25. Em có hạnh phúc không?

Sáng hôm sau, ánh nắng đã rọi lên khắp phòng, nhưng không khí lại chẳng hề dễ chịu như mọi ngày.

Vừa thấy Quang Anh bước vào phòng sinh hoạt chung, mọi tiếng trò chuyện lập tức im bặt. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía em – không có sự chào hỏi quen thuộc, chỉ có một sự căng thẳng nặng nề bao trùm.

"Quang Anh." – Giọng Đức Duy vang lên đầu tiên, không lớn nhưng khá gây chú ý.

"Em đi đâu cả đêm qua? Không một lời nhắn, không ai biết em ở đâu. Em có biết tụi anh lo đến mức nào không?"

1 anh khác cũng bước lên một bước, khoanh tay trước ngực, giọng cộc thẳng:
"Đi kiểu đó là vô trách nhiệm đấy. Đừng nghĩ chỉ vì em giỏi mà có quyền làm gì cũng được. Trong lúc mọi người lo lắng thì em ở trong club chìm đắm trong thứ âm nhạc và rượu bia à?"

Đức Phúc lắc đầu, ánh mắt thất vọng hơn là giận dữ:
"Chúng ta là một nhóm, Quang Anh. Mỗi hành động của em ảnh hưởng tới tất cả. Nhỡ có chuyện gì thì sao?"

Ngay cả Isaac cũng nghiêm mặt, không có nụ cười thường thấy:
"Cái này không phải chuyện giận dỗi nữa đâu. Làm idol không chỉ biết hát hay. Còn là cách em cư xử, cách em giữ kỷ luật. Mất hút một đêm? Lý do của em đâu?"

Không ai mắng, nhưng sự im lặng sau những lời nói ấy còn đáng sợ hơn. Mắt Quang Anh nhìn xuống, em mím môi lại như để cố trấn tĩnh bản thân, đứng chết lặng giữa vòng vây áp lực.

"Em có biết hôm qua Hiếu và Dương còn xém chút là đánh nhau vì em không?"

"Có gì hay ho mà mọi người kể ra vậy" - Dương lập tức lên tiếng, tránh để em biết những chuyện tiêu cực đêm qua

Không ai trả lời ngay. Mọi người thoáng sững lại.

"Mâu thuẫn của mấy đứa anh không nói." – Đức Phúc lên tiếng lại, lần này giọng đã dịu xuống hơn – "Nhưng không có nghĩa là im lặng trước sự vô trách nhiệm, Quang Anh còn là đội trưởng..."

"Em không vô trách nhiệm!" – Cuối cùng Quang Anh cũng bật lên, giọng lạc đi – "Em chỉ… em chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi. Em không muốn livestage sau sản phẩm của em có sai sót nên...nên em muốn reset lại cảm xúc của mình. Em xin lỗi vì đã làm phiền mọi người."

Không gian vẫn căng như dây đàn. Chỉ có tiếng thở nặng nề và ánh nhìn giao nhau.

Bỗng một bóng người lách qua giữa đám đông. Là Thành An. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đi đến bên Quang Anh, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em, rồi vòng tay kéo em vào lòng. Một cái ôm không phô trương, nhưng vừa vặn đủ để em dựa vào.

"Không sao nữa rồi. Ổn rồi mà." – An thì thầm, tay khẽ xoa sau lưng em như dỗ dành một đứa trẻ.

Em gật nhẹ đầu, rồi gục trán lên vai An, hít một hơi thật sâu, như để gói lại tất cả mệt mỏi vào đó.

Ở một góc khác, Hiếu vẫn đứng yên.

Một lúc sau, khi mọi người bắt đầu tản ra, là lúc Hiếu lặng lẽ quay đi. Nhưng trước khi khuất bóng sau hành lang, hắn khựng lại, liếc nhìn ra sau lần cuối.

Và ánh mắt đó dù ngắn ngủi thôi cũng đủ khiến Dương, người vẫn đang đứng gần nhất bên em, phải lặng lẽ nhìn theo.
___________________

"Em giúp anh giải thích một chút với Quang Anh rồi, mà lúc đó em ấy say lắm, không biết có nhớ gì không"

"...."

"Quang Anh nói em ấy rất giận anh đấy, xem thế nào mà tìm cách giải thích đi"

"Quang Anh khi say khá quấy đấy"

"Có đâu, ẻm ngoan cực, hỏi gì trả lời đấy, còn.... cho hôn nữa, hên là sáng dậy không nhớ gì, chứ nếu không chắc Quang Anh bẻ đầu em mất."

"Vãi, Dương ơi, em còn mới hôn má Quang Anh thôi đấy" - Đức Duy vốn đi lấy đồ ăn mà tự nhiên nghe được câu mà muốn đấm vào mặt ông anh.

"Mày kém...mà lúc ấy cũng đang tỏ tình Quang Anh, ẻm mà tỉnh là toang rồi,..." - ngừng 1 nhịp, Dương nhìn Hiếu và Duy rồi nói tiếp - "những gì mình đang cố che giấu chỉ là múa rìu qua mắt thợ, Quang Anh biết hết đó"

"Em không biết đâu, ai cho anh Dương hôn Quang Anh của em trước..."

"Không phải Dương, người hôn em ấy đầu tiên là anh, đặc biệt trong tình trạng...không say" - để lại 1 câu, Hiếu đứng dậy rồi đi luôn.

"???"
_____________________

Buổi sinh hoạt nhóm chiều, sau khi nghe thử beat thì có khá nhiều lỗi âm thanh, Quang Anh nhíu mày, nghiêm túc tổng kết và góp ý từng phần. Dù giọng điềm đạm nhưng rõ ràng em đang căng thẳng, ánh mắt không giấu được sự mệt mỏi.

"Đoạn kết cần tighten lại, beat drop chưa đủ chắc, với cả em muốn bass chỗ này căng thêm chút. Tuần sau em sẽ tăng cường 1 buổi tập riêng. Em sẽ xin slot phòng."

Cửa bất ngờ mở. Hiếu bước vào, tay cầm túi giấy và vài chai nước. Cả nhóm thoáng bất ngờ.

"Xin lỗi, em có việc ra ngoài xong sớm, mua nhiều đồ nên anh Isaac kêu tiện mang chút đồ tiếp tế."

Không khí khựng lại một nhịp. Hùng Huỳnh bật cười lấp liếm:
"Ôi cảm ơn Hiếu nha, đúng lúc quá."

Hiếu đưa chai nước về phía Quang Anh, khẽ nói:
"Anh có nghe hôm nay em bị choáng nhẹ lúc tập, uống nước đường đi. Đừng bỏ bữa nữa."

Quang Anh, không nhìn lên, lạnh nhạt:
"Em không sao. Anh mang cho người khác đi."

Minh Hiếu vẫn kiên nhẫn, ngồi xuống cạnh em một đoạn, đặt chai nước xuống bên cạnh:
"Anh không có ý gì khác. Chỉ là lo thôi."

Quang Anh ngẩng lên, ánh mắt rõ ràng đầy bất mãn:
"Em đang cố tập trung làm việc với nhóm em, không muốn ai không phải thành viên trong team chen vào nữa."

Một khoảng lặng phủ xuống. Hùng Huỳnh nhíu mày định lên tiếng, nhưng Hiếu đã khẽ gật đầu, đứng dậy, giọng nhỏ đi:
"Anh xin lỗi. Anh đi đây."

Cửa đóng lại. Quang Anh cúi đầu, tay siết lấy ống tay áo. Không ai nói gì thêm, nhưng không khí đã chùng hẳn xuống.

"Hiếu cũng có ý tốt thôi mà rhyder, em cũng khó quá rồi đấy"

Quang Anh không phản hồi, chỉ hít sâu một nhịp rồi ngẩng lên. Giọng em trở lại bình tĩnh, không một vết rạn:

“Anh Wean nghe thử đoạn này ok chưa, nếu cấn cấn chỗ nào thì để em sửa lại. Ngày kia chúng ta sẽ bắt đầu làm việc với chị Tlinh nhé mọi người. Trong ngày mai sẽ cố gắng final nhạc cho mọi người, chắc cũng hòm hòm rồi đấy.”

Cả nhóm chớp mắt, chưa kịp theo kịp nhịp chuyển đề tài của leader. Quang Anh không quay lại nhìn, mắt không rời màn hình:

“Còn phần dance battle, anh Hùng có muốn nghĩ lại không? Round 2 là sẽ bị đuối lắm đó.”

Hùng nhún vai, vẫn còn chút bối rối:
“Chắc… cũng được đi.”

Quang Anh gật đầu:
“Vậy thì được rồi. Tới đây thôi, còn lại em sẽ final rồi gửi mọi người sau.”

Không ai nhắc đến chuyện ban nãy nữa. Nhưng ánh mắt vài người vẫn lặng lẽ nhìn về phía chai nước chưa ai dám chạm đến - như một vết xước còn tươi trong không khí vốn đã đầy áp lực.

____________________

Chiều hôm ấy, nắng đổ vàng qua khung cửa lớn nhà chung — nhưng không khí lại đặc quánh như có gì đó sắp xảy ra.

Tiếng cổng sắt mở ra nhẹ nhàng, rồi một loạt giọng nói quen thuộc nhưng không tưởng vang lên khiến tất cả trong phòng sinh hoạt đều đồng loạt quay lại.

“Ủa, trời đất…anh Bảo” – Đức Duy gần như đứng bật dậy khỏi ghế, chạy lại ôm lấy Bray

Trấn Thành, JustaTee, Andree và Bray – bốn cái tên quen thuộc trong Rap Việt – đang bước vào trong sân, như thể từ một chương trình truyền hình nào đó vừa lướt thẳng vào đời sống thật.

“Chào mấy đứa” – Trấn Thành nở nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt thì lấp lánh đầy ẩn ý.

Bảo Khang há hốc miệng, còn Pháp Kiều thì thốt lên:
“Ủa… mấy anh tới làm gì vậy ạ? Vinh dự quá vậy, há há”

JustaTee cười cười:
“Đâu phải lúc nào cũng gặp được tụi anh đâu. Mãi mới rảnh, nhớ mấy đứa quá, ghé thăm thôi.”

Câu nói ấy khiến vài người trong phòng bất giác rùng mình - không phải vì lạnh mà vì cảm giác… có điều gì đó không đơn giản.

Andree không vòng vo, bước tới, mắt đảo một vòng rồi hỏi thẳng:

“Quang Anh đâu?”

Không khí lại chùng xuống một nhịp. Mọi ánh mắt trong phòng lập tức liếc nhau, như đồng loạt cảm thấy nguy hiểm đang áp sát.

Đức Duy khẽ nhíu mày, định trả lời thì Bray đã tiếp lời luôn:

“Nghe nói em nó vừa top 1 đúng không? Được đấy chứ mà có vẻ tụi anh đến không đúng giờ rồi.” – Anh vừa nói vừa rút điện thoại ra như đang kiểm tra điều gì đó.

Pháp Kiều nuốt khan, lắp bắp:
“Quang Anh… chắc đang đi họp production team ạ… nó hay làm việc riêng cuối ngày. À nó kìa"

Câu vừa dứt, cửa mở ra.

Quang Anh bước vào, tai nghe đeo hờ một bên, áo hoodie bạc màu phủ lưng, vai còn ướt mồ hôi. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chạm ngay vào Andree — người mà em không nghĩ sẽ gặp hôm nay, ít nhất là không phải theo cách này.

Không khí trong phòng khựng lại một nhịp.

JustaTee cười nhẹ:
“Ủa? Về rồi kìa, học trò cưng của anh kìa anh Bâus.”

Quang Anh hơi nhíu mày, tiến tới vài bước rồi cúi đầu chào:
“Ủa sao mọi người tới đây… em không biết hôm nay các anh đến.”

Andree nhìn thẳng vào Quang Anh, giọng nghiêm trọng

"Em...Anh nghĩ tốt nhất là em nên về với anh, thoát khỏi mớ rắc rối ở đây"

Tất cả mọi người như đứng hình, rơi vào trạng thái trì độn sau câu nói ấy, kể cả Quang Anh

"Anh bị khùng hả Thế Anh?"

"Đùa ông Bâus ơi, nói cái gì đấy"

"Có gì từ từ nói thôi, biết đâu có hiểu lầm gì rồi sao..."

"Anh nghĩ Da money team đủ sức để nâng em lên. Không có gì phải sợ cả"

"Thế Anh, anh có biết anh nói cái gì không?"

"Tưởng anh tới thăm thôi mà anh định bê người của em đi, em mà biết còn lâu mới đưa anh đi theo" - justatee gần như mếu máo

"Em không biết là đã xảy ra chuyện gì nhưng có gì mình từ từ nói" - Isaac thấy tình hình nghiêm trọng bèn lên tiếng

Nhưng đổi lại cái cau mày của Andree càng sâu hơn.

"Được, bình tĩnh thì bình tĩnh. Quang Anh, nói, bộ dạng của em là sao?"

Quang Anh nhún vai, giọng nhẹ nhàng cố gắng giải thích:
"Anh không thấy em rất hiphop à? Vẫn đồ của Smaker mà, đẹp đấy chứ."

Andree liếc nhìn kỹ hơn, ánh mắt vẫn chưa thôi nghiêm trọng:
"Anh không nói cái đó, mặt mũi tái mét, ấn đường tối om thế kia, rồi người ngợm như con cá mắm thế này là sao?"

Quang Anh cười nhẹ, cố xoa dịu không khí đang căng như dây đàn:
"Chắc kem nền của em bị xuống tông thôi ý mà, với cả...làm nghề mà, phải cân đối 1 xíu mới đẹp."

"Vậy nói thử xem: dạo này mấy cái tin đồn nội bộ trong chương trình là thế nào?"

"..."

"Đừng nói em không biết, khôn hồn thì khai hết ra? Đứa nào bắt nạt em, không có mồm nói lại với anh à?"

"Anh...cứ đùa, làm gì có ai bắt nạt được em, có thằng Cap hay bắt em đi haidilao nên em hay úynh nó. Thật mà, không sao đâu"

"???" - Cap đã làm gì Quang Anh chưa?

Andree nghiêm nghị nhưng không quát mắng, giọng trầm hẳn xuống:
"Em... thôi được rồi, vậy em có hạnh phúc không?"

Quang Anh nhìn thẳng, ánh mắt kiên định:
"Em có. Em hạnh phúc với những gì em lựa chọn, với những gì em nhận được. Thầy tin em một lần đi mà, nếu khó quá nhất định em xin rút, em không để mình chịu thiệt đâu, nhá?"

Andree thở dài, cuối cùng cũng gật đầu, giọng mềm hơn hẳn:
"Được rồi, lần này anh tin mày. Ở lại may mắn."

Quang Anh mỉm cười, ánh mắt thoáng nhẹ nhõm:
"Em biết rồi, cảm ơn anh Bâus."

Andree đứng lên, ánh mắt vẫn còn nặng trĩu suy tư. Anh lặng lẽ quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại không gian đọng lại chút im lặng căng thẳng.

Cánh cửa khép lại sau lưng anh, để lại Bray và JustaTee đứng lại trong phòng.

JustaTee thở dài, rồi vỗ vai Quang Anh, giọng ấm áp, tràn đầy động viên:
"Đừng để áp lực làm em chùn bước nhé. Anh biết em có thể làm được. Mấy đứa cố lên cố lên"

Bray mỉm cười, gật đầu đồng tình:
"Ừ, đừng quên là tụi anh luôn đứng sau hỗ trợ mấy đứa. Dù có chuyện gì, cứ nói, đừng giữ trong lòng. Mọi người cũng cố lên nhá."

Khi 4 vị tiền bối kia rời đi hết, hiện trường nhà chung lúc ấy còn giữ nguyên, không ai dám nhúc nhích, không ai dám thở mạnh

"Em xin lỗi vì lại gây phiền phức cho mọi người" - Quang Anh nhanh chóng lên tiếng

Hiếu lặng lẽ đứng bên cạnh, mắt anh thoáng chú ý đến bàn tay Quang Anh – vết trầy xước đỏ ửng, vẫn còn chảy máu nhẹ. Anh không nói gì, nhẹ nhàng đưa tay ra kéo Quang Anh lại gần.

Quang Anh vùng vẫy, giọng hơi gắt:
"Anh thôi đi, em tự làm được, không cần giúp đâu!"

Một người trong phòng nhìn thấy, nhẹ nhàng góp lời:
"Quang Anh, đừng cứng đầu thế, Hiếu chỉ muốn giúp thôi mà."

Hiếu nhìn Quang Anh, giọng nhẹ nhàng:
"Anh biết em ghét anh, nhưng lúc này anh chỉ muốn làm cho nhanh rồi thôi, đừng quấy...để lâu sẽ thành sẹo đó."

Xong xuôi, Quang Anh bỏ mặc tất cả rồi trở về phòng, mặc kệ sóng gió bên ngoài.

"Chuyện lúc nãy mọi người cũng thấy rồi, tốt nhất chuyện của tụi nhỏ cứ mặc kệ chúng nó, người ngoài như mình, đã không hiểu chuyện gì tốt nhất đừng xen vào. Không biết phải nói bao nhiêu lần nữa" - anh Atus khó chịu lên tiếng

"Vốn là em có lỗi với Quang Anh, em cũng không hiểu sao mọi người cứ nhắm vào em ấy vậy?"

"Tại mày giả ngu giỏi á"

"Im đi Khang, mày cũng có tốt đẹp hơn tao đâu"

"Chuyện xấu trong nhà đem ra nói cũng kì nhưng thực chất việc Hiếu đối xử với Quang Anh á, có ném xuống tầng 18 cũng không hết tội. Nên mọi người hiểu lầm Quang Anh rồi cứ vậy khó dễ ẻm, em mà là nó là em tủi thân em theo thầy em về luôn á" - An vừa nói vừa liếc 2 thằng anh của mình

"Nó nào? Người yêu em mờ"

"Trước đó là tụi anh sai, tụi anh sẽ đi xin lỗi em ấy"

Chưa đầy 3 phút sau, một âm thanh "ting" vang lên từ nhóm chat chung của team itay. Wean Lê mở điện thoại ra trước, mắt trợn tròn:
"Ủa??? Rhyder gửi bản demo vocal, bản mix nháp và cả line distribution cho team Itay rồi nè."

Atus thốt lên:
"Nó làm hết một mình luôn á???"

"Chắc vừa làm với team producer xong mới về" - Song Luân đỡ trán. "Mấy ông coi nè, sắp xếp từng layer beat với vocal chi tiết vãi chưởng..."

Erik nhướng mày nhìn màn hình điện thoại Đức Phúc đang giơ ra:
"Chuyện gì xảy ra cũng không làm nó xao nhãng được hả ta?"

Đức Duy ngả lưng ra ghế, cười nhẹ:
"Đó là rhyder mà"

"Không biết là gan lì hay là điên nữa," Isaac khẽ lắc đầu, giọng khô khốc.

Hiếu vẫn đứng phía sau, im lặng, tay bỏ vào túi quần, mắt dõi theo từng đường sóng nhạc chạy đều trên màn hình. Môi anh mím chặt, nhưng khóe mắt lại ánh lên niềm tự hào rất khó giấu.

Chẳng ai chịu nói thành lời, nhưng cái mặt 5 đứa: Trần Minh Hiếu, Phạm Bảo Khang, Đặng Thành An, Trần Đăng Dương và Hoàng Đức Duy… thì đang hét lên rõ rành rành:
"Đấy, người của em đấy. Đỉnh chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip