#05 . Caprhy - Giữa hai người
Lặn hơi lâu.
_______________
Anh - Nguyễn Quang Anh
Nó - Hoàng Đức Duy
Cậu - Captain
Quang Anh đã yêu Hoàng Đức Duy được hai năm. Mối tình của họ nhẹ nhàng, ấm áp, tựa như một giấc mơ dịu dàng mà anh không muốn thức dậy. Nó là một chàng trai dịu dàng, luôn mang đến cảm giác an toàn cho Quang Anh, khiến anh cảm thấy mình được yêu thương trọn vẹn. Nhưng có một điều mà Quang Anh chưa từng dám đối diện - đó là người anh song sinh của Đức Duy, Captain...
Captain hoàn toàn khác với nó. Cùng là anh em sinh đôi, nhưng Captain lại mang một khí chất lạnh lùng, từng trải, luôn có một sự quyến rũ khó cưỡng trong ánh mắt sắc bén của cậu. Mỗi lần đối diện với ánh nhìn ấy, Quang Anh đều có cảm giác bản thân như con mồi bị săn đuổi. Anh biết rõ mình không nên để tâm đến Captain, nhưng càng cố gắng tránh né, anh lại càng bị cuốn vào sự hấp dẫn của chàng trai ấy, là sao nhỉ?
Một đêm nọ, sau khi hoàn thành công việc của mình, Quang Anh quyết định tạo bất ngờ cho Đức Duy. Anh nhẹ nhàng bước vào phòng, trên người anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh, không mặc quần, định dành cho người yêu một sự ngạc nhiên ngọt ngào. Nhưng Quang Anh không ngờ tới, có một người khác đã có mặt trong phòng trước cả anh.
"Hửm? Tối nay lại có khách à?" Giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên từ góc phòng tối.
Quang Anh giật mình quay đầu lại. Trong ánh sáng mờ nhạt, Captain đang tựa người vào cửa sổ, đôi mắt sắc lạnh nhìn anh đầy ẩn ý. Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
"A-ah..Sao cậu lại ở đây?" Quang Anh lúng túng hỏi, tay siết chặt lấy vạt áo sơ mi.
Captain bước ra khỏi bóng tối, nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm. "Tôi cũng định hỏi anh câu đó đấy, Quang Anh. Định lẻn vào phòng người khác mà không báo trước à?"
Ngay lúc đó, Đức Duy cũng bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm lỏng lẻo. Nó nghiêng đầu nhìn Quang Anh, rồi liếc sang Captain với một nụ cười nhàn nhạt.
"Anh lén vào phòng em... nhưng lại bị Captain bắt gặp trước à?" Đức Duy cất giọng trêu chọc, chậm rãi tiến đến gần Quang Anh.
Quang Anh muốn giải thích, nhưng lời nói mắc kẹt trong cổ họng. Anh cảm thấy như đang bị cả hai người bọn họ bao vây, khiến anh không thể lùi bước.
"Anh có từng nghĩ đến chuyện này chưa?" Captain tiến lên một bước, hơi thở phả nhẹ lên gáy Quang Anh, giọng nói trầm thấp mang theo sự chiếm hữu rõ rệt. "Cùng tôi, và cùng người yêu của anh đấy..."
"C-Captain!" Quang Anh giật mình, anh cảm nhận hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm của mình.
"Anh sợ sao?" Đức Duy thì thầm bên tai anh, một tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Quang Anh, ánh mắt của nó chứa đựng sự dịu dàng nhưng đồng thời cũng ẩn chứa một sự ham muốn không thể kìm nén.
"Anh biết không, từ lâu em đã muốn thử rồi..." Đức Duy ghé sát hơn, đầu ngón tay lướt nhẹ trên môi của anh.
Quang Anh cảm nhận được hơi ấm bao vây lấy mình, như một chiếc lưới vô hình siết chặt, khiến anh không thể chạy trốn. Captain vòng tay qua eo anh từ phía sau, áp sát vào anh hơn, giọng nói đầy nguy hiểm nhưng cũng quyến rũ đến chết người.
"Anh không cần phải đấu tranh đâu, Quang Anh. Chúng ta đều biết anh đã nghĩ về chuyện này rồi..."
Bàn tay Quang Anh siết chặt, trái tim đập loạn nhịp. Lí trí hét lên rằng anh phải rời đi, nhưng cơ thể lại không thể chống cự lại sự cám dỗ này. Khoảnh khắc ấy, anh biết rằng mình đã bước vào một mối quan hệ không lối thoát...
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Captain đưa tay giữ lấy cằm Quang Anh, ánh mắt sắc bén của cậu như muốn nhìn xuyên qua suy nghĩ của anh.
"Em đã để ý anh từ lâu rồi, anh Quang Anh ạ." Captain nói, ngón tay lướt nhẹ lên môi anh.
Quang Anh bất giác lùi lại, nhưng ngay lập tức bị Đức Duy kéo lại gần. Nó cười khẽ, hơi thở ấm nóng phả lên gương mặt anh.
"Anh không thể chạy trốn được đâu, Quang Anh."
Captain đặt tay lên vai anh, hơi siết chặt khiến anh không thể di chuyển được.
"Anh có từng nghĩ, sẽ ra sao nếu anh ở giữa bọn em không?" Giọng nói của Captain mang theo chút giễu cợt, nhưng lại khiến tim Quang Anh đập loạn nhịp.
"K-không... anh không thể..." Quang Anh lắp bắp.
Đức Duy áp sát hơn, đôi mắt đầy sự chiếm hữu.
"Anh có chắc không, hửm?"
Quang Anh cảm nhận được hai cơ thể rắn chắc áp sát lấy mình, không chừa một kẽ hở nào. Hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, cùng với sự cám dỗ ngày càng rõ rệt...
Captain bỗng đẩy Quang Anh về phía chiếc giường, cậu nhanh chóng đi đến phía sau anh và nắm chặt tay của anh lại không cho anh phản kháng. Ngay lúc này, Đức Duy đến trước người Quang Anh, rồi banh hai chân của anh ra.
"Á-ah..Đ-đừng làm như vậy mà...ư..ưm.. B-bỏ tay ra..." Người Quang Anh bắt đầu run rẩy khi hai anh em sinh đôi làm trò này.
'Tách.'
"A-ah..~~♡...a..ư..ứm..~.."
Cảnh tượng lúc này là Hoàng Đức Duy đang liếm láp cặc nhỏ của Quang Anh, còn Captain thì vẫn giữ người anh, tranh thủ còn nghịch hai đầu ti hồng hào nữa cơ chứ.
"Sao? Anh thấy sướng mà không phải sao? ~" Cậu cười nham hiểm rồi tiếp tục nhéo đầu ti của Quang Anh.
"Hư..hức~~♡..ớ.. k-không..a-ah~...a-anh sắp bắn r-rồi..~~ứ..ơ..♡.."
"Không sao, anh cứ ra đi." Đức Duy tăng tốc độ bú cặc nhỏ của anh hơn, Quang Anh giẫy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Captain, nhưng đâu có được?
"A-anh...ư..hứ-hức... k-không thích..~~♡...ứm..ư..ô..ư...~~♡a-anh ra..anh..r-ra..~~ Áaaa~~...♡n-nya..~~!!?..♡♡.."
'Phụt.'
Tinh dịch của anh bắn khắp trên mặt của nó, Quang Anh sợ hãi định lau đống tinh dịch của mình bắn trên mặt Đức Duy. Nhưng nó nhanh tay hơn, giữ tay của anh lại, lấy tay mình vết tinh dịch của anh rồi liếm một cách ngon lành.
"G-giờ được rồi chứ...? C-các em.. D-dừng lại đi..."
"Ah~ Anh nói gì vậy..?" Đức Duy nắm lấy chân của Quang Anh rồi giơ lên, làm anh phải nhìn bộ mặt dâm đãng của nó.
"Ơ-ơ..?" Anh ngơ ngác nhìn nó.
"Để em nói, giờ ba chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi...~" Nó lè lưỡi của mình tới trước cái lỗ hồng rỉ nước dâm của anh, bắt đầu khám phá cái lỗ đó.
"A..~~!!?♡...ư..ah..hức-ưm...♡..~~ n-nya..~~♡..ư..ah..ớ..ưm.." Quanh Anh rên rỉ bắt đầu to hơn, do anh ngại nên đã quay mặt mình ra chỗ khác. Nhưng...
"Anh ơi~" Captain đang cầm con hàng to của mình kề sát vào má anh. "Anh đừng chỉ chơi với Đức Duy thôi chứ? Anh cũng nên chơi với em đi~~"
"Hư-hưm...~~..hư-hức!!?~~ Á-ah..♡~~..ưm.." Quang Anh định nói gì đó thì anh đã bị cậu cho ăn ngay con cặc to tướng đấy.
"Mút cho cẩn thận vào, dùng răng là tí không có cặc để địt anh đâu đấy. Anh Quang Anh ạ~" Captain không để cho anh quen với cái big size này, cậu tăng tốc rất nhanh, làm Quang Anh cứ thế mà nước mắt ứa ra.
Đức Duy dùng chiếc lưỡi dài của mình mà mò tới điểm P của anh, liên tục để đầu lưỡi nhọn chọc vào điểm đó, làm Quang Anh mất tập trung mà lỡ dùng răng cạ vào cặc của Captain, làm cậu đéo chịu nổi liền bắn ra một dòng tinh đặc sệt vào miệng anh.
"Argh.. oh~ anh dùng răng đấy à?~"
"Ư...ứm...~~..♡..h-hah..hu-hức..♡..~~ a-anh..in ỗi...m-mà.."
(Anh xin lỗi mà..)
Cậu liền rút cặc của mình ra, tinh dịch Quang Anh không nuốt cứ thế mà chảy dòng dòng xuống cổ anh. Quang Anh đang thở dốc sau vụ việc đó, Đức Duy cuối cùng cũng nới lỏng cái lỗ của anh xong. Nó quay ra nhìn Captain, cậu cũng hiểu mà bế anh ra giữa giường, giờ Quang Anh đang ngồi giữa cả hai anh em sinh đôi này. Captain ngồi trước mặt anh, Đức Duy ngồi sau người anh. Tư thế của Quang Anh đang chổng mông vào cặc của Đức Duy, không hề báo trước, nó cầm tay tuốt tuốt vài cái rồi đâm thẳng vào cái lỗ của anh.
"Á-áaaa..~~♡!!?...hức-hức..ư...~~..♡..đ-đau..ưm-..chụt..ư..ô..n-nya..♡~" Captain biết anh sẽ bảo là dừng lại việc Đức Duy đâm cặc vào trong lỗ của anh nên cậu đã nhanh chóng chiếm lấy môi của Quang Anh.
"Mẹ nó, anh Quang Anh à~, Captain cũng thích anh lắm đó. Hay anh làm cả người yêu của em lẫn anh Captain được không~? Thế thì địt càng sướng hơn đấy." Đức Duy cười khẩy rồi tăng tốc độ, cậu dập mạnh vào điểm P của anh, anh thì đau mà nó lại đéo chịu giảm tốc độ.
Nước mắt anh rơi ra càng ngày càng nhiều hơn, làm cả Captain và Đức Duy thích thú, cậu rời khỏi môi anh rồi đi về phía Đức Duy đang ngày càng tăng tốc độ đâm cặc vào lỗ của anh.
"H-hả..?~~.. E-em đi đâu v-vâ-..!!!? A-a..!!~♡, l-lạ...lạ..ư..ứ~~ n-nya..~~..♡..ứm..~~, ức.. n-nhưng.. s-sướng quáa...n-n-nyaaa~~♡.."
Cả hai con cặc to chà bá đó đâm không thương tiếc vào chiếc lỗ của Quang Anh, làm cu con nhỏ của anh không chịu nổi mà bắn thêm lần thứ tư, hình như còn có cái nước gì trong trong nữa cơ..
"Haha, vãi lồn?? Vòi phun nước à?~ Quang Anh à, anh dâm đãng thật đấy~!!" Hoàng Đức Duy và Captain cười khẩy và đồng thanh cùng nói lời nói đó, và tất nhiên vẫn không quên việc tăng tốc độ đâm nhanh vào điểm P hơn.
"N-nya..~~..t-tinh dịch..ứm..♡...b-bé muốn ăn tinh dịch của daddy Đức Duy...v-và daddy Captain..~~..ư..ô..ư..a-ahh~~!!?♡.."
Hai chúng nó nghe thế thì nhấp nhấp thêm vài chục cái nữa rồi bắn vào trong lỗ dâm của Quang Anh, cả hai con cặc to đó cùng bắn ra dòng sữa nóng cho anh, Quang Anh mệt mỏi cứ thế mà thiếp đi.
---
Đến nửa đêm khi cả ba đang nằm chung trên một giường, Captain cúi xuống, đôi môi nóng rực của cậu chạm vào môi Quang Anh. Nhưng ngay khi Quang Anh còn chưa kịp phản ứng, Đức Duy đã nhanh chóng kéo anh ra khỏi Captain, ánh mắt lóe lên sự không cam lòng.
"Anh ấy là của em trước!!" Nó khẽ nhíu mày, cúi xuống hôn lên môi Quang Anh, mạnh mẽ nhưng cũng đầy lưu luyến.
Quang Anh gần như bị nhấn chìm trong hai hơi thở đan xen. Khi Đức Duy vừa rời khỏi môi của anh xong, Captain ngay lập tức giành lại quyền chủ động, nụ hôn của cậu mang theo sự khiêu khích, kéo anh vào một vòng xoáy không lối thoát.
"Ai bảo em độc chiếm anh ấy chứ?" Captain nhếch môi, bàn tay giữ chặt lấy eo Quang Anh, khiến anh không thể né tránh.
Nó cười nhẹ, nhưng không hề nhượng bộ. "Vậy thì thử xem, ai mới là người khiến anh ấy đắm chìm hơn?"
Quang Anh chỉ có thể bất lực giữa hai người này, từng cái chạm nhẹ như điện giật, từng ánh mắt nóng bỏng thiêu đốt anh. Cuộc tranh giành của hai anh em song sinh này, rốt cuộc ai mới là kẻ chiến thắng đây ta?
_________________
+1 máy tự nhắn tin iu đương với nhoau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip