Hoseok, như bị nghẹn lại giữa không khí đặc quánh mùi ấm ức và không thể thấu hiểu lẫn nhau.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip