30. Yêu đương hay anh em?
Nếu theo luật chơi của những vòng trước, đội trưởng của livestage 4 đáng lẽ sẽ gồm: Wean Lê, Hurrykng, Quang Hùng Master D và Đức Phúc. Tuy nhiên, như mọi khi, Anh Trai Say Hi chưa bao giờ là một sân chơi dễ đoán.
Với một vòng loại đầy khốc liệt, khi có tới 6 người bị loại cùng lúc, không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ thí sinh. Vì vậy, lần này, thay vì chỉ tuân theo quy định cũ, chương trình đã mở ra cơ hội đặc biệt: mọi người được quyền tự ứng cử đội trưởng là người mà mình yêu mến và tin tưởng — người mà họ muốn sát cánh cùng trong chặng đua cam go phía trước.
"Tất cả các anh trai, trên màn hình, và tôi cần các bạn nhìn vào thứ hạng của mình...sau đó các bạn...vì anh em, vì những gì mình chưa làm được. Tất cả những người nghĩ mình có khả năng làm đội trưởng, muốn cứu anh em vào vòng trong hãy đứng ra ứng cử làm đội trưởng cho vòng kế tiếp. Mời kết quả"
"Cho tôi xin 3 người dám đứng ra ứng cử làm đội trưởng cho vòng sau" - khi anh Thành nói xong, dường như Quang Anh không còn lăn tăn gì nữa trực tiếp đứng dậy tự ghi tên mình vào danh sách có nguyện vọng trở thành đội trưởng cùng 1 số anh em khác
"Rhyderr. Yeah."
"Em muốn đứng đây để đưa những người anh em của em vào vòng trong."
Với 15/20 phiếu vote từ những người anh em trong chương trình, Quang Anh thành công trở thành 1 trong 4 đội trưởng cùng với Hurrykng, anh Atus và anh Erik. Em khẽ thở phào — một hơi dài và nhẹ, như thể vừa gỡ bỏ được tảng đá vẫn đè nặng trong lòng suốt bao ngày qua. Không chỉ là một kết quả vượt ngoài mong đợi, mà còn là sự công nhận từ chính những người anh em đã đồng hành, chứng kiến và tin tưởng em sau tất cả. Sau bao nhiêu chuyện, sau từng ánh mắt dò xét, từng phút giây nghi ngờ… cuối cùng, niềm tin của mọi người cũng quay về phía em - thật trọn vẹn và rõ ràng.
"Chúng ta sẽ đến với phần cực kì quan trọng, đó là luật để lập đội. Trước tiên chúng tôi cần 4 đội trưởng sẽ bốc thăm để xem mình vào bảng nào để biết ai đấu với ai"
*Mình e dè nhất với rhyder, khả năng về viết nhạc của rhyder trong chương trình rất là ít người có thể làm được.*
Sợ của nào là trời cho của đó, đội trưởng Hurrykng bảng A đấu với đội trưởng Rhyder. Đây dường như là sự cạnh tranh của 2 cái đầu producer đỉnh hàng top của chương trình khiến các anh em khác vừa phấn khích vừa mong chờ. Nhưng như Bảo Khang nói: Rhyder là đội trưởng duy nhất xứng tầm để đấu với Hurrykng trong livestage tới. Ngoài Hurrykng còn đang có chút bất ổn khi nhận tin đấu với em bé crush thì còn có Trần Minh Hiếu aka hieuthuhai cũng đắn đo theo: em yêu của hắn giỏi như thế, khả năng cao những người anh em của ẻm sẽ hỗ trợ ẻm rất nhiều ví dụ Captain, Quang Hùng và Dương Domic. Nếu hắn còn cố chấp simp mà vào đội em bé sẽ gây khó khăn rất lớn cho thằng bạn tuy mất dạy nhưng nó vẫn là bạn này, bốc ai không bốc mắc gì đấu với rhyder vậy?? Hiếu bực mình cực kì vì vốn đã chờ cơ hội để chung team với Quang Anh từ live stage 2 rồi cơ nhưng lỡ thằng Khang bị loại thì sao...?
"Nếu rhyder mà top 1 thì top 2 cũng là em rồi" - tch, Bảo Khang cũng simp em bé bỏ xừ...
_____________
"Mấy anh em đã nghĩ lập đội với ai chưa"
"Dạ rồi anh. Anh Atus" - Quang Anh nói rồi hướng tới anh Atus cười xinh 1 cái khiến ảnh cũng vui vẻ theo mà quên sự căng thẳng.
"Thực sự luôn ý, trong đầu anh có em luôn ý."
_____________
Lần lượt 4 người vào đầu tiên, may mắn thế nào lại là 4 thành viên đầu tiên của 4 đội trưởng. Thành viên đầu tiên của Bảo Khang là Pháp Kiều - quân sư của bọn hắn trong mấy ngày qua, còn của Quang Anh là anh Ali - 2 anh em bỏ lỡ nhau từ live stage trước nên em cũng rất vui vẻ với sự lựa chọn này.
Khi tới Đức Duy, 4 đội trưởng đều biết rõ năng lực của nó nhưng nó chưa thực sự may mắn, hết lần này đến lần khác phải ra vào phòng loại.
"Captain ơi, bay tới đây đii" - phòng Erik đang rất nóng lòng, có chút hi vọng gì đó Đức Duy sẽ thay đổi phút chót
"Captain chắc nó không vào đây đâu" - phòng Atus cũng rất đón chờ dù kết quả Đức Duy nghĩ tới team Atus là rất thấp
"Nếu Captain vào đây em sẽ từ chối! Nếu ra đảo hoang, chắc chắn RHYDER sẽ lụm" - Bảo Khang khẳng định 1 câu chắc nịch với Isaac như biết rất rõ Quang Anh.
"Lần này làm đội trưởng vì Cap mà Cap không vào đây là quê nè"
"Anh trai Captain lập đội thành công trong giây lát" - anh Thành lên tiếng thông báo cho tất cả mọi người đang mong chờ.
Không có gì bất ngờ, nó về với Quang Anh. Và cũng không bất ngờ khi Quang Hùng Master D cũng chọn Quang Anh làm bến đỗ. 3 cái đầu producer giỏi như vậy đều đã ở đây, Quang Anh cảm thấy quá đủ, quá hài lòng. Nhưng...khi Dương Domic bước vào, cả phòng hoá đá...đây là người Quang Anh không muốn gặp ở đây nhất. Chẳng phải ghét bỏ gì đâu, Dương hát được, nhảy được, sáng tác được, trình diễn được, phải nói cực kì hoàn hảo nhưng nếu vào team Quang Anh khả năng của anh sẽ không thực sự toả sáng.
"Em nghĩ vào tới vòng này, em muốn làm việc với những người mới. Cap thì em không nói, vì Cap là lý do khiến em làm đội trưởng mà"
Thế là em đành tiễn nhẹ Đăng Dương ra đảo hoang.
"Em thấy ông bống trông hơi tội tội"
"Chứ biết sao giờ em, vào đến đây thì ai cũng giỏi mà"
Ra tới đảo hoang, Đăng Dương như suy hẳn, mặt mũi cứ thẫn thờ, ai nhìn vào còn tưởng ảnh bị mất sổ gạo
"Rhyder từ chối em cụ ạ" - đấy, lý do đơn giản thế thôi mà nghe giọng ấm ức như thể sẽ khóc bất cứ lúc nào.
______________
*Có 1 cái lý do duy nhất mà mình không chọn đội trưởng rhyder, đó là vô tình thì đội trưởng Khang lại đấu với đội trưởng rhyder thì mình thấy 'uuuii nguy hiểm cho Khang rồi'*
"Tôi mà không vào team của bạn sẽ rất là khó khăn..."
"Tôi khó khăn hay bạn khó khăn"
"Đương nhiên là bạn rồi, vì nếu không vào team của bạn thì tôi sẽ vào team của rhyder đấy"
"Rhyder đang chờ 1 slot đó" - Khang cười khổ, đúng là lúc này có Hiếu thì hắn biết ơn Hiếu thật, tạ ơn Hiếu vì còn chút tình nghĩa bạn bè.
"Đúng" - em yêu giỏi thế mà, hắn cũng đâu có vừa, 2 đứa mà về chung team thì lại out trình quá, thắng cũng không thoả mãn lắm, không vui.
_______________
Chốt hạ đội hình livestage 4, trong hội bế bột thì có mỗi Đức Duy là ngoại lệ, là thành viên của team em, còn lại thì...tch, thôi. Ngó qua 1 chút: gerdnang đấu với Rhyder, Quang Hùng Master D và Captain - 3 cái đầu producer/sáng tác phải gọi là cực kì này nọ. Đây là cuộc chiến cực kì cân sức, 1 cuộc chiến đáng chờ đợi.
_______________
"Sao mày phải ra đảo hoang vậy, ai mà không nhìn nổi mày thế" - An vừa hút trà sữa vừa ngước mắt hỏi.
"Rhyder hả?" - Bảo Khang thấy cái mặt là biết rồi
"Rhyder từ chối em"
"Tại thằng Khang đó, nếu không tao đã về team Rhyder rồi" - Hiếu cau mặt cằn nhằn.
"Vâng, con cảm ơn rất nhiều. Được chưa?" - khó chịu vô cùng nhá
"Mắc giống ơ gì mày đấu với RHYDER vậy?"
"Hỏi nữa tao đánh mày á"
Đúng lúc ấy, Quang Anh đi ngang qua thì Thành An gọi kéo với lại.
"Quang Anh...lại đây bé"
"Hả? Sao thế?"
"Quang Anh uống trà sữa nè, mua cho em đó"
"Thôi uống trà sữa giờ này em sợ bị mập thây."
"..."
"Mà sao thế"
Thành An lén lút chỉ chỉ về phía Đăng Dương lại trù ụ 1 cục, cả người to đùng đu trên cái ghế. Nhìn phát là em cũng hiểu luôn, vô thức lấy tay vuốt tóc Đăng Dương. Chớp mắt một cái, Đăng Dương bất thình lình vòng tay ôm eo em, gục mặt vào bụng em ăn vạ như con mèo cỡ đại. Giọng anh cục cằn mà mềm nhũn:
"Quang Anh từ chối anh…"
"..."
"Quang Anh bảo nếu được thì gặp ở đảo hoang rồi cái gì mà người mới nhưng mà Quang Anh chọn Wean, không chọn anh. Đồ vô tâm."
"Trần! Đăng! Dương" - tiếng rít qua kẽ răng của Bảo Khang và Minh Hiếu cũng chỉ là tiếng gió đối với Đăng Dương và Quang Anh, đây là lần 2 Phạm Bảo Khang chứng kiến sự 'trơ trẽn' của thằng em rồi - cay vãi luôn ý!
"Dương giận em hả"
"...không có, không giận em nhưng Quang Anh làm anh buồn"
Em còn chưa biết xử lý cái tình huống oan ức này thế nào thì Đăng Dương lại dụi đầu thêm một cái, ôm eo chặt hơn, lí nhí như thể em chính là gối ôm trị liệu:
"Quang Anh dỗ anh đi."
"Dương ơi, ghê quá" - Thành An nhăn mặt, không dám nhìn
Quang Anh đưa mắt nhìn Hiếu, lườm nhẹ 1 cái, cái tính cà nhây này là bản chất anh em nhà này hay do ai dạy hư ai vậy? Hiếu cũng có vẻ đọc được suy nghĩ của Quang Anh thì rời ánh mắt qua chỗ khác, không dám nhìn em nữa, dạo này ẻm hay cáu lắm, 1 con mèo đanh đá.
"Anh muốn dỗ thế nào?"
"Tối nay Quang Anh qua ngủ với anh được không...?"
"Không được, vừa phải thôi" - Trần Minh Hiếu cau mày phản đối
"Được rồi, em đi nhé"
Quang Anh thở dài, mắt liếc nhẹ qua Đăng Dương – cái người đang lặng lẽ "giả chết" trong tư thế gối ôm bất động, lại thêm tiếng thì thầm nho nhỏ:
"Anh thương Quang Anh lắm, mà Quang Anh chả thương anh gì cả"
_________________
Quang Anh tính quay lại lều trại của team mình lấy sổ tay để ghi vài ý tưởng vừa nảy ra trong đầu. Em bước vào, không khí bên trong vẫn còn vương lại mùi mồ hôi và âm nhạc chưa kịp tan. Ngỡ rằng không ai ở đây, nhưng vừa rẽ qua cánh gương lớn thì đụng ngay ánh mắt của một người. Bảo Khang đang đứng giữa phòng, tay còn cầm chai nước suối, tóc ướt lòa xòa, áo phông sẫm màu vì ướt mồ hôi. Hắn ngẩn ra một giây, rồi nhếch môi:
"Cho em"
"Em cảm ơn"
Không ai nói gì nữa. Một khoảng im lặng dày như tấm màn sân khấu chưa vén. Quang Anh lúng túng, bước về phía góc phòng, nhưng mỗi bước chân như bị ánh mắt của Khang kéo chậm lại.
“Đừng nói kiểu xa cách đó với anh.” – Bảo Khang bước tới gần em một nhịp. “Đừng dùng cái giọng như thể mình là người xa lạ đó được không Quang Anh.”
Quang Anh lùi nhẹ về sau, nhưng lưng em đã chạm vào bảng trắng. Khang vẫn tiếp tục tiến lại, không dồn ép, chỉ nhìn em thật kỹ, như muốn tìm thứ gì đó đã mất.
Quang Anh nghẹn lại. Ánh mắt của hắn quá thẳng thắn, quá chân thành, và quá gần.
Một giây sau đó, mọi lời giải thích tan biến.
Khang bất ngờ kéo em vào lòng, siết chặt như thể sợ nếu buông ra thì em sẽ biến mất khỏi tầm mắt cũng như vòng tay hắn. Cằm tì nhẹ lên vai em, giọng khàn đặc:
“Anh nhớ em… Quang Anh…đừng tránh anh nữa, có được không?”
Toàn thân Quang Anh đông cứng lại. Tim em đập loạn lên, không kịp nghĩ, không kịp phản ứng. Mọi cảm xúc bị bóp nghẹt trong khoảnh khắc bất ngờ ấy – em như một con mèo nhỏ bị nhấc bổng khỏi mặt đất, ngơ ngác, bối rối, choáng váng.
Khang không làm gì hơn, chỉ ôm – một cái ôm rất thật, rất chặt.
Quang Anh cuối cùng cũng thở ra một hơi, nhỏ như gió lướt:
“…anh Khang…”
“Ừ?”
“Anh ôm em chặt quá, em… không thở được.”
Khang lập tức buông lỏng, nhưng vẫn không rời khỏi khoảng cách thân mật đó. Mắt anh khẽ cong lên, không còn nỗi buồn mà chỉ còn sự dịu dàng:
"Hôm nay em xinh lắm."
Quang Anh giật mình, ngước mắt nhìn hắn như thể vừa bị sét đánh. Em nheo mắt lại, khẽ cau mày:
"...em là trai thẳng, đừng khen em xinh"
Khang bật cười khẽ, ánh mắt như đang chọc ghẹo, nhưng lại mang theo chút gì đó nghiêm túc khó lường:
“Thế em có muốn thử không?”
Quang Anh cau mày rõ hơn, bối rối thật sự:
“Thử gì…?”
Câu hỏi chưa kịp rơi trọn khỏi miệng thì Khang đã nghiêng đầu xuống, rất nhẹ nhưng dứt khoát, đặt lên môi em một nụ hôn thoáng qua - không vội vã, không ép buộc, nhưng đủ để khiến đầu óc em quay cuồng. Quang Anh đứng yên, mắt mở to sững sờ, trái tim bị ai đó nhấc khỏi lồng ngực, thả rơi tự do.
Khang rút lại, hơi nghiêng đầu ngắm gương mặt đang đỏ bừng của em. Khoé môi hắn khẽ cong lên – và chính lúc ấy, hắn thấy em vẫn còn ngơ ngác, không phản ứng, không giận, không chạy trốn. Chỉ đứng đó, đôi mắt mở lớn, hơi thở khựng lại, và gò má thì đỏ ửng như bị sốt.
"Thử xem em có đúng là trai thẳng không"
Nói xong, hắn bất ngờ đưa tay giữ lấy gáy em, kéo em lại gần. Quang Anh chưa kịp định thần thì môi đã lại bị chiếm giữ – lần này không còn nhẹ nhàng nữa. Là một nụ hôn thật sự – mạnh mẽ, đầy chiếm hữu, đậm sâu, kéo theo hơi thở nghẹn lại và đôi chân muốn khuỵu xuống vì không thể chống đỡ nổi cơn bão bất ngờ ấy.
Khang hôn như thể đã kìm nén quá lâu. Tay còn lại siết chặt sau lưng Quang Anh, kéo sát đến mức giữa hai người không còn kẽ hở. Quang Anh gần như nghẹt thở, muốn phản ứng mà không biết phải làm gì, tất cả chỉ còn là mùi hương quen thuộc của Khang, hơi thở nóng rực, và cảm giác môi bị cắn nhẹ, mút chặt rồi buông ra chậm rãi.
Mãi đến khi Khang buông lỏng, trán tựa lên trán em, thì Quang Anh mới thở gấp như người vừa bơi lên khỏi mặt nước. Khang cười khẽ, ngón cái vuốt dọc gò má đỏ bừng của em.
"…"
"Thấy sao?"
Quang Anh cứng họng. Tim thì đập như trống trận, não thì trống rỗng. Đôi mắt vẫn còn mở to, đỏ hoe, môi thì hơi sưng vì nụ hôn lúc nãy.
"Anh...đi raaa. Vừa đánh người ta xong ở đây hôn hít cái gìii??"
Chuyện là khi chơi game để chọn demo, Quang Anh có hơi lỡ miệng chút xíu spoil cho đối thủ của team Hurrykng thì bị gerdnang hội đồng, cả 3 đánh em không nương tay luôn. Đã thế em phải chọc lại cho biết mặt!
________________
"Anh ơi, anh có thấy dạo này em bị làm sao không??" - Em ngồi đờ đẫn như mất hồn một lúc, vừa thấy Quang Hùng ló mặt đã chộp tay kéo lại hỏi đầy tha thiết.
"Mày hỏi câu này mới bị làm sao á"
"Dạo này em cứ bị người ta lợi dụng ý" - em mếu máo kể tội trông tội nghiệp cực kì - "mà người ta lợi dụng xong rồi em mới tỉnh cơ, huhu, cứu em..."
"Thấy dạo này cũng lăn xả vào Hiếu lắm cơ"
".... Hay em bị người ta thôi miên nhờ, chứ sao tự nhiên ngu ngu khờ khờ thế được. Anh í, anh chả trông em..."
"Bảo Hiếu trông nhá?"
__________________
Căn nhà chung trở lại nhịp sống thường sau một ngày dài mệt mỏi. Hiếu vừa tắm xong, tóc còn ướt lòa xòa, bước ra khỏi nhà vệ sinh với cái áo thun rộng thùng thình treo hờ trên vai, để trần nửa thân trên. Ôi! Cái thi thể vạm vỡ này!!
Trong phòng, Quang Anh và Đức Duy đang ngồi cạnh nhau trước màn hình tivi, tay lướt điều khiển chơi game. Cảnh tượng yên ả, chỉ nghe tiếng bấm nút lách cách và tiếng nhân vật trong game thốt ra vài câu vô nghĩa.
Vừa thấy Hiếu từ phòng tắm bước ra, Quang Anh bỗng dưng bỏ tay điều khiển xuống, nhấn pause rồi đứng dậy ngó quanh như chuẩn bị rời đi.
Hiếu nhướng mày, nhìn theo bóng lưng em:
"Ơ? Vừa thấy anh ra đã chạy rồi? Ghét anh đến vậy luôn hả?"
Quang Anh không đáp, chỉ khẽ “hừ” một tiếng, vớ cái điện thoại rồi lại ngồi xuống cạnh Đức Duy.
Hiếu thấy vậy thì bật cười, giọng vừa đùa vừa chọc, đi tới định ôm lấy em nhỏ:
"Sao thế? Dạo này Quang Anh lạ lắm, được chiều quá nên đanh đá quá rồi, không ngoan ngoãn 'anh Hiếu ơi, anh Hiếu à' nữa rồi~"
Duy nãy giờ im lặng bỗng quay lại, giọng trầm nhưng rõ ràng:
"Anh Hiếu, đừng chọc Quang Anh nữa."
Hiếu nhướn mày
"Anh giỡn với vợ anh thì làm sao?"
Duy hơi cau mày:
"Cái gì mà vợ anh? Lúc em quen Quang Anh chả biết anh ở phương trời nào"
"Có quan trọng đâu, giờ anh là chồng Quang Anh là được rồi"
"Anh đừng có mơ."
Cả hai đứng đối diện nhau, không khí bắt đầu nặng nề, như sắp tóe lửa. Quang Anh đang im lặng bên cạnh, mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, cuối cùng không nhịn được nữa, bật lên:
"Im hết dùm đi!"
Cả Hiếu lẫn Duy đều khựng lại, quay sang nhìn em.
Quang Anh bực thật sự, giọng không to nhưng sắc như cắt:
"Có thôi được chưa? Về tới nhà tưởng được yên, sao ai cũng cứ thích làm tôi phải bực lên mới chịu được nhờ. Anh - mặc áo vào"
Hiếu toan mở miệng: "Nhưng anh có làm gì đâu..."
"Không có nhưng nhị gì hết. Em không phải con nít để cứ bị kéo qua kéo lại. Cãi lộn nữa thì cút hết ra ngoài cho em."
Cả phòng chìm trong im lặng.
Duy cúi đầu, im lặng. Hiếu gãi đầu, nhún vai lùi về phía cửa, không dám cà khịa nữa, mặc áo vào. Thấy em cứ muốn nói rồi lại ngập ngừng, Hiếu lên tiếng trước
"Quang Anh muốn nói gì hả"
"...ừ, anh ngồi xuống đây"
Hiếu chậm rãi kéo ghế, không dám ngồi quá gần.
“…dạo này Khang có ổn không thế anh?”
Hiếu nghe mà mí mắt cứ giật giật:
“?? Hả, có chuyện gì à??”
Quang Anh khựng lại, đôi mắt lảng đi.
Giọng em nhỏ xíu, nhưng rơi xuống như một nhát dao:
“Hôm nay, lúc quay hình chiều nay... anh Khang hôn em, em bị 'ấy'?”
"WTF???" - cả Duy và Hiếu đều đồng loạt hét lên.
"ANH KHANG DÁM HÔN ANH Á???"
"Suỵtttt, vẻ vang lắm hả mà hét? Anh mày là trai thẳng. Ôi cái số đào hoa chếc tiệt này..."
"...."
Cửa phòng bật mở, và không khí căng thẳng lập tức bị pha loãng bởi một giọng nói hứng khởi:
“Mọi người đang nói gì thế?” – Đăng Dương ló đầu vào, tay cầm khay dâu tây đã được sơ chế cẩn thận, thơm mát, đỏ mọng. Anh cười tươi rói, nhưng ánh mắt vẫn liếc được khuôn mặt căng như dây đàn của mấy anh em.
“Em cảm ơn,” – Quang Anh đón lấy đĩa dâu, giọng nhẹ đi chút đỉnh, như thể ít nhất có người còn làm em thấy được yêu thương.
Dương ngồi sụp xuống cạnh em, cẩn thận quan sát nét mặt em.
“Ai lại trêu em hả? Sao cái mặt buồn thế kia?”
“…Dương ơi – Em thốt khẽ, như mèo bị vướng sợi dây mảnh, không gỡ ra được mà cũng chẳng ai gỡ giúp - "em bị sao ý...hức..."
"Thực ra đơn giản lắm: nó giống anh, nó thích em"
"??? Giỡn không vui nha trời"
"Lời anh nói khó tin lắm hả? Quang Anh không 'anh nói dối' thì lại nghĩ anh giỡn vậy?" - Trần Minh Hiếu cực kì ấm ức, nhỏ giọng trách cứ Quang Anh
"Chứ không nói dối thì là gì, anh nói yêu tôi mà hôm nay anh đánh tôi 2 phát liền, Phạm Bảo Khang cũng đánh nữa, Negav nói có sai đâu: xúc xích!" - Quang Anh cọc lắm đấy, đừng có mà giỡn
"....Đấy là chơi game mà..."
"Tôi không biết, tôi chướng thế đấy"
"Ai cho anh đánh Quang Anh của em?" - Đức Duy nhanh nhảu chen vào như muốn bảo vệ anh nó
"Bọn anh...chỉ khều em thôi mà..."
"Không biết, anh - chính anh, đánh tôi 2 cái, tôi nhớ rồi"
"...Con mèo nàyy, cứ muốn chọc anh phải không hả? Anh yêu Bột mà"
Quang Anh không nói gì nữa, "hừ" nhẹ rồi liếc 1 cái. Trần Minh Hiếu thấy em nhỏ đã dịu dịu rồi thì thở phào nhẹ nhõm, rón rén lại gần em bé, con mèo đáng yêu ngày nào giờ đã biết giương nanh vuốt tấn công hắn rồi.
"Quang Anh cứ suy nghĩ kĩ đi. Ngoài Khang, Hiếu còn anh nữa. Anh cũng thích Quang Anh" - Trần Đăng Dương cũng tranh thủ thổ lộ.
"Thế...nếu em thích 1 người, thì các anh định nghỉ chơi luôn hả??" - vừa nhai miếng dâu trong miệng, em vừa chu mỏ hỏi, nhưng giọng điệu có vẻ hỏi cho có
"..." - chưa đứa nào nghĩ tới khúc đó thật (thực ra Đặng Thành An đã không dưới 50 lần cảnh báo rồi, mà không đứa nào để tâm hết)
"Đấy, suy nghĩ đi, chọn yêu đương hay là anh em. Vào trận đi Duy..."
Đức Duy nhìn 2 ông anh đang đứng đực người ra đấy với vẻ mặt và nụ cười của kẻ chiến thắng. Gì chứ riêng ngoại lệ của Quang Anh là thắng đời 1-0 rồi!!
_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip