Phoered

lower case
_________________

hoài nam vừa thất tình. sau khi chia tay người anh yêu hơn cả bản thân, hoài nam lâm vào trạng thái mệt mỏi cứ ở lì trong phòng.

không lâu sau đó anh bị kéo ra khỏi phòng để làm quen người mới-cậu nhóc điển trai 2003. anh mệt mỏi lết thân mình ra, đập vào mắt anh là một cậu trai hoạt bát nhanh nhẹn đang làm quen với team. nhìn nó cười, anh bỗng nhiên cảm thấy mặt mình nóng bừng. hình như là cảm nắng.

" a chào anh, em là hữu đạt, nghệ danh phoenix ạ, sau này mong anh chiếu cố! "

nó vừa nhìn thấy anh liền sáng mắt chạy đến tay bắt mặt mừng. đột nhiên bị bắt tay khiến rin hơi ngại vội rụt tay về.

" ừ, anh là hoài nam, gọi rin là được. "

anh hít sâu một hơi nặn ra một nụ cười công nghiệp rồi chuồn lẹ. đứng cạnh thằng nhóc này khiến trái tim hoài nam loạn nhịp. bệnh tim chắc?

tiếp xúc lâu, red chấp nhận sự thật mình đã thích thằng nhóc đường rồng mới này rồi. nhưng anh thì lúc nào cũng lo, hoài nam sợ yêu. vết thương lòng quá khứ lâu lâu lại nhói lên khiến anh rụt rè trong việc chủ động.

nhưng thằng nhóc mang đến cảm giác an toàn.

" anh rin lo hả? em mới đi quay, xíu em đi về nhà. tối mai em mới về gaming house, anh có gì cần em thì gọi nhé. "

nó lúc nào cũng thế. chẳng là gì của nhau mà cứ luôn miệng nói cho anh hôm nay nó đi đây, ngày mai nó đi kia, ngày kìa nó đi đó.

điều này vô tình khiến rin hi vọng, anh hi vọng nó cũng có tình cảm với anh.

một buổi tối khác, chỉ còn nam và đạt ở trong gaming house. đạt đã kể rất nhiều với anh nam, vui có buồn có. rin nhận ra cuộc sống của hữu đạt có quá nhiều cung bậc cảm xúc. màu sắc hơn là cuộc đời tẻ nhạt của anh rất nhiều. không hiểu rõ là tại sao, một cảm giác không xứng nhen nhóm trong đầu anh.

" anh rin, anh rin!! "

" à hả? anh đây. "

" sao em gọi mãi không nghe vậy?? "

" à anh đang bận suy nghĩ một số thứ.. "

" mà anh ơi. "

" ơi? "

" trăng hôm nay...đẹp nhỉ? "

" ? "

hoài nam sững sờ đần người ra. chắc ai cũng hiểu cái câu hữu đạt vừa nói có ý nghĩa gì. bầu không khí lại chìm trong im lặng. cảm thấy người trước mặt bị khó xử, cậu nhóc tinh tế chỉ lẳng lặng mỉm cười dịu dàng xoa đầu anh rồi rời đi, bỏ lại kẻ vừa say nắng giữa đêm khuya với trái tim rối bời ngoài ban công.

mấy ngày sau đó, liền tù tì đạt tránh mặt anh. chẳng nói chẳng rằng gì, hoài nam còn tưởng mình bị nó ghét rồi. cơ mà ghét này lạ quá.

" anh rin, thằng đạt hỏi anh ăn cơm tấm không nó đặt kìa. "

quý báu (báo) đang chơi game cũng không yên, tự nhiên lại bị thằng đạt nhờ chuyển lời đến anh rin ngay cả khi chúng nó chỉ ngồi cách nhau 1 cái ghế sofa.

" ừ cũng được, anh chưa ăn... "

giọng anh buồn man mác, chắc có lẽ là vì đạt chẳng còn muốn nói chuyện với anh, đến hỏi ăn cơm không còn phải nhờ người khác nói thế này. hoài nam tổn thương, thật đó.

đến lúc cơm đến, hữu đạt ra nhận, phần cơm vẫn được đưa đến tay hoài nam thông qua ngọc quý. ngọc quý mệt mà ngọc quý không nói. anh đánh chén ngon lành xong mới nhận ra có mỗi mình anh là ăn. nghĩa là hữu đạt là người đặt nhưng nó chẳng đặt cho nó, đến người anh quý báo cũng chẳng có phần. nó đặt cho anh, mỗi anh thôi.

" đạt ơi, anh- "

hoài nam chậm chạp lại gần nó, anh cũng muốn ra nói dăm ba câu cảm ơn rồi trả tiền cơm nữa. cơ mà hình như đến giọng hoài nam hữu đạt cũng chẳng muốn nghe nữa rồi. nó đứng phắt dậy rồi bỏ đi như chẳng nghe gì.

hoài nam đứng dậy sụt sùi run run. ngọc quý thấy mắt anh long lanh long lanh, mũi cứ khịt khịt mãi. nếu không phải tại yena team địch đang giữ chân quý lại thì thằng đạt chết với quý rồi. làm hoài nam của ngọc quý khóc thì phải chịu cú đấm sấm sét của chi gô ta đây!!

khác với suy nghĩ đầy cảnh bạo lực của thằng nhóc đi đường tà thần, hoài nam chỉ nấc vài tiếng nữa rồi dùng tay qua loa quệt đi mấy vệt nước mắt ngắn dài. quý thấy anh lê người lên tầng, chắc là đuổi theo hữu đạt.

" cốc cốc "

" ai đó? "

" đạt ơi...anh- anh- "

hoài nam ngại ngùng đứng đơ ở cửa. phòng hữu đạt tối om, chỉ có màn hình điện thoại là sáng, hình như nó đang live stream thì phải. nó liếc anh một cái rồi lại tiếp tục trò truyện với mấy bạn fan, mặc kệ anh đứng đến mỏi nhừ cẳng chân.

" đạt ơi... "

" ừ đúng rồi á mấy em, đạt nhớ là hồi trước đạt hay làm thế lắm hâhha!! "

nó bơ đi cả tiếng gọi yếu ớt của anh. hoài nam bất lực đứng đó kêu tên nó. hữu đạt cứ như thế mãi, đến khi từng tiếng thút thít nhỏ được các bạn fan tinh ý nhận ra, đạt mới để ý người ấy đã nức nở từ bao giờ.

" anh ơi ai khóc vậy? "

" đạt ơi tiếng gì thế?? "

" ê tao nghe ra giọng anh rin bây ơi =))) "

" lầu trên khùng "

" ê nhưng nghe giống thật "

" anh ơi anh dỗ bạn đi ạ "

" nghe tội quá "

hữu đạt sững người quay ra thấy nước mắt giàn giụa phủ kín từng đường nét xinh xắn. hữu đạt vội vã tạm dừng phiên live rồi lao đến ôm lấy anh.

" anh ơi đừng khóc, đừng khóc, anh ơi.. "

" đạt- hức, đừng lơ anh nữa mà..đạt ơi, đạt ơi.. "

" em đây, em đây mà. em xin lỗi rin, rin ơi đừng khóc. "

nó vội vã hôn lên khoé mi anh rồi dùng tay chà xát phần đáy mắt.

nước mắt chết tiệt, tránh xa rin của tao ra!

" đạt ơi, đạt ơi... "

" ơi ơi ơi, anh nói đi, em nghe anh mà. "

" trăng hôm đó, anh cũng thấy nó rất đẹp. đạt ơi anh thích em, anh yêu em...hức- hức đạt ơi.. "

" cuối cùng thì...anh ơi, em đã chỉ chờ mỗi câu này đó. ngoan, em cũng yêu anh nhiều nên đừng khóc nữa. "

" đạt ơi, anh sợ.. "

" anh sợ gì ạ? "

" anh sợ phải dạy người khác yêu, anh sợ làm tổn thương em, anh sợ em sẽ chán anh, anh sợ em sẽ bỏ anh, anh sợ yêu, anh sợ tình yêu lắm đạt ơi..hay là thôi mình đừng yêu nhau nữa. "

hoài nam gục đầu xuống gối thút thít nói. hữu đạt loay hoay chẳng biết nói gì cho cam. nó muốn chạm vào anh nhưng lại sợ chỉ cần chạm nhẹ vào, anh sẽ vỡ tan mất. người ấy mỏng manh quá, đạt cũng sợ làm anh tổn thương.

" anh ơi em chẳng biết an ủi thế nào. anh không cần dạy em yêu, anh là tình cuối chứ không phải tình đầu của em. anh đừng sợ em tổn thương, vì em chỉ buồn khi thấy anh khóc. em sẽ không chán anh, cũng không bỏ đi. anh đừng sợ, anh đừng sợ, có em đây mà. "

hữu đạt nói năng xoắn quẩy cả lên. nó vươn tay ôm trọn anh vào lòng vỗ về. hoài nam thả lỏng cơ thể mình để nó cảm nhận thân nhiệt của người nó thương.

" đạt ơi, đạt ơi... "

" ngoan, em đây. hoài nam ơi, em muốn mình là của nhau. "

" anh không chắc nữa đạt ơi, anh có xứng đáng không? "

" yêu ơi tại sao lại không? yêu gật đầu nhé, chỉ cần một cái gật đầu thì em sẽ hôn yêu ngay bây giờ. "

hoài nam lưỡng lự nhưng tất nhiên vẫn đáp lại nó bằng một cái gật đầu. hữu đạt cuối cùng cũng mỉm cười cúi xuống kéo yêu dấu vào một cái hôn sâu.

hoài nam ơi đừng sợ gì nữa nhé, vì anh có em rồi.

-hết-

hoi sen nhi :")

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip