36
"Phòng anh?"
"Ừ... thì lần trước em cho anh ngủ phòng em một lần rồi còn gì. Em ngủ lại phòng anh là... huề nhau." - Minh Hiếu nói tỉnh bơ, tay còn khoanh trước ngực như đang đòi quyền lợi chính đáng.
"Ơ... nhưng mà..." - Quang Anh chớp mắt, giọng lúng túng - "Còn anh Khang thì sao?" - em nhỏ vốn là đứa trẻ dễ mềm lòng, dù hơi hoang mang nhưng vẫn chưa tìm được lý do từ chối nào để 2 tên ngốc này không bị tổn thương.
Hiếu quay qua, không chớp mắt đáp gọn:
"Cho nó ngủ sofa."
Một tiếng "Hả?!" bật ra - nhưng lần này không phải từ Quang Anh, mà từ Bảo Khang.
Hắn đứng đó, tay còn cầm ly nước đang uống dở, suýt sặc.
"Mày nói gì á Hiếu?!" - Khang nhìn Hiếu, biểu cảm như thể hắn vừa chứng kiến đồng đội thân thiết quay súng bắn thẳng vào tim mình. "Mày là người mời tao về nhà mày đó Hiếu...! Mày còn bảo chăm lo miếng ăn giấc ngủ của tao đấy??"
Trần Minh Hiếu quay lại liếc hắn một cái, nhếch môi:
"Mày đòi so với Quang Anh à? Mà lý do bất khả kháng thôi"
"Bất khả kháng cái đầu mày..." - Khang lầm bầm, ánh mắt nhìn sang Quang Anh - người giờ đang đứng giữa hai thế lực, vẻ mặt ngơ ngác như sắp bị 'sập nguồn'
"Em ngủ lại đi mà. Một đêm thôi. Giường rộng, đệm êm, muốn gì có đó luôn. Anh không làm gì đâu, anh thề."
Quang Anh im lặng, nhìn hắn, mắt mở to, không tin được vào tai và mắt mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà đáp lại
"Chưa biết nữa, mà anh đi rửa bát đi, em với Khang ra đây chơi xíu đã"
________
"Èo, mới tập 3 đã yêu nhau kiểu gì cũng ngược sấp mặt"
"Nam chính chả tâm lý gì cả, thế mà nữ chính cũng đổ, quá kém!"
"Nam phụ đẹp trai nhờ anh nhờ?"
"Nam chính của nữ chính, nam phụ của khán giả chẳng sai tí nào"
"Aaa đừng khóc mà!!!!"
Mỗi câu cảm thán vang lên từ miệng Quang Anh đều như một đợt sóng nhỏ lan khắp phòng khách. Em ngồi khoanh chân trên ghế sofa to oành, ôm gối vào lòng, ánh mắt dán chặt vào màn hình TV cực đại đang phát 1 bộ phim Hàn Quốc nào đó ở nhà Minh Hiếu. Biểu cảm thay đổi từng giây, lúc thì tức tối, khi thì cười khúc khích, thoắt cái lại rưng rưng như sắp khóc theo nhân vật.
Bảo Khang ngồi cạnh, ban đầu còn chăm chú xem phim nhưng chỉ một lúc sau, hắn chẳng còn biết nhân vật trên màn hình nói gì - vì thứ khiến hắn không thể rời mắt lại là Quang Anh.
Từng phản ứng nhỏ xíu: cái nhăn mày khi cảnh phim căng thẳng, tiếng thở khẽ khi nữ chính bật khóc, hay dáng ngồi co chân lại đầy quen thuộc của em nhỏ... Tất cả khiến hắn bất giác mỉm cười, thứ cảm xúc nhẹ nhàng nhưng không kiềm được.
"Anh cười cái gì?" - Quang Anh hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình.
"Hả? Có không?." - Bảo Khang giật mình, hơi nghiêng người.
"Anh có. Rõ ràng vừa cười em."
"Haha... tại Quang Anh đáng yêu quá." - hắn thành thật, tay vô thức kéo nhẹ tay em, rồi vội buông ra như sợ mình đi quá giới hạn.
Quang Anh im lặng một chút. Rồi cất giọng - bình thản, như chỉ là một câu hỏi vu vơ:
"Anh Khang thích em hả?"
Một giây. Hai giây. Câu hỏi ấy rơi xuống như viên đá chạm mặt hồ phẳng lặng.
Bảo Khang sững người. Ngay cả hơi thở cũng khựng lại.
"..."
"Ồ, vậy là không phải rồi..." - em nhỏ lẩm bẩm, mắt vẫn không rời màn hình, ngữ điệu như đang nói một chuyện vặt.
"Không phải vậy." - Bảo Khang vội nói, gần như bật ra khỏi cổ họng. "Anh thích Quang Anh... nhưng là kiểu... không phải anh em. Là kiểu... muốn nhiều hơn..."
Quang Anh quay đầu sang. Ánh mắt em khi nhìn hắn - thật tĩnh, nhưng có gì đó khiến Khang thấy như bị nhìn thấu. Rồi em khẽ thở ra, một cái thở dài rất nhỏ, nhưng khiến tim hắn trùng xuống. Bảo Khang tưởng em sẽ từ chối. Nhưng rồi, như gom hết can đảm, hắn siết tay lại.
"Quang Anh, cho anh một cơ hội... Anh muốn theo đuổi em."
Quang Anh nhìn hắn rất lâu. Rồi nhẹ nhàng gật đầu:
"Ừm. Được."
Bảo Khang chưa kịp vui mừng thì em nhỏ đã nói tiếp, giọng nghiêm hơn một chút:
"Nhưng em nhắc trước. Em không phải người tốt. Không ngây thơ, không đáng yêu như người ta nghĩ. Cũng không phải một người yêu lý tưởng."
Ánh mắt em chạm vào hắn, lần này sâu hơn, thật hơn.
"Đừng hối hận nhé."
Khang không cười. Hắn chỉ nhìn em. Rất lâu. Rồi khẽ lắc đầu.
"Anh không hối hận. Chỉ sợ... không đủ tốt để giữ em thôi....Anh nhất định sẽ theo đuổi được em!"
Quang Anh không trả lời ngay. Em chỉ nhìn Bảo Khang, ánh mắt như đang soi kỹ một điều gì. Chỉ là một ánh mắt, vừa đủ khiến Bảo Khang không thể không vòng tay ôm em lại. Tay hắn đặt lên lưng Quang Anh, khẽ xoa - như thể sợ mình quá mạnh sẽ dọa vỡ một điều gì đó quý giá.
Và đúng lúc ấy...
"Ồ, thân nhau quá nhỉ." - một giọng đều đều vang lên phía sau.
Cả hai người cùng quay lại.
Minh Hiếu đang đứng khoanh tay tựa vào khung cửa, ánh mắt nhìn hai người không rõ vui buồn. Mặt hắn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng tai lại đỏ lên thấy rõ.
"Chắc là phim cảm động hợp gu Quang Anh lắm. Ôm thắm thiết vậy cơ mà." - hắn nhếch môi, đi thẳng vào trong, tay tiện mở tủ lạnh lấy chai nước, giọng vẫn tỉnh bơ, đằng sau là bé con đang lững thững theo hắn
"Anh Hiếu..."
"Ừ?"
"Anh sao nữa?"
"Anh có sao đâu."
"Anh đang giận."
"Không giận." - hắn đáp, nhưng ánh mắt vừa quay lại đã hồng hồng.
Quang Anh thở dài, không nói gì nữa, chỉ hướng ánh mắt về Minh Hiếu
Minh Hiếu đặt chai nước xuống, giọng bất mãn cực nhẹ:
"Vậy anh thì sao?"
"??"
"Anh cũng thích em. Còn thích trước nữa kìa. Vậy em định làm gì với anh?"
Quang Anh nhíu mày: "Anh đang làm nũng đấy hả?"
Hiếu không trả lời. Hắn nhìn em, ánh mắt không rõ ý vị.
Quang Anh cười khẽ:
"Em đâu có kiểm soát được ai thích em đâu. Ai muốn theo đuổi thì theo đuổi. Em làm sao cản được."
"Vậy... anh theo đuổi em được không?"
"Em chịu, tự mọi người bàn bạc với nhau, cạnh tranh công bằng đi."
Quang Anh vươn tay, véo véo má hắn:
"Lớn vậy rồi còn nhõng nhẽo, ai mà chịu nổi."
Hiếu nắm lấy tay em, giữ lại một chút:
"Nhưng Quang Anh sẽ không đẩy anh ra, đúng không?"
"...Ừ." - em nói nhỏ - "xem thái độ"
____
"Dưới nhà em có hoa quả các thứ, để em xuống lấy"
"Thôi bé ở đây đi, để anh lấy cho. Em về rồi em mất hút luôn thì chết anh" - Hiếu khi thấy em chuẩn bị đứng dậy thì nắm tay em lại, giữ em ngồi xuống sofa
"Dạ...à chìa khoá...ui chết, em để quên chỗ chị Duyên rồi"
"Không cần đâu, lần trước em say anh đưa em về, em thêm vân tay anh rồi"
"?!" - cứ mỗi lần ở gần Trần Minh Hiếu là 1 lần Nguyễn Quang Anh được bóc túi mù, đa phần là trúng hẳn síc rịt.
...
"Ê tính ra bây giờ anh mới biết em trong khu này luôn ý, mình cũng thân nhau mà...đã thế còn cho nó vân tay vô nhà nữa"
"...lúc ấy em say mà, em biết gì đâu...với cả em ở đây có ai biết đâu, mỗi 1 lần em đụng anh Hiếu ngay thang máy mới biết 2 anh em ở chung khu"
Bảo Khang cứ nhìn mãi, nhìn Quang Anh ngồi đó, vai hơi nghiêng, tóc rối nhẹ, áo sơ mi lụa màu trắng sữa phập phồng theo nhịp thở. Áo rộng tay, rũ nhẹ xuống khủy, vài nút trên buông hờ, để lộ cổ trắng và chút xương quai xanh mảnh. Quần short be mềm rũ ôm lấy dáng đùi đầy đặn của em, từng chuyển động nhỏ cũng đủ khiến không khí xung quanh dịu lại. Quang Anh luôn biết thu hút ánh nhìn về phía mình, bằng chứng là chỉ 1 outfit tùy hứng cũng làm nổi bật tất cả những gì đẹp đẽ nhất của em: làn da trắng bóc như bột, sự mềm mại, nhẹ nhàng của 1 bé con được yêu thương, chiều chuộng. Phạm Bảo Khang e là sắp không xong rồi! Hắn cũng đành liều, lại gần em nhỏ rồi bế bổng em lên đặt trên đùi mình, mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của em. Xong xuôi tất cả, hắn an tâm rúc đầu vào cổ em như 1 liệu pháp chữa lành.
"Quang Anh xinh quá đi" - hắn dụi nhẹ vào tóc em như kiểu cún con đói hơi người thương.
_______________
Hội đồng quản trị
- cạ nhà ơi
- cíu bé
Pháp Kiều
- ?
Lee Kwon Hùm
- ?
Atus đẹp trai
- ?
An Đặng
- ơi, sao thế bé?
Atus đẹp trai
ơi, sao thế bé?
→??? Cứ thích phá game nhờ
- mà nhỏ Qanh đâu??
- hú lên xong biến đâu rồi
Pháp Kiều
- toà không chơi toà không hiểu đâu
- huhu
- khang vừa nói là muốn theo đuổi bé
- hiếu cũm thế, bé sợ😭
Atus đẹp trai
- ơ thế chúng mày chưa yêu nhau à?
(⁉️)
Lee Kwon Hùm
- em cũng thắc mắc giống anh.
Là mẹ nè con
- gíp giải thích cho các anh đi kìa chồng😎
An Đặng
- ê...ko biet gi luon...
____________
Như nhớ ra điều gì đó, Quang Anh ngẩng mặt nhìn Bảo Khang
"Anh đừng có nhìn tin nhắn của em"
"Ủa là không được nhìn hả...thấy em không nói gì, anh tưởng em cho anh đọc" - Bảo Khang nghiêng đầu, tỏ vẻ vô tội
"Lý lẽ ở đâu vậy?! Anh đọc được hết rồi hả?"
"Ừ! Anh đọc hết rồi"
Quang Anh không nói gì nữa, 4 mắt cứ nhìn chằm chằm vào nhau. Nhưng lúc sau, không cưỡng lại được sự xinh yêu trong lòng, Bảo Khang cúi xuống hôn chụt 1 cái vào môi em.
"Em thiên vị, thằng Hiếu thì biết nhà em, có luôn vân tay để vào nhà em, thằng An thì có group chat riêng với em, còn anh thì...tch"
"...An là khác mà...có giống các anh đâu"
"...à, em chưa biết"
"??"
"Em để ý nó làm gì, vô ngủ thôi nào" - Trần Minh Hiếu từ trong bếp mang theo 1 cốc sữa đưa cho Quang Anh.
Quang Anh đón lấy ly sữa từ tay Hiếu, hai tay ôm chặt lấy cốc như đang giữ một thứ quý giá.
"Dạ...em cảm ơn" – giọng nhỏ như tiếng mèo con, vừa ngọt vừa ngoan.
Hiếu ngồi xuống bên cạnh, tựa lưng vào sofa, chỉ nhìn em bằng ánh mắt trầm ấm không rời.
Quang Anh uống một ngụm nhỏ, miệng khẽ mím lại vì sữa hơi nóng hơn tưởng tượng. Nhưng rồi cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục uống hết nửa ly. Quang Anh vừa đặt cốc xuống thì vô thức lè lưỡi liếm môi, nhưng vẫn còn sót lại chút sữa trắng ở khóe miệng.
“Dính một chút…” – Hiếu lẩm bẩm như giải thích, đầu ngón tay mềm và ấm vẫn còn mải lướt trên làn da trắng mịn
Hắn vươn tay lên, rất nhẹ nhàng. Đầu ngón tay trỏ chạm vào mép môi em bé, lau đi một vệt sữa trắng còn dính.
“Chỗ này...” – hắn nói khẽ, chậm rãi lau, rồi rụt tay lại, nhưng lại không giấu được nụ cười nhẹ.
“...đáng yêu.” – hắn nói nhỏ như gió thoảng, đầy sự cưng chiều, gần như là không cố ý để em nghe thấy.
Quang Anh tròn mắt, ngẩn ra vài giây, rồi mặt đỏ dần, lúi húi lấy khăn giấy chùi chùi lại môi.
“Em... tại sữa nóng quá...”
“Ừ, lần sau anh rút kinh nghiệm...nhưng mà...sao em ngồi đó??"
Quang Anh ngồi lọt thỏm trong lòng Bảo Khang, hai chân co lại, đầu tựa lên vai anh, tay còn vân vê gấu áo của hắn như 1 trò tiêu khiển thú vị, ngước mặt nhìn hắn.
“Anh ơi” – giọng kéo dài, mười phần rõ là đang lười, muốn nhờ vả.
Bảo Khang bật cười nhẹ, cúi xuống thơm một cái lên tóc em, rồi ngước mặt nhìn Minh Hiếu với vẻ mặt đầy khiêu khích, sau đó mới chịu ôm trọn em nhỏ bế dậy như bế một chiếc gối ôm mềm nhũn, vừa ấm vừa thơm.
Vừa thả Quang Anh xuống giường, em đã lăn đi, chưa kịp kéo chăn thì giọng Trần Minh Hiếu vang lên ngay sau lưng:
“Cảm ơn nha, giờ chỗ này là của tao.”
“Mày mơ đẹp quá”
“Ra đây, anh ôm Quang Anh ngủ.” - mặc kệ Bảo Khang với cái mặt đen như đít nồi, Minh Hiếu nhẹ nhàng gọi Quang Anh
"Anh cứ nói chuyện với Khang đi, làm ơn hãy mặc kệ em"
“Quang Anh?” – Khang gọi, ngồi xuống mép giường.
“…Dạ?”
"Muốn ai ôm em??"
“Ê mày đừng có không biết điều nha....” – Hiếu chen vào, lúc này đã đến bên kia giường, một tay vỗ vỗ chăn.
Quang Anh mở mắt ra, nằm im một lúc, rồi quay sang nhìn cả hai với vẻ mặt chán chường: biết thế về nhà mình ngủ cho sướng rồi.
“Em nằm giữa nha? Ai cũng ôm được.”
"Quang Anh là trai tồi hả? Em là trap boy, là cờ đỏ hả?"
"Thế em đi ngủ đây"
Hiếu với Khang nhìn nhau một giây, rồi cùng nói:
“Ừa, cũng được”
“Có còn hơn không"
Chăn kéo lên tới eo, Quang Anh nằm giữa, mỗi bên một vòng tay ấm. Tay trái bị Khang nắm, tay phải bị Hiếu giữ.
"Các anh không nóng hả...?"
"Em nóng hả? Để anh bật điều hoà thấp xuống..."
"Không phải, các anh nằm gần quá, chậttt"
....
Ba giờ sáng, Bảo Khang giật mình tỉnh giấc. Ánh mắt đầu tiên quét quanh căn phòng, xác nhận mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng khi quay sang tìm bé con, hắn thấy em đang nhăn mặt trong giấc ngủ, người khẽ run - có lẽ vì lạnh. Không chút do dự, hắn kéo em lại gần, vòng tay siết nhẹ ôm lấy tấm lưng nhỏ. Đầu em được kê lên cánh tay hắn, rồi hắn kéo chăn đắp gọn cho cả hai, sau đó chìm vào giấc ngủ. Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế ấy cho đến khi Trần Minh Hiếu tỉnh dậy. Như mọi khi, hắn mở mắt ra là theo quán tính tìm kiếm hơi ấm quen thuộc của Quang Anh. Vừa hé mắt đã chẳng thấy em đâu, hắn bỗng khựng lại, lòng chộn rộn một nỗi lo mơ hồ khiến hắn lập tức bừng tỉnh. Nhưng rồi - khi ánh mắt đã rõ ràng và ý thức đã quay về - hắn bắt gặp ngay hình ảnh khiến tim hắn khựng lại: em bé crush của hắn, đang ngủ gọn trong vòng tay thằng bạn thân chí cốt, Phạm Bảo Khang. Nhìn 2 đứa vẫn vô tư ôm nhau ngủ ngon lành, Minh Hiếu lại thở dài, đành mặc kệ rồi đi vệ sinh cá nhân và đi mua đồ ăn sáng cho cả 3.
...
"Ủa Quang Anh đâu?" - Minh Hiếu trở về, tay ôm túi lớn túi nhỏ, nhanh chóng đưa mắt kiếm tìm em.
"Quang Anh về rồi, ẻm kêu vệ sinh cá nhân xong thì ẻm lên đi ké với tao" - Bảo Khang vừa nói vừa ngáp đến nỗi chữ được chữ mất.
Nghe vậy, Minh Hiếu nhanh chóng cầm điện thoại nhắn tin cho em, gọi em lên ăn sáng cùng. Nhỏ này lạ lắm, nếu có thời gian chắc chắn em sẽ dùng để ngủ thay vì tìm cái gì đó nhét vào bụng, dường như Quang Anh cũng chẳng biết đói là gì nên những người bên cạnh em thường xuyên mắng và đốc thúc việc ăn uống của bé con này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip