26.

Phòng sinh hoạt chung hôm ấy lặng lẽ bất thường. Quang Anh ngồi ở góc bàn quen thuộc, tai nghe vắt hờ trên cổ, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính như thể chẳng ai tồn tại xung quanh.

Atus đẩy 1 người ra trước, giọng thì thầm:
“Đi đi, mày lỡ miệng nhiều nhất đấy, mày nói trước.”

“Ủa rồi Hiếu đâu?”

Hiếu thở dài, bước tới trước cùng Khang. Dương và An đứng sau, mỗi người ôm một món đồ nhỏ nhỏ, như chuẩn bị… dỗ con nít.

Hiếu khẽ gõ bàn:
“Quang Anh… có thể nghe bọn anh nói một chút không?”

Quang Anh ngẩng lên, ánh mắt không lạnh, cũng chẳng buồn, chỉ là… vô cảm.
“Em đang làm việc. Nếu có chuyện thì nói sau đi.”

Không khí chùng xuống. Isaac nuốt nước bọt:
“Tụi anh xin lỗi. Những ngày qua... có nhiều chuyện xảy ra, tụi anh nói sai, làm sai, hiểu lầm em. Bọn anh không nên đối xử với em như vậy.”

Đức Phúc chen vào, giọng chân thành lạ thường:
“Em nhỏ hơn tụi anh, vô chương trình này với nhiều áp lực, vậy mà còn bị tụi anh làm khó dễ. Em không giận bọn anh… cũng nên giận đi á.”

Dương chìa ra hộp dâu tây cắt sẵn:
“Anh rửa rồi, em ăn đi.”

"ANH HIẾU!" - Quang Anh gằn giọng gọi - "anh vẫn không chịu hiểu lời em nói hả?"

"Không phải Hiếu, là tụi anh nhận thức được mình sai, Hiếu không có làm gì hết"

Khang ngồi bệt xuống cạnh bàn, như đang sám hối giữa sân đình:
“Tụi anh hứa sẽ không ngu nữa. Em tha thứ cho tụi anh nha.”

Quang Anh nhìn một lượt những gương mặt quen thuộc. Rồi em thở dài, nhẹ nhàng:
"Thật ra em chưa từng giận ai, sao em giận các anh được, mọi người cũng vì chương trình thôi mà. Em cũng chỉ tự lo chuyện của mình thôi. Mọi người không cần thiết phải xin lỗi em. Thật mà, nên mọi người chỉ cần đối xử với em giống như trước kia..."

"Dù em không giận nhưng anh vẫn phải xin lỗi. Xin lỗi bé nhiều."

Quang Anh mím môi không nói gì, thấy mặt ai cũng căng như dây đàn mới khẽ gật đầu, nói bản thân không để tâm, em còn đang dở 1 idea nên các anh cũng nhanh chóng kéo nhau rời đi. Chỉ còn Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang.

"Sao 2 anh chưa chịu đi"

"Quang Anh rõ ràng đã biết việc xấu của anh, sao không la anh"

"Bởi vì anh chưa lấy được 50 triệu của Hiếu, anh chưa làm em yêu anh tự nhiên cũng không thấy giận lắm"

"Quang Anh nói thế có biết anh sẽ buồn lắm không?" - Khang mếu máo nhìn em, còn Hiếu thì đang cố nhịn cười đứng bên cạnh.

"Anh cười cái gì? Bây giờ thì em vẫn còn giận đấy. 2 người, ra ngoài, em làm việc."

"Em bận thì tụi anh cũng không dám ở lâu... Nhưng thật lòng, tụi anh chưa từng muốn làm em tổn thương."
_____________________

Nhân vật được ấn định chung phòng với Quang Anh là người mà bây giờ em không muốn gặp nhất: Trần Minh Hiếu với lý do nhìn mặt nhau miết tự dưng cũng không còn hiểu lầm. Oan gia!

"Sao anh chưa đi??"

"Phòng anh. À không, phòng chúng ta"

"Anh đừng có chọc em điên, em cắn anh đấy"

"Nào, lại đây. Sao giờ anh mới biết Quang Anh là con mèo đanh đá như vậy nhỉ"

"Em là người, không phải mèo" - Quang Anh nhíu chặt mày, tỏ ý rất phản đối.

"Ngày trước Quang Anh thích anh lắm hả?"

"..."

"Trước RV anh có nghe Dương kể về em rất nhiều, sau này em thi RV lại đến thằng Khang ghim vào đầu anh về em, hên là anh không từ chối chương trình, nếu không lỡ mất em bé rồi"
"Quang Anh nói xem, giữa chúng ta có phải duyên không?"
"Mà em nhớ đó, livestage sau mình phải về với nhau thôi, 2 đứa mình đảm bảo sẽ oanh tạc mọi kỉ lục của chương trình cho mà coi"

"Trần Minh Hiếu, em cần anh im lặng. Em đang làm việc màaa" - vừa xin lỗi người ta, lúc thì sướt mướt lắm, giờ lại ở đây làm phiền hoài, Quang Anh rất bực Minh Hiếu đấy.

“Vậy em thử yêu anh đi, anh hứa không làm phiền em nữa.”

Quang Anh đặt bút xuống bàn cộp một cái, xoay người lại, trừng mắt nhìn:
“Anh là kiểu người xin lỗi xong là được quyền làm phiền người khác à?”

Hiếu chống tay ngồi dậy, lần đầu trong buổi tối ấy, ánh mắt không còn cợt nhả:
“Anh không xin lỗi để được tha. Anh xin lỗi vì anh sai. Còn chuyện làm phiền em, là vì anh muốn em để ý đến anh.”

Quang Anh khựng lại, lần đầu có chút nao núng.
Không nói được câu nào phản pháo.

Rồi em quay đi, kéo lại ghế ngồi, nhỏ giọng:
“Nói thì nghe hay lắm. Đừng tưởng nói vậy là em không đuổi anh ra ngoài nhé, với cả em đang rất giận anh đấy.”

"Không sao, Quang Anh có để tâm đến anh nên khi biết anh làm điều không đúng mới giận, anh rất tận hưởng"

Quang Anh im lặng vài giây sau câu nói của Hiếu. Không phải không nghe thấy, mà là nghe quá rõ, đến mức... không biết nên phản ứng thế nào.

Em quay mặt đi, không trả lời. Ánh mắt cúi xuống, vai hơi căng ra. Một kiểu im lặng không mềm yếu, mà như bức tường đang dựng lên. Rồi Quang Anh đứng dậy, không một tiếng động, lặng lẽ mở cửa phòng.

Hiếu vừa định lên tiếng giữ lại thì Quang Anh đã cất giọng, rất khẽ nhưng chắc chắn:

“Anh nghĩ em đang giận vì có tình cảm hả? Không phải đâu. Em giận vì anh Hiếu, người em tin hơn cả em nghĩ em như vậy. Với cả, mấy ngày qua đã vô lễ với anh là em sai.”

Nói xong, Quang Anh không quay đầu, bước đi thẳng.

Không bực, không cáu. Nhưng chính cái điềm tĩnh đó lại khiến Hiếu đứng chôn chân tại chỗ — lần đầu, hắn không biết phải làm gì để níu lại.
__________________

Vài phút sau, cửa phòng Quang Hùng – Isaac bị gõ ba tiếng nhẹ.

Isaac ra mở, ngạc nhiên:
“Ơ? Em có việc gì à?”

“Cho em ngủ ké một đêm được không ạ?” – Quang Anh nói nhỏ, đôi mắt nhìn thẳng nhưng có chút gì đó mệt mỏi.

Quang Hùng bên trong bật dậy khỏi giường, ngạc nhiên nhưng không hỏi gì nhiều, vội lấy gối:
“Được chứ, lên đây. Em nằm giữa nha.”

“Cảm ơn hai anh.”

Isaac vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì chợt ngồi dậy, nhìn Quang Anh đang im re cuộn chăn như cái bánh mì nhỏ giữa giường.Anh gãi đầu:

“Thôi chết rồi, ngủ vậy không ổn đâu…”

Quang Hùng ngẩng đầu khỏi điện thoại:
“Sao thế?”

Isaac cười đáp lại:
“Anh đổi phòng với em nha Quang Anh. Anh qua với Hiếu.”- Isaac nháy mắt một cái, rồi đứng dậy vơ áo gối đi luôn không nói thêm gì.

---

Còn bên kia, Isaac bước vào phòng, Hiếu nhíu mày:
“Sao anh vào đây?”

“Quang Anh qua ngủ với Quang Hùng rồi. Anh thấy em cần người tâm sự, nên tới đây.”

“...”

Isaac vừa chui vào giường vừa cười bí hiểm:
"Yên tâm, anh nghĩ mấy này anh lo được"

1 giây tĩnh lặng. Isaac quay sang nhìn Hiếu, giọng điềm đạm nhưng nghiêm túc:

“Nếu tin anh thì nói anh nghe coi, chuyện của hai đứa là sao?”

Hiếu thở dài, ánh mắt trốn tránh một thoáng rồi mới dám nhìn thẳng vào Isaac:

“Chắc anh cũng nghe rồi… cả em và Khang đều có tình cảm với Quang Anh. Nhưng thật ra không chỉ có tụi em — còn có An, Dương, với cả Captain nữa.”

“Lúc đó, em… hèn lắm. Em sợ đủ thứ. Sợ mối quan hệ đó không được chấp nhận, sợ mình không đủ tốt. Người ta gọi em là thái tử, nhưng đứng trước một đứa nhỏ lúc nào cũng rực rỡ, giỏi giang, mạnh mẽ như Rhyder... em lại thấy mình chưa đủ để đứng cùng và che chở cho em ấy. Em tự hợp lý hóa việc mình quan tâm Quang Anh hơn những người khác, em với Khang đã... cược với nhau. Đứa nào khiến Quang Anh rung động trước, sẽ được 50 triệu. Lúc đó em nghĩ là tự lừa mình thôi, nhưng giờ mới biết là ngu thật. Quang Anh biết chuyện đó. Cả chuyện em đứng sau kéo lại vote từ những người từng đối xử tệ với em ấy. Với một người như Quang Anh: chân thành và nhạy cảm - em biết em đã đâm một nhát sâu thật sự. Vậy nên chuyện hôm đó xảy ra... cũng đúng thôi.”

"Wtf...em đã làm gì vậy Hiếu??"

Hiếu im lặng. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, hắn thấy mình thật sự không thể biện minh được gì.

Isaac dựa lưng vào ghế, khoanh tay:

“Anh không nghĩ em là người xấu. Nhưng em đã quá sai. Em muốn Quang Anh yêu em, nhưng em lại quên rằng yêu là phải làm người ta cảm thấy được trân trọng — không phải bị đặt cược, mà em kéo vote là sao nữa??”

Hiếu mím môi, giọng nhỏ lại:

“Những anh em nào mắng Quang Anh hay tỏ ra gì đó không vừa lòng với ẻm...em cho người đụng tay để loại họ. Em biết mình sai rồi…”

Isaac khẽ gật, giọng không còn nghiêm khắc nữa mà chỉ lặng lẽ:

“Vậy thì sửa sai đi. Không phải để Quang Anh tha thứ, mà để em nhìn lại bản thân. Nếu em thật lòng thích Quang Anh, thì từ nay trở đi, đừng dùng trò trẻ con để giữ người. Dùng chân tình đổi lấy chân tình, theo đuổi em ấy đi. So về tất cả, có lẽ em đang nhỉnh hơn 4 đứa nhỏ kia 1 xíu; nhưng so về tình cảm á, so về cái sự chân thành thì Dương Domic lại hơn mấy đứa rất nhiều; so về sự chu đáo, tâm lý á, thì tất cả đều thua thằng bé Captain hết, đừng có nhìn thằng bé nhỏ tuổi, hơi bị trưởng thành đó. Nếu mà sau này anh có con, thì anh muốn con anh sẽ yêu người giống Dương với Cap hơn, vì căn bản bây giờ sự nghiệp của Quang Anh có thua kém gì em đâu, đúng không”

_____________

“Vậy hả? Quang Anh nói vậy thật luôn á hả?” – Thành An há hốc, mặt đầy kinh ngạc như vừa nghe một cú tin động trời.

“Ừ... t khóc luôn đó An ơi.” – giọng Khang nghẹn lại, rõ ràng đang tổn thương thật sự.

An nhìn Khang một lúc lâu, rồi ngập ngừng:

“Thế… có khi nào… Quang Anh… thích anh Hiếu rồi không?”

"Quang Anh hâm mộ anh Hiếu từ ngày xưa rồi cơ, nếu...nếu là thật thì chắc..." - Đức Duy nói với vẻ mặt dường như đã chấp nhận tất cả

Dương nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng:

“Dù có chút mơ hồ… nhưng theo cảm giác của em, em thấy Quang Anh có tình cảm với em.”

“!!!” – Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn.

“Bro zone đó bà nội.” – Kiều lập tức chen vào, đầy lý trí – “Nhỏ Rhyder nói không muốn đồng ý, nhưng cũng không thể từ chối vì sợ mất bạn thôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip