33. Chân thành
Suốt một tuần bên Mỹ, Quang Anh vừa tất bật với lịch trình dày đặc, vừa tranh thủ từng khoảng thời gian ít ỏi để làm nhạc cho chương trình. Gần như mọi thời gian rảnh, em đều dành để gọi video cho Đức Duy – không phải để tâm sự hay chuyện trò cho đỡ nhớ, mà là để cùng nhau cắm cúi vào từng nốt nhạc, từng giai điệu cho Chân thành.
Không có thiết bị làm nhạc nào bên cạnh, Quang Anh chỉ có thể miêu tả mọi thứ bằng lời: cảm xúc em đang mang, không khí em muốn tạo ra, những mảng màu âm thanh em hình dung trong đầu. Duy là người lắng nghe tất cả – kiên nhẫn và tập trung – để cùng em chọn ra chất liệu phù hợp nhất, hoàn hảo nhất cho bài nhạc này. Hai đứa như vậy, dù cách nửa vòng trái đất, vẫn cố gắng kết nối với nhau bằng âm nhạc – thứ đã gắn kết bọn em từ đầu và cũng là lý do để bọn em tiếp tục cố gắng đến tận hôm nay.
Duy xót Quang Anh lắm. Nhiều lúc thấy em gầy đi trông thấy, má hóp lại, da dẻ xanh xao, mắt lúc nào cũng thâm quầng vì thiếu ngủ – tim như thắt lại. Có những khoảnh khắc, Duy chỉ muốn mắng em một trận cho hả giận, vì sao cứ phải gồng đến thế. Nhưng rồi lại chẳng thể nói nên lời, vì Duy biết em đang làm tất cả vì anh em, vì team, vì những người đã tin tưởng bọn em. Em không cho phép mình làm qua loa, không cho phép bản thân bỏ cuộc giữa chừng. Em đang chiến đấu, lặng lẽ nhưng quyết liệt để mỗi sản phẩm khi ra mắt đều xứng đáng với tình cảm của fan và niềm tin của tất cả thành viên trong team.
Một tuần ấy, em chưa từng than một câu. Vẫn cố gắng, vẫn tận tụy. Và chính điều đó – cái sự "chân thành" đến cùng ấy mới là điều khiến Duy vừa xót xa, vừa tự hào nhất.
[02:12 AM – Video Call giữa Quang Anh (Mỹ) và Đức Duy (Việt Nam)]
Màn hình laptop bật sáng. Duy đang ngồi co chân trên ghế sofa, tóc rối bù, tay ôm ly trà gừng. Ở đầu bên kia, Quang Anh vừa tháo headphone, tóc vẫn còn hơi bết mồ hôi vì buổi diễn vừa xong.
Ánh sáng từ đèn bàn chiếu một nửa gương mặt Quang Anh – mệt nhưng ánh mắt vẫn giữ được sự tập trung, như thể lúc nào cũng chuẩn bị để feel.
Quang Anh nghiêng đầu, hỏi nhẹ qua micro:
"Nếu nói đến chân thành, em nghĩ gì đầu tiên?"
Đức Duy không trả lời ngay.
Nó dựa lưng vào ghế, nhìn lên trần phòng — như đang tua lại một mảnh ký ức cũ. Một lúc sau, giọng Duy vang lên, không gượng, cũng chẳng cố lảng tránh:
“Em nghĩ tới việc mình đã yêu một người… đến mức dốc hết lòng.
Dù người ta chưa từng một lần thực sự nhìn lại, chưa từng biết là em đang đứng đằng sau, vẫn luôn ở đó…
Có khi là chờ đợi.
Có khi là lặng lẽ chúc họ hạnh phúc.”
Góc máy hơi rung vì Quang Anh dịch người.
Em cười khẽ, nụ cười kiểu gượng nhẹ như thở ra, kèm một tiếng “ừm…” trong cổ họng.
“Anh cũng thấy như vậy. Ý tưởng được đó”
Duy ngẩng đầu, nhìn thẳng vào camera. Không nói gì, nhưng trong mắt như nói rất nhiều. Mà Quang Anh cũng chẳng hiểu hết hoặc cố tình không hiểu.
Một lúc sau, Duy chuyển màn hình sang Ableton, rồi nói:
"Nè, em có một giai điệu piano nhỏ… không chắc hợp không, nhưng em muốn mở đầu bằng câu này, kiểu:
‘Liệu người ấy có yêu em chân thành?’"
"Chân Thành" không bắt đầu bằng một bản nhạc.
Nó bắt đầu từ một nỗi buồn cũ, mà chưa ai đủ can đảm gọi tên.
Quang Anh từng yêu một người con gái – thật lòng. Một tình yêu mà em giấu kín phía sau nụ cười và những ngày tháng rong ruổi giữa lịch trình. Không ai biết rõ lý do em chọn để cô ấy rời đi - chấp nhận rời bỏ thứ tình yêu em cho là định mệnh 1 cách dễ dàng như thế, chỉ riêng Duy – người bạn, người đồng đội, người âm thầm chứng kiến tất cả – là hiểu, ngay cả Trần Đăng Dương cũng không thể thấu nỗi đau dằn xé của Quang Anh khi cô ấy nói rằng cô ấy không còn yêu em nữa.
Duy chưa từng hỏi.
Cũng chưa từng chen vào.
Chỉ là luôn có mặt mỗi khi Quang Anh cần – không ồn ào, không điều kiện.
"Em chỉnh đoạn này nhẹ tay một chút, giống như... người đó chấp nhận quay đi nhưng vẫn luyến tiếc"
Duy hiểu ngay phải làm gì.
Cả hai bắt đầu viết “Chân Thành” vào một đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng loa rè và ánh đèn hắt xuống bàn làm việc.
Quang Anh kể về cô gái từng ở lại với mình trong những năm tháng khó khăn nhất – rồi lại rời đi, cũng vì chính sự nghiệp mà em lựa chọn. Duy biết, Duy cũng đau nhưng vẫn lắng nghe, không chen một lời, chỉ gật đầu – như mọi lần nhưng vẫn có chút khác biệt, câu chuyện của Đức Duy trong Chân Thành cũng là chân tình của nó.
“Nếu khóc, cứ chạy lại với anh...Gom hết nỗi đau đặt lên bờ vai để chữa lành...” - trùng hợp...Duy luôn là bờ vai duy nhất Quang Anh dựa vào khi em muốn buông bỏ tất cả những lớp phòng bị em tự tạo ra.
Quang Anh ngẩng đầu nhìn Duy rất lâu. Rồi gật nhẹ. Chỉ thế thôi, mà nó đã thấy nghẹn ngào.
Có những tình cảm không cần được nói ra thành tiếng.
Chỉ cần được đứng phía sau, lặng lẽ gom góp mọi mảnh vỡ để ghép lại thành một bài hát – cũng đủ.
Với nó, được bước cùng Quang Anh qua những ngày thăng trầm, qua cả những tiếc nuối và lặng lẽ... là một kiểu hạnh phúc. Nó không mong chạm tới, không đòi hỏi được đáp lại. Chỉ cần Quang Anh còn chân thành với âm nhạc – thì Duy vẫn sẽ ở đó, đồng hành, dù chẳng bao giờ có một lời gọi tên.
Và khi “Chân Thành” hoàn thiện – lúc Quang Anh cất giọng hát câu cuối,
“Chân thành đổi lại gì đâu...”
Duy biết: đây không chỉ là câu chuyện của Quang Anh, cũng không chỉ là của cô gái kia.
Mà còn là câu chuyện của chính mình – người đã yêu, dù chưa từng được yêu lại.
___________________
"Về 1 mình được không đó?"
"Được mà...đùa, em có phải con nít đâu" - Quang Anh biết chị Duyên đang lo lắng cho mình nhưng em lớn rồi mà.
"Hay chị gọi Duy ra đón em nhé?" - suốt khoảng thời gian bên Mỹ, Quang Anh gần như không ngủ được bao nhiêu, lên máy bay cũng vẫn phải làm nhạc, chị Duyên thực sự không lo không được.
"Thôi, mấy nay Duy vất vả rồi, em đi được mà"
...
Về tới nhà, Quang Anh chỉ kịp kéo vali vào rồi thả xuống một góc, mặc kệ nó nằm chỏng chơ trên sàn. Cậu ngồi phịch xuống sofa, lưng tựa ra sau như thể muốn buông trôi cả cơ thể. Ban đầu chỉ định nhắm mắt nghỉ một chút cho đỡ choáng sau chuyến bay dài, vậy mà chẳng biết từ bao giờ, giấc ngủ đã kéo tới lúc nào không hay.
Căn phòng im lặng, chỉ còn lại tiếng điều hoà rì rầm và hơi thở đều đặn của cậu bé vừa trở về sau một tuần kiệt sức.
Một lúc sau, cửa nhà khẽ mở. Bảo Khang và Thành An bước vào, tiếng bước chân thoáng chững lại khi nhìn thấy ai đó đang nằm im lìm trên sofa.
Khang nheo mắt nhìn kỹ hơn, rồi thốt lên khe khẽ, đầy bất ngờ:
“Ơ, Quang Anh đúng không? Về từ bao giờ vậy?”
Không chờ Thành An trả lời, hắn đã lẳng lặng dúi đống đồ đang cầm cho An, rồi bước lại gần. Cả hai đứng nhìn Quang Anh – người nằm đó như đã gỡ bỏ hết mọi lớp phòng vệ, gương mặt mệt mỏi nhưng yên bình lạ thường.
Khang khẽ nhíu mày, thở dài:
“Đi đâu cũng chẳng báo ai một tiếng. Cái tật này là tật xấu đó. Phải bắt ẻm bỏ cái tật này đi thôi”
Dẫu vậy, giọng hắn không còn chút trách móc. Chỉ là một chút thương, một chút xót khi thấy đứa em mà mọi người đều muốn nâng niu mệt đến mức ngủ gục, áo khoác còn chưa kịp cởi, vali chưa kịp kéo vào hẳn.
Phía sau, Thành An không nói gì. Cậu đặt đồ xuống nhẹ nhàng rồi quay lại, ánh mắt lặng lẽ dừng lại nơi Quang Anh đang nằm ngủ. Ánh chiều lùa qua rèm cửa rơi trên gương mặt em, nhòe nhẹ một cảm giác yên tĩnh rất đỗi thân quen.
"Tại mày đó Khang"
"?? Gì tại tao?"
"Tao không muốn đấu với Quang Anh chút nào"
Cả hai im lặng. Rồi cùng ngồi xuống cạnh Quang Anh, một người mỗi bên.
Thành An kéo nhẹ gối kê lưng lại gần, để Quang Anh không bị nghiêng đầu ra sau quá mức. Rồi tay cậu đưa lên, rất nhẹ – xoa nhè nhẹ lên tóc, lên thái dương Quang Anh như một cách dỗ cho 1 đứa con nít ngủ sâu hơn.
Bảo Khang nhìn một lúc, cũng không nói gì. Hắn cúi người, nhẹ nhàng nhấc chân Quang Anh lên, kéo thẳng và đặt gọn lên đùi mình, tay giữ lấy để em không cựa quậy lung tung. Một chút chu đáo, một chút quen tay như thể đã làm điều này rất nhiều lần.
Quang Anh vẫn ngủ, nhưng hơi thở dường như chậm lại. Dưới ánh chiều nhạt dần, cả ba người lặng im trong sự dịu dàng hiếm có của một khoảnh khắc không lời. Quang Anh cứ trở mình mãi, ngủ không yên. Em nhíu mày khe khẽ, chân đạp đạp, rồi lại co lại trong vô thức như thể đang tìm kiếm một chút dễ chịu nào đó giữa mớ mệt mỏi bủa vây.
Bảo Khang thở hắt, nhìn sang Thành An, rồi cúi đầu nhìn đứa nhỏ bé bỏng cứ lăn lộn mà không tài nào an giấc. Cuối cùng, hắn nhướn mày:
“Thôi được rồi, đứa nhóc này không ngủ ngon được trên sofa đâu. Tao bế lên phòng nha?”
Thành An còn chưa kịp phản ứng, thì Khang đã cúi người, vòng tay luồn xuống dưới vai và gối chân Quang Anh, nâng cả người em lên một cách dễ dàng.
Quang Anh, dù đang nửa mê nửa tỉnh, vẫn phản xạ ôm lấy cổ Khang, mặt dụi nhẹ vào hõm vai như một thói quen khó giấu. Tay bấu khẽ, chân cũng vòng nhẹ, khiến Khang có chút bất ngờ. Cảm giác mềm mềm trong tay, hơi ấm quen thuộc cùng nhịp thở dịu dàng ấy… làm hắn suýt nữa phì cười vì sung sướng.
“Trời đất ơi, dễ thương quá vậy nè,” – hắn lẩm bẩm, không giấu nổi niềm vui, miệng khẽ cong lên.
Bốp!
Thành An không nhẹ tay cho lắm, vỗ thẳng vào lưng Khang một cái rõ kêu.
“Mặt gì kì cục vậy ông nội? Lên phòng lẹ giùm.”
Khang quay lại bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn xoay người, cẩn thận bế Quang Anh từng bước lên lầu. Dù không nói gì, bước chân hắn chậm hơn thường lệ, như muốn giữ em trong vòng tay mình thêm chút nữa.
Phía sau, Thành An nhặt vội áo khoác và vali của Quang Anh, thở dài. Nhưng cậu vẫn mỉm cười – nụ cười rất nhẹ, rất yên. Dù có hơi chua trong đáy mắt, dù sao thì...theo lời của anh em cậu: Quang Anh đích thị là 1 kẻ vô tâm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip