To-do List (3)
Warning: Voyeurism
================================
Marco phải thành thật, anh sẽ không đưa chi tiết vụ điều tra đồng đội này vào bất kì bản CV nào của mình.
Vì cho tới thời điểm này, nó là một thất bại thảm hại.
Marco muốn phát cáu với đôi gà bông này rồi. Dùng đặc quyền của đội trưởng để bám theo Axel và Thomas trong mọi buổi tập nhóm, vẫn chẳng có gì khác ngoài dăm ba trò chơi khăm con nít. Bằng chứng lãng mạn nhất mà anh thu thập được cho tới lúc này là khi Thomas giật chiếc khăn từ tay Bruun và đưa nó cho Axel, đầu ngón tay khẽ chạm nhau khiến họ cùng nhau mỉm cười. Nếu Axel và Thomas đang hẹn hò, họ không phải một cặp đôi thích thể hiện tình cảm chốn công cộng.
Nhưng Marco Reus không là gì, nếu không phải một người đàn ông kiên định.
Vì vậy nên khi Favre yêu cầu anh tập hợp các thành viên cốt cán quay lại cho một cuộc họp khẩn, Marco cho đó là một cơ hội trời cho. Thân chinh đi tìm Thomas, tiện thể bắt tận tay cậu ta đang ôm ấp hôn hít gì đó với gã bạn trai đầu xù.
Anh vẫn cho đó là một kế hoạch hoàn hảo. Cho tới ngay lúc này đây.
Cứ gọi anh là một chàng trai ngây thơ trong sáng hiếm có khó tìm đi. Anh chỉ không lường được tới ngày mình lại được tận tai nghe thấy những âm thanh như thế này.
Ban đầu, những tiếng quần áo loạt xoạt với nhịp độ gấp gáp và lớn bất thường chỉ khiến Marco nghĩ rằng Thomas hẳn đang rất vội vã. Dù gì thì ban nãy cũng chính anh đã nhìn thấy cậu ta chạy hộc tốc hối hả vào đây mà. Sao trên sân thì không chạy như phi nước đại giống vậy được hả?
Marco đếm những thanh âm lập bập sỗ sàng của quần áo bị ném xuống đất, muốn đợi cho tới khi Thomas xong xuôi rồi mới lên tiếng. Có khi anh sẽ hỏi, vì sao cậu ta thay bộ đồ tập thôi mà phải ồn ào tới vậy. Nhưng những tiếng động cứ kéo dài tới kì lạ khiến anh phải nhướn mày. Làm gì mà có nhiều đồ để quăng quật như vậy chứ, cậu mặc tới 6 lớp áo đó à? Dựa vào tần suất của những âm thanh này, nếu không biết có khi Marco đã nghĩ rằng đằng sau cánh cửa phòng tắm đó có tới .....
" ...... hai người chúng ta ở đây thôi mà ...."
..........
Cái quái gì vậy ?!?!?!
Marco nuốt khan một tiếng, đầu óc trống rỗng như thể ai đó vừa giáng cho anh một cú thật mạnh. Giọng nói trầm thấp, đặc sệt âm mũi đó, tuyệt đối không thuộc về tay đồng đội người Đan Mạch của anh.
"Nhưng ai đó có thể vào đây bất cứ lúc nào đó .... Từ từ đã nào, tóc anh phiền quá, chọc hết vào mắt em rồi......"
Thứ tiếng Anh hoàn hảo này và tiếng cười trong vắt này, mới chính xác là Thomas Delaney. Marco kinh hoảng phát hiện ra, mình chẳng những nhận ra người còn lại đang ở trong phòng tắm cùng với Thomas là ai, cái gã có sở thích tự làm dầu gội và viết tên người thương vào tờ giấy to-do list kia, mà còn biết rõ họ đang làm cái gì.
Marco đáng thương chỉ biết khóc thầm. Làm ơn, chọc luôn cả mắt anh đi. Anh chưa nhìn được gì cả, nhưng vẫn cảm giác mình đã thấy quá đủ rồi.
Những âm thanh ám muội không dừng lại. Nhịp thở gấp gáp ban nãy còn bị kiềm nén gần như không thành tiếng, giờ đã lan ra khắp cả căn phòng. Những nụ hôn dài phóng túng đánh vào không khí như một bản nhạc lộn xộn không tiết tấu. Khi đôi môi du dương gặm nhấm trên cổ làm bật lên một tiếng rên dài; tới khi lướt xuống điểm nhạy cảm nơi ngực trái đang bị đẩy vào trạng thái hỗn loạn lại kéo theo tiếng mút mát gợi tình không hề kém cạnh mấy đoạn phim người lớn là bao, cắt đứt luồng không khí thành những thanh sắc vụn vặt. Ngay cả những đụng chạm khi hai thân thể quấn lấy nhau và hai bàn tay cùng nhiệt tình khám phá cũng làm vang lên những âm thanh tình ái nóng bỏng đến nhuộm đỏ vành tai anh đội trưởng tội nghiệp.
Nóng bỏng tai, bỏng cả não luôn rồi. Marco chớp chớp mắt, thực không hiểu được sức lực của mình chạy đi đâu hết, tại sao mình vẫn đứng chôn chân như tượng đá ở đây.
Marco thấy cả khuôn mặt như muốn bốc hỏa khi một tiếng rên khàn khàn mang ba phần đau đớn bảy phần khoái cảm đột ngột phát ra từ sau cánh cửa. Kèm theo đó là tiếng cười khúc khích khe khẽ. Axel tội nghiệp, Thomas vừa mới dùng răng với anh bạn nhỏ của cậu ta. Marco chỉ cần nghe là biết. Anh có nhiều kinh nghiệm tương tự lắm rồi, anh vẫn thường xuyên chơi trò này để chọc tức tên bạn trai bàn nạo Pierre của mình mà.
Những âm thanh loạt xoạt ầm ĩ tiếp đó là Axel vừa mới kéo bật gã bạn trai người Đan Mạch đứng dậy; sau đó đẩy cậu ta vào tường, lực đạo đủ mạnh để kéo thêm một tiếng thở gấp nữa. Khuyến mãi một tiếng gầm nhẹ, hoàn toàn khẳng định sự kiểm soát.
Marco nửa khóc nửa mếu, tự hỏi mình nên làm gì bây giờ. Anh vẫn còn phải lôi cổ được Thomas đến dự cuộc họp khẩn của Favre ngay lúc này, mà ai biết vị huấn luyện viên của họ liệu có thể đợi đến khi cậu ta chà kiếm xong không nữa.
Ồ, và giờ đến một tiếng "cạch". Họ vừa mới mở nắp. Marco tự nhắc bản thân nên phô diễn tài nghe nhạc điệu đoán chương trình này của mình tại một cuộc thi tìm kiếm tài năng mới được....
Khoan đã......
Mở nắp ?!?!!?
Ôi con tim tôi ơi, đừng nói rằng cặp gà bông này định làm tới bước cuối luôn chứ.
Ở nơi công cộng thì chỉ nên tranh thủ thôi, cần gì tới dầu trơn nữa hả. Vui có chừng dừng đúng lúc thôi chứ, hai tên khát tình này.
Giữa biết bao âm thanh tình ái, tiếng động khẽ khàng và dứt khoát của hộp dầu bôi trơn được mở ra mới là thứ khiến Marco choàng tỉnh. Anh thật sự sắp sửa dự thính một màn giao hoan nóng bỏng đây.
Marco liền phản xạ như một con người bình thường, có đầu óc, tỉnh táo, mà đáng lẽ anh phải làm như vậy từ 15 phút trước rồi mới phải.
Lao nhanh hết mức có thể ra ngoài và cố gắng vớt vát lại chút sự thánh thiện của bản thân. Không còn tâm trí gì để nhớ đến nhiệm vụ về cuộc họp khẩn.
Cho dù sau đó có bị Favre quở mắng đến mụ mị đầu óc, cũng chẳng khiến Marco quên được những gì mình vừa nghe.
.
Những ngày sau đó, bị vị đội trưởng tránh như tránh tà sau mấy tuần lễ đeo bám không ngừng khiến cả Axel lẫn Thomas phải nhìn nhau khó hiểu.
Đến cả Julian cũng thắc mắc, anh Marco không tìm cách lôi chuyện tình cảm của người ta ra ánh sáng nữa à?
Tha cho anh đi, hai người họ còn cho cả hai cậu nhỏ của mình hẹn hò với nhau rồi đấy thôi, bằng chứng là anh sẽ phải sống cả đời với những âm thanh ấy văng vẳng bên tai mỗi khi chạm mặt họ đây, anh còn phải điều tra cái gì về mối quan hệ của họ nữa?
Sự nghiệp ông mai kiêm thám tử của Marco Reus kết thúc mới viên mãn làm sao.
.
================================
Mình không chắc là chỉ nghe thôi thì có gọi là voyeurism không nữa =))))) mình không đủ dũng cảm để viết voyeurism thật sự =)) giải pháp duy nhất của anh Mawco chắc là từ chức rời đội cmnl mất =)))))))
Khi bắt đầu chiếc fic Mawco-centric này em vốn muốn dành cho anh nhiều yêu thương ngọt ngào cơ đhs giờ thành thế này rồi =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip