29
Cửa mở kêu "cạch" một tiếng khẽ. Duy bước vào, ôm Quang Anh đang ngủ gục, tay giữ cẩn thận gáy người kia kẻo đập vào cửa.
"Ủa về rồi hả?" - Thành An quay đầu lại, mắt lấp lánh.
"Vâng, bọn em về hơi muộn. Mọi người chưa ngủ à?"- Duy vừa nói vừa bước tới gần sofa.
"Mấy anh ngồi ở đây thì cho ảnh nằm ké chút nha."
Hiếu nhích người sang một bên theo phản xạ. Duy thả Quang Anh xuống ghế một cách cẩn thận, lấy tay chỉnh lại cổ áo rồi đứng dậy vươn vai.
"Em đi rửa mặt cái."
Quang Anh lúc đầu nằm yên. Chỉ một lúc sau, em nhích người lại gần Hiếu - không chậm, không ngần ngại - như thể tiềm thức nhận ra cái hơi an toàn đó ở đâu.
Em rúc hẳn vào người Minh Hiếu, đầu gối hẳn lên đùi hắn, một tay vắt qua eo, mặt dụi nhẹ vào áo thun như thói quen đã hình thành từ bao giờ.
Cả phòng im bặt. Cứ như cảnh trước mặt vừa khiến mọi tiếng ồn phải né sang một bên.
Minh Hiếu hơi khựng lại, tim đập thình thịch như bị ai bóp chặt, ánh mắt hắn chợt lấp lánh khác thường khi nhìn xuống cái đầu nhỏ bé đang rúc sát vào người mình. Tay bỗng dưng không biết đặt đâu cho phải, rồi dịu dàng vuốt ve mái tóc Quang Anh như vuốt ve một chú mèo nhỏ đang cần được an ủi, bàn tay chậm rãi lướt nhẹ qua từng sợi tóc.
Mỗi động tác, mỗi cái chạm đều như gửi gắm tất cả yêu thương, bảo bọc và ngọt ngào mà hắn chưa từng thể hiện ra ngoài. Hiếu hơi nghiêng người về phía em, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên tóc, cũng nhẹ nhàng đặt sự yêu chiều vào 1 nụ hôn lên tóc em.
Hắn cẩn thận nâng em lên từ trên đùi, kéo em vào lòng, để em nằm gọn trong vòng tay ấm áp, trái tim đập dồn dập như một bản nhạc say đắm. Minh Hiếu ôm Quang Anh thật chặt, như sợ em tan biến mất khỏi vòng tay mình.
Hắn ôm lấy em, tay vòng ra sau lưng, vuốt ve nhẹ nhàng từng đường cong nhỏ bé, bàn tay như đang vẽ lên cơ thể em một bản tình ca bằng sự dịu dàng và trân trọng.
Quang Anh thở đều, gối đầu lên lồng ngực anh lớn, em nhắm mắt, chìm sâu vào cảm giác an yên chưa từng có. Nhưng rồi em khẽ cựa mình, thỏ thẻ:
"Ưm...Đau em..."
Hiếu cười khẽ, giọng nói như mơn trớn bên tai:
"Đau hả? Nhưng biết sao giờ, anh không buông đâu."
Quang Anh vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt vẫn nhắm chặt, tay theo quán tính quàng qua eo Hiếu, đầu rúc sâu hơn vào hõm cổ hắn.
Mắt hắn nhắm lại, giấu nụ cười nở rộ trong hõm vai em, lòng như vỡ òa trong ngọt ngào, chỉ muốn ngâm mình trong khoảnh khắc này, ôm ấp em và không bao giờ rời xa.
Cả căn phòng bỗng lặng yên, chỉ còn tiếng thở đều của hai người, hòa quyện thành một giai điệu ấm áp, dịu dàng mà đầy mãnh liệt.
"Ê còn tụi tao ở đây nha Hiếu" - Thành An nhìn mà cay cú đến mức quên cả dùng kính ngữ - "Hùng nói gì đi ơ...em trai anh đang bị lợi dụng kìa"
"Nói gì giờ, anh cũng chịu"
"Anh Hiếu đừng đánh thức Quang Anh, lúc gắt ngủ ảnh quấy lắm" - Duy vừa ra tới phòng khách thì thấy anh bé của nó đang say giấc trong vòng tay của Minh Hiếu thì nhíu mày.
"Em cứ kệ nó đi" - Quang Hùng thấy Minh Hiếu còn đắm chìm trong tình yêu với Quang Anh thì lên tiếng giải thích giúp - "Mấy nay thấy thằng bé cứ bứt rứt mãi, ngủ thì không sâu giấc, thì ra là thiếu hơi..."
___________________
Căn phòng khách cuối cùng cũng được buông tha sau một hồi bị nhồi 1 đống cơm chó, tra tấn thị giác. Minh Hiếu đứng dậy, vẫn không rời tay khỏi Quang Anh đang ngủ ngon lành trong lòng mình.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay dưới lưng và đầu em, bế bổng lên như thể đang ẵm một báu vật. Quang Anh khẽ rúc vào ngực hắn theo phản xạ, đôi môi mấp máy điều gì đó không rõ, hơi thở vẫn đều đều như trẻ con ngủ sâu.
Hiếu mỉm cười, cẩn thận bước từng bước lên cầu thang. Từng nhịp tim đập trong ngực hắn như vang lên rõ ràng giữa đêm yên tĩnh.
Đẩy cửa phòng ra, hắn đặt em nằm xuống giường, kéo chăn nhẹ qua eo rồi ngồi cạnh, mắt không rời khỏi gương mặt đang lim dim mơ màng kia.
"Ngủ say thật hả?" - Hắn nghiêng đầu, cười khẽ. Rồi như bị thôi thúc bởi một nguồn năng lượng không tên, hắn cúi xuống, thì thầm sát tai em - giọng trầm, mềm và lém lỉnh:
"Quang Anh ơi~ ngủ rồi hả~? Bé ơi, dậy chơi với anh"
Quang Anh khẽ nhăn mặt, trở mình nhẹ, mặt dụi vào gối. Không trả lời.
Hiếu lại cúi sát hơn, mũi gần chạm vào tóc em.
"Không dậy là anh hôn đó nha."
Quang Anh vẫn không phản ứng. Kéo chăn chùm qua đầu.
Hắn bặm môi, mắt lấp lánh như trẻ con nghịch dại. Một tay khẽ kéo chăn xuống khỏi mặt Quang Anh, lộ ra gương mặt ngủ say đáng yêu đến vô lý.
Và rồi...
Mổ nhẹ một cái lên má.
Quang Anh khẽ giật mình, mắt nhíu lại, miệng lầm bầm:
"Ưm... ngủ..."
"Không cho ngủ đâu." - Hiếu cười, cúi xuống mổ thêm phát nữa lên trán.
"Ưmm...anh" - Giọng em ngái ngủ, lười biếng và mềm nhũn như bún - "Đừng chọc...em muốn ngủ màa..."
"Người em bé thơm thật đó." - Hắn nằm hẳn xuống cạnh, luồn tay ôm eo em kéo sát vào lòng.
Quang Anh giãy khẽ, mắt vẫn nhắm nhưng miệng đã rên nhẹ:
"Anh...đi ra..."
"Em cứ ngủ đi." - Hắn mỉm cười, giọng như rót mật, rồi dụi mũi vào cổ em, hít nhẹ.
"Mùi này gây nghiện thật đấy..."
"Anh bị gì vậy...để yên cho em ngủ..." - Quang Anh nhỏ giọng hờn dỗi, nhưng khi vào tai Hiếu lại chẳng khác nào tiếng mèo con cào nhẹ tim hắn một đường dài.
Hắn sững lại nửa giây, rồi bật cười khẽ.
"Thì anh có làm gì đâu..." - Hắn vùi mặt vào hõm cổ em hơn nữa, giọng trầm lại, như đang dụ dỗ con nít.
"ANH HIẾU..." - Quang Anh yếu ớt gọi tên hắn, tiếng khàn khàn giữa cơn mệt mỏi nhưng lại như rót mật vào tim hắn.
"Ừ, anh đây."
"1 là anh để em ngủ...2 là anh biến ra ngoài" - Quang Anh rít qua kẽ răng, vẫn không mở mắt, giọng nghe rõ mùi dọa nạt của người sắp cáu.
Hắn đặt ngón tay lên môi em, thì thầm - "Gọi anh thêm cái nữa đi rồi anh ngoan. Gọi tên anh thôi, được không?"
"..."
"Ngoan mà, gọi anh đi, bé yêu... một tiếng nữa thôi. Gọi 'anh Hiếu' đi"
Quang Anh bật dậy, tóc tai rối bời, ánh mắt đầy cảnh cáo như thể vừa bị ai giật mất giấc mơ ngon lành.
"Anh mà còn chọc nữa là em cắn đấy."
Hiếu vẫn thảnh thơi nằm dài, tay chống cằm, ánh mắt lười biếng mà cong cong như thể đang rất vui.
"Cắn cũng được. Nhưng gọi tên anh trước đi."
"Không."
"Gọi một cái thôi."
"Không."
"Gọi ngọt một cái, anh dỗ em ngủ lại."
"... Không!"
Hiếu nghiêng đầu, môi nhếch lên, giọng trầm xuống như thì thầm dụ dỗ:
"Gọi anh Hiếu đi... một tiếng thôi...rồi anh im."
Em nhìn hắn, mắt híp lại, má phồng lên rõ ràng là đang giận thiệt. Rồi bất thình lình, không cảnh báo...
"Anh Hiếu! Bột buồn ngủ lắm...anh Hiếu cho Bột ngủ nhaa..." - môi em còn hơi bĩu nhẹ, mếu mếu, bộ dạng rất đáng thương
Hiếu trợn tròn mắt. Lần đầu trong đời Quang Anh chủ động nhẹ nhàng mà làm nũng với hắn.
"Như vậy có được chưa?" - Quang Anh lạnh tanh hỏi như màn làm nũng vừa rồi chỉ là ảo giác, rồi nằm xuống, kéo chăn phủ kín tới tận cổ.
Hiếu vẫn chưa kịp hoàn hồn. Trái tim đang nện loạn trong lồng ngực.
Nhưng chăn chưa kịp phủ xuống, tay đã bị ai đó giữ lại.
Hiếu lật người đè em xuống, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang bất ngờ của em.
"Chưa." - Giọng hắn trầm hẳn, hơi thở sát bên tai, mang theo chút khản đặc của người sắp mất kiểm soát. - "Chưa đủ."
Rồi không đợi em phản ứng, hắn cúi xuống...
Hôn.
Không còn là chút rụt rè nào, không còn là chơi đùa.
Là hôn thật. Hôn sâu. Hôn ngấu nghiến như thể phải bù lại tất cả những lần bị trêu chọc trước đó.
Quang Anh đập nhẹ vào vai hắn mấy cái, định đẩy ra, nhưng Hiếu càng ghì chặt hơn, bàn tay luồn ra sau gáy em, không cho trốn.
"Hiếu...!"
___________________
Sáng sớm. Ánh nắng chưa đủ gắt để xuyên qua rèm cửa, nhưng vẫn đủ để làm căn phòng nhạt đi màu đêm.
"Quang Anh, dậy chưa? Xuống ăn sáng đi nè."
Không ai trả lời.
Đăng Dương khẽ đẩy cửa. Anh định bụng chỉ lay nhẹ gọi Quang Anh, như mọi hôm - ai mà ngờ đâu, vừa bước vào, anh đứng khựng lại như bị ai bắn một mũi tên vào ngực.
Trên giường. Hai người...
Quang Anh - đang ngủ trong vòng tay Minh Hiếu.
Ngủ ngoan đến lạ. Mái tóc rối vương vãi, cái môi mím nhẹ, hai tay siết nhẹ vào áo người kia như thể mộng du giữa bình yên. Đứa trẻ mà Dương luôn muốn ôm lấy, giờ đây lại nằm gọn trong lòng ai khác - không phải ai xa lạ, mà là Trần Minh Hiếu - người anh mà Đăng Dương kính trọng nhất.
Dương chẳng nói gì, chỉ đứng đó, như một kẻ bị bỏ rơi trong chính câu chuyện của mình. Tim co lại.
Một bên môi khẽ nhếch. Giống nụ cười, nhưng là kiểu cười gượng của kẻ lùi bước vì không còn đường tiến.
Anh bước lại gần, dừng bên mép giường. Ngồi xổm xuống. Nhìn kỹ gương mặt của người mình thương, lần nữa. Nhìn cái cách Quang Anh thở đều, cái cách khóe môi cong nhẹ như đang mơ điều gì đẹp đẽ lắm.
Chẳng phải là mơ về anh.
Bàn tay Đăng Dương giơ lên - định vuốt tóc em một cái thôi. Nhẹ thôi. Nhưng rồi dừng lại giữa chừng. Vì Hiếu khẽ trở mình, kéo Quang Anh sát thêm một chút, như một phản xạ chiếm hữu.
"Điên thật..." - Dương lẩm bẩm, chẳng rõ là đang mắng ai.
Dương đứng dậy, quay người ra cửa.
Không một tiếng động.
Chỉ có bóng lưng anh - dài, lặng và trĩu xuống dưới lớp sáng lờ mờ buổi sớm.
Quang Anh mở mắt ngay khi tiếng cửa vừa khép lại kêu lên. Tim Quang Anh khẽ siết lại.
Em biết Dương tới. Chắc cũng đứng đó lâu rồi. Thấy hết. Biết hết: biết em nằm trong vòng tay Hiếu ngủ say, an yên, bình thản như chẳng còn gì cần bận lòng.
Quang Anh cắn môi, nhắm mắt lại trong vài giây, như muốn gạt bỏ cảm giác gì đó đang nhói lên nơi ngực trái.
Hy vọng Dương sẽ thôi.
Thôi thương em. Thôi kiên nhẫn chờ đợi em. Thôi im lặng vì em.
Dương tốt. Tốt đến mức em không muốn người ấy cứ lặng lẽ đau vì thứ tình cảm không có lối đi.
Em thở dài một hơi... rồi mới phát hiện bản thân không thể nhúc nhích được.
"Cái quái gì..." - Quang Anh lầm bầm.
Một cánh tay nặng trĩu đang quấn quanh eo em, ghì chặt như sợ em bốc hơi mất. Lưng dính sát vào một lồng ngực trần ấm nóng, đến mức mồ hôi em bắt đầu rịn ra dọc sống lưng.
Cằm ai đó đang gác lên vai em. Thở đều đều. Nặng. Là Hiếu.
"Cái gì vậy nè..." - em lầm bầm, cố nhúc nhích. Vô dụng.
Không những không buông, hắn còn rúc mũi vào cổ em như con mèo tìm hơi.
"Buông ra coi... nóng quá đi..."
Vẫn không nhúc nhích.
"Hiếu!!" - em gằn giọng, giãy mạnh hơn.
Chỉ nhận lại một tiếng rên mơ ngủ và siết chặt hơn.
"Hiếu...dậy đi mà, mọi người đang chờ đó" - nặng lời không được, Quang Anh bấm bụng đổi chiến thuật, hi vọng có hiệu quả, nhưng vẫn vô dụng.
Hiếu còn đang nửa tỉnh nửa mê, ậm ừ đáp lại từng lời của Quang Anh, nhất quyết không chịu rời khỏi cái chăn và người trong lòng. Chợt, hắn khẽ trở mình, vòng tay kéo mạnh, khiến Quang Anh bất ngờ bị lật nằm gọn lên người hắn. Cánh tay vững chãi siết lại, ôm trọn em như thể chỉ cần buông ra là sẽ đi mất. Đôi mắt Hiếu vẫn còn lờ đờ buồn ngủ, nhưng ánh nhìn lại dịu dàng đến lạ. Hắn ngắm khuôn mặt đã tỉnh ngủ của Quang Anh, đôi môi chu chu, má phúng phính, tóc rối nhẹ - đẹp đến mức tim hắn mềm nhũn.
Ngón tay Hiếu vô thức đưa lên, vẽ nhẹ một đường trên gò má em, vân vê như muốn in sâu từng đường nét ấy vào tâm trí.
Quang Anh hơi rùng mình, rồi dùng tay mình giữ lấy bàn tay nghịch ngợm kia, khẽ cau mày:
"Hiếu, dậy đi, em đói..."
"Lát nữa sẽ dẫn em đi ăn"
"Nhưng mọi người làm đồ ăn sáng cho chúng ta hết rồi, còn đang đợi dưới nhà"
"Mấy nay không có em anh ngủ không có được, để anh ngủ 1 xíu đi..."
"Thế anh ngủ đi, anh buông em ra là được"
"Không có em, anh ngủ không được. Được rồi, yên lặng nào"
Quang Anh giãy giụa thế nào cũng vô dụng, bực mình nhưng cũng bất lực đành nằm chống tay trên ngực hắn tự lẩm bẩm 1 mình
"Thế mà cứ nói yêu mình, rõ ràng là nói dối, tưởng thế nào, tch..." - vốn Quang Anh chỉ định khích 1 chút cho hắn bỏ em ra thôi...
Lúc này, Trần Minh Hiếu rốt cuộc cũng chịu mở mắt.
Hắn đưa tay lên, chậm rãi nắm lấy cằm Quang Anh, nhẹ nhàng xoay gương mặt nhỏ nhắn kia lại gần mình.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng một gang tay - gần đến mức Quang Anh có thể nghe thấy từng nhịp tim của hắn.
Giọng Hiếu đã tỉnh táo hơn, trầm thấp nhưng rõ ràng, như một lời cảnh cáo dịu dàng:
"Em có thể nghi ngờ bất cứ điều gì... nhưng tuyệt đối đừng nghi ngờ tình yêu của anh. Nghe chưa?"
Ánh mắt hắn nhìn thẳng, vừa dịu dàng, vừa kiên định.
"Vì nếu em nghi ngờ... anh sẽ buồn lắm đấy."
Quang Anh khẽ cau mày. Dù tim có rung lên đôi chút trước lời của Hiếu, em vẫn không muốn dễ dàng mềm lòng như vậy.
Giọng em nhỏ, nhưng cứng rắn:
"Anh nói hay lắm, nhưng em không tin."
Hiếu hơi sững người, ngạc nhiên nhìn em.
"Không tin?"
Nói rồi, Quang Anh vùng người dậy, gỡ tay hắn ra khỏi eo mình, cố lôi hắn dậy khỏi giường.
"Dậy đi. Em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh."
Hiếu vẫn lười biếng nằm đó, mắt nhắm hờ, miệng lẩm bẩm:
"Được rồi...anh nghiêm túc yêu em"
"Hiếu!" - Quang Anh nghiêm giọng, ngồi quỳ gối bên hắn, hai tay chống lên đùi hắn, dồn lực kéo hắn dậy.
Hiếu khẽ thở dài, cuối cùng cũng chịu hé mắt nhìn em. Hắn bật người dậy, nửa ngồi nửa tựa vào đầu giường, kéo tay em vào lòng, để em ngồi trong khoảng giữa hai chân mình.
"Được rồi, được rồi... anh tỉnh rồi đây. Vợ muốn hỏi gì thì hỏi đi."
Hắn nói, tay vẫn vòng quanh eo em như không có ý định buông.
"Vợ cái đầu anh. Tỉnh chưa để em nói"
"Bé nói đi"
"...giờ ví dụ...em đồng ý yêu anh là anh thắng cược với anh Khang đúng không??"
"??? Quang Anh ơi...anh xin lỗi mà, anh không có ý đó. Cho anh thêm 1 cơ hội, được không?" - Trần Minh Hiếu rúc sâu vào cổ em, thi thoảng thả những cái hôn vụn vặt ở đó, giọng hối lỗi.
"Em tha lỗi cho anh mà...nhưng ý là, nếu thế thì mời em 1 bữa là được chứ em đâu có đòi hỏi gì đâu, rồi anh có thể tự do yêu đương thoải mái, em cũng có thể hỗ trợ anh 'tán' người ta."
Lúc này đầu óc Trần Minh Hiếu có chút overload, hắn phải dừng lại 1 nhịp để hiểu hết lời em bé nói. Nhưng cái mặt nghệt ra của hắn vào mắt của con mèo ngốc xít kia lại là vấn đề khác.
"À...em cũng xin lỗi hôm qua có hơi 'ấy', cũng vô duyên tự nhiên "lăn" vào anh ngủ, mà tại anh cũng làm phiền em quá em đành phải thế. Nói chung là em cũng biết điều ý mà, mấy hành động từ hôm qua đến giờ là giỡn thôi, em xin lỗii, sau này em sẽ dùng hết tâm can giúp anh yêu đương, cũng giữ kín mấy chuyện này, chỉ cần anh mời em cốc chè th..."
"Em nói cái gì vậy? Nói từ từ thôi, anh chưa hiểu gì hết." - Hiếu ngắt lời, nhíu mày, giọng đã nghiêm lại.
"Ý em là... coi như anh đã thắng kèo với anh Khang đi. Giờ không cần làm phiền em nữa. Rồi sau đó em sẽ giúp anh yêu đương với Negav-"
"Dừng lại. Dừng khúc đó được rồi." - Hiếu gằn nhẹ. Lần này, không còn chút đùa cợt nào trong ánh mắt hắn. Cặp mày chau lại, giọng cũng trầm xuống thấy rõ.
"Yêu đương với Negav á?"
Quang Anh vẫn chưa nhận ra người trước mặt đã bắt đầu nghiêm túc thật. Em chỉ hờ hững tiếp tục:
"Ừ... thù lao cho khoảng thời gian anh làm phiền em chỉ là một cốc chè thôi. Còn anh thì có tận 50 triệu cơ mà. Quá hời luôn. Nhá? Lúc đầu em định thương lượng với anh Khang vì anh giàu hơn ảnh mà ảnh không phiền em bằng anh, đã thế anh cũng có 'tình yêu', tiện quá còn gì"
Hiếu im lặng một lúc. Rồi hắn vươn tay, giữ lấy cằm em, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Lúc nãy anh nói gì, bé quên rồi à?" - Giọng hắn trầm hẳn, không gắt, nhưng nặng.
"Anh nói... em có thể nghi ngờ bất cứ điều gì trên đời này. Nhưng tuyệt đối không được nghi ngờ việc anh yêu em."
Dừng 1 chút, Hiếu lại cất giọng
"Tình cảm của anh chưa đủ rõ ràng hả?"
"..."
"Được rồi, là lỗi của anh. Xin lỗi em vì trước đây để em chịu ấm ức, anh sai rồi..."
"..." - em có làm gì hắn đâu...
"Anh không phải thích Negav hả...?"
"....nghe ở đâu?" - Minh Hiếu nhíu chặt mày, nghiêng đầu nhìn xuống con mèo đang ngơ ngác, vừa tức vừa yêu không làm gì được: hắn nói thì không tin, sao người khác nói gì cũng nghe răm rắp thế?!
Hắn nhẹ nhàng nâng cằm em lên, đôi tay ấm áp như muốn giữ cả thế giới trong đó. Từng ngón tay vuốt ve thật chậm rãi, như sợ làm tổn thương, như nâng niu từng hơi thở, từng cảm xúc của em.
Rồi Hiếu cúi xuống, khẽ đặt lên trán em một nụ hôn ấm áp, dịu dàng như lời hứa không lời. Tiếp đó là gò má, là bờ môi mềm mại, mỗi lần chạm là một lời yêu thương thầm kín, một lời nhắc nhở em rằng em là cả thế giới của hắn.
"Đi raaa...từ hôm qua anh lợi dụng em hơi bị nhiều đấy. Tránh xa em raaa"
"Ngồi im nào vợ"
"Huhu anh đi ra điiii...em-"
"1 là em ngồi im, 2 là sáng nay không cần dậy nữa, chiều trực tiếp về nhà Trần Minh Hiếu này ra mắt ba mẹ"
Quang Anh ngồi im thật - nhưng không phải vì lời đe doạ của Hiếu mà vì em cảm nhận được sự nguy hiểm đang dần "thức tỉnh" chọc chọc vào mông em. Sự ngưng trệ này của em bé khiến hắn rất hài lòng mà nựng em thêm vài cái mà không biết bên trong em đang khóc ròng.
"Hiếu...em là trai thẳng mà..." - giọng em nghẹn ngào, nhưng lại đầy vẻ ngây thơ, nũng nịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip