01. bệnh ngôi sao

quang anh ngồi lặng thinh nhìn vào chiếc bìa tạp chí của số mới nhất mà em vừa chụp. tiếng chẹp miệng, cái lắc đầu ngao ngán hay ánh mắt đảo quanh chán chường đều được phô ra trên nét mặt thanh tú. quang anh không có chút gì là muốn giấu đi cảm xúc hay suy nghĩ của mình, thẳng thắn chê bai biên tập hay nhiếp ảnh gia phụ trách tập báo lần này.

"đây sẽ là lần cuối tôi làm việc với mấy người. có cách nào huỷ diệt tập báo này không? tại sao lại chọn ảnh lấy góc phải mà không phải góc trái chứ? thứ gì đây? font chữ này từ thời nhà tống rồi? sao lại còn cố chèn vào? trang đầu không phải đã deal sẵn là của tôi sao? giờ lại biến thành cô diễn viên mới nổi này là như nào? kể cả ở tuần báo thời trang? tại sao vị trí center không phải là tôi? mấy người làm ăn kiểu vậy mà coi được sao? hợp đồng các điều khoản đều ghi rõ quyền lợi. giờ tất cả không khác gì mớ lộn xộn. quyển tạp chí này là nồi cám heo và tôi là một nguyên liệu cao cấp vô tình vướng vào à?"

cô gái trước mặt- là quản lí phụ trách của tập báo thời trang mùa này đang cúi gằm mặt, hai tay túm chặt gấu áo vò đến nhăn nhúm. hoàn toàn phải hứng chịu toàn bộ những lời chê bai cũng như là cơn thịnh nộ của siêu sao giải trí nguyễn quang anh.

"chúng tôi xin lỗi vì sai sót lần này. nhưng-"

"không nghe."

chẳng để cho ngừoi kia kịp giải thích thật trọn vẹn. quang anh đã tuyệt tình cắt ngang. em vớ lấy chiếc áo hiệu đang nằm chỏng chơ trên mặt ghế sofa, quang anh bước ra khỏi toà soạn, không thèm ngoái đầu chứ đừng nói là một cái vẫy tay hay thậm chí là một lời tạm biệt.

cô quản lí từ nãy đến giờ e ấp, căng thẳng ngay lập tức có thể thả lỏng khi tiếng đóng cửa mạnh bạo vang lên. nheo mắt nhìn theo bóng lưng đang bước đi kiêu ngạo sau lớp kính trong, cô chẳng nể nang gì mà chê bai một câu.

"đúng là khó chiều."

..

nguyễn quang anh biết mình khó chiều.

nguyễn quang anh biết có nhiều kẻ không thích em.

nhưng nguyễn quang anh biết mình là người giỏi giang. tài sắc vẹn toàn. chẳng có điều gì khiến em phải cảm thấy tự ti hay áy náy. những kẻ khác không thích em chính là vì họ chỉ đang cảm thấy ghen tị. cái tôi cao ngút trời không cho phép em phải cúi đầu trước bất cứ một cá nhân nào. ngay kể cả trong truyện tình yêu. nguyễn quang anh không cho phép mình yếu thế hơn.

..

nhanh chân bước vào chiếc xe đen thời thượng, bóng loáng đang đậu ngay ngắn bên vệ đường. quang anh gõ vào cửa kính xe cùng với tất cả phẫn uất, khi cánh cửa xe dần dần được hé mở, em chẳng chần chừ mà ném phăng chiếc áo vào trong rồi mới chịu bước vào. bàn tay định đưa lên vò lấy mái tóc bạch kim đang dần điểm chân đen thì chợt khựng lại rồi bất mãn rụt về ngay khi nhớ ra bản thân đã phải tốn rất lâu để vuốt keo, tạo mẫu cho mái tóc ngày hôm nay. không còn gì để có thể trút giận, quang anh chỉ đành rú lên trong xe. trợ lý ngồi trên hay kể cả tài xế riêng đã đều quá quen với những hành động 'thái quá' này của quang anh nên cũng không hỏi han hay phản ứng bất ngờ. cả hai không hẹn mà cùng thở dài. song thì lặng lẽ ngồi đợi ngôi sao của họ lấy lại bình tĩnh sau khoảng chừng năm phút hơn.

"ôi trời! chị không tin nổi chuyện gì vừa xảy ra với em đâu."

quang anh nói với giọng điệu thống khổ. biểu cảm cũng trở nên phong phú khi nhắc lại khoảnh khắc vừa rồi. người không biết có khi lại tưởng em vừa trải qua thời khắc cần kề cái chết, chết đi sống lại vậy.

"Ừ chị biết mà."

Mỹ Duyên lười nhác đáp lại một câu. Ánh mắt không giấu nổi sự bất lực. Những khoảnh khắc 'lên đồng' của quang anh không phải là cô chưa từng trải qua. đã vậy còn đã kinh qua rất nhiều lần. nhưng lần nào cũng cảm thấy bất lực thêm một vài phần.

"thật luôn sao? đúng là không có hứng kể nữa luôn. mau đưa em về công ti đi. chuyện lần này em phải nói cho ra lẽ. nguyễn quang anh không thể bị chịu thiệt như vậy được."

quang anh hùng hồn nói một tràng dài liền yêu cầu tài xế lái xe đưa em về công ti mặc cho sự ngăn cản gay gắt của chị trợ lí. bởi trong 3 tiếng nữa, quang anh cần phải có mặt tại đài ghi hình để nhận phỏng vấn. là cuộc hẹn quan trọng với đài truyền hình quốc gia, rõ ràng là không nên chậm trễ. nhưng quang anh khăng khăng cho rằng họ sẽ kịp giờ thôi. dù rất muốn phản bác nhưng đứng trước thái độ kiên quyết kia, chị duyên chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

..

quang anh bước xuống xe, liền nóng vội đi thẳng đến thang máy, để lại đằng sau là tiếng gọi í ới và mấy lời dặn dò của chị trợ lí. gật đầu vài cái cho có lệ trước khi cánh cửa của thang máy khép lại, quang anh ấn chọn tầng cao nhất của toà nhà.

cánh cửa thang máy lần nữa mở ra, đối diện với quang anh là cánh cửa bằng gỗ trầm hương đắt đỏ được chạm khắc tinh xảo. không thèm gõ cửa thông báo trước, quang anh dứt khoát đẩy mạnh cánh cửa nặng nề, khệnh khạng bước vào trong phòng.

"Bùi! Thế! Anh!"

cổ họng quang anh gằn lên từng chữ. mỗi từ đều chất chứa những sự căm phẫn. dẫu vậy nhưng người kia vẫn bình thản, bàn tay từ tốn đưa điếu thuóc tàn lên đầu môi rồi rít một hơi. quang anh ngồi phịch xuống cái ghế đối diện thì vô tình hít phải khói thuốc mà thế anh nhả ra liền ho sặc sụa.

thế anh thấy vậy vội chôn vùi đầu thuốc đang cháy âm ỉ vào trong đống tàn dư nằm ngổn ngang giữa cái gạc tàn thuỷ tinh.

"anh thôi việc hút thuốc khi em đang ở đó được không."

quang anh phẩy tay nhằm tản bớt mùi khói thuốc gay gắt xung quang. mặt mày nhăn nhó khó chịu. em không thích thuốc lá hay mấy món kích thích thần kinh, gây nghiện. ngoại trừ rượu bia.

"rồi anh xin lỗi. lúc mày bước vào anh định tắt rồi đấy, nhưng mày lại nhanh quá. anh trở tay không kịp."

bùi thế anh từ nãy giờ vẫn là cái giọng điệu và cái bộ dáng chưng hửng. gã biết thừa em đến đây để làm gì.

"thế làm sao?"

dù biết rõ là vậy, nhưng gã vẫn thích hỏi.

"lần sau xắp xếp người đàng hoàng chút. em không muốn làm việc với mấy người mất uy tín và thiếu chuyên nghiệp."

quang anh khoanh hai tay đặt ở trước ngực, hất cằm kiêu ngạo.

"chỉ là một chút thay đổi thôi mà. dù sao cũng là trang báo lớn. em bỏ qua cho họ đi. khi nãy họ gọi điện cho em nhưng không được nên gọi cho anh. nghe vẻ xin lỗi rối rít chân thành lắm."

"vì họ là trang báo lớn nên em càng không thể tha thứ. đã là trang báo lớn, có hơn mấy mươi năm kinh nghiệm mà độ chuyên nghiệp còn không bằng mấy toà soạn mới đẻ cách đây 2 tháng."

quang anh nói xong lại ngẫm nghĩ một chút. thế anh tưởng như em đã suy nghĩ lại, định bụng vui mừng một chút liền bị thực tế phũ phàng mang tên nguyễn quang anh tạt thẳng một thau nước đá làm cho tỉnh ngộ.

ngồi trước mặt gã là nguyễn quang anh chứ có phải thực tập sinh hay đám nghệ sĩ non nớt, ngây thơ, vô tư mới bước chân vào giới đâu.

"em sẽ chỉ chấp nhận lời xin lỗi của họ nếu tập báo này được huỷ diệt hoàn toàn và không còn ai nhớ đến nó."

"đó chỉ là cách nói dài hơn của việc mãi mãi không tha thứ."

thế anh chống cằm ngao ngán. không phải vì chuyện quang anh không chịu tha thứ cho toà soạn kia mà là vì câu hỏi lần này nên xử lí tin đồn 'bệnh ngôi sao' của nguyễn quang anh sắp tới như thế nào?

thế anh từ lâu đã quen với việc đó, gã luôn luôn phải sẵn sàng, chuẩn bị một tâm lí thật vững vàng để có thể dọn sạch đống tin đồn đó cho quang anh trong khoảng thời gian nhanh nhất đồng thời cũng phải áp xuống đám báo chí nháo nhác giống như mấy con thú hoang dã đói khát chỉ chực chờ lao vào xâu xé 'bố thiên hạ' của công ti gã.

⋆౨˚˖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip