05. điều gì ẩn giấu?
Sau khi rời khỏi căn hộ của , Đăng Dương lái chiếc xe mà gã vừa mượn tạm của Quang Anh đi thẳng về nhà. Bên ngoài, thành phố vẫn nhộn nhịp với ánh đèn rực rỡ và dòng xe cộ qua lại không ngớt, nhưng gã chẳng buồn để tâm.
Gã bật nhạc, nhưng chỉ được vài phút đã mất kiên nhẫn mà tắt đi. Trong xe trở nên im lặng đến mức chỉ còn tiếng động cơ đều đều vang lên. Gã nắm chặt vô lăng, những suy nghĩ rối bời cứ thế quẩn quanh trong đầu.
Video cũ bị đào lại—gã không cần phải mở mạng xã hội cũng đủ biết phản ứng của dư luận lúc này ra sao. Người ta chắc chắn đang bàn tán, mổ xẻ, gán ghép hàng loạt suy đoán lên mối quan hệ giữa gã và em.
Gã nhếch môi, cười nhạt một tiếng. Chuyện này đối với gã mà nói chẳng lạ lẫm gì. Trong giới này, không phải cứ đứng yên là có thể tránh được sóng gió. Có những chuyện dù đã chôn vùi bao lâu vẫn có người cố tình đào lên.
Đèn giao thông chuyển đỏ, gã thắng xe lại, ánh mắt vô tình liếc qua kính chiếu hậu. Hình ảnh Quang Anh rời đi vẫn còn đọng lại trong tâm trí—ánh mắt em sáng lên khi nghe giọng Mỹ Duyên qua điện thoại, nhưng cũng xen lẫn chút mệt mỏi mà em không để lộ rõ.
Gã bật cười.
Quang Anh lúc nào cũng vậy, cố tỏ ra chẳng hề hấn gì, nhưng thực ra lại là người bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Đèn chuyển xanh. Đăng Dương siết nhẹ vô lăng, đạp ga tiếp tục lái xe về phía trước. Màn đêm ngoài kia sâu hun hút, nhưng gã biết—cơn bão thực sự vẫn chưa qua.
Vừa về đến nhà, Đăng Dương ném chìa khóa xe lên bàn, cởi áo khoác vắt lên ghế rồi bước thẳng vào phòng khách. Gã lấy điện thoại, lướt qua tin tức, và không ngoài dự đoán—video cũ đã lan tràn khắp các nền tảng mạng xã hội.
Trên Twitter, hàng loạt hashtag leo lên top trending:
#ĐăngDươngBạoLực
#QuangAnhBịTát
#GhétNhauHayYêuNhau
Mỗi bài đăng đều có hàng trăm nghìn lượt tương tác.
@KbizInsider: "Không thể tin được Đăng Dương lại có hành động như vậy. Nếu đã từng xảy ra chuyện này, liệu có những lần khác mà chúng ta chưa biết không?"
@QAFandom: "Nhìn đi, Quang Anh đã bị đánh nhưng vẫn không hề phản kháng. Cậu ấy chỉ cười nhạt. Đó không phải là nụ cười của một người sợ hãi, mà là của một người đã quá quen với chuyện này rồi!"
@DDGlobalFan: "Khoan đã, có ai để ý không? Sau vụ này, Đăng Dương vẫn tiếp tục giữ vững vị trí đỉnh lưu, còn Quang Anh lại càng ngày càng nổi hơn. Liệu đây có phải là một scandal được dàn dựng để hai bên cùng có lợi?"
Gã hít sâu một hơi, đặt điện thoại xuống bàn. Đúng như gã nghĩ, dư luận đang chia thành hai phe rõ rệt: một bên chỉ trích gã, một bên lên tiếng bảo vệ. Nhưng có một điều chắc chắn—dù bên nào thắng thế, cả gã và em đều không thể thoát khỏi chuyện này một cách dễ dàng.
Cạch.
Một tin nhắn vừa được gửi đến.
📩 Mỹ Duyên: "Anh xem tin tức chưa? Bên công ty của Quang Anh đang họp gấp. Phía chúng tôi sẽ không lên tiếng ngay. Còn anh thì sao?"
Đăng Dương nheo mắt. Không phản hồi ngay, gã ném điện thoại sang một bên, ngả người xuống ghế sofa, một tay che mắt.
Quang Anh...
Gã nghĩ về em, về nụ cười nhạt nhẽo khi rời khỏi bãi đỗ xe, về những lời em đã nói trong buổi họp báo, về cách em né tránh mọi sự liên kết với gã. Nhưng giờ thì sao?
Showbiz không dễ dàng. Một khi đã bị kéo vào vũng lầy này, sẽ chẳng ai có thể giữ mình trong sạch mãi mãi.
Gã bật dậy, cầm lấy điện thoại.
📩 Đăng Dương: "Chúng tôi cũng chưa có phản hồi gì. Nhưng đừng quên, scandal này không chỉ ảnh hưởng đến em ấy mà còn liên quan đến tôi."
Chưa đầy một phút sau, Mỹ Duyên trả lời.
📩 Mỹ Duyên: "Tôi biết. Nhưng anh định làm gì?"
Đăng Dương nhìn chằm chằm vào màn hình, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt.
📩 Đăng Dương: "Không cần vội. Tôi muốn xem em ấy sẽ làm gì trước."
Buổi tối trôi qua trong sự hỗn loạn của dư luận. Tin tức về video cũ không ngừng lan rộng, từ các trang báo giải trí đến những diễn đàn mạng xã hội, đâu đâu cũng thấy hình ảnh Đăng Dương tát Quang Anh cùng những dòng tiêu đề giật gân.
"Đỉnh lưu bạo lực? Đăng Dương ra tay với đàn em ngay tại hậu trường!"
"Tân binh quái vật Quang Anh – kẻ đáng thương hay kẻ khiêu khích?"
"Ghét nhau đến mức động tay động chân, nhưng lại xuất hiện cùng nhau trong một sự kiện?"
Phòng làm việc của Đăng Dương chìm trong ánh sáng màn hình điện thoại, từng dòng tin tức liên tục được cập nhật. Gã không bật TV, cũng không mở nhạc, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào những bài đăng với biểu cảm lạnh lùng.
Điện thoại lại rung lên.
📩 Bùi Anh Tú: "Tôi vừa xem tin tức. Chú định làm gì? Im lặng hay phản pháo?"
Gã cười khẩy.
📩 Đăng Dương: "Anh nghĩ tôi nên làm gì?"
📩 Bùi Anh Tú: "Còn phụ thuộc vào mối quan hệ của chú với Quang Anh."
Gã không trả lời ngay.
Quan hệ của gã với em ư?
Là đối thủ trên sân khấu.
Là người từng có quá khứ căng thẳng.
Là hai kẻ không đội trời chung trong mắt công chúng.
Nhưng... cũng là người mà gã không thể hoàn toàn rời mắt khỏi.
📩 Đăng Dương: "Tôi chờ xem em ấy phản ứng thế nào trước."
📩 Bùi Anh Tú: "Cẩn thận đấy. Quang Anh không phải kiểu người dễ đoán đâu."
Gã bật cười nhẹ, ánh mắt tối đi.
Không dễ đoán ư? Đúng, em chưa bao giờ là một người đơn giản. Nhưng lần này, gã muốn biết em sẽ chọn cách đối mặt với scandal này như thế nào.
Và nếu cần thiết... gã sẽ không ngại nhúng tay vào.
Đăng Dương đứng trước lan can tầng thượng của một tòa nhà cao tầng, phóng tầm mắt xuống thành phố Sài Gòn rực rỡ ánh đèn. Dòng xe cộ vẫn tấp nập dù đã khuya, những con đường dài lấp lánh trong màn đêm như một mạng lưới rực rỡ, nhưng không đủ để khiến lòng gã nhẹ nhõm hơn.
Gió đêm lùa qua lớp áo sơ mi mỏng, mang theo hơi ẩm của cơn mưa rào ban chiều. Gã châm một điếu thuốc, nhưng chỉ cầm trên tay mà không hút. Khói mờ dần tan vào bóng tối, giống như tâm trạng rối bời của gã lúc này.
Quang Anh...
Nghĩ đến em, gã bất giác bật cười. Một ngày dài, một cuộc họp báo đầy căng thẳng, và bây giờ là một loạt bài báo thổi bùng scandal cũ. Gã không thể nhớ lần cuối mình dính vào một tin đồn mệt mỏi như thế này là khi nào.
Gã lướt qua danh bạ, dừng lại ở một cái tên quen thuộc. Những ngón tay chạm nhẹ vào màn hình nhưng rồi không ấn gọi.
Dưới kia, Sài Gòn vẫn nhộn nhịp như chưa từng có ai mắc kẹt trong những suy nghĩ hỗn loạn.
Rốt cuộc, gã cũng chỉ lặng lẽ đứng đó thêm một lúc lâu, trước khi quay lưng rời đi, bỏ lại đằng sau một câu chuyện chưa có hồi kết.
Quang Anh ngồi bên cửa sổ, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống gương mặt trầm tư của em. Ngoài kia, Sài Gòn vẫn không ngủ—những tòa nhà cao tầng lấp lánh, những con đường rực rỡ ánh đèn xe nối dài bất tận. Nhưng tất cả dường như không liên quan đến em lúc này.
Điện thoại vẫn sáng, những thông báo liên tục nhảy lên trên màn hình. Tin tức về đoạn video cũ bị đào lại, những bài báo phân tích từng khung hình, những bình luận trái chiều từ cư dân mạng—tất cả cứ xoáy vào tâm trí em như một cơn bão không hồi kết.
Em biết chuyện này không dễ dàng trôi qua. Một khi dư luận đã bám lấy điều gì đó, họ sẽ không buông tha. Nhưng điều khiến em bận tâm hơn cả không phải là phản ứng của công chúng, mà là... Đăng Dương.
Tại sao gã lại xuất hiện ở buổi họp báo hôm nay? Tại sao lại đi theo em? Và quan trọng hơn, tại sao gã lại nhìn em bằng ánh mắt đó—vừa lạnh lùng, vừa như muốn nói điều gì nhưng lại cố kiềm nén?
Quang Anh cắn nhẹ môi, gục đầu lên cánh tay.
Cuộc chiến này có đáng không?
Từ ngày bước vào ngành này, em đã biết mình phải mạnh mẽ, phải biết cách bảo vệ bản thân. Nhưng đứng trước Đăng Dương, trước những mâu thuẫn chưa từng thực sự được giải quyết, em lại cảm thấy có gì đó lạc lối.
Là thù địch, là ganh đua, hay là một thứ cảm xúc nào khác mà em không dám gọi tên?
Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên, kéo em khỏi dòng suy nghĩ. Nhưng khi nhìn thấy cái tên trên màn hình, em chỉ im lặng nhìn chằm chằm, không vội bắt máy.
Bởi vì ở đầu dây bên kia, chính là người mà em đang cố gắng không nghĩ đến—Trần Đăng Dương.
Quang Anh chần chừ vài giây rồi cuối cùng cũng trượt tay bắt máy.
Đầu dây bên kia không có tiếng chào hỏi, chỉ là một khoảng lặng kéo dài. Nhưng em biết rõ ai đang ở đó. Hơi thở trầm thấp, có chút nặng nề, như thể gã cũng không chắc mình gọi cuộc điện thoại này để làm gì.
"Anh gọi tôi làm gì?" – Em lên tiếng trước, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự mệt mỏi.
Bên kia vẫn im lặng, chỉ có tiếng động mơ hồ vang lên, như thể Đăng Dương đang bước đi. Cuối cùng, gã thở dài, chậm rãi nói:
"Em ổn không?"
Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến tim Quang Anh khẽ thắt lại.
Em bật cười, có chút chua chát. "Tôi ổn? Anh nghĩ tôi có thể ổn được à?"
Đăng Dương không phản bác, cũng không cố gắng an ủi. Gã hiểu tính em—ghét những lời giả dối, ghét sự thương hại. Nhưng gã cũng không cúp máy, chỉ để cuộc gọi tiếp tục như thể cả hai đều không biết nên kết thúc nó thế nào.
Bên ngoài, Sài Gòn vẫn tấp nập xe cộ, nhưng trong căn phòng nhỏ này, thời gian như chậm lại. Quang Anh nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay siết chặt vào nhau.
Cuối cùng, em là người phá vỡ sự im lặng.
"Nếu anh chỉ gọi để hỏi thế thì tôi không có gì để nói đâu."
Đăng Dương vẫn không cúp máy ngay. Gã trầm ngâm vài giây, rồi giọng nói khàn khàn của gã vang lên lần nữa:
"Ngủ sớm đi."
Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng lại khiến Quang Anh sững người.
Trước khi em kịp phản ứng, cuộc gọi đã kết thúc.
Nhìn màn hình điện thoại tối đen, Quang Anh chợt nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn bình thường. Em hít một hơi thật sâu, áp tay lên trán, cố gắng gạt đi những suy nghĩ không nên có.
Dù gì đi nữa, ngày mai cũng sẽ là một ngày mới. Và em biết, đây chỉ mới là khởi đầu cho một cơn bão lớn hơn.
_______________________
lên 3 chap làm quà chúc mừng 8\3 muộn aaaa
chúc các ngừ địp châu lục mãi đỉnh lưu nhan sắc, khi đói sẽ có người lọ mọ đem đồ đến chứ không phải tin nhắn "dậy ăn đi", luôn nhận được các lời yêu qua thông báo tài khoản ngân hàng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip