35

Ting....toong!

Minh Hiếu vừa ra mở cửa đã thấy cái đầu xanh mint do phai màu đứng ở đó với gương mặt tươi tỉnh, tay còn xách túi lớn túi nhỏ.

"Ủa Quang Anh, em vào đi. Quang Anh tới có việc gì hả?"

"Tới chuộc lỗi, anh ăn gì chưa?"

"Ủa Quang Anh tới hả" - Bảo Khang đang nằm dài trên sofa nghe tiếng em thì bật dậy

"Dạ, các anh ăn uống gì chưa?"

"Xíu nữa thằng Hiếu gọi pizza, em ở lại ăn chung nhé?"

"Nếu các anh không chê thì...đây, em mua đồ tới rồi, em nấu bữa tối cho nhé!" - em bé hớn hở dơ tay khoe mấy cái túi to bự vừa càn quét được ở siêu thị.

"Nhưng em vừa đi xa về mà -"

"Hiếu chê hả?"

"Không có, anh sợ em mệt"

"Không sao, chuyện nhỏ, em làm phút mốt."

Gian bếp nhà Hiếu không rộng lắm, nhưng nhờ có Quang Anh đứng bếp mà không khí như ấm lên hẳn. Mái tóc ẩm còn chưa khô hết, áo thun trắng lưng hơi ướt vì nước tạt lên lúc rửa rau, Quang Anh vừa đứng phi hành vừa liếc nhìn hai người kia cứ lấp ló ngoài cửa như muốn làm gì đó mà không dám.

"Muốn vào thì vào hẳn đi, đừng đứng như ma ngoài đó nữa." – Giọng em bé vang lên nhẹ hều nhưng đủ sức khiến cả hai anh lớn giật mình.

Minh Hiếu bước vào trước, tay còn vắt cái khăn lên cổ:

"Bé ơi, cho anh giúp gì với."

"Anh biết nấu ăn hả?" – Quang Anh hỏi, không quay đầu lại.

"Ờm… cũng biết. Cỡ như mì gói, xúc xích, trứng chiên… ổn áp lắm á." – hắn gật gù tự tin.

Quang Anh quay lại nhìn, ánh mắt rõ ràng không tin lắm, rồi hỏi tiếp:

"Còn… dao thì cầm kiểu nào?"

“À… kiểu cầm như bình thường?" – Hiếu đáp ngập ngừng.

"Thôi, anh đi tắm đi." – Em bé cắt ngang, giọng ngọt như mía lùi, tay vẫn đảo nồi canh đều đều.

"Ơ?!"

"Tắm xong ra là có cơm ăn, đừng cãi. Em thấy anh mà đứng đây cản đường nữa là tối nay nhịn đói thật á." – Vẫn cái tone ngọt xớt đó, mà Hiếu đành rút lui trong im lặng.

Quang Anh quay sang Bảo Khang, cười cười:

“Còn anh Khang, anh biết nấu ăn không?”

"Cũng cũng đó. Anh biết thái rau, phi hành, nêm nếm chút chút nha.”

"Tuyệt vời. Vậy em giao cho anh phần rau, cẩn thận tay đó, cắt xéo xéo đẹp đẹp một chút."

"Dạ bé" – Bảo Khang cười nhẹ, bắt tay vào việc không nói thêm gì nữa.

"Sao còn đứng đó, Hiếu mau đi tắm đi"

"Tắm liền. Tắm ngay." – Hiếu lầm bầm đi ra, lòng không cam tâm nhưng chân vẫn bước.

Trong gian bếp, tiếng dao thớt vang lên đều đặn, mùi tiêu rang lan ra thơm nức. Quang Anh vừa hạ lửa nhỏ, vừa chỉnh lại ngọn tóc rơi xuống trán, nhìn bữa cơm đang dần hình thành như thể đang nắn từng chi tiết cho một buổi tối ấm lòng.

"Sao hôm nay Quang Anh tới đây vậy?"

"Em tới thăm dò với mua chuộc đối thủ. À đúng rồi, Khang thích quà của em không?"

"Hả?? Quà nào?"

"Ơ, em nhờ Hiếu đem quà em mua tặng Khang về rồi mà..."

"...em...lần sau không được ngây thơ như thế. Nó ăn chặn quà của anh rồi!" - Bảo Khang vừa nói vừa bóp má em vẻ mặt bất lực.

---

Không khí trong phòng ăn lúc này không thật sự ồn ào.
Bảo Khang thì ríu rít kể chuyện studio, Quang Anh thì gật đầu mỉm cười, còn Minh Hiếu – dù ngồi đối diện – từ nãy đến giờ chỉ yên lặng… gắp đồ ăn cho em lia lịa.

“Em nấu không hợp khẩu vị anh hả?” – Quang Anh chớp mắt hỏi nhỏ.

Hiếu khựng lại một chút, lắc đầu.
“Không có. Ngon… ngon lắm.”
Giọng hắn nhỏ đến mức tưởng chừng như để dành riêng cho đũa, chứ không phải cho người nghe.

Vài phút sau, khi Bảo Khang đứng dậy lấy nước, Quang Anh bỗng lấy từ trong balo ra một chiếc túi nhỏ, bằng vải canvas thêu tên Trần Minh Hiếu ở góc.

“Hiếu này.” – Em đẩy nhẹ qua bàn.
“Cái này… là quà của em tặng anh.”

Hiếu ngẩng lên, có chút bất ngờ.
Túi không to, nhưng nặng tay.

Bên trong có hai thứ:
Một chiếc hộp nhạc gỗ nhỏ màu nâu nhạt, và một chiếc băng cassette nhỏ, kèm máy phát mini.

Hiếu lật mặt nắp hộp nhạc. Trên đó khắc: “Still here. Still yours”.
Hắn mở thử. Tiếng nhạc vang lên – piano mộc, lặp lại vài nốt đơn giản, chậm rãi như tiếng thở của một buổi chiều yên ắng. Người bình thường có thể thấy nó chỉ là một giai điệu êm tai.
Nhưng Hiếu thì khác. Ngay từ giây đầu tiên, hắn đã khựng lại. Cái cách hợp âm buông xuống rồi nhấc lên nhẹ tênh, cái nhịp ngập ngừng ở nhịp ba...

Hắn biết.
Đây không thể nào chỉ bình thường như ai cũng nghĩ.
Đây là phần mở đầu.
Là khởi điểm cho một bản love song chưa được viết nên.
Là cái nền Quang Anh – đã dành cả cảm xúc mà em không bao giờ dám nói thành lời để gửi vào - 1 sự tinh tế trong âm nhạc của cả Minh Hiếu và Quang Anh - đây cũng là 1 trong những điểm chung của cả 2 đứa. Hắn ngồi thẫn ra một lúc, rồi khẽ đóng nắp hộp nhạc lại.
Trong đầu hắn vẫn vang lên từng nốt.

Mắt hắn dừng lại ở chiếc băng cassette.
Trên mặt băng, em dán tay một mảnh giấy bé:

"Băng này không có nhạc. Chỉ có em nói chuyện thôi. Nghe lúc anh cần nhé."

Hiếu siết tay lại, môi mím chặt. Không nói gì. Một lúc sau, khi Quang Anh cúi xuống cắn đũa, hắn mới nhẹ giọng:
"Em tự làm à?"

"Ừa, lúc dạo vòng vòng bên đó, em thấy có mấy chỗ workshop hay hay nên thử. Hộp nhạc là em chọn giai điệu, đặt người ta khắc. Băng thì... em thu lúc không ngủ được bên Mỹ. Không có gì nhiều nhưng em nghĩ anh ...sẽ thích."

Hiếu cúi đầu. Không gật, không lắc, cũng không cảm ơn.
Chỉ đưa tay... vuốt nhẹ mặt gỗ của hộp nhạc như thể đó là da thịt một người.

Em biết… với hắn, món quà này không to, không đắt, nhưng lại nhiều hơn bất cứ lời hứa nào: Là âm thanh. Là thời gian. Là cảm giác được nghĩ đến.

"Ai ăn xong sau rửa bát nhé!" - Quang Anh thấy hắn cứ ngồi im, chẳng chịu động đũa thì nói khẽ như muốn trêu chọc nhưng dường như bức tường thịt này không có phản ứng...

"Thằng này hôm nay sao á" - Bảo Khang bê theo 2 cốc nước ra, đưa cho em nhỏ 1 cốc - "à đúng rồi, quà Quang Anh tặng tao đâu, mày đừng có mà ăn chặn nhé!!"

"Ở dưới xe, xuống mà lấy, chìa khoá trên bàn, cạnh TV" - Minh Hiếu vẫn không chịu ngẩng mặt lên, mắt dán chặt vào hộp gỗ trong tay.

Bảo Khang hí hửng đứng bật dậy như trúng số, vừa đi ra cửa vừa gọi với lại:

"Vậy hả? Tao xuống lấy liền!"

Cửa đóng.
Chỉ còn lại hai người.
Quang Anh vẫn ngồi im một lúc, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự bận tâm. Em đứng dậy, bước lại gần Hiếu, cúi người xuống, tay khẽ chạm vào 2 mà hắn, ép hẳn ngẩng đầu

"Nè, ngẩng lên coi nào…còn giận em hả-?"

Hắn chần chừ, rồi chậm rãi ngước mặt lên, đôi mắt ửng đỏ, không nói một lời, khiến Quang Anh giật mình.

Chưa kịp phản ứng gì, Hiếu đã nghiêng người hôn nhẹ lên trán em, một cái hôn thoáng qua như thể nếu lâu thêm chút nào nữa, hắn sẽ không kìm lòng được.

“Anh tưởng Quang Anh quên anh, Quang Anh không còn để ý đến anh nữa....”

"Hồi chiều em giỡn thôi...sao mà em quên quà của anh Hiếu được"

"Anh yêu Quang Anh lắm"

Hắn thì thầm, rồi vòng tay ôm chặt lấy em, vùi mặt vào vai, để lại thêm một cái hôn dịu dàng lên bờ vai mảnh mai ấy, như thể giấu mọi nỗi nhớ nhung vào đó.

Tay Quang Anh khựng lại vài giây, rồi cũng nhẹ nhàng đặt lên lưng Hiếu, vỗ vỗ như vỗ về, mắt cụp xuống, không nói gì - vì thật ra… chẳng cần nói.
---

Khi vòng tay của Hiếu còn đang siết nhẹ sau lưng mình, Quang Anh khẽ đẩy hắn ra một chút để lấy hơi thở. Vừa vặn lúc ấy, tiếng tít tít từ cửa nhà cũng vang lên.

“Ê Quang Anh ơi! Hai hộp, hộp nào của anh?!” – Bảo Khang xộc vào, tay xách hai hộp quà được bọc cẩn thận.

Quang Anh chỉnh lại cổ áo, bước hẳn ra khỏi vòng tay Hiếu như để che đi chút ngượng.

“Một cái của anh, một cái là gửi cho An. Anh mở thử đi.” - Quang Anh nhận lấy 2 bọc quà rồi đưa lại cho Bảo Khang bọc màu lông gà con.

Khang hí hửng, ngồi phịch xuống ghế, vội gỡ dây ruy băng.

Bên trong là một lọ nước hoa thuỷ tinh trong suốt, có nắp gỗ sẫm màu. Trên thân nắp khắc nhỏ: “Silent Warmth.”

Và một chiếc móc khoá hình máy cassette mini, mặt sau có khắc chữ “for the ones who made noise feel like home. PBK - stay safe”

Khang hơi khựng lại. Lật lọ nước hoa xem kỹ, thấy kèm một mảnh giấy gấp tư:
Top note: Cam bergamot, lá bạc hà
Middle note: Trà đen, hoa nhài, lavender
Base note: Đàn hương, xạ hương, tuyết tùng

"Cho người khiến mọi thứ rối tung cũng trở nên dễ chịu...cái này là nói anh á hả?"

Quang Anh mỉm cười không nói gì, Bảo Khang mở nắp xem thử, xịt thử vào cổ tay. Lúc hương đầu chạm vào da, là cảm giác mát lạnh như lời trêu chọc mỗi sáng. Sau vài nhịp thở, hương trà trầm xuống, thanh mà dịu, như một ánh nhìn yên lặng giữa phòng họp ồn ào. Rồi chậm rãi, lớp hương cuối lan ra – ấm, và kiên nhẫn… như ai đó luôn đứng sau lưng mình, không hỏi, không đòi, chỉ lặng lẽ có mặt.

Khang cúi đầu, cười nhạt, công nhận hợp với hắn thật - 1 cái gì đó rất Phạm Bảo Khang.

“...Em tự làm đó hả?”

“Workshop ở New York em thấy hay nên thử, em chọn nguyên liệu với blend luôn. Cái tên em cũng nghĩ riêng cho anh.”

“Còn cái móc khoá này…”

"Máy cassette á, tại em thấy anh hay mở nhạc cũ, nên…thế nào? Anh thích không?"

Bảo Khang vẫn cầm chai nước hoa trong tay. Hắn không trả lời ngay, chỉ nhìn em, rất lâu như thể đang tìm cách để kìm lại thứ gì đó đang trào lên trong ngực.

Một mùi hương rất nhẹ, không ồn ào… mát và sạch, như tiếng cười mỗi sáng Quang Anh bước vào phòng thu. Rồi sau vài nhịp thở, tầng trà trắng trầm xuống, thanh mà dịu, chẳng cần lời giải thích cũng khiến lòng người bình lại. Cuối cùng là hương xạ ấm, sâu, đủ khiến ai đó từng một lần được ôm lấy, sẽ chẳng thể nào quên.

Khang thở ra thật khẽ. Cảm giác như từng tầng hương ấy… chính là từng mảnh kí ức về Quang Anh. Và điều khiến tim hắn siết lại, không phải vì món quà quá đặc biệt - mà vì người tặng đã hiểu hắn đến mức khiến hắn chẳng biết giấu trái tim mình vào đâu nữa. Bảo Khang nhìn em. Gương mặt nhỏ nhắn, tóc hơi rối, mắt ánh lên một thứ dịu dàng khiến hắn thấy nghẹn.

Lúc ấy, hắn mới nhận ra có lẽ trên đời này, không có gì khiến người ta yếu lòng bằng việc được ai đó lặng lẽ thấu hiểu.

Không cần hỏi.
Không cần kể.
Chỉ cần một mùi hương, một chiếc móc khoá, và một ánh nhìn…

Khang cúi đầu. Hắn cười khẽ, nụ cười rất nhỏ, khó đoán, nhưng cũng rất biết ơn.

“…Anh thích. Rất thích.”

Và rồi, chẳng nói gì thêm, hắn vòng tay ôm Quang Anh vào lòng. Nhẹ nhàng nhưng đầy tình yêu.

"E hèm, thế là đủ rồi" - Minh Hiếu không muốn nói rằng hắn chướng mắt từ lâu rồi đâu nhưng cái mặt căng đét này muốn giấu cũng không được.

"A...em phải về thôi. Hiếu ăn xong sau cùng, rửa bát đi đấy nhá, không được bắt nạt anh Khang - anh ấy nấu cơm với em rồi"

"Ơ thôi mà, Quang Anh ở lại với anh đi, ngủ lại đây 1 bữa..."

"Nhà em ngay bên dưới, em ngủ lại đây làm gì?"

"1 lần thôi Quang Anh....đi mà...nha"

"Ngủ đây thì em ngủ ở đâu?"

"Phòng anh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip