32
"wtf, em làm gì sai mà ai cũng hiểu lầm em thế?" - Thành An bất mãn vãi luôn, nhưng là Quang Anh thì cậu cũng chả làm gì được
"Ăn ở"
"Tao táng mày á Duy, hỗn với người lớn hoài đi"
"Cứ đà này tao rước được em bé về sớm rồi" - Trần Minh Hiếu nốc cạn cốc rượu trong tay
"Thế giờ ẻm đang ở với Dương à?" - Bảo Khang tay vẫn cầm cốc rượu còn nguyên hỏi lại.
"Ừ, mà không biết ngủ có được không, dạo này có vẻ quen hơi tao rồi"
Cạch.
Tiếng cửa bật nhẹ, cả nhóm quay đầu lại cùng một lúc.
Từ bậc cầu thang bước xuống, Quang Anh lóc cóc đi tới, tóc rối xù, tay vẫn dụi mắt như con mèo nhỏ mới bị đánh thức. Em mặc chiếc áo phông rộng thùng thình – rõ ràng không phải của mình – vai áo rũ hờ, và chân thì lết từng bước chậm rãi.
"Ơ ơ…" – Duy đứng dậy đầu tiên, An thì giật nhẹ tay áo Hiếu, còn Hiếu đã đặt ly xuống rồi mở tay đón sẵn.
"Sao em lại xuống đây? Mới có… hơn 2 giờ sáng thôi mà?"
Quang Anh không đáp, chỉ khẽ lắc đầu rồi loạng choạng vài bước, cuối cùng xà thẳng vào lòng Hiếu.
Em rúc vào ngực anh như thể quen thuộc, tay vòng lấy eo anh rồi dụi đầu thêm một cái:
"…ồn quá, em không ngủ được."
Hiếu ôm trọn ẻm vào lòng, mặt vênh vểnh khỏi nói.
"Sao đêm rồi anh còn uống nữa?" - em nhỏ nhăn mặt khó chịu
"Ủa rồi Dương đâu? Lẽ ra giờ này phải chăm ẻm ngủ say rồi chứ?" – An nhỏ giọng hỏi, mắt liếc quanh.
"Chắc đang ngủ không biết trời đất gì, haha." – Duy bật cười, cố khịa thêm mấy câu.
"Không có đâu." – Giọng Dương vang lên từ bậc thang trên cùng.
Anh đứng đó, tóc rối, áo ngủ thả lỏng lười cài, mắt nhìn xuống Quang Anh đang nép trong lòng người khác.
Không giận. Không ghen.
Nhưng rất không vui.
Dương thong thả bước lại, đứng ngay trước mặt cả hai, tay đút túi quần. Mắt anh dừng lại ở vết đỏ hồng mờ trên cổ Quang Anh – do chính Trần Minh Hiếu để lại – và khẽ cong môi:
"Sao? thấy Hiếu của em đầy mùi rượu rồi lại muốn bỏ nữa hả?"
"Tch, em có nói gì đâu"
__flashback__
Căn phòng mờ tối, chỉ le lói ánh sáng từ chiếc đèn ngủ đặt nơi đầu giường. Quang Anh xoay người lần thứ n để tìm một tư thế thoải mái. Lưng em khẽ chạm vào tay Dương, chưa đầy hai giây đã bị anh kéo sát lại.
"Đừng lăn lộn nữa, mau ngủ nào. Anh mệt lắm." – Dương lầm bầm, giọng trầm trầm, mắt vẫn nhắm.
Quang Anh khựng lại.
Em không định phá giấc ngủ của ai cả, chỉ là em khó ngủ thật mà.
Tay Dương vẫn đặt nơi eo em, nặng nề. Cảm giác như thể mình chỉ đang chiếm một phần giấc ngủ của người khác, như một con mèo hoang chui nhầm ổ.
Quang Anh nằm im, mở mắt nhìn trần nhà. Lồng ngực phập phồng đều đều của Dương sau lưng. Ấm thật. Nhưng cứ thấy lạ lạ thế nào. Rõ là trước đây vẫn có thể ôm anh ngủ ngon lành đến sáng mà...
Không tài nào ngủ được, Quang Anh lại vùi sâu hơn vào ngực Đăng Dương, tìm chút ấm áp quen thuộc, nhưng cứ mãi chằn chọc như vậy khiến Đăng Dương cau mày. Em cũng thấy sự mệt mỏi trên mặt Dương, đành lên tiếng:
"Em ra ngoài chút"
__end flashback__
Quang Anh lững thững bước vào một căn phòng, vốn là phòng của anh Atus – người anh mà em coi như "chỗ chống lưng" lâu nay. Trước đó, Atus từng bảo:
"Cần gì cứ dùng phòng anh, thoải mái đi. Đứa nào bắt nạt em cứ vào phòng anh"
nên giờ đây, Quang Anh không ngần ngại mà chọn nơi đây để nghỉ ngơi.
Cánh cửa khép lại sau lưng cậu, ánh sáng phòng dịu dàng, yên tĩnh đến lạ.
Ở bên kia phòng, Dương ngồi phịch xuống ghế, thở dài ngao ngán. Khang khẽ gật đầu, nói nhỏ:
“Mày đang hơi vội rồi. Đừng làm mọi chuyện gấp gáp quá. Để Quang Anh từ từ chấp nhận đã.”
Thành An cũng thở dài đồng tình:
“Đúng vậy, chuyện tình cảm cần thời gian. Biết là vì mày yêu ẻm từ lâu nên mới sốt ruột nhưng cứ ép sẽ phản tác dụng.”
Đức Duy ngồi ở góc, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, hỏi hơi tò mò:
“Sao Quang Anh mới ngủ với anh Hiếu có vài lần mà đã quen hơi như vậy rồi nhờ?”
Hiếu cười nhẹ:
“Ai nói vài lần? Là hơn 3 tháng.”
Dương chau mày, tay vặn vặn ly nước trên bàn:
"Hơn 3 tháng?? Từ lúc mới quay chương trình?"
Hiếu không đáp, chỉ nhướng mày, môi vẫn giữ nụ cười mập mờ. Sự im lặng của hắn có giá trị hơn bất kỳ lời xác nhận nào.
Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Khang khẽ đảo mắt giữa hai người, nhưng không chen vào. Còn Duy thì nhíu mày, giọng gằn nhẹ:
“Ơ, cái quái gì… Sao em ở cùng Quang Anh suốt mà em không biết? Lúc quay chương trình Quang Anh còn ghét anh vcl luôn ý?”
Hiếu bật cười, nhưng không còn vẻ trêu đùa nữa:
"Năng lực."
Dương ngả người ra ghế, ngước nhìn trần nhà, cố giữ bình tĩnh. Nhưng cái nhíu mày, cái cười nhạt nơi khóe môi của Minh Hiếu lại như một vết cắt nhỏ, không sâu, nhưng buốt.
"Đợt trước em nói có khi Quang Anh thích Hiếu mà có ai tin đâu. Mày còn cãi tao, nói Quang Anh thích mày nữa chứ, dừa"
"Đừng có uống nữa coi, mắc gì nửa đêm lôi nhau xuống nốc cồn vô người vậy?" - Khang nhìn thằng bạn bê tha mà cằn nhằn
"Không có Quang Anh đành mượn cồn để an thần thôi. Hồi đó cứ nghĩ thích ẻm sương sương thôi, mình cũng control được, để ẻm dành hết tâm huyết yêu mình là được rồi, ai mà có ngờ tao lại là người gục trước"
"Thế mà hết lần này tới lần khác, anh chọc giận Quang Anh của em"
"Ừ đó, đã thế ẻm còn nghĩ tui thích anh nữa trời ạ"
"Ngoài tao ra, thì ở đây đứa nào thoát khỏi kiếp brozone?" - 1 câu nhẹ nhàng nhưng đầy sự công kích
"Thế mời anh xem lại toàn bộ source của em với Quang Anh, chưa bao giờ em bị gọi là em trai luôn. Mà ngoài em ra thì ai là ngoại lệ của Quang Anh? Quang Anh còn làm nhóm trưởng vì em đấy. Anh tuổi"
"Nếu anh vào team Quang Anh thì mày nghĩ mày có cửa à?"
"Trên sóng ảnh nói vậy thôi, chứ trước đó ảnh nói em rồi: anh mà vào lều của Quang Anh thì cũng cúc ra đảo hoang giống Dương Domic thôi" - cái này Quang Anh nói không thì không biết nhưng Đức Duy thích nói thế.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên giữa không gian yên ắng. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Duy, người đang battle 1:1 với Trần Minh Hiếu. Trên màn hình hiện rõ dòng chữ: "Quang Anh calling."
Duy vội ấn nghe, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói cáu kỉnh — nhỏ nhưng đủ sắc lẹm:
"Nói lần cuối: nếu không im cho tao ngủ, tao sẽ dọn ra khỏi đây ngay lập tức."
Duy há hốc miệng, chưa biết phản ứng sao thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Cụt lủn. Dứt khoát.
Bên Quang Anh thì cứ nằm đó chằn chọc mãi, vừa khó chịu trong lòng vừa bực bội, cái sự khó chịu này bản thân em cũng không rõ nguyên do.
_________________
Quang Anh vệ sinh cá nhân xong, lại nằm dài ra giường chưa tỉnh táo hẳn, mắt nhắm mắt mở:
“Ê… máy bay…”
Một giây sau, em chửi thề:
“Chết mẹ!!!”
Tiếng kéo tủ, nhét vali, chửi rủa chính mình vang khắp phòng, check điện thoại thì có gần trăm cuộc gọi của chị Duyên, may mắn là đồ cũng không có nhiều. Mỗi lần quăng đồ vào túi lại là một lần càu nhàu:
“Sao hôm qua không pack… sao lại quên giờ bay trời ơi…”
Thành An đứng ngoài cửa, dựa lưng vô tường, tay còn cầm ly nước lọc. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu thở ra, nhấc giọng:
"Quang Anh sao thế?"
"Aa nay tui phải qua Mỹ mà tui quên mất lịch, huhu"
"Qua Mỹ á?? Sao lại qua đó?"
"Có lịch bên đó. Chết rồi, không kịp mất"
“Muốn ra sân bay kịp không?”
Quang Anh ngẩng lên, tóc tai rối bù như con mèo bị ném khỏi ổ, trợn mắt:
“An… rảnh hả?”
“Ừ. Nên mới tính đưa Quang Anh đi nè.”
“Huhu…đội ơn An nhiều lắm ạ”
Thành An cười nhẹ, lắc đầu:
"Đi thôi! Từ đầu tới giờ, có lúc nào tui từ chối bạn không?"
---
Trong xe, Quang Anh bận check mail, kiểm tra giờ bay, rồi nhắn nhủ ekip. Gương mặt em căng thẳng, mắt cứ đảo liên tục giữa điện thoại và đồng hồ.
Thành An không nói gì. Cậu nhìn đường, rồi khẽ hỏi:
“Ở bên đó bao lâu?”
“1 tuần.” – Quang Anh đáp mà mắt vẫn không rời màn hình.
“Không biết làm nhạc kịp không… Lỡ có vấn đề thì chết.”
"Sẽ ổn thôi"
Em thở ra, đầu tựa vào cửa kính – “Nhưng mà tui ghét cảm giác không kiểm soát được…”
Một nhịp trôi qua. Rồi An lên tiếng, giọng rất nhỏ:
“Không kiểm soát được… đâu có nghĩa là sẽ làm không tốt.”
Quang Anh quay sang, nhìn An qua ánh sáng nhợt nhạt trong xe:
"An đúng là best leader trong lòng tui luôn ý"
Thành An cười, mắt nhìn phía trước. Tim lại đập chậm một nhịp.
"Qua đó nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe chưa! Ăn uống, nghỉ ngơi điều độ vào"
"Tui biết rồi. À...nhờ An nhắn lại với mọi người nữa, tui quên mất"
An gật đầu, rồi sau một thoáng im lặng, cậu hỏi:
“Qua đó… không có Hiếu, liệu có ngủ được không?”
Quang Anh khựng một chút, mắt đảo sang phía khác:
“Không biết nữa… À, ý là… liên quan gì tới Hiếu? Tui ăn ngủ đâu có phụ thuộc Hiếu đâu.”
An cười nhạt, gật đầu:
“Vậy là được rồi.”
Ra đến sân bay, chị Duyên đã đứng chờ sẵn, nhìn thấy thằng em thì thở phào. Quang Anh kéo vali tới gần, rồi quay lại định cảm ơn An thì bất ngờ bị ôm chặt lấy. Một vòng tay siết không quá mạnh, nhưng đầy cố chấp. Cứng ngắc, như thể buông ra sẽ mất.
“Ơ, An…?”
Quang Anh hơi khựng lại. Ngay lúc ấy, cằm An đã tựa lên vai em, giọng nghèn nghẹn:
"Đi sớm về sớm nhé"
Quang Anh muốn đùa lại gì đó, nhưng khi xoay người ra thì thấy mắt An đã đỏ hoe.
“Trời đất… mắt bị sao thế kia?”
Thành An vẫn không buông, giọng rầu rĩ pha chút nũng nịu:
"Đừng có chọc, biết là người ta nhớ còn đi xa không chịu báo trước"
Quang Anh cười khúc khích, vừa ngại ngùng vừa xúc động, vỗ nhẹ vào lưng bạn:
"Không sao đâu mà, tui đi 1 tuần là về rồi mà, đừng khóc...lớn mà khóc nhè kìa... mọi người cười cho đấy"
Thành An không nói gì. Chỉ vùi mặt vào vai Quang Anh, cằm tựa lên lớp hoodie mềm, ngón tay vô thức siết lấy phần áo bên hông em. Im lặng. Như thể nói thêm câu nào nữa sẽ khiến mình vỡ ra mất. Cậu giơ tay lên định sửa lại tóc Quang Anh bị rối vì gió, nhưng dừng lại giữa chừng. Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng chạm một cái, như dặn lòng mình đủ rồi.
"Đi đi. Không thôi An ôm nữa là Quang Anh trễ giờ đó. Đi mạnh giỏi nhé! Nhớ về sớm...!"
__________________
Vừa đặt vali vào trong phòng khách sạn, Quang Anh đã rút điện thoại, định nhắn tin thì thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ — Hiếu nhiều nhất. Em còn chưa kịp mở app, thì màn hình đã sáng lên:
Hiếu đang gọi video.
Quang Anh thở ra, bấm nhận.
Gương mặt quen thuộc hiện lên ngay lập tức, kèm theo giọng khẽ gắt:
“Quang Anh? Thiệt là...em làm anh lo muốn chết. Đi mà chẳng báo trước gì hết.”
Trái với lời nói, gương mặt Hiếu lại đầy lo lắng.
Em vừa mệt, vừa thấy có lỗi, nên chỉ khẽ cười:
“Em vừa mới vô phòng khách sạn... về tới là gọi anh liền luôn đó. Em cũng quên mà...”
Hiếu im bặt.
Quang Anh đang nằm bẹp trên giường khách sạn, vẫn mặc nguyên hoodie lụm cụm, tóc thì rối tung như vừa bị gió quật 80 lần trên đường băng. Áo khoác còn chưa cởi hẳn, tai nghe vắt tạm lên một bên cổ, môi khô, mắt trũng và đỏ hoe vì thiếu ngủ. Cái mền thì quấn hờ hững nửa người như được chụp đại lên trong vô thức.
"Duy có ở nhà không anh?" - Quang Anh vừa chỉnh gối vừa hỏi
Mà Hiếu thì đâu có nghe rõ câu nào.
Hắn chỉ thấy em nhỏ của mình, rõ ràng đang mệt muốn xỉu, vẫn cố giữ nét cười nhợt nhạt, vẫn nghe máy của hắn đầu tiên.
Cái cổ nhỏ lọt thỏm trong áo hoodie, cái tay nhỏ xíu múp múp đang dụi mắt, nhìn vừa buồn ngủ vừa đáng thương phát điên. Trần Minh Hiếu xót Quang Anh vô cùng.
"Hiếu"
"Hay Quang Anh nghỉ ngơi trước đi, khi nào khoẻ thì gọi lại cho anh"
Quang Anh nghe thấy thì bật cười, rõ ràng người đang chật vật là em mà sao nhìn vị thái tử kia khổ sở thế.
"Em ổn mà. Có Duy ở nhà không ạ?"
"Thiệt tình...nó có, nó biết em đi là ầm ĩ cả nhà. Anh cũng nhớ em mà, sao em không hỏi anh..?"
"Em gọi cho Duy xíu đã. Tạm biệt nhé"
"!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip