Yêu cầu của ngoan xinh iu NggKlinhh:'))
______________________________
Những tháng ngày ấy, Bùi Anh Tú cố tình kéo người khác về bên mình, cố gắng chối bỏ cảm xúc với Quang Anh. Mỗi lần như thế, em chỉ lặng lẽ chịu đựng, không còn phản ứng như trước.
Nhiều ngày sau, em đã chịu quá đủ. Không còn đau lòng, không còn giận dữ, chỉ là một sự lạnh nhạt đến đáng sợ. Rồi một ngày, em biến mất-không một lời từ biệt..
Buổi đêm đó, khi hắn vừa về đến nhà. Hắn không thấy em, nhưng hắn ta cũng mặc kệ. Thế rồi.. Mấy ngày nay, hắn lại cuống cuồng tìm Quang Anh, Anh Tú phát điên khi không tìm thấy em. Những ngày không có Quang Anh, hắn nhận ra trái tim mình trống rỗng đến đáng sợ. Người yêu cũ của hắn muốn quay lại với hắn, nhưng Anh Tú chỉ cảm thấy ghê tởm. Hắn lao đi tìm em, nhưng khi tìm thấy, em đã có một cuộc sống khác - một nơi không có hắn.
Lần này, đến lượt Bùi Anh Tú đau đớn cầu xin Quang Anh quay về.
"Anh còn mặt mũi đến tìm tôi sao?" Quang Anh gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh.
"Em nghĩ có thể quên tôi dễ dàng đến thế sao?" Hắn nắm chặt tay em, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và ghen tuông.
Người đàn ông bên cạnh em bước lên, chắn trước mặt hắn. "Cậu ấy không còn thuộc về mày nữa rồi. Hãy buông tay đi ."
"Câm miệng đi thằng khốn khiếp!!" Anh Tú nghiến răng, đấm thẳng vào mặt đối phương, rồi kéo Quang Anh vào vòng tay mình. "Tao thà tự hủy hoại bản thân mình còn hơn nhìn em ấy bên cạnh mày, thằng chó con ạ!!"
Dưới cơn mưa xối xả, Bùi Anh Tú cúi xuống, cưỡng đoạt một nụ hôn đầy tuyệt vọng. Em giãy giụa, nhưng trong khoảnh khắc đó, trái tim em cũng run rẩy...
"Ư-ưm..?!!..hức..t-tên điên này!! B-bỏ tôi ra!!"
"E-em ghét tôi cũng được, n-nhưng đừng rời xa tôi mà...hư-hức...hức...T-tôi x-xin em...hứ-hức.." Giọng hắn nghẹn lại, như một lời cầu xin cuối cùng. Không kiềm chế được cảm xúc, hắn liền bật khóc.
Lần này, quyết định nằm trong tay Quang Anh. Liệu em sẽ tha thứ, hay để Bùi Anh Tú nếm trải những gì mình đã chịu đựng bấy lâu nay?
Cuối cùng, Quang Anh bật khóc. "Ư..ức..h-hức..A-anh thật sự yêu em sao.. ưm..hức-hư..Anh Tú?"
Bùi Anh Tú thấy em khóc, hắn có chút hoảng. Nhưng vẫn lấy được bình tĩnh chỉ trong vài giây, hắn gật đầu, ánh mắt đau đớn.
"C-chưa bao giờ anh ngừng yêu em mà, ứ-ức h-hư hức... X-xin em, làm ơn đ-đấy... đừng bỏ anh lại th-thêm..một lần nào n-nữa...hức..ức..ư..hức.."
Rất tiếc, em không còn đủ mạnh mẽ để từ chối nữa hắn được nữa đâu... Cả hai người đều khóc, ôm chầm lấy nhau dưới cơn mưa bão này..
Cuối cùng, em ngước lên nhìn hắn, đưa đôi bàn tay mình lên mà sờ vào hai bên má đã ướt sũng nước mắt lẫn nước mưa của Bùi Anh Tú, Quang Anh chậm rãi... Đặt môi mình lên môi hắn.
-----------------------------------
Buổi tối của hôm đó, hắn bế em vào phòng ngủ. Bắt đầu một cuộc làm tình, coi như đã quay lại với nhau, Anh Tú và Quang Anh hôn nhau trong sự chìm đắm và say mê, hắn vùi mình vào hõm cổ của em, chỉ dám liếm nhẹ và để lại vài dấu hickeys ở nơi đó. Chứ hắn không dám cắn,,,
"Ư..ưm..~..." Quang Anh rên rỉ trong sự dục vọng, muốn Anh Tú tiếp tục nhưng bỗng hắn dừng lại nhìn em chằm chằm rồi lại rơi nước mắt, em hơi ngơ ngác. "Ơ.. sao lại khóc nữa rồi kìa... Anh có biết khóc nhiều là sẽ sưng mắt không? Thôi, đừng khóc nữa.. em thương."
"Hứ-hức.. a-anh sợ em đau, nên..mới dám dừng l-lại..ức..hức..hức..."
Quang Anh thấy Bùi Anh Tú như thế thì cười nhạt, thoáng chốc em hôn lên trán của hắn, cũng như nói là em không sao đâu, anh đừng lo, chỉ cần làm nhẹ thôi. Anh Tú liền nghe theo lời của Quang Anh, chậm rãi cởi quần áo cho cả hai, sau khi đã cởi bỏ lớp vải của em và hắn. Hắn đưa tay mình xuống cái lỗ nhỏ lâu ngày chưa sử dụng đến, Anh Tú khẽ hỏi. "Anh.. cho tay vào để nới lỏng nhé?"
"Ừm..vâng, ư..ứm..~~ô..ư..ah..♡♡..~~~"
Quang Anh nói 'vâng' phát, Anh Tú đã từ từ cho hai ngón tay vào lỗ nhỏ của em, vừa cho hai ngón thôi, em đã bắn ra dòng tinh trắng rồi. Khi Quang Anh rên rỉ như vậy, hắn cũng chỉ dám từ từ tăng dần một chút tốc độ một, chứ chả dám mạnh tay như trước. Sau khi đã nới lỏng xong, Anh Tú rút hai ngón tay ra, đưa lên miệng để nếm, vẫn ngọt, ngon.
"Ư-uh..~~ưm.. a-anh ơi, e-em muốn...ưm..~~~♡.." Quang Anh nhẹ nhàng cầu xin Anh Tú cho cái con hàng khủng bố đó vào bên trong em, hắn thì chưa dám đâu. Nhưng nhìn em như vậy, hắn cũng chiều lòng. Đứng trước cái lỗ hồng hào đó, hắn tuốt tuốt vài cái rồi bắt đầu cho vào. Cái cảm giác đầu tiên của Quang Anh khi Anh Tú cho con hàng đó vào trong em, em chỉ cảm thấy sướng.. chứ không có đau.
"A-ah..~~!!♡♡...ưm..ô..ư..♡~!!?..ưm.., s-sướng quá a-anh ơi..~~♡...e-em muốn nhanh hơn..!!?~~~♡..♡..ưm..ah..ô..ứ~~♡..s-sâu hơn..n-nữa!!?~~♡..a-ahh~♡.."
Quang Anh rên rỉ to trong phòng ngủ giữa ban đêm này, Anh Tú cũng chiều em mà tăng tốc độ hơn, mỗi cú nhấp của hắn ta thì đều làm em bắn dòng tinh dịch trắng đó.
"A-ahh..~~!??♡..♡...ứ..ưm~~..ô..ư..ah♡...hức...ưm..~ " Sướng quá rồi, em lên đỉnh tận mấy lần rồi.
"Ư-uh..A-anh sắp ra rồi..." Hắn cảm thấy mình sắp ra thì liền tăng tốc độ gấp đôi so với lần kia, thúc đẩy mạnh rất nhiều lần vào điểm P của em. Còn Quang Anh thì lại càng rên to hơn trong cơn sướng đấy.
"Ư..ưm..~~!!?..ô..ư..ah..~~♡...♡..~~ c-cho em..c-cho em s-sữa nóng của a-anh..a-hh..!!?~~♡..ứm..~~..ư..h-ahh..hah..~~~♡.." Em muốn hắn ra lắm, để em được ăn sữa ngon của hắn nữa chứ.
Bùi Anh Tú nghe theo Quang Anh, nhấp khoảng vài chục cái nữa rồi bắt đầu ra, khi hắn rút con hàng đó ra khỏi bên trong lỗ của em. Tinh dịch theo đó mà cũng chảy ra, nhớt nhát, hắn lại mò tay vào chỗ lỗ hồng của em, bàn tay dính chút ít tinh dịch của hắn. Anh Tú liền đưa bàn tay đấy cho Quang Anh liếm láp.
"Ưm..n-ngọt..ngon..~~...e-em mệt quá.."
"Vậy, mình tắm rửa trước cho nhau rồi đi ngủ em nhé?"
"Vâng.."
Dứt lời, Bùi Anh Tú bế em ngọn vào trong bàn tay của mình, hắn cho Quang Anh vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cả hai rồi mới đi ngủ.
Đêm hôm đó, trong căn phòng nhỏ, lần đầu tiên Anh Tú ôm Quang Anh thật chặt mà không chút vội vã. Nụ hôn rơi nhẹ trên vầng trán, lên đôi mắt còn đỏ hoe, lên bờ môi run rẩy. Không còn là sự chiếm hữu mãnh liệt, mà là sự khẩn cầu, là yêu thương hắn chưa từng nhận ra.
Bùi Anh Tú cẩn thận chạm vào em, dịu dàng như thể đang chạm vào điều quý giá nhất đời mình. Và đêm ấy, dưới ánh đèn mờ nhạt, lần đầu tiên cả hai thực sự thuộc về nhau-không còn tổn thương, không còn quá khứ dằn vặt, chỉ còn lại cảm xúc thuần túy giữa hai trái tim khao khát nhau.
"Đừng..rời xa anh một lần nào nữa nhé..." Nói rồi, hắn cũng chìm vào giấc ngủ sâu cùng em.
-------------------------
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, hắn nhìn em thật lâu rồi khẽ nói.
"Chúng ta... bắt đầu lại từ đầu nhé, Quang Anh?"
"T-thật ạ..?Vâng ạ!! E-em yêu anh, Bùi Anh Tú!" Quang Anh vui vẻ ôm chặt lấy hắn mà vui trong lòng, Anh Tú thấy em như vậy thì cũng mỉm cười nhẹ nhàng, hôn lên trán và xoa dịu mái tóc mượt mà của em.
"Anh..anh cũng yêu em..!!"
Lần này, không còn là vật thế thân. Mà là tình yêu thực sự.
______________________
Huhu, sợ quá. Anh viết buổi đêm, đù má. Đang viết bình thường ngon lành skibidi các thứ, bỗng có tiếng gì ngoài phòng anh ý. Các vợ ơi anh sợ ma, huhuhuhu, oe oe oe oe oe oe oe oe
4/3/2025
4:26 a.m
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip