37

"Hôm qua anh đi đâu đấy?" - vừa thấy Quang Anh, Đức Duy lập tức nhăn mặt hỏi

"À, hôm qua đi có chút việc"

Hôm nay là buổi họp team để chốt lại hai bài hát sẽ dùng cho live stage sắp tới. Theo thống nhất từ trước, anh Quang Hùng, anh Wean và anh Ali sẽ nghe bản "Chân Thành", còn Quang Anh với Đức Duy thì lo phần "SOS", sau đó cả nhóm sẽ góp ý để hoàn thiện cuối cùng.

Sau một hồi bật từng track, nghe đi nghe lại từng chi tiết nhỏ, mọi người đều thấy cả hai bài vẫn chưa đạt được trạng thái “chín” nhất. Không khí trong phòng thu bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn khi ai cũng tập trung suy nghĩ xem nên cải thiện phần nào.

"Anh thấy lyric ổn rồi đó, nhưng beat thì chưa thực sự đã tai lắm." - Wean tháo một bên tai nghe, nghiêng đầu nhìn hai đứa em út.

"Hay thử thêm bass, guitar vào nhờ? Hoặc xem lại demo xem có phần nào giữ được không?"

"Không đâu anh," - Quang Anh lắc đầu, "bài này em với Duy làm theo hướng khác hoàn toàn với demo. Demo thì kiểu shout out đối phương, còn bản này tụi em đi kiểu khác hẳn luôn."

"Anh thích cái concept này đấy," - Ali gật gù, "nhưng hiện tại nghe nó hơi... lưng chừng. Nó gần chạm tới cảm xúc rồi nhưng vẫn thiếu một cái gì đó để bùng lên. Anh nghĩ bài này còn lên được nữa"

"Thì em với Quang Anh mới vẽ hướng như vậy đã, mới là cái sườn thôi, còn cần ý kiến của các anh nữa mà"

"Hay đổi nhịp đi xem sao?" - anh Quang Hùng vừa nói vừa mở lại project. "Anh thấy 4/4 đang hơi dìm bài, chưa tạo được cao trào."

"Ballad thì 6/8 là ok đấy chứ nhờ, với cả em muốn đẩy cao trào xuống cuối, em nghĩ nó sẽ ok hơn là để sau chorus 2, thay thế phần bridge luôn"

Sau gần 20 tiếng, cả team không ăn không nghỉ, cùng nhau làm lại demo cho Chân thành và SOS, mọi người ai cũng rệu rã nhưng hơn cả là mãn nguyện, chỉ có 1 người - thằng nhóc này bình thường luôn là đứa quậy nhất, vậy mà hôm nay lại trầm tĩnh lạ thường, cái gương mặt thì xịu xuống như ai lấy cắp sổ gạo. Quang Anh cũng lại móc điện thoại ra, đứng trước gương quay lại khoảnh khắc hiếm có này.

"Sao? Muốn nói gì nói đi"

"Ông đi được thì đi luôn đi" - thấy không, Quang Anh biết ngay là vấn đề này mà!

"Hả? Cái gì?"

"Tôi bảo ông đi thì đi luôn đi, về làm gì?"

"Ờ thế đi!"

Thế là em cũng đi thật, trong lúc ấy cái điện thoại em quay được khúc Đức Duy nhìn theo bóng lưng với gương mặt hờn dỗi...tắt điện thoại, vừa nhét lại vào túi quần thì nó nhào tới nằm vật ra đó.

"Nói đi là đi luôn mà..."

"Chứ ở lại để mày thái độ à?"

"Ông không biết dỗ tôi à?"

"..."

"Đấy, thấy chưa? Quang Anh hết thương em rồi, có người khác rồi" - nói rồi, nó cũng bỏ Quang Anh ra, mặt xịu xuống quay người bỏ đi.
_______________

“Huhuhuhuu nhớ Quang Anh quá… tao nhớ Quang Anh, tao muốn gặp Quang Anh, tao muốn tới chỗ Quang Anh, thả tao raaaaaa…”

“Thôi ráng làm cho xong rồi cho em tới chơi với Rhyder.” – anh Isaac lên tiếng dỗ dành, thấy mặt An xịu như cục bọt biển bị nhúng nước, lông mày gần dính vào nhau đến nơi cũng thương – “Nhưng phải viết nốt verse của em trước đã nha.”

“Thôi ráng viết đi chồng…” – Pháp Kiều vừa vỗ vai an ủi, vừa khịt khịt mũi. “Ê mà khoan… 2 mới đổi nước hoa hả? Ở đâu thơm dzạ? Thơm muốn xỉu luôn á, ai chọn mà hợp dữ vậy?”

Bảo Khang nhếch môi, không đáp liền. Rồi hắn nhấc nhẹ cổ tay lên, hờ hững đáp:

“Quang Anh tặng đó.”

“…” – cả phòng im trong nửa giây. Thành An thì như bị ai giáng một đòn, mắt trợn lên, miệng há ra mãi mà không thốt được chữ nào.

"...Viết bài đi" - Thành An không còn sự cợt nhả, ham chơi nữa mà thay bằng sự nghiêm túc, chuyên nghiệp.
___

"Đứa nào trêu thằng An? Bước ra đây nói chuyện với tao?" - Kewtie thấy thằng oắt con bình thường nghịch như giặc mà nay yên lặng quá, không quen - "...cứ thế mà phát huy, đỡ ồn hẳn"

"Thằng Khang trêu mày đúng không? Nói đi anh xử nó cho" - Manbo mấy khi 'trượng nghĩa' thế này đâu?!

"Cút hết ra"

"Không được crush tặng quà, không được crush nấu cơm cho ăn thì thế chứ ai rảnh mà trêu nó" - Minh Hiếu vừa cắn miếng gà vừa châm chọc đứa em út cưng của nhóm.

Thề là Đặng Thành An không phải là 1 đứa mít ướt, nhưng cậu lại không kìm được sự tủi thân mà khiến đôi mắt tròn xoe rưng rưng ngấn lệ...

"???" - đã ai chạm vào đâu!!!

"Vãi lồn!"

"Thằng Hiếu xin lỗi nó đi kìa...ê ê-..."

Cả bọn nghe tiếng nức nở, từng tiếng nấc nghẹn của An, không khí như chạm tới ngưỡng âm trì địa ngục - là 1 nốt lặng thật sự. Cả 4 thằng anh của Thành An đều cuống cuồng, sốt ruột hơn là lần này An chỉ khóc kiểu lặng lẽ, không quấy, không nháo nhào cả nhà, chỉ yên lặng ngồi 1 chỗ lau nước mắt. Hễ nước mắt rơi là cậu cố lau thật mạnh, đến mức mặt mũi đều đỏ ửng lên cả. Nhìn thương không chịu được.

"Tao đã tưởng tượng được cảnh này khi nghe tin con bot nhà mình crush 1 bé bot khác"

"Gì? Rhyder bot hả?"

"Không, thằng Khang với thằng Hiếu là bot á, lúa vừa thôi"

"Nói chứ cỡ thằng Dương với 2 thằng này là bot thì đúng truyện cười...Ủa tao tưởng Rhyder là trai thẳng chứ? Nó có quen con gái mà..." - "mà nói gì thì nói tụi bây cứ coi chừng, Rhyder nó mà trap cả lũ thì...tch, chỉ có mà ngồi khóc thôi"

"Nó nào?? Ẻm mò" - đây là câu nói đầu tiên Phạm Bảo Khang nói từ lúc gặp lại anh em gerdnang sau nhiều ngày cắm mặt trong phòng thu - "mà thằng An khóc cái gì mà khóc, có group chat riêng với Quang Anh tụi tao nói gì mày đâu"

"Mày thích thì tao add mày vào, ai mà muốn trong cái group đó" - An nói mà nước mắt tèm lem, nấc nghẹn đến mức không nghe rõ chữ.

"Group gì?" - nghe thế Kewtiie cũng phải hóng hớt, mấy khi thấy cảnh thằng chó con này bất lực thế đâu.

"Hội đồng quản trị"

"..." - thế bảo sao không khóc, hôm nọ còn cười vào mặt Đăng Dương mà nay được vào hẳn hội đồng quản trị của crush mà.

"Thôi giỡn á, ẻm có mua quà cho mày nhưng thằng Hiếu ém đi rồi"
________________

“Dương! Sao cứ đơ ra như tượng thế?” – Atus bước lại, vỗ nhẹ lên vai Đăng Dương mấy cái.

“Hả?... Dạ?” – Dương giật mình, ánh mắt vẫn như treo ở đâu đó.

“Sao đấy? Nhớ Rhyder à?” – giọng Anh Tú vừa trêu vừa dò.

“Chắc thế rồi.”

“Nhớ thì cho đi gặp đi,” – Song Luân chen vào, vừa nói vừa xuýt xoa – “Bên đó nghe bảo căng lắm. Rhyder phải bỏ mấy cái demo liền, ngày nào cũng tự nhốt trong phòng thu, không ai dám rủ ra ngoài. Ghê thật.”

“Thế…” – Dương ngập ngừng, vừa định hỏi.

“Đi đi,” – Atus khoát tay như xua đuổi – “Bên mình thì trộm vía mọi thứ ổn rồi. Đi đi cho bớt ngứa ngáy, ở đây ngồi thẫn thờ cũng chả giải quyết được gì.”

Anh Atus vừa dứt câu đã nghe tiếng đóng cửa cái rầm, bóng hình thằng em thì mất hút, nhanh đến mức các anh phải đứng hình.

"Người có tình yêu có khác. Lần này tạo cơ hội như thế mà đứa nào làm Rhyder buồn là em đập cho nhừ xương."
____________

Bên này, phòng thu im phăng phắc, chỉ còn tiếng gõ phím lạch cạch và tiếng mọi người thở dài, tặc lưỡi.
Mọi người đều cúi đầu, mắt dán vào màn hình, gương mặt ai cũng cùng một biểu cảm: nhíu mày, tập trung đến mức không nghe thấy tiếng thở của nhau.

“Cái hook này… vẫn chưa đủ để khán giả nhớ.” – Quang Hùng buông bút, tựa lưng ghế, tháo 1 bên tai nghe, thở ra một hơi dài.

“… cái cảm giác ấy chưa có đã, cứ thế nào ấy.” – Wean Lê gõ nhịp lên bàn, ánh mắt đăm chiêu.

Quang Anh ngồi ở giữa 2 bên: 1 là anh Quang Hùng và Wean Lê fix lại SOS, 1 là em và Captain sửa lại Chân thành. Em định đề xuất mọi người nên nghỉ một lát, để em xem lại rồi tổng kết cái gì có thể giữ, có thể đổi cái gì nhưng nhìn quanh, ai cũng căng như dây đàn. Lời chưa kịp ra khỏi miệng, beat lại vang lên, nặng hơn, lặp hơn, mệt mỏi hơn.

Cạch.

Tiếng cửa mở ra, khí nóng từ bên ngoài ùa vào.
Đăng Dương đứng đó, khoác áo hoodie, mắt hơi nheo lại khi nhìn khung cảnh.

“Ủa… hello anh em nhá” – giọng anh nửa đùa nửa thật, nhưng chẳng ai trả lời. Anh bước vào, kéo ghế ngồi xuống cạnh Quang Anh.

"Qua làm gián điệp hả?"

“Anh cứ đùa, nghe bảo bên này căng thẳng quá nên qua hóng thử thôi.” – Dương nhếch môi, giọng nhẹ nhàng như chẳng có gì nghiêm trọng.

Nhưng vừa nhìn kỹ Quang Anh: đôi mắt thâm quầng, môi khô, vai hơi trĩu xuống như bị rút hết năng lượng - nụ cười anh lập tức biến mất. Giọng anh trầm xuống, mang theo sự khó chịu khó giấu:

“Với cả… phải giải cứu Quang Anh của em khỏi tình trạng này ngay. Không thì… hỏng mất.”

"Ừ, anh cũng nghĩ nên như vậy đó. Rhyder trong tình trạng này mấy ngày rồi mà lúc nào cũng bảo các anh em nghỉ ngơi, em đưa nó đi đâu đi cho khuây khoả, biết đâu lại làm việc hiệu quả hơn" - anh Quang Hùng cũng gật gù, lần đầu tiên anh thấy thằng nhóc nhỏ xíu mà đã không sợ diêm vương như vậy, tụi trẻ bây giờ đều thế hả ta?

“Thôi… em không đi đâu. Còn bốn ngày nữa quay rồi, mà chưa đâu vào đâu hết. Các team khác đã xong concept, học xong vũ đạo hết rồi.”
Quang Anh ngẩng lên, đôi mắt trong vắt như thủy tinh ngâm nước nhìn thẳng vào Dương. Mắt em đẹp thật, nhưng đẹp theo cách khiến người ta nghẹn lại vì trong đó, sự mệt mỏi đã len vào từng tia sáng.
“Dương ngồi đây chờ em được không?”

Giọng em trầm, nhẹ,… nhưng bên dưới là một tầng rung mỏng của kiệt sức. Khuôn mặt trắng bệch đi vì thiếu ngủ, quầng thâm tím nhạt phủ dưới mắt, vai hơi sụp xuống. Thứ nụ cười em cố giữ khiến Dương thấy khó chịu, vì nó giống một tấm màn mỏng che đi thực tế là em đang tự bào mòn mình.

Anh không đáp ngay, sợ giọng mình lộ ra sự run rẩy.
“…Cần anh giúp gì thì gọi.”
“Dạ.”

Đăng Dương ngồi lặng. Chỉ nghe tiếng gõ bàn phím, tiếng guitar, tiếng piano chồng lên nhau, hỗn loạn nhưng đều có chung một nhịp thở gấp gáp. Mỗi lần tưởng đã xong, các anh cũng từng người khẽ thở ra, Quang Anh lại ngả người ra ghế, mắt dán vào màn hình rồi buông một câu ngắn:
“Chưa được rồi…em phải làm lại.”
Hoặc cau mày, lắc đầu: “Nhạc chỗ này… kì quá.”
Có lúc thì vò tóc, thở ra như một tiếng thở dài nén lại: “Sai ở đâu…”

Người khác có thể nghĩ đó là sự cầu toàn. Nhưng Dương thấy rõ hơn: đó là cách em tự vắt kiệt mình. Từng giây, từng phút, như đang nhìn một ngọn nến đẹp rực rỡ bị đốt nhanh gấp đôi bình thường. Anh thấy khó thở.

Cuối cùng, anh không chịu được nữa.
“Quang Anh.” – giọng anh thấp, khàn, như có gì nghẹn ở cổ.

Em dừng tay. Chỉ thế thôi, nhưng Dương thấy rõ cả căn phòng im đi một nhịp.
“Bài này… là của một người bạn chung nhà với anh. Chị ấy đặt tên Chân Thành, vì từng nốt nhạc đều thay lời thật lòng. Anh không hiểu vì sao chị ấy dù rất yêu lại bán nó cho chương trình…”
Anh hít sâu, giữ mắt không rời khỏi em.
“…Nhưng anh biết chắc một điều: bài hát này cần được sống. Không phải bị mài dũa cho đến khi lạnh đi. Đừng để cái em bỏ vào nó… biến thành thứ kỹ thuật máy móc, không còn hơi ấm. Anh tin là em cũng nghĩ thế, bài hát hay nhất là khi nó là chính cảm xúc thật của tác giả. Khán giả, các anh em và mọi người tin Quang Anh của anh mà”

Một thoáng im lặng, chỉ còn tiếng quạt máy xoay đều. Quang Anh ngẩng lên, ánh mắt hơi run, như có gì vừa rơi xuống và tan biến trong đáy tim. Sự căng thẳng hằn sâu trên gương mặt suốt mấy ngày qua dần giãn ra, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười thật.

“…Em hiểu rồi.” – giọng em khẽ, nhưng sáng rõ.

Và rồi, như có dòng điện chạy qua, Quang Anh xoay ghế lại, mở dự án, bỏ bớt những layer nặng nề, giữ lại phần mộc mạc, chân thành nhất, thêm thắt thêm những chất liệu tinh tế hơn. Những ngón tay vốn run rẩy giờ lướt trên phím đàn nhanh hơn, chắc hơn. Từng nốt vang lên nhẹ nhàng mà đầy sức sống, như vừa được hít thở lần đầu sau nhiều ngày ngạt thở.

Đăng Dương ngồi yên nhìn theo, nơi lồng ngực chợt nhẹ hẳn. Trước mắt anh không còn là một Rhyder bị bào mòn, mà là Quang Anh với đôi mắt sáng, nụ cười ấm và trái tim vẫn đập cùng nhịp với âm nhạc.

"Hiệu quả tốt đấy chứ! Biết thế này em đã sớm gọi anh qua rồi" - Đức Duy thấy sự mệt mỏi của Quang Anh được thay bằng sự nhiệt huyết thì mỉm cười với Đăng Dương.

"Anh tưởng mày lo được cho Quang Anh chứ. Ít nhất thì sẽ không đến mức thân tàn ma dại như hồi nãy"

"Có ai nói được đâu... Quang Hùng còn không nói được mờ, chả biết học tính gia trưởng ở đâu."

Vì mọi thứ đã hoàn hảo, cả team quyết định thu âm luôn, idea concept thì được anh Ali nghĩ xong từ lâu rồi, thậm chí từ lúc các anh em mới đưa ra hướng đi cho 2 bài hát rồi cơ. Quá trình thu âm khá hoàn hảo, dàn dựng concept cũng khá hoàn hảo, giờ chỉ cần xử lí phần vũ đạo là phần chuẩn bị livestage 4 của cả team hoàn tất. Mọi người đều đi ra ngoài vận động 1 chút cho khuây khoả, thư giãn xương cốt nên lượn 1 vòng xuống công viên gần đó. Chỉ có Đăng Dương và Quang Anh quyết định quanh quẩn ở 1 cửa hàng tiện lợi.

"Hôm nay cảm ơn Dương, không có Dương em chắc vẫn vật lộn với bài này mất." – Quang Anh vừa mân mê gói snack mới mua vừa nói, giọng nhẹ nhõm thấy rõ.

"Gọi 1 tiếng anh Dương đi, coi như nịnh anh 1 chút, nghe cho nó tình cảm"

"Không được đâu, em mà gọi anh Dương nghe đa cấp lắm"

Hai đứa nhìn nhau chớp mắt một nhịp… rồi cùng phì cười như thể vừa nghe chuyện gì buồn cười nhất trên đời. Tiếng cười vang lên rộn ràng, cuốn trôi hết cả mệt mỏi. Đăng Dương bất giác đưa tay bóp bóp má Quang Anh, định trêu thêm, nhưng vừa chạm đã thấy da mỏng nhách, chẳng còn tí thịt nào, anh khựng lại, nụ cười cũng tắt, hàng mày chụm vào, ánh mắt trĩu xuống.

Quang Anh thấy vậy liền hích hích tay anh, rồi lấy ngón cái với ngón trỏ kẹp kẹp hai đầu chân mày Dương, làm động tác kéo giãn nếp nhăn, giọng trầm nhưng đủ dịu dàng:
“Bớt cau có lạiii~ Mỗi lần tụi mình đứng cạnh nhau là fan gọi bố con rồi đó. Nhăn thêm tí nữa là người ta bảo em dắt ba đi dạo mất.”

Đăng Dương ngớ người một thoáng, rồi bật cười thành tiếng, vừa xấu hổ vừa tức cái đứa nhỏ này. Anh gõ gõ nhẹ trán Quang Anh, còn Quang Anh thì khoái chí cười híp mắt như vừa thắng một ván nghịch ngợm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip