17. Team tiểu học
"Có những lúc mình sẽ không biết ai thật lòng thương mình. Nhưng không sao hết… Miễn là mình còn biết thương mình, còn ôm lấy mình mỗi lần gục xuống… là đủ."
-----------
"Cảm ơn An vì đã ở đây nói chuyện với tui, không uổng công An là đội trưởng số 1 trong lòng tui"
"Có gì đâu mà, tại Quang Anh cũng được coi là idol đời đầu của tui mà. Vậy có vui lên chưa"
"Ơi xời, ở với top 1 thì lại chả vui"
"Đó, thế là nhanh lắm, vui rồi thì trả ơn tui đi"
"Èo, đội trưởng lợi dụng người say nhá"
"Đừng tưởng mình dễ thương, người ta cần mình là muốn làm gì thì làm"
Quang Anh nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chăm chú thêm gương mặt vẫn đỏ ửng bởi cồn, chờ đợi câu nói tiếp theo từ vị đội trưởng đáng kính khiến Thành An hơi khựng lại. Cậu khẽ đỏ mặt, quay đi một chút như trốn ánh mắt kia. Bình thường toàn là cậu chọc người khác ngượng, lần này bị phản đòn, Thành An lại chẳng biết giấu mặt vào đâu.
"Ừm thì...ờ...đêm nay cho tui tá túc ở đây được hong?"
"Ôi zời, đơn giản"
Trước khi ngủ, Quang Anh còn không quên lôi Thành An đi chọn gối, giành phần bên trong giường, rồi khăng khăng bật đèn ngủ màu vàng ấm vì “ánh sáng như này mới chill được”. Cậu nhóc ríu rít nói chuyện như chưa từng khóc, miệng cười tươi nhưng không còn gượng ép, giọng nói cũng đã mang lại âm sắc trong trẻo quen thuộc.
Thành An nằm một bên, mắt lén liếc sang em bé bên cạnh đang ôm gối ôm ngủ ngoan, đôi môi không còn mếu, nét mặt cũng bình yên hơn rất nhiều. Cậu rút điện thoại ra, mở đoạn chat với Đăng Dương, Minh Hiếu và Đức Duy, nhắn vội vài dòng báo cáo sơ qua tình hình.
Cậu bật cười khẽ, tự giật mình vì chính cái suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Không biết từ bao giờ, cậu lại bắt đầu để tâm nhiều đến những chuyện nhỏ nhặt như: Quang Anh đã ổn chưa, ngủ được không, còn buồn nữa không... Chỉ là quan tâm thôi mà, đúng không? Chỉ là... hơi để ý một chút thôi. Chỉ là...cậu là 1 đội trưởng tiêu chuẩn thôi...đúng không?
Thành An tắt màn hình, khẽ xoay người sang phía Quang Anh, kéo nhẹ góc chăn đắp lại cho em bé rồi nhắm mắt, thở một hơi dài. Cậu biết, giông bão chưa hết, nhưng ít nhất... đêm nay, căn phòng này đã yên.
Và nếu sáng mai thức dậy mà thấy lòng mình lỡ mềm hơn một chút, thì cũng kệ đi, người này xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất mà.
_____________________
Với sự nỗ lực của cả team, trải qua bao khó khăn, vất vả – đặc biệt là trong quá trình làm ra Hào Quang: giữa một trận mưa lớn khiến phần lớn các tuyến đường tại Sài Gòn bị ngập, Dương Domic thì sốt liên tục không dứt, còn Quang Anh thì tâm trạng lên xuống thất thường, gần như không thể tập trung vào việc viết nhạc hay tạo dựng mood cho bài.
Ấy vậy mà, bằng một sự kiên trì gần như lì lợm của cả nhóm, team Negav đã mang tới hai phần trình diễn mãn nhãn, mãn nhĩ và mãn nguyện – không chỉ với khán giả mà cả với chính những anh em đã cùng nhau rehearsal đẫm mồ hôi và stress. Ai cũng nghĩ team Negav từ nhóm nguy hiểm thành nhóm có khả năng trở thành nhóm an toàn duy nhất của vòng livestage lần này.
Và đúng như vậy, không phụ sự kỳ vọng của toàn đội và khán giả, team Hào Quang – Quang Anh, Pháp Kiều và Đăng Dương – xuất sắc trở thành màn trình diễn top 1 của round 2 liveshow 2. Thành tích này như một cú “trả nợ” đầy thuyết phục cho sự không may ở round 1, khi Catch me if you can chỉ xếp hạng chót dù được kỳ vọng lớn.
Ngay khi phần trình diễn kết thúc, ánh đèn stage vừa hạ xuống, khán giả còn chưa kịp ngồi lại, thì Quang Anh đã khẽ cúi đầu, mắt rưng rưng. Dường như mọi cảm xúc nén lại trong suốt thời gian qua, mọi gồng gánh, mệt mỏi, cả những đêm thức trắng giữa thời tiết oi bức của thành phố – đều vỡ ra trong khoảnh khắc ấy.
Quang Anh nâng micro lên, giọng lạc đi vì xúc động:
"Bài hát này được em viết dựa trên câu chuyện có thật...và đó là từ em ạ"
Cả khán phòng lặng đi, như rơi vào 1 nốt trầm, 1 nhịp sau khi thấy sự xúc động của 3 anh em trên sân khấu mọi người lại vỡ oà cảm xúc liên tục cổ vũ cho cả 3. Đăng Dương thấy em xúc động như vậy cũng đưa tay xoa lưng em, hi vọng có thể giúp em nguôi ngoai một chút.
Các anh em còn lại của team Negav như thở phào nhẹ nhõm khi thấy màn trình diễn lịch sử, mọi thứ không còn là bài thi nữa, nó giống như 1 lời tâm sự, cũng giống 1 lời tỏ tình đầy chân thành với sân khấu này. Nicky từ 1 người có định kiến sâu nặng với Quang Anh sau thời gian chung team cũng thấu được sự chân thành của em, hiểu được cậu bé này là 1 người vô cùng tuyệt vời và tin rằng để có được ngày hôm nay, có được fanclub đông đảo như flash hoàn toàn do năng lực, nhân cách của cậu bé ấy, và đó hoàn toàn xứng đáng.
Bên trong hậu trường, không chỉ khán giả mà ngay cả các team khác cũng lặng người. Một vài người vẫn còn đang ngơ ngác – không hiểu bằng cách nào mà một bản demo tưởng như sến súa, màu mè như Hào Quang lại có thể biến thành một màn trình diễn mãnh liệt, sâu sắc và chạm tới tận cùng cảm xúc như vậy.
Thậm chí có khi chính tác giả gốc – người gửi bản demo ấy – cũng không lường trước việc bài hát có thể được triển khai theo hướng đó. Không ai ngờ, với một bản phối sắc sảo, một phần vocal tự sự đẩy đến tận cùng cảm xúc, cùng những đường rap sắc bén và phần staging táo bạo – Hào Quang lại có thể bước ra ánh sáng theo một cách hoàn toàn khác biệt và đầy mê hoặc.
Trong các phòng nghỉ, từng nhóm thành viên lặng thinh nhìn nhau. Rồi ai đó khẽ bật lên một câu mà hầu như team nào cũng đang nghĩ thầm:
"Bài này hit rồi. Kiểu gì chả hit"
Không phải kiểu hit mang tính viral hay trào lưu. Mà là kiểu hit khiến người ta nhớ mãi. Vì cảm xúc. Vì câu chuyện. Và vì thứ hào quang không cần ánh đèn sân khấu, mà tự phát sáng từ trái tim những người thật sự đã từng đắm chìm, từng gục ngã, rồi đứng dậy để tiếp tục sống trọn với đam mê.
_____________________
"Không sao đâu, An làm tốt rồi mà, đừng lo quá."
"Xin lỗi mọi người, do em làm chưa tốt nên không bảo toàn được team mình..."
"Khùng quá, chồng vậy là tốt rồi, khúc cuối hơi xu tí hoi, ổn mà." – Pháp Kiều nhẹ nhàng dỗ dành, tay đặt lên vai An như muốn truyền thêm chút hơi ấm.
Cứ vậy, lần lượt từng người đi vào. Đầu tiên là anh Nicky và anh Công Dương – và thật sự, không còn kỳ tích nào: họ bị loại. Các thành viên trong team đều rất buồn và tiếc nuối. Những cái ôm tạm biệt nối tiếp nhau, lặng lẽ và day dứt.
"Anh xin lỗi Rhyder, trước đây là anh không đúng với em..."
"Ầy, không sao đâu ạ, em ổn mà." – Rhyder cười nhẹ, dù trong mắt đã rưng rưng.
Nicky mỉm cười, nựng má em đầy cảm kích – như một cách xin lỗi chân thành cuối cùng.
"Giờ mới là 1 team đúng nghĩa nè, thực sự là team tiểu học nè" - Nicky vừa nói vừa xúc động, có chút tiếc nuối khi đến giờ này mới có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của team Negav aka team tiểu học.
"Mấy đứa cố lên nhé, cố phần tụi anh nữa. Giỏi lắm giỏi lắm" - Công Dương vốn là người anh lớn luôn vui vẻ động viên các em nhỏ trong team giờ cũng sụt sùi xúc động ôm cả nhóm.
---
Dù bên ngoài tỏ ra không có gì, Quang Anh thực ra đang sốt ruột đến phát khóc khi Đức Duy mãi vẫn chưa vào. Cứ mỗi lần cánh cửa bật mở, tim em lại như thắt lại. Tay siết chặt giống như cố níu giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.
Thật lòng mà nói, em đã nghĩ: nếu Duy mà out... em thực sự không muốn ở lại chương trình này nữa.
Cứ nghĩ tới, cộng thêm cảm xúc chưa nguôi bớt sau phần trình diễn, lại càng khiến em bồn chồn không yên. Mắt em bắt đầu đỏ hoe, những giọt nước lăn dài nhưng em vội đưa tay lau đi.
"Chỉ cần Duy vào thôi, chỉ cần Duy vào..." – em lặp đi lặp lại trong đầu như một lời cầu nguyện.
Và rồi... Duy của em cũng vào rồi.
Chưa cần biết kết quả thế nào, Quang Anh không chút chần chừ ôm chầm lấy Duy.
"Quang Anh đừng khóc, còn mọi người nữa mà" - Đức Duy biết Quang Anh lo cho nó sắp điên rồi nên chọc ghẹo em 1 chút, cho anh của nó bớt lo lắng.
Bình thường là bị đánh cho 1 trận rồi, nhưng vì Quang Anh lo cho nó thật, ôm nó lâu quá, mọi người cứ chờ mãi nên tha cho đấy.
Dù là em út nhưng trong chương trình ai cũng công nhận thằng Duy nó giỏi điên lên được, nó giỏi lắm ý nên năng lực của nó cũng phần nào cho khán giả cảm nhận được, thần may mắn mỉm cười: nó hạng 15 - 1 thứ hạng chưa quá nguy hiểm.
"Lần sau cố gắng về với anh đi Duy, cứ thế này anh thực sự lo lắm luôn đấy"
"Ủa? Em đang tiến bộ mà, sao lại lo?" – Duy ngơ ngác, mặt hồn nhiên như chưa từng suýt bị loại.
"Không được, livestage 1 thì chót, livestage 2 thì trong phòng loại..."
"Yên tâm, em cũng gọi là hot hot mà, cũng viral đấy chứ, anh không thấy phần line của em trong "Anh trai say Hi" đợt Sóng 24 hot rần rần à? Lo gì"
"Mày toàn viral mấy câu bậy bạ tào lao gì không" - người ta lo cho mình thật mà cứ cợt nhả, rất khó chịu nhá.
"Đùa, Quang Anh ơi, em dỗi đấy"
"Dương ơi, hay không ấy live sau anh cứu vớt 2 đứa em đi, em muốn nghỉ hưu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip