#04 . Tusrhy - Vật thế thân (1)

Nay anh sẽ là người chăm chỉ ra chap cho các vợ xemm 😎

_______________

Em - Nguyễn Quang Anh
Hắn - Bùi Anh Tú

Mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, từng giọt nước lăn dài trên ô cửa kính, hòa vào bóng đêm u ám của thành phố. Nhưng bên trong một căn hộ cao cấp, một cuộc tranh cãi đầy giận dữ đang diễn ra.

"Bùi Anh Tú, em xin lỗi... nhưng em đã nói là em yêu người khác rồi!!!"

Giọng nói dịu dàng vang lên, nhưng trong đó không hề có sự áy náy. Người đàn ông trước mặt hắn - kẻ hắn từng yêu thương, tin tưởng - giờ đây đang mỉm cười nhẹ nhõm như thể vừa trút được một gánh nặng. Anh Tú siết chặt nắm đấm. Ánh mắt hắn tối sầm lại, chứa đầy sự tổn thương và tức giận.

"Thế nên, ngay từ đầu, em chỉ đang đùa giỡn với tôi thôi à?"

"Không phải." Người kia lắc đầu, thở dài. "Nhưng anh nên hiểu, tình cảm không thể miễn cưỡng. Anh quá chiếm hữu, quá đáng sợ. Em không thể ở bên anh được nữa."

"Nực cười!" Hắn gằn giọng, đôi mắt vằn lên tia đỏ vì phẫn nộ. "Tôi đã cho em tất cả, vậy mà em lại phản bội tôi?!!"

Người kia không trả lời, chỉ nhún vai, tỏ vẻ bất cần. "Chúng ta kết thúc đi. Đừng làm khó nhau nữa."

Bùi Anh Tú siết chặt nắm đấm, đôi mắt lạnh lẽo như tảng băng vỡ vụn. "Cút. Ngay lập tức."

Khi cánh cửa đóng sầm lại, hắn đứng yên rất lâu, bàn tay run rẩy siết chặt ly rượu trên bàn. Hơi men không thể xua tan được cơn giận dữ và đau đớn đang dày xéo trong lòng. Hắn bật cười lạnh lẽo, rồi khoác áo bước ra ngoài.

----------------------------

Tiếng nhạc xập xình của quán bar làm mờ đi mọi âm thanh hỗn tạp trong đầu hắn. Bùi Anh Tú ngồi ở quầy, cầm ly rượu nốc cạn trong một hơi. Xung quanh đầy rẫy những con người xa lạ, nhưng hắn không để tâm. Cho đến khi ánh mắt hắn dừng lại trên một người.

Một chàng trai trẻ, mái tóc rối bù và trắng xóa, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn neon đầy ma mị. Quang Anh ngồi một góc, ly cocktail sóng sánh trong tay, hoàn toàn không biết mình đã lọt vào tầm mắt của Anh Tú.

"Uống với tôi một ly chứ?" Một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai em.

Quang Anh quay đầu lại, ngay lập tức chạm phải ánh mắt sắc bén của một người đàn ông xa lạ. Hắn ngồi ở quầy bar, ly rượu trong tay sóng sánh dưới ánh đèn mờ ảo. Khuôn mặt hắn điển trai nhưng lạnh lùng, mang theo một sức hút khó cưỡng. Quang Anh hơi do dự, nhưng rồi cũng gật đầu. Một ly rượu thôi thì có gì đáng sợ?

Nhưng em đã sai...

Khi ly rượu thứ ba cạn sạch, khi đầu óc của em bắt đầu choáng váng, em nhận ra mình đã vô tình bước vào một trò chơi nguy hiểm. Một bàn tay mạnh mẽ siết lấy eo Quang Anh, kéo sát vào cơ thể nóng bỏng của Anh Tú.

"Em có muốn đi cùng tôi không, Quang Anh?~" Giọng hắn đầy cám dỗ, nhưng trong đôi mắt kia, em thấy rõ sự chiếm hữu mãnh liệt.

Em không hiểu vì sao mình lại gật đầu...

Có lẽ vì em say. Có lẽ vì em muốn thử một lần buông thả. Hoặc có lẽ... vì em không biết rằng, từ giây phút này trở đi, em đã trở thành vật thế thân trong lòng hắn.

--------------------------------

Đêm đó, nhiệt độ trong căn phòng cao cấp dần dâng lên.

Quang Anh nằm dưới thân hắn, từng đường nét trên khuôn mặt đỏ ửng vì hơi nóng và cơn mê loạn. Chiếc áo sơ mi mỏng manh của em đã bị kéo bung, để lộ ra làn da trắng mịn dưới ánh đèn vàng dịu. Cổ tay em bị ghì chặt xuống giường, không có đường thoát, cũng không có cơ hội phản kháng. Bùi Anh Tú nhìn em chằm chằm, ánh mắt sâu hun hút không có chút hơi ấm. Đầu ngón tay thô ráp của hắn lướt nhẹ trên xương quai xanh mảnh khảnh, dừng lại nơi chiếc cổ trắng ngần, bóp nhẹ.

"Tại sao em lại giống cậu ấy đến vậy?" Giọng hắn trầm thấp, vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.

Lòng Quang Anh nhói lên một cái, nhưng em vẫn nở nụ cười nhạt nhẽo. "Vậy thì sao? Anh định biến em thành cái bóng của cậu ta à?"

Hắn không trả lời, chỉ cúi xuống, cắn mạnh lên xương đòn của em. Một vệt đỏ hiện lên ngay lập tức, bỏng rát.

"A-ah..!?~..ư..ưm..hức ~..♡..."

"Đừng có ảo tưởng rằng em quan trọng." Anh Tú thì thầm bên tai, giọng nói mang theo sự tàn nhẫn và cả sự chiếm hữu điên cuồng. "Thứ tôi cần... chỉ là một kẻ thay thế."

Lời nói ấy như một nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tim Quang Anh, nhưng em không lên tiếng phản bác. Vì ngay từ khoảnh khắc bước vào mối quan hệ này, em đã biết rõ vị trí của mình. Quang Anh cong người, dùng đôi tay còn run rẩy của mình kéo hắn xuống thấp hơn.

"E-em không quan tâm... Nếu anh muốn em là người thay thế, vậy thì hãy cứ biến em thành cậu ta đi."

Dù chỉ là một bóng dáng mờ nhạt, dù chỉ là một cơn mộng tưởng sai lầm, em vẫn tham lam muốn ở bên hắn... Bùi Anh Tú thoáng khựng lại. Trong một giây ngắn ngủi, đôi mắt hắn lóe lên một tia cảm xúc khó hiểu. Nhưng ngay lập tức, hắn cười nhạt, siết chặt cằm Quang Anh, bắt em đối diện với mình.

"Đừng hối hận..."

Rồi hắn cúi xuống, môi chiếm lấy môi em, hôn sâu đến mức khiến em nghẹt thở. Nụ hôn của Bùi Anh Tú mạnh mẽ, đầy sự chiếm hữu, như thể hắn đang muốn khắc ghi sự tồn tại của em vào tâm trí mình. Nhưng Quang Anh có thể cảm nhận được-hắn không hề dịu dàng. Đầu lưỡi hắn xâm nhập mạnh mẽ, quấn lấy em, kéo em chìm sâu hơn vào cơn mê loạn.

Quang Anh rùng mình, không biết vì hơi men hay vì hơi thở nóng rực của hắn đang phả vào da thịt mình. Một bàn tay thô bạo kéo mạnh eo em về phía hắn, áp sát đến mức em có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ của hắn.

"Nói... em là của tôi đi Quang Anh." Giọng hắn trầm đục, xen lẫn chút khàn khàn của men rượu và ham muốn.

Quang Anh ngước lên, ánh mắt mờ mịt, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp. Nhưng em không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn. Bực tức vì thái độ đó, Anh Tú bất ngờ cắn mạnh vào môi em, khiến em bật ra một tiếng rên đau đớn. Một dòng máu mỏng rỉ ra nơi khóe môi.

"Ư..ưm...??!..hư-hức..đ-đau em.."

"Tôi ghét cái cách em im lặng như vậy." Hắn thì thầm, bàn tay lần mò xuống, vuốt ve làn da trần trụi của em. "Ghét đến mức muốn trừng phạt em ngay bây giờ."

Ánh mắt hắn tối lại, bàn tay không chút do dự siết chặt lấy cằm em, ép em nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Hãy nhớ kỹ, Quang Anh. Từ bây giờ, em sẽ chỉ mãi mãi là của tôi mà thôi."

Em chưa kịp phản ứng thì hắn đã xoay người, đè Quang Anh xuống giường, cả cơ thể Bùi Anh Tú phủ trọn lấy em. Đôi môi tham lam tiếp tục chạm vào từng tấc da thịt, hơi thở nóng rực, mang theo một sự chiếm đoạt đầy bá đạo.

"Ah..~!?..hức..ứm..~~♡♡..A-Anh Tú... đợi đã..." Em cố gắng nói nhưng lời nói lập tức bị chặn lại bởi một nụ hôn sâu khác, cuồng nhiệt hơn, tràn ngập dục vọng.

Hắn không muốn em nói.

Bùi Anh Tú chỉ muốn Quang Anh ngoan ngoãn tiếp nhận hắn.

Bởi vì đêm nay, em chỉ có thể thuộc về hắn mà thôi... Anh tú nhanh chóng đưa bàn tay của mình tới lỗ hồng hào đói khát của Quang Anh, hắn đâm thẳng hai ngón vào trong đó, làm em giật thót người lên..

"A-ah..!!?~~♡..hư-hưm..~~~♡♡..hức..ư...ưm..a-anh từ..từ t-thôi..!!?~~~ ô..ư..hức..♡♡♡~~" Quang Anh cảm thấy phần dưới của mình đau dữ dội, em liền dùng bàn tay của mình cào xước tấm lưng rắn chắc của Anh Tú.

Hắn thấy em như thế thì cười nhạt, ác hơn là hắn càng tăng tốc chứ không phải từ từ ra vào như em mong đợi, có lẽ.. đây là sai lầm lớn nhất của Quang Anh khi em nói sẽ biến thành cậu ta cho Bùi Anh Tú.

"Siết chặt ngón tay của anh vậy, bé cưng?~ Thả lỏng đi..." Bùi Anh Tú nói với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng phần bên dưới không ngừng đâm hai ngón tay mãnh liệt vào trúng điểm P của em. Làm em rên rỉ dâm đãng dưới thân hắn, sau cuộc dạo đầu đầy đau đớn của Quang Anh, em bắt đầu muốn thoát khỏi đây rồi.. Nhưng biết sao giờ...? Nếu thoát khỏi vòng tay hắn thì chết chắc à?

"Hmm..em muốn ăn kem không, Quang Anh? 'kem' của anh..chắc cần em liếm láp rồi đây ~" Không cho em cơ hội trả lời. Hắn liền cho em ngồi quỳ xuống dưới, còn bản thân hắn thì ngồi ở mép giường, Bùi Anh Tú sau khi để Quang Anh ngồi quỳ xuống trước thân mình.. hắn cứ nhìn chằm chằm vào em như vậy, như thể đang chờ đợi điều gì đó...?

Quang Anh thấy Bùi Anh Tú cứ nhìn chằm chằm vào bản thân em, em có chút hơi bối rối. Liền dùng đôi bàn tay múp của mình kéo khóa quần hắn xuống, khi em vừa kéo khóa quần xuống xong. Em bị sốc với cái kích thước đó.. đụ mẹ to vãi, nhưng em cố gắng giữ bình tĩnh. Đưa đôi bàn tay của mình lên mà cầm con quái thú của hắn, vuốt lên vuốt xuống vài phút rồi sau đó đưa miệng ngậm vào. Anh Tú rên nhẹ khi Quang Anh vừa cho cái miệng vào đầu khấc của hắn, hắn đưa tay mình ra sau gáy của em, ấn đầu của em xuống sâu hơn rồi bắt đầu tăng tốc độ, Bùi Anh Tú sử dụng cái hông của mình mà thúc mạnh con cặc to đấy vào trong cổ họng của em, em đang bú mút bình thường mà hắn tự nhiên làm thế, em không chịu được cơn đau mà rên ư ử và nước mắt bắt đầu chảy dài trên má ửng hồng đó.

"Argh..g-giỏi lắm bé ơi, cố lên.. anh sắp ra rồi ~" Hắn cất lời liền tăng thêm một chút tốc độ nữa, để con cặc to tướng của mình chứa vào trong cổ họng của Quang Anh.

"Ư..ưm..ư..ứm..~~??!..♡♡..ư..ah..~~~♡.."

Sau 10 phút...Anh Tú mới bắn ra một dòng tinh trắng sữa đặc dành cho Quang Anh, em có lẽ vì sợ hắn nên mới nuốt hết dòng tinh trắng đặc đó, còn hắn thì cho rằng đó là em khao khát con cặc to tướng của hắn mà nuốt hết. Bú cặc xong rồi thì hắn bế em lên giường, hắn cho em đỏi tư thế thành tư thế doggy, đứng trước lỗ đầy nước dâm đó, Anh Tú đâm thẳng một phát lút cán vào trong Quang Anh. Em nó không kìm được nước mắt, rơi lã chã nhiều giọt trên má và chảy xuống tận cổ, em há miệng muốn nói dừng lại nhưng không được. Hắn ta đâm ngày càng lúc càng mạnh vào điểm P của em, còn em chỉ biết rên rỉ theo từng nhịp ra vào của hắn.

"Ưm..a--ah..~~??!..♡♡..ứm~~..ô..ư...ưm..hư-hức..~~~♡.."

"Rên nữa đi bé ơi..~" Anh Tú cười ranh mã, nhìn em bằng con mắt thèm khát, thấy em trong bộ dạng như thế. Hắn không ngừng trêu trọc, càng ngày tăng tốc, khiến Quang Anh rên không kịp theo từng nhịp hắn thúc vào.

"A-AHah..~~♡♡...ư..ứm..n-nhẹ t-thôi A-Anh Tú..!!?~~..ứm..~~♡♡..ô..ah..ứ..~~" Quang Anh muốn đẩy hắn ra nhưng không được. Bùi Anh Tú cứ đâm rút vào điểm P đó của em, em không nhịn được nổi liền bắn ra đống tinh dịch, còn hắn thì thúc ngày càng mạnh bạo vào trong em. Được khoảng 15 phút sau, hắn xuất bên trong em, lúc rút ra. Một dòng tinh trắng đặc trào ra từ lỗ hồng của Quang Anh..

-----------------------------------

Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt len qua khe rèm, hắt lên tấm ga giường hỗn loạn. Quang Anh mở mắt, đầu óc vẫn còn mơ hồ sau cơn say và cuộc hoan ái cuồng nhiệt đêm qua. Bên cạnh, Bùi Anh Tú vẫn ngủ say. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, gương mặt hắn trông bình thản hơn bao giờ hết, như thể không có bất kỳ nỗi đau nào tồn tại.

Nhưng em biết, đó chỉ là một lớp mặt nạ.

Em chậm rãi ngồi dậy, nhìn những vết hôn đỏ rực trên làn da mình mà cười nhạt. Em không ngu ngốc. Bùi Anh Tú chưa từng thật sự cần em. Em chỉ là một bóng dáng thay thế cho ai đó mà hắn đã đánh mất.

Lòng ngực quặn thắt, Quang Anh lặng lẽ thu dọn quần áo, định rời đi. Nhưng vừa bước xuống giường, một bàn tay rắn chắc đã siết chặt lấy cổ tay em.

"Em định đi đâu?" Giọng Anh Tú trầm thấp, mang theo chút khàn khàn khi vừa thức dậy.

Quang Anh giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "T-tôi không muốn trở thành kẻ thay thế nữa... Anh để t-tôi đi đi.."

Hắn nheo mắt nhìn em, rồi bất ngờ kéo mạnh, khiến em ngã nhào vào lòng hắn. Hơi thở nóng rực phả bên tai.

"Tôi chưa cho phép em rời khỏi tôi, Quang Anh."

Trái tim Quang Anh đập loạn nhịp. Em không biết đó là lời đe dọa hay một sự giữ lấy đầy tuyệt vọng.

Nhưng em biết một điều-đây không chỉ là một trò chơi nguy hiểm nữa. Đây là khởi đầu của một mối quan hệ không thể dễ dàng thoát ra....

_________________________

2379 từ các em vịu ơ ơi, iu nhìu , moa moa

2/3/2025
22:04 p.m

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allrhy#r18