01.
" ư...hức, g-giang...b-buông anh ra-...hah. "
thanh bảo hoảng loạn, giọng nói bị bàn tay của vũ trường giang bóp nghẹt, khó khăn hít lấy từng ngụm khí ít ỏi mong giữ lại cái mạng nhỏ nhoi. sức lực em càng lúc càng yếu dần nhưng lí trí vẫn cố giữ em lại. cổ em đau, việc hít thở như một cơn ác mộng. còn cái thằng nhóc điên kia nữa, rõ là biết em đau, rõ là biết em kiệt quệ vì khó thở nhưng càng biết như thế nó càng siết em chặt hơn. em gần như có thể tưởng tượng rằng dường như bản thân đang ở cận kề với cái chết.
ánh mắt của vũ trường giang nhìn em khi ấy đáng sợ lắm. ánh mặt như con dao găm thẳng vào cổ họng em trong cơn giận dữ. thanh bảo sợ rồi, chưa bao giờ em thấy lửa giận nơi đôi mắt nó lớn đến thế.
" buông?...buông anh để anh hôn thằng khác trước mặt tao à? "
nó khẽ nhếch môi cười, một nụ cười méo mó, khó coi. có lẽ thằng giang chưa thật sự muốn giết em, cổ tay nó buông lỏng chừa cho thanh bảo một chút sự sống. bảo như con mèo nhỏ sợ hãi run rẩy gạt tay nó ra, thu mình về góc phòng, hướng vẻ mặt đầu cảnh giác nhìn trường giang. trông cái bộ dạng vừa căm phẫn vừa sợ hãi của em, vũ trường giang rất thích. thật sự rất thỏa mãn. nó hỏi em, câu hỏi mang đầy ý châm biếm. cái nụ cười méo mó vẫn treo trên gương mặt, ánh mắt thì đầu toan tính. chỉ cần liếc qua thôi cũng khiến thanh bảo phải rùng mình.
" y-ý em là sao?.. "
siết chặt lấy vạt áo phông, thanh bảo nhăn mặt hỏi lại nó. giọng điệu của em vẫn mang phần dè dặt, lo sợ người đứng trước mắt.
nó bước một bước về phía em.
em lùi lại, lưng áp hẳn vào góc tường phía sau. nó lại bước tiếp, thanh bảo hoảng rồi. em hết đường chạy. mẹ kiếp! cái tình huống chó chết gì đây? rõ ràng em đâu có hôn ai. chỉ là...tiếp xúc gần một chút thôi mà, có cần làm quá lên vậy không?
thanh bảo luống cuống muốn tìm đường thoát thân nhưng mọi hướng đi đều bị vũ trường giang chặn đứng. nó nắm lấy cổ tay em giật mạnh, cái nhìn của nó vẫn chưa thôi đeo bám em. cái nhìn như muốn in hẳn lên người em vậy. em thừa biết bản thân không thể phản kháng, chỉ quay mặt đi né tránh cái ánh nhìn đáng sợ kia.
" sao? là làm mà không chịu nhận à? hay là anh đang giả ngu trước mặt tao vậy? "
" này em đừng-!? "
nghe câu hỏi như đang khiêu khích, bảo tức mình quay ngoắt lại toan chửi nó nhưng trường giang đâu đơn giản thế. thanh bảo trong mắt nó chỉ là một con mèo nhỏ dễ dàng bị tóm đuôi và vũ trường giang thích việc dày vò con mèo nhỏ ấy tới khi phát khóc. trường giang áp sát gần em, dường như áp đảo hoàn toàn dọa cho mèo nhỏ sợ hãi ngồi bệt xuống nền phòng.
" n-này em làm cái gì vậy hả, tên điên!? "
nhìn cái gương mặt đáng sợ càng lúc càng gần, bảo run run dùng chút sức cuối cùng cố gắng phản kháng. nhưng chút xíu nỗ lực ấy thì nhằm nhò gì với trường giang. nó cau mày, nắm lấy mái tóc rối bù của em kéo sát về, giật mạnh. bảo bật khóc trong sợ hãi, em đau, rất đau. càng khóc, càng đau, nó càng siết chặt hơn nữa.
" để tao cho anh biết thế nào là tên điên nhé tình yêu? "
.
-----
-- phong.
11.11.25
ê nha mấy bà nào nói tui viết fic mà không up chap?
tui dỗi không viết nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip