24. Em cũng thích Quang Anh
*Alô?* – giọng Thanh Bảo vang lên qua điện thoại, có vẻ vẫn chưa biết chuyện gì.
“Anh Bảo, em Duy đây… cho em xin số anh Andree được không ạ?” – Duy nói vội, giọng có phần hổn hển.
*Xin số cha đó làm gì?*
Duy nuốt khan một cái, mắt vẫn liếc nhanh về phía Hiếu đang đứng bất động giữa phòng.
“Em không liên lạc được với Quang Anh, em nghĩ anh Andree biết anh ấy ở đâu...”
Đầu dây bên kia im bặt một lúc.
*Andree đang ở đây...*
Duy siết chặt điện thoại, mím môi.
“… cho em nói chuyện với anh Andree được không?”
....
*Ngày mai sẽ nói chuyện với nhóc sau, bây giờ thì đi ngủ đi* - Andree nói với tông giọng không nặng không nhẹ, như thể chẳng để tâm
Lúc ấy, xen lẫn với tiếng nhạc của club còn nghe thấy cả tiếng của Đăng Dương vọng vào
*Thật là, sao lại ra nông nỗi này vậy hả* ... *Cảm ơn các anh đã chăm sóc em ấy, giờ em xin phép đưa em ấy về trước*
*Được rồi, nhớ chăm sóc nó cẩn thận*
Lúc này Andree đã đưa máy lại cho Bray
"Sao anh Dương lại..."
*À...nãy anh định gọi cho mày mà thấy điện thoại Quang Anh nhiều cuộc gọi nhỡ của tên Đăng Dương quá thế là vô tình ấn nhầm*
*Ông Andree đang giận lắm đấy nhé, liệu liệu mà giải thích*
"Vâng em biết rồi, cảm ơn 2 anh"
__________________
"Quang Anh..." - Hiếu thấy Duy vừa cúp điện thoại thì không khỏi sốt ruột
"Mày cứ bình tĩnh đi Hiếu" - Bảo Khang thấy Hiếu thay đổi nhiều quá có chút bất ngờ
"Tao có thể cược lại với mày đó Khang, tao có thể đem cược tất cả những gì tao có...để yêu Quang Anh bằng tất cả tình yêu của tao"
"Haha...giờ thì nói thế thôi, vậy thì tao cũng cược, tao cược bằng tất cả: sự nghiệp, tự trọng, lý trí hay bất kể cái gì...tao là người xứng đáng với tình yêu của Quang Anh"
Cả căn phòng sững lại.
Không khí như bị bóp nghẹt. Có người nuốt khan. Có người không dám nhìn Hiếu. Có người như bị xé toạc khỏi một thực tại vốn tưởng rất quen thuộc. Một cú đánh mạnh vào không khí vốn đã đặc quánh trong phòng – khiến tất cả mọi người như vừa thức tỉnh sau một cơn mê lặng.
"Giỡn hả trời?"
"Hai đứa có khùng không vậy?"
"Ôi mẹ ơi, 2 Khang cũng..."
"Ước có người tranh giành tui như này"
"Vậy mà rhyder còn không biết điều nữa. Đã khuya thì chớ, còn bỏ mặc mọi người đang ở nhà lo lắng, lại bỏ vào club ăn chơi."
"Quang Anh không yêu Hiếu, không đáp lại Hiếu là có tội hả mọi người? Sao ai cũng nói như thể nó cần Hiếu yêu nó lắm vậy" - Negav nhíu mày, khoanh tay dựa vào tường, giọng không lớn nhưng sắc như dao
"Nói gì đến Hiếu, đến em với anh Dương ảnh còn chẳng thèm cân nhắc"
"Nhưng Hiếu khác mà, kiểu Hiếu như thái tử luôn ấy, tất cả thì gia cảnh, ngoại hình rồi vị thế trong nghề đều xuất sắc ấy..."
"Quang Anh mà cần mấy thứ đó thì nó đã yêu em từ 8 kiếp rồi, đâu cần để Hiếu làm phiền hoài như vậy? Em còn không giàu bằng Hiếu hả?"
"Con mẹ giỏi quá, nay biết bênh trai rồi" - đang căng thẳng, Pháp Kiều quay ra chọc An 1 cái, chứ nhìn An căng quá mẹ sợ.
"Được rồi, được rồi, rhyder bình an rồi là được rồi, giải tán hết đi, mệt quá"
________________
"Nể tình con trai em và các anh thành thật với Quang Anh thì em nói cho nghe 1 bí mật" - khi mọi người đi hết, Pháp Kiều mới ung dung ngồi xuống sofa, cạnh đó là Duy và gerdnang (có lẽ là đang đợi Dương đưa Quang Anh về)
"..." - Hiếu và An nhíu mày, ngước lên chờ Kiều nói tiếp
"Quang Anh có nói rõ ràng anh Hiếu có thích người khác rồi mà vẫn đem nó ra mua vui...anh Hiếu còn nhớ không? Cái đó nó có nói với em rồi..."
"Nhưng...rõ ràng là anh thích Quang Anh mà..."
"Tch, thì nó đâu có nghĩ vậy, trong đầu nó á, là anh Hiếu đang crush Negav, nó đâu có biết..."
"GÌ?????" - cả 2 cái tên nghe được thì hét toáng lên, mặt chữ O mồm chữ A, không khép lại được.
"Gì cái gì?" - Pháp Kiều nhăn mặt, còn Bảo Khang bên cạnh thì xém chút là phụt cười thành tiếng.
"Ủa chứ hồi đó ai mà cứ bênh Negav chằm chằm, ai cứ nhìn là y như muốn nuốt sống? Không phải thì gì? Gì cũng Negav, rồi gì mà 'Negav là nội tâm của em'" – Bảo Khang không nhịn nổi nữa, phì cười như thể vừa coi được 1 trò hề.
"Aa..đó đó, Quang Anh cũng nói vậy" - Pháp Kiều reo lên mừng rỡ
"Cái gì vậy trời?? Hết bị nghi có quan hệ không lành mạnh với Dương Domic rồi giờ còn có quan hệ ngoài luồng với Hieuthuhai" - oan quá Quang Anh ơi...
"Chứ mày thích thằng Dương thật còn gì"
"Bậy, anh im liền"
"Uầy, vậy đi, anh Hiếu thích anh Negav, anh Negav lại thích anh Dương, anh Khang với anh Wean Lê là đẹp, còn em với Quang Anh - tổ hợp hoàn hảo"
"Không có, tao không có thích Dương" - tự nhiên giọng Negav nhẹ bẫng xuống - "Em thích Quang Anh"
"????" - hồi trước còn chối đây đẩy mà
__________________
"Sao dạo này hay say xỉn thế hả?" - Đăng Dương nhẹ nhàng đặt Quang Anh xuống giường, chỉnh tư thế cho em thoải mái.
"Cảm ơn Dương, cảm ơn anh vì đã bảo vệ em, vì em mà cãi nhau với Khang và Hiếu"
"Đồ ngốc, tại anh yêu em mà"
"Thật sao? Dương yêu em hả?"
"Ừ, ngốc ạ"
"Em không ngốc, em biết Dương thích em"
"..."
"Nhưng em không muốn, em sẽ kéo Dương xuống mất"
"Em chính là con mèo ngốc xít nhất mà anh biết." – Dương khẽ cười, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi gương mặt đỏ bừng vì rượu của Quang Anh.
"Không phải mààà..." – Em kéo dài giọng, hơi thở vương chút men, mắt vẫn lim dim. "Em không phải mèo... Em là người...em là bột..."
"Bột?" – Dương bật cười khẽ, cúi xuống gần hơn một chút - "Thế bột nói anh nghe, sao hôm nay lại tức giận với anh Hiếu như thế? Anh Hiếu buồn lắm đó"
"Em giận Hiếu...Hiếu nói Hiếu thích em nhưng rõ ràng là không phải..."
"Thế là Bột không biết rồi, Hiếu yêu em lắm đó, sao lại nghĩ như vậy chứ"
"Không phải anh Hiếu thích Negav hả"
"Không có, Hiếu thích em, yêu em vô cùng, lần trước em chả kể ảnh chăm em khi em say không biết trời đất luôn còn gì"
Em nheo mắt nhìn Dương, như thể đang cố soi mói một lời nói dối, miệng còn lẩm bẩm "anh Hiếu có thích Negav mà, anh không biết gì"
"Anh ấy...anh ấy còn thao túng phiếu vote, loại các anh từng mắng em. Hiếu còn cược với Khang...anh có ở đó màa" - vẫn là chất giọng mè nheo đó, ấm ức kể tội của Hiếu với Dương
"Anh biết... anh thấy hết mà. Anh cũng tức lắm, cũng mắng Hiếu luôn, hay anh đánh Hiếu giúp em trút giận nhé?" – Dương thở nhẹ, ngón cái khẽ vuốt lên mu bàn tay Quang Anh - "Vậy giờ Bột có hết giận chưa?"
Em lí nhí thêm, rồi quay mặt đi, chôn nửa gương mặt vào gối.
"Em đã cố không muốn để tâm đến màn cá cược của Hiếu với Khang, mà anh Hiếu còn dám nói ảnh thích em...em còn giận Hiếu lắm...nhưng Dương không được đánh anh ấy, không nên"
Dương lặng người nhìn em, rồi cúi xuống gần hơn, giọng anh thấp đi, run như một lời nguyện cầu:
"Vậy… nếu anh cũng yêu Quang Anh…"
Một nhịp chậm lại.
"Thì Quang Anh có giận anh không?"
Câu hỏi vang lên khẽ đến mức gần như tan vào khoảng không giữa hai người. Nhưng từng chữ, từng âm vẫn nặng như tim rơi, kéo theo cả một sự khát khao và run rẩy – không chỉ là lời hỏi, mà là một tiếng gọi mong được giữ lại.
Em lại không trả lời.
Nhưng bàn tay đang nắm vỏ gối run lên một nhịp rất nhỏ.
Dương nhìn thấy tất cả những gì em không nói. Cái cách em quay mặt đi, né tránh câu hỏi – không phải vì ghét bỏ… mà là sợ. Là hoảng loạn. Là không dám tin.
Một hơi thở sâu.
Không có lời nào nữa.
Dương cúi xuống, lướt tay khỏi bờ vai run nhẹ của em.
Và rồi, như bản năng vượt khỏi mọi lý trí – anh đặt môi mình lên gò má của em. Nhẹ. Rất nhẹ.
Dương chậm rãi nghiêng người, đôi mắt đen thẳm nhìn sâu vào mắt em, như muốn dò tìm từng suy nghĩ còn giấu kín trong tim. Anh không đợi thêm nữa, môi anh nhẹ nhàng chạm lên môi em – không phải là một nụ hôn vội vàng, mà là một lời thổ lộ không lời, một lời hứa âm thầm trong từng nhịp đập.
Em khép mắt, lòng rối bời nhưng cũng không phản kháng, để cho nụ hôn ấy vỗ về, xoa dịu mọi vết thương, mọi giận hờn. Đôi tay em run run đặt lên ngực anh, cảm nhận hơi thở dồn dập, và không thể kìm nén một niềm ấm áp lạ thường đang dâng trào trong lòng.
"Em không muốn giận Dương đâu..." - Quang Anh dùng bàn tay nhỏ xíu giữ bàn tay to lớn của anh còn đang nâng niu gương mặt mình - "Nhưng Dương là người bạn tốt nhất của em, em không muốn mất anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip