XX. cừu non #bangred_h
Tiếng nỉ non rên rỉ của cừu vang lên trong căn phòng nhỏ, sự khoái cảm ngăn nó nghĩ điều gì khác ngoài việc húc hông, tên sói vẫn khúc khích nhưng đan xen là việc gã túm lấy ga giường một cách mệt mỏi.
Lai Bâng nhìn gã sói trước mắt, không kìm được mà híp mắt cười. Hoài Nam có vẻ thấy chướng mắt lắm, con cừu này chẳng dính lấy một miếng kinh nghiệm, giờ đây liếm sạch gã chỉ trong vài cú hất hông. Dị vật to lớn như xâm lấn vào hậu huyệt nhỏ, miệng dưới ngấu nghiến, như nó sắp nghẹn đến nơi. Tuy thế, chàng Thóng vẫn không chút gì từ bi, anh vẫn luân động một cách điên cuồng, thèm muốn như cơn sóng dữ mà nhào đến theo từng lần nụ hôn rải xuống. Từ cằn cổ, cừu ta men dọc xuống hông và đùi trắng nõn nà của gã sói một cách thuần thục, để lại đó từng mảng đỏ in hằn lên làn da trắng toát.
Hoài Nam mệt mỏi quay mặt sang phía khác, miệng cố gắng hớp lấy từng đợt khí vào, khó thở quá, như rằng Thóng Lai Bâng sắp khiến gã chết vì mất không khí đến nơi. Khoé mắt gã đỏ loè lên vì sướng, gò má từ lâu cũng ửng hồng, khoái cảm này gã thèm muốn đã bấy lâu, giờ cừu non lại tự tìm đến.
Mồi dâng đến miệng, bỏ qua là sao cơ chứ?
Cơ thể rắn chắc và xinh đẹp của anh khiến gã đã sinh lòng ham muốn từ lâu, giờ đây thoải mái mà tùy tiện đụng chạm theo ý thích. Bờ vai rộng mà Hoài Nam luôn dõi theo, giờ in đầy vết cào, cấu theo từng đợt húc thân và mồ hôi nhỏ giọt xuống sàn.
"Hoài Nam, đừng siết chặt như thế"
Anh ôm lấy eo gã, chầm chậm cố gắng duy chuyển nhẹ nhàng, hậu huyệt cứ đôi lúc lại co rồi thắt, thành ruột ấm nóng men theo dương vật mà xoa nắn, nhưng cũng từ lâu đã bị sự tàn bạo làm cho sưng tấy.
Buổi tối Sài Thành sương đổ xuống, phủ lên tấm kính khiến nó mờ dần sau tấm rèm đã được kéo chặt. Hai gã đàn ông vẫn trong căn phòng, bấu lấy nhau vì tình dục làm cho mờ mắt, sự sung sướng tràn đầy và mê man thì cũng bắt đầu nhỏ giọt hằn vào sâu tâm trí.
Hoài Nam giương tay kéo cả người Lai Bâng đổ xuống, để gã tùy thích mà trêu ghẹo cái cổ trắng ngần bằng những vết hôn rải rác và những vết cắn gã hăng hái để lại.
;
Lai Bâng thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, ưỡn vai một cái đầy uể oải sau đêm dài quậy phá, giờ anh mới loay hoay chẳng biết Hoài Nam đã trốn đi đâu. "Sự hoan ái" hôm qua cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, mà gã tình nhân cũng biến đâu mất tăm. Cơ thể nhức mỏi của anh lếch xuống giường, lẽ nào hôm qua húc hông hăng quá, hôm nay tê người rồi sao?
Hoài Nam đúng thật là sói mà, gã để lại tùm lum vết tích sau "đại tiệc" với cừu non hôm qua. Cào cấu, cắn xé, hôn hít đem đủ trên người Thóng ta. Anh cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, người gì đâu mà yêu nhau cũng mạnh bạo quá chừng.
"Lai Bánh, ăn sáng nè"
Tiếng thằng Quý vang dưới tầng, khiến anh rùng mình. Thằng này giọng vừa lớn tính còn hỗn, thôi thì sợ nó nhất.
Anh đi xuống thang lầu, ngó nhìn xung quanh để kiếm lấy thằng già hôm qua đã để lại vết tích lên người mình rồi giờ lẻn đi mất tăm.
Trời không phụ lòng người, gã lộ ra sớm hơn cả dự đoán, với cái áo thun đen và chi chít vết "thương" từ đêm trước còn hằn lên cằn cổ. Bộ áo đó là của anh, gã cũng tiện thể chôm mất luôn. Chết thật chứ.
"Má Lai Bánh xuống rồi kìa"
Tấn Khoa chỉ vô cái ông đội trưởng đang thoát ẩn thoát hiện trên cầu thang, nó nhìn vào cái mặt bơ phờ của Hoài Nam rồi bĩu môi phán xét.
"Gớm, hai anh hôm qua tỉ thí võ công ạ"
-end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip